Ngọt Tựa Như Đường

Chương 109



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người bọn họ về nhà, Dương nấu một bữa thật ngon, ăn cơm xong hai người ngồi trên bệ cửa sổ sát đất hôn nhau say xưa, đến lúc hết hẳn sợ hãi rồi, mỗi người cầm điện thoại lên đi về một hướng.

Vốn Phong đang định gọi cho cô họ, nhưng không ngờ điện thoại của bố hắn đã tới trước. Hắn hơi nhíu mày, quyết định ấn nút nghe.

“Bố đang trên đường lên Hà Nội. Ở nhà chờ bố rồi nói chuyện.” Giọng nói nghiêm khắc không cho phép từ chối của ông Bách vang lên, Phong hiểu rõ trong lòng, mệt mỏi đáp.

“Vâng.”

Vậy là bố hắn đã biết rồi, Phong híp mắt lại, chắc là cô hiệu phó đã gọi điện.

Hắn thở dài một hơi, bỏ điện thoại vào túi rồi sang phòng Dương.

Cậu đang ngồi lì trên giường, mặt cúi xuống không rõ cảm xúc, thế nhưng chỉ cần liếc sơ cũng có thể biết cậu đang không ổn chút nào.

Phong vòng tay ôm Dương từ đằng sau. Cơ thể cậu hơi khựng lại, lồng ngực phập phồng, hô hấp cũng dồn dập hơn.

“Sao rồi?”

“Không ổn lắm.” Dương vừa bị Minh mắng cho té tát, tai hẵng còn ù ù, cậu ngả người dựa vào Phong, khẽ nói.

“Anh Minh đang sang đây, cậu…” Dương ngừng lại một chút, chẳng rõ hắn có muốn tránh đi không…

“Tôi ở đây với cậu.” Phong dứt khoát đáp.

Không gian lại trở nên yên lặng. Dương nửa muốn từ chối nửa lại muốn hắn ở đây với mình. Cậu mấp máy môi…

“Hay là…”

Người đằng sau càng siết chặt tay, ngắt lời cậu.

“Tôi sẽ ở đây.”

“Vậy phía nhà cậu thế nào rồi?” Dương hỏi.

“Bố tôi đang lên Hà Nội.”

Phong vừa trả lời xong Dương đã nắm lấy tay hắn, “Thế tí nữa tôi cũng sẽ cùng cậu đối mặt với bố cậu.”

Thế nhưng Phong lắc đầu từ chối. “Chuyện nhà tôi khác, tôi không muốn đưa cậu đi gặp bố trong tình trạng tồi tệ thế này. Cậu có thể tin tưởng tôi lần này có được không?”

Đằng nào cũng chết, Phong không định trốn tránh, dù gì thì ngày này cũng sẽ phải đến. Chỉ là hắn không muốn trong trường hợp bị động như thế này đưa Dương đến trước mặt bố. Hắn sợ cậu sẽ phải nghe những lời không hay.

“Nhưng mà…”

“Cậu nghe tôi một lần này thôi có được không?” Phong ngắt lời Dương. “Tôi hứa với cậu một ngày nào đó sẽ đưa cậu đường đường chính chính đi gặp ông ấy. Còn bây giờ tôi sợ ông ấy sẽ làm tổn thương cậu. Nghe lời, ở nhà đợi tôi.”

Dương lắc đầu, “Còn cậu thì sao? Nhỡ đâu…”

“Không có nhỡ. Tôi sẽ không bao giờ thoả hiệp.” Phong biết mình đang làm gì và muốn gì. Hắn không sợ những lời đồn đại xung quanh. Hắn cũng chẳng sợ hãi ai hết.

Dương trầm ngâm không nói gì. Phong kéo Dương vào lòng, “Cậu có thể hứa với tôi một việc không?”

Cả người Dương run lên, cậu chần chừ mãi rồi mới hỏi lại. “Việc gì?”

“Chúng ta… dù có việc gì xảy ra cũng không chia tay nhau nhé.” Phong chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải thốt ra những lời gần như cầu xin này, nhưng mà hắn thật sự rất bất an, hắn không thể mất đi người trước mặt này được. “Dù cho trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng ta cũng đừng buông tay, được không?”

