Trò chuyện được một lúc, Phong nhìn ra cửa sổ thấy nhà cửa thưa thớt dần, không khí cũng có vẻ trong lành hơn. Xe chạy thêm một đoạn nữa, Minh giảm tốc độ lại sau đó chỉ vào mảnh ruộng được bao bọc bởi nhà kính bên kia đường.
“Ngày mai bảo thằng Dương dẫn ra đây mà chơi, chỗ này cuối tuần chụp ảnh đẹp lắm, dạo gần đây trang trại đều sống dựa vào nó.”
Bởi vì bên ngoài có sương rơi, Phong hơi ấn cửa kính xuống, nhìn đến khu đất Minh vừa nhắc tới toàn là màu xanh trải bát ngát, lớp sương mờ làm hắn không biết dưới lớp kính là thứ gì.
“Ở đó trồng gì vậy anh?”
Minh tuỳ tiện trả lời: “Một bên trồng dâu tây, một bên là cà chua bi, còn đối diện chỗ đấy có một khu nữa trồng nho, cả ba loại này đều để ngắm với cho du khách hái thôi.”
Phong vẫn chưa hiểu cụ thể, mãi đến khi xe đi qua một cái cổng, Phong nhìn liếc qua tấm biển, không rõ tên lắm nhưng cũng đã hiểu đại khái. Đây giống như một Homestay, khá giống với bữa bọn cậu đi dã ngoại.
Nhưng mà Dương bảo sẽ đưa hắn về nhà cơ mà? Đi Homestay làm gì?
Không ai trả lời Phong, chỉ có hắn tự căng mắt ra nhìn. Xe đi một đoạn rồi rẽ vào con đường trồng đầy cây bạch đàn, Minh dừng xe ngay dưới một gốc cây rồi quay lại nhìn hắn.
“Xuống đi, tới đây phải đi bộ một đoạn, vì mới xây nhà nên còn vài thanh gỗ bố tôi vẫn để vắt ngang sân, xe không vào được.” Minh liếc nhìn Dương. “Cái thằng này lại ngủ như heo chết rồi, gọi nó dậy đi.”
Nói xong Minh mở cửa đi xuống trước.
Phong bất đắc dĩ phải lay Dương dậy. Người nào đó đang ngủ ngon, nghe thấy giọng bạn trai mình theo thói quen liền quàng tay lên cổ hắn kéo xuống sau đó hôn chụt cái vào má.
Phong gần như đứng hình, theo bản năng nhìn ra ngoài, cũng may Minh đã đi ra xa rồi, nếu không thì toang. Hắn liếc qua thấy anh đang đi vòng ra đằng sau mở cốp xe, vội vàng lay Dương dậy.
“Ưm… Cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôi.”
Giọng nói mềm mại hơi khàn khàn làm nũng làm Phong không chịu nổi, nhưng mà hẵn vẫn phải kiềm nén, phũ phàng đe doạ: “Cậu mà không dậy là tôi bế cậu vào, tiện thể ra mắt bố mẹ vợ luôn đấy.”
Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ làm Dương tỉnh táo lại trong một giây, cậu vội vàng đứng bật dậy, may là Phong phản ứng kịp kéo lại, nếu không đầu cậu sẽ có cơ hội hôn trần xe.
“Đến nơi rồi, dậy thôi.”
Dương trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ, thấy hàng bạch đàn quen thuộc thì mới nhớ ra mình đang trên đường về nhà. Cậu lấy tay chùi miệng rồi vội vàng liếc lên ghế lái.
“Anh Minh đâu rồi?”
Phong chỉ ra ngoài, “Anh ấy vừa xuống xe.”
“Thế chúng ta cũng xuống thôi.” Dương