Nắng buổi chiều vừa bớt gay gắt, Dương đã triệu tập được cả hai đôi bạn trẻ thích đi đánh lẻ lại đây.
Mấy người đang yêu nhau làm sao từ chối được những việc lãng mạn như trèo thuyền ngắm cảnh cơ chứ, cả bọn ồn ào một lúc rồi hào hứng kéo nhau đi về phía mấy con thuyền. Để lại Dương và Phong ngồi nhìn nhau.
Không, chính xác là Dương nhìn Phong, còn hắn thì lẳng lặng nhìn mặt hồ.
Bấy giờ Dương mới nhớ ra chuyện mình vừa tự chủ trương, cậu lấy tay dụi mũi, hỏi:
“Tôi với cậu đi câu cá nhé, hay cậu cũng muốn ngắm sen?”
Thật ra lúc nãy Phong cũng hơi muốn đi chèo thuyền, nhưng hắn thấy Dương phũ phàng phản đối nên đành im lặng. Nghe cậu hỏi vậy hắn quay sang, nhàn nhạt nói:
“Không, tôi thì sao cũng được.”
Nơi đây không câu được cá, hai người đi lại phía bên kia bờ hồ. Chỗ này dựng vài cái chòi được lợp bằng lá, trông khá dân dã.
Dương nhanh nhẹn đi tìm nhân viên để thuê chòi, sau đó cậu lấy hai cái cần câu, một cái xô to đưa cho Phong, cậu tiện thể múc một ít mồi câu rồi giục hắn:
“Nhanh nhanh không mặt trời sắp lặn rồi.”
Dương và Phong đồng thời chui vào trong chòi, sức nặng của hai cậu trai không hề nhẹ, Phong cảm giác dưới chân hơi rung, chân bất giác khựng lại, hẳn là không có vấn đề nào đâu nhỉ?
Vừa vào đến chòi, Phong mới phát hiện trong này chỉ có một cái ghế dài, một cái bàn và một cái giường đơn loại nhỏ, hắn đang hoài nghi nhìn chằm chằm chiếc giường thì Dương đi vào, theo tầm mắt của hắn nhìn sang.
“Cậu đừng để ý,” Dương tuỳ tiện giải thích một câu. “Cái giường này mấy đôi tình nhân dùng để hú hí ấy mà.”
Dương khá am hiểu, cậu nói xong còn thoải mái vỗ vai Phong rồi tiến đến chỉnh cần câu. Một lúc sau thấy người còn đứng đờ ra đấy lại gọi:
“Nhanh lên không tối nay chẳng có cá mà ăn đâu.”
Phong còn đang choáng váng với hai từ “hú hí” của Dương.
Hú hí là ý gì? Có giống như hắn nghĩ không?
Nhìn bốn phía trống trơn, gió thổi lồng lộng, Phong ái ngại liếc qua cái giường rồi vội vàng đi qua ngồi cạnh Dương, lúc này cậu còn đang mải xử lý cần câu nên không chú ý đến hắn, đến khi thả cần xuống hồ xong, cậu đặt nó lên một cái bệ để sẵn ở đó, quay sang thì phát hiện Phong đang nhìn cậu chăm chú.
“Sao vậy? Biết câu cá không?”
Phong ngại ngùng quay đầu đi rồi thật thà đáp: “Không.”
“Tưởng cậu ở gần biển thì phải biết câu cá chứ?” Dương kinh ngạc, cậu vốn nghĩ ở biển thì phải rành mấy trò này.
Phong nhướng mày:
“Ai nói với cậu nhà ở gần biển là phải biết câu cá? Mà nhà tôi ở gần biển bao giờ?”
Từ lúc quen Phong, đây có lẽ là câu dài nhất Dương nghe được, cậu tự ngẫm ra thì thấy cũng đúng, cậu không hỏi thêm nữa mà kéo Phong qua dạy hắn cách chỉnh cần câu, thả mồi rồi quăng cần thế nào.
Dương thả cần của Phong cách xa chỗ mình rồi xua hắn sang bên kia.
“Cậu sang bên kia thử đi, đứng gần nhau quá cá không mắc câu nổi đâu…”
Động tác của Dương rất chuyên nghiệp khiến Phong cực kỳ ngạc nhiên, hoá ra là cậu có kinh nghiệm thật! Hắn tò mò hỏi:
“Cậu rành mấy việc này nhỉ?”
“Rành chứ!” Dương phấn khích kể, ánh mắt còn tràn đầy đắc ý. “Ở nhà bố tôi thích câu cá lắm, lần nào về cũng bị ổng túm cổ đi cùng. Tôi đây nổi danh là sát cá đấy nhé!”
Dương kể lể mà Phong thấy hơi ghen tị, bố hắn từ nhỏ đã cho hắn cuộc sống đủ đầy về vật chất, nhưng những thứ như câu cá cùng nhau, trồng rau cùng nhau thì hắn chưa bao giờ mơ tới.
Giờ đây muốn ăn bữa cơm với nhau thôi cũng khó nữa.
Dương đang nói hăng say chợt nhận ra người bên cạnh không chú ý đến mình, cậu hơi ngại, cuối cùng lại thành chẳng biết nói gì nữa, cũng đành im lặng theo.
Không gian bỗng nhiên thật tịch mịch. Tiếng gió thổi vi vu khiến mảnh rèm tre kêu tanh tách bên tai, không khí mát mẻ luồn lách qua những khe hở chui vào trong lều làm vạt áo bay phần phật. Phong bỗng cảm thấy mùi của năm tháng tĩnh lặng thoang thoảng đâu đây.
