“Thế nhóc kia là người ở đây à?” Ông Bách chần chừ, ông muốn nhìn là cậu trai thế nào mà Phong lại một lòng như vậy. “Học cùng lớp con à? Tính tình thế nào?”
“Vâng, cậu ấy học cùng lớp với con. Cậu ấy tốt thực sự, từ lúc lên đây tới giờ toàn một tay cậu ấy nấu cơm và chăm sóc con.” Khoé môi Phong cong lên. “Tính tình cũng tốt, nói chung rất hoàn hảo.”
Ông Bách nhìn thấy con trai mình nở một nụ cười dịu dàng, tự dưng ông thấy hơi hơi ghen tị, lại càng tò mò hơn. Ông hất hàm.
“Thế con gọi nhóc sang đây cho bố xem được không?”
Phong hoài nghi nhìn bố hắn. Liệu ông có doạ người ta chạy mất không?
Ông Bách nhìn thấy hắn chần chừ thì khẽ giục: “Nhanh lên.”
Phong cũng muốn thông báo tin tốt đẹp này cho Dương, hắn nhanh chóng đứng lên, sau đó nói:
“Con phải hỏi ý kiến cậu ấy đã, bố cứ vào phòng nghỉ đi, nếu cậu ấy đồng ý tí nữa con sẽ dẫn sang.”
Ông Bách xua tay, “Đi nhanh.”
Sau khi Phong đi rồi ông Bách ngả người ra dựa hẳn vào sô pha. Đối phó với một nhóc con còn mệt hơn đối phó với khách hàng.
Ông còn chưa kịp đi vào phòng nghỉ thì Phong đã quay lại với vẻ mặt suy sụp, cả người như bị rút đi hết sức sống, ông vội ngồi thẳng dậy, vội hỏi:
“Sao vậy?”
Phong mím môi nhìn ông Bách, hắn mở cửa phòng Dương không thấy một bóng người, lúc mở điện thoại Dương có nhắn một tin báo về nhà, nói hắn đừng lo lắng.
Tự dưng đang là ngày học bình thường lại về nhà, chắc chắn bố mẹ cậu đã biết rồi.
Tất nhiên là hắn phải lo lắng rồi, không biết tình huống bên nhà cậu thế nào nữa? Tuy rằng hắn chắc chắn với tình cảm của hai người nhưng mà biết đâu đấy…
Cố cười gượng, hắn nói với ông Bách:
“Cậu ấy về nhà rồi, thôi lần sau con sẽ sắp xếp hai người gặp mặt.”
Ông Bách trầm mặc, vừa tiếc nuối vừa có một chút nhẹ nhõm, ông hỏi.
“Con có cần bố giúp gì không?”
Phong lắc đầu: “Không cần đâu bố.”
Ông Bách gật đầu, ông mệt mỏi xua tay.
“Thế bố vào phòng nghỉ một chút, dạo này sức khoẻ không được như trước, không ngồi được lâu.” Nói xong ông đứng lên đi vào phòng phụ.
Phong nhìn bóng lưng của bố có chút cô liêu, hắn xoắn xuýt một hồi lâu, đến tận khi bố sắp mở cửa phòng rồi mới cất tiếng gọi: “Bố… ”
Ông Bách quay người lại, im lặng chờ Phong nói tiếp.
Những điều sắp nói khác xa với tính cách thường ngày nên hắn có chút ngượng ngùng, môi mím chặt lại, còn do dự không biết có nên nói hay không. Đến tận khi ông Bách không nhịn nổi nữa định mở miệng, Phong mới lấy hết can đảm lí nhí nói: “Con cảm ơn bố.”
Ông Bách thoáng sững sờ.
“Con biết khi nghe tin này chắc hẳn bố đã rất sốc, cũng sẽ rất khó chấp nhận tính hướng của con, bởi vì đây là điều không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không ngại nói thẳng với bố, thật ra con đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, kể cả có bỏ nhà ra đi con cũng rất muốn ở bên cạnh cậu ấy.”
Trước khi ông Bách tức giận Phong vội vàng chen lời nói tiếp.
“Nhưng bố hiểu cho con như vậy, con rất biết ơn, cũng thật sự cảm kích. Con biết tính cách con không được tốt luôn khiến bố lo lắng, nhưng xin bố yên tâm đây là lần cuối cùng, chỉ cần con được ở bên cạnh cậu ấy con sẽ cố gắng hết mức có thể. Tương lai không thể nói trước được điều gì nên con không dám hứa hẹn, nhưng con sẽ dùng thời gian để chứng minh cho bố thấy con nói được làm được.”
Ông Bách kinh ngạc, đôi mắt hơi cay cay, môi mấp máy mãi mới nói thành lời.
“Bố biết rồi.”
Để tránh thất thố, ông vội vàng mở cửa phòng rồi đóng ngay lại, dựa lưng một lúc để lấy lại bình tĩnh.
“Con trai ông đã trưởng thành thật rồi.”
Phong đứng ở ngoài một lúc lâu, đến lúc phản ứng lại mới nhớ ra, căn phòng bố hắn đi vào là phòng học, vội vàng chạy theo nhưng đã muộn.
Phòng học có quá nhiều dấu vết của hai người. Có một tấm ảnh đặt trên bàn, trong đó chính là bức ảnh hai người hôm đi câu cá với nhau, thiếu niên tươi cười rạng rỡ, còn hắn khoác vai cậu.
Ông Bách đang đọc ba điều lệ Phong viết dán lên tường, môi bất giác cong lên, lúc Phong đi vào thấy thế bèn dụi mũi xấu hổ.
“Bố. Đây là phòng học của con mà. Phòng ngủ ở bên kia.”
Ông Bách cầm tấm ảnh lên, nhìn đến cậu trai rạng rỡ trong ảnh, gật đầu. “Mắt nhìn cũng tốt đấy chứ, cậu nhóc rất đẹp trai.”
Phong thả lỏng cơ thể, ánh mắt sáng lên.
“Vâng.”
Ngày hôm sau ông Bách đi họp, rõ ràng cô hiệu phó đã cân nhắc hai nhà chạm mặt nhau có thể gây ra to tiếng dẫn đến mất kiểm soát, vì vậy nhà trường hẹn gặp mỗi người một giờ riêng biệt. Từ đầu tới cuối ông không được gặp phụ huynh nhà Dương.
Phong ở nhà gọi điện cho Dương phát hiện máy cậu đã tắt, gọi cho anh Minh thì không nghe máy. Hắn nhắn vài tin đều không có người nhắn lại, biết vấn đề rất nghiêm trọng.
Buổi trưa ông Bách về mang theo một tin dữ. Hai nhà đạt thành thoả thuận với nhà trường, phải tách cả hai ra, một là Dương, hai là Phong phải chuyển trường.
Ngày mai là ngày thi học sinh giỏi, dù thầy cô có ý để Phong ở lại, thế nhưng ông Bách không rõ ý con trai mình thế nào, cho nên còn chưa trả lời cô hiệu phó.
Phong vừa nghe thấy thế liền dứt khoát. “Con không đi thi đâu, con sẽ chuyển trường. Dương học ở đây quen rồi, nếu chuyển đi nơi khác sẽ không quen. Bố tìm cho con một trường gần đây có được không?”
Ông Bách gật đầu, liên lạc lại với nhà trường. Nhưng rõ ràng nhà trường vẫn có ý muốn Phong đi thi, cô hiệu phó gấp chết đi được, bắt đầu dùng mọi lý lẽ thuyết phục ông.
Cô giáo dạy bồi vừa nãy đã lên tận phòng Giám Hiệu làm ầm ĩ, vốn dĩ Phong là hi vọng của cả trường, cũng là tiền thưởng của cô ấy trong năm nay, nhà trường lại bắt học sinh chuẩn bị đi thi nghỉ học, làm sao cô chịu được.
Cô hiệu phó nói rã họng, ông Bách nghe cũng thấy bùi tai, nhưng mà con trai ông bị ép nghỉ học, ông làm gì cần giữ mặt mũi cho cô ta chứ, ông chẳng cần hỏi ý kiến Phong đã trả lời thẳng.
“Các cô ngóng nó đi thi chủ yếu là muốn nâng cao vinh dự của trường chứ gì? Thế còn oan ức của con trai tôi thì sao? Nó làm gì sai mà các thầy cô ép nó nghỉ học? Với lại cái đứa lan truyền chuyện của hai đứa nhỏ đâu rồi? Cả cái trường to như vậy mà không tra ra à?”
“Anh Bách à?” Cô hiệu phó hiếm khi luống cuống. “Đây là do các vị phụ huynh khác đã có ý kiến, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến các bạn học khác, tôi cũng không muốn thế đâu, là cực chẳng đã mới phải làm vậy. Còn về chuyện người đăng bài, chúng tôi vẫn đang điều tra.”
“Vậy thì đừng mong nó đi thi, con trai tôi cũng chẳng thiếu một giải học sinh giỏi quốc gia.” Ông Bách nói thẳng.
“Anh Bách, tôi vẫn mong rằng anh về khuyên…” Cô hiệu phó chưa kịp nói xong ông đã tắt máy, cơn tức dâng lên làm lồng ngực nghẹn lại.
“Cái thứ gì đâu, muốn bắt nạt con trai tôi á?”
Phong đứng ngay bên cạnh chỉ cần nhìn biểu hiện của ông là đã biết được cô hiệu phó nói gì, hắn điềm tĩnh khuyên:
“Bố đừng tức nữa, nghỉ học thì nghỉ học, con không tin không có trường nào nhận, cùng lắm thì về Quảng Ninh học lại.”
“Vậy con không đi thi à?” Ông Bách tức thì tức nhưng vẫn biết kỳ thi ngày mai quan trọng như thế nào, ông chần chừ, “Con có thấy trùng hợp không? Giáng sinh cách lúc này cũng nửa tháng rồi, tại sao người đó không nhanh không chậm lại tung ra chuyện đúng lúc con chuẩn bị đi thi học sinh giỏi?”
Ông Bách nói xong, Phong như có điều suy nghĩ, hắn xoa xoa ấn đường.
“Con chẳng quen biết ai ngoài mấy người bạn thân của Dương. Nhưng mấy cậu ấy dễ gần lắm, chắc chắn không có động cơ làm thế. Hơn nữa con đi thi học sinh giỏi thì ảnh hưởng đến ai đâu chứ?”
“Ghen tị chăng?” Ông Bách suy nghĩ sâu xa hơn Phong. “Bố thấy không trùng hợp vậy đâu, Có khi mai con không đi thi người đó sẽ vui vẻ vì đạt được mục đích không chừng.”
“Bố muốn con đi thi?” Phong nhìn ông Bách, hỏi thẳng.
Ông Bách gật đầu. “Đi đi. Cố đạt được giải nhất sau đó chuyển trường cho bọn họ tức chết chơi.”
Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Vậy cũng được, con nghe bố. Thật ra đi thi có hai buổi thôi, cũng không tốn mấy thời gian.”