Dương rũ mắt xuống, cảm giác lồng ngực quặn thắt lại. Đây không phải là lần đầu tiên hai người nói đến chuyện tương lai, thế nhưng chưa khi nào nặng nề như lần này. Bọn họ như hai đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, chỉ muốn đem sự chân thành nhất dành cho nhau.

“Được. Tôi hứa với cậu.”

Nghĩ đến người có ác ý với bọn họ, Phong với Dương cau mày, thật sự không nghĩ ra ai, cuối cùng Phong mở máy tính của hắn ra đăng nhập vào diễn đàn trường xem một chút bài viết. Phong ngồi trên ghế gỗ, còn Dương leo lên đùi hắn.

“Hotboy trường cùng người yêu đồng tính lộ ảnh nhạy cảm.”

Bài viết có tiêu đề hết sức bắt mắt, người đăng là một nick tên Anonymous User. Hai người nhìn thấy bài này đã lên đến hơn ba ngàn bình luận, đang đứng chiễm chệ trên đầu trang. Phong bấm vào xem, quả nhiên một loạt câu chửi rủa, sau đó là mấy tấm ảnh hệt như bọn họ vừa nhìn thấy trong phòng Giám Hiệu.

“Người này có chủ đích mà đến.” Phong cau mày, sau đó bấm vào phần bình luận.

Trang đầu tiên một nửa là chửi một nửa là ủng hộ.

“Đàn ông mà hôn nhau cái gì? Tởm quá!!!”

“Đồng tính chết đi, đuổi học hai thằng này!”

“Lầu trên nói đúng, hai thằng gay chết tiệt, tao cứ nghĩ đến phải học chung trường chúng nó là đã kinh tởm rồi.”

“Gay thông nhau bằng ass đúng không nhỉ? Biến thái vãi lol.”

“Dầu ăn Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này. Q.Q”

“Tao sợ quá, có khi nào chúng nó tia mình không? Mấy bữa đi vệ sinh cùng nhau rồi. Khổ ghê, giờ đi học còn phải đề phòng biến thái.”

“Mấy lầu trên ăn nói vô học quá, thế kỷ 21 rồi vẫn còn người tiền sử ở đâu chạy ra thế hả? Chưa tiến hoá hết thì cút đi, xu hướng tính dục của người ta chưa đến lượt chúng mày mang ra nói.”

“Mấy thằng quanh năm đéo kiếm được người yêu, mày có phơi thân ra đó người ta cũng chẳng thèm ngó đến đâu. Cứ làm như mình đẹp lắm không bằng ấy.”

“Toàn mấy thằng anh hùng bàn phím, người ta yêu nhau liên quan mẹ gì đến chúng mày hả? Có dám chường mặt thật ra đây không?”

“Ủng hộ hai anh, đẹp đôi lắm.”

“Ủng hộ. Cố lên nhé hai người.”

Ngoài ra còn có mấy bạn đu CP vào gào thét ầm ĩ, số trang hiện ra gần bốn mươi, Phong nhìn lướt qua vài bình luận rồi tắt đi, sau đó dặn Dương.

“Cậu không được tự ý mở bài này ra xem đấy. Nhớ chưa?”

“Tại sao?” Dương còn đang định lập nick ảo vào chửi mấy thằng ăn no rửng mỡ kia. Bọn đó là gì mà dám chửi cậu và Phong chứ? Cậu phụng phịu cãi lại. “Nhưng mà nhìn mấy cái này tôi thấy ấm ức.”

“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra người đứng đằng sau. Cậu đừng nhìn những bình luận tiêu cực này làm gì, bẩn mắt lắm.” Phong an ủi.

“Tôi biết rồi…” Dương ủ rũ, cả người như hết hơi dựa vào ngực Phong.

Phong một tay ôm người một tay nhanh chóng làm vài thủ thuật để kiểm tra IP của người dùng tên Anonymous User.

Người này khá thông minh, IP Phong tra ra sau đó tìm địa chỉ, không ngờ là một quán net ở ngay khu Bách Khoa, khu này có vô vàn quán nét, người chơi từ tứ xứ đều thích đến, việc lần ra thủ phạm là không thể nào.

Nhưng mà đã là nick đã được đăng ký thì thể nào cũng lộ sơ hở, Phong chỉ cần một chút thời gian, thể nào cũng điều tra được hướng đi của nó.