Bỗng nhiên cần câu của Dương rung rung, cậu chàng phấn khởi canh chừng. Phong thấy vậy tò mò nhìn sang, hắn cẩn thận đặt cần câu của mình xuống, sau đó đến bên cạnh Dương.
“Suỵt.” Dương đặt một ngón trỏ lên môi, Phong đang định hỏi bèn nuốt luôn lời định nói vào bụng.
Lúc Dương kéo cần, Phong cũng hồi hộp không kém, mắt căng ra chăm chú nhìn theo.
Chỉ một lát sau, Dương dứt khoát giật cần, tiếng nước quẫy ào ào, một chú cá chép béo tròn đã mắc câu.
“Con này chắc cũng phải hơn một cân!”
Dương đắc ý nói xong mới túm lấy đầu chú cá, cẩn thận gỡ lưỡi câu ra rồi thả nó vào xô. Tâm trạng phấn khởi lây sang Phong, làm hắn thấy câu cá cũng thật dễ.
Lúc sau Dương đã chứng minh cho cụm từ sát cá của mình, cần cứ rung ầm ầm, còn bên này Phong thấy rung cần hai lần mà kéo lên lại chẳng thấy con cá nào, mồi câu thì đã bị rỉa cho bằng sạch.
Phong cũng mặc kệ, gắn mồi vào rồi lại thả cần xuống hồ, bỏ đấy rồi tập trung nhìn Dương.
“Tách tách.” Tiếng kêu nhỏ làm Dương giật mình, quay sang thấy Phong đang giơ máy ảnh hướng sang bên này, cậu ngượng ngùng dụi mũi rồi nói:
“Cậu chụp cái gì thế!”
“Chụp chơi thôi! Đi chơi là phải chụp ảnh làm kỷ niệm mà!” Phong nói với giọng đương nhiên làm Dương không thể bắt bẻ, cậu gật đầu.
“Cũng đúng. Để tôi chụp cho cậu nữa.”
Thế là hai đứa vừa câu cá vừa chụp ảnh cho nhau. Biểu cảm của Dương thì phong phú, tạo dáng cũng đa dạng, còn Phong thì trước sau chỉ có một kiểu, miệng không nhếch lên tí nào. Ấy vậy mà Dương nhìn vẫn ngầu và đẹp trai vô cùng.
Lúc sau Phong ngồi một chỗ cúi đầu xem lại ảnh rồi bâng quơ đề nghị: “Hay là tôi với mày cậu một cái đi.”
Dương không suy nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Phong nghe vậy lập tức ngồi xích lại gần Dương, dùng một tay giơ máy ảnh lên, đợi cả hai nhìn vào màn hình rồi hắn mới nói:
“Chụp nhé.”
Dương vội kêu từ từ, cậu nói:
“Cậu thử cười lên xem nào, sao cứ bí xị như nhà mất sổ gạo vậy?”
Phong hơi chần chừ rồi cũng nghe lời, nở nụ cười đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, gương mặt như được lọc qua tấm kính trông rạng rỡ hẳn. Ánh nắng chiếu vào cả hai sáng bừng lên từng đường nét thanh xuân.
Tay Phong bâng quơ khoác lấy vai Dương, kéo người sát vào mình, bấm nút chụp.
“Ơ đây là đang quay mà?” Dương nhìn thấy máy ảnh đang đếm giây vội kêu lên, Phong thấy vậy vội nhìn lại, quả đúng là máy ảnh đang quay.
Hắn không một tiếng động bấm nút lưu, sau đó chuyển sang chế độ máy ảnh.
“Lại nào.”
Tách!
Phong chụp liền bốn, năm kiểu rồi bị Dương cướp lấy máy, cậu vừa lướt lại xem ảnh vừa đuổi người.
“Xuỳ xuỳ, đi trông cần câu đi, để tôi xem cậu chụp được những gì rồi.”
Phong ngoan ngoãn nghe lời ngồi xích sang một bên, nhưng nào còn tâm trạng gì mà câu với kéo, trong đầu hắn bây giờ không hiểu sao lại có một chút phấn khích vì đã lén lút làm việc xấu.
Dương xem ảnh bên này mà vẫn chú ý đến Phong bên kia, thấy cần lại rung mà người cứ ngơ ra, cậu vội cất máy ảnh đi rồi la lớn:
“Kìa, kìa, cá cắn câu rồi nhanh kéo lên.”
Phong giật mình rồi cũng hấp tấp nghe lời Dương kéo mạnh cần lên, một con cá trắm cỏ xông qua làn nước bật tanh tách dưới lưỡi câu, Dương kêu lên thán phục:
“Trời, con này phải hơn hai cân. Cậu cũng may mắn ghê.”
Phong cảm thấy thành tựu cực kỳ, học theo Dương đưa tay lên túm lấy mình con cá rồi gỡ mồi câu ra. Rất tiếc, con cá này vốn trơn, nó chỉ quẫy nhẹ hai cái là thoát được khỏi tay Phong, rơi xuống sàn nhà rồi nhảy lung tung. Dương nhìn hắn luống cuống thì nhanh nhẹn cúi xuống vồ lại rồi thả nó vào xô.
“May quá nó chưa kịp nhảy xuống hồ.”
Lần đầu câu cá không thành công cho lắm, Phong chỉ câu được có một con duy nhất, nhưng tâm trạng hắn vẫn rất tốt, sự vui vẻ tràn cả đuôi mắt.
Tuổi trẻ thật là tuyệt!