Ngồi một lát chuông cửa đã vang lên, Dương vốn dĩ rất bình tĩnh tự dưng lại thấy sợ hãi, cậu nhảy phắt xuống khỏi đùi Phong sau đó túm lấy áo hắn.

“Làm sao bây giờ? Anh Minh đến rồi…”

Phong tắt máy sau đó đứng lên ôm nhẹ lấy cậu. “Yên tâm, tôi ở đây cùng cậu mà.”

Hắn nói thế nhưng Dương làm sao mà yên tâm được, người anh trai này thường xuyên không hành động theo lẽ thường, hơn nữa chưa bao giờ biết nương tay với cậu. Dù lúc nãy đối diện là toàn bộ bạn học và thầy cô giáo cậu cũng không sợ như bây giờ.

Nhìn thấy mặt Dương đã tái mét đi vì sợ hãi, Phong nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu cực kỳ, mọi việc cứ liên tục kéo đến mà không có sự chuẩn bị trước như thế này, đến hắn cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa.

“Cậu cứ ngồi đây, tôi ra mở cửa…” Phong ấn Dương ngồi xuống ghế, dợm bước đinh đi thì bị cậu kéo lại.

Tiếng chuông cửa vang lên một cách không kiên nhẫn, bàn tay Dương toát mồ hôi lạnh, cậu chỉ biết bấu chặt vào da thịt Phong để giúp mình có thêm một chút can đảm, thế nhưng không thể.

Phong siết lấy Dương, hắn cắn một cái lên đôi môi tái nhợt của cậu, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai.

“Cậu tin tôi chứ? Tôi sẽ không để cậu xảy ra việc gì…”

Dương nới lỏng tay ra, sau đó quyết tâm đứng lên. “Thế… thế để tôi ra mở cửa.”

Cuối cùng cả hai người ra mở cửa cùng nhau, khoảnh khắc nhìn thấy anh Minh, cả người Dương run lên, theo bản năng nấp vội sau lưng Phong.

“Anh ơi…”

Minh có giận không? Có. Nhưng giận Dương một phần, còn một phần là giận chính mình. Lần này nhóc con chơi quá lớn rồi, Minh còn chưa tiếp thu được hết những gì cậu nói lúc nãy. Vốn dĩ hắn đã nhìn thấy nhiều người trong giới, thậm chí còn là bạn bè với bọn họ, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đứa em trai của mình cũng là một trong số đó.

Cái giới này lộn xộn đến thế nào hắn biết khá rõ, về sau cuộc đời của Dương sẽ ra sao?

Vốn dĩ phải chửi mắng một trận, nhưng nhìn nhóc con gương mặt tái nhợt run rẩy núp đằng sau lưng người ta, chỉ sợ hắn quát một câu thôi là cậu sẽ nhũn người ra, câu nói đã ra đến miệng đành phải nuốt lại. Lúc này Minh nhìn thấy Phong đứng đằng trước Dương, dùng tư thế bảo vệ vòng tay ngược lại che lấy cậu, vốn dĩ bình thường hắn rất quý thằng nhóc này, vậy mà bây giờ nhìn sao cũng thấy đáng ghét.

Thảo nào mà Phong lại nhiệt tình kèm cặp nhóc con nhà mình học, thảo nào mà hắn có thể quen thuộc với ngôi nhà này đến thế, có lẽ ngay từ đầu hắn đã có ý đồ riêng rồi.

Hai đứa này đã không bình thường từ lâu rồi, chỉ trách hắn sơ sẩy.

Phong nhìn Minh đang định phát tác thì vội nói trước.

“Đi vào nhà đã anh.”

Minh nhướng mày nhìn Phong, mùi thuốc súng bốc ra nồng nặc, giờ cậu ta còn dám chỉ bảo hắn làm này làm nọ nữa, nghĩ mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi à?

Còn bàn tay kia đang đặt ở đâu? Eo nhóc con nhà hắn là để cậu ta ôm hả???

Lời tác giả: Muốn vẽ một bức hai bạn ngồi hôn nhau trước cửa sổ nhưng độ khó hơi cao. Thôi thì vẽ tạm tranh này 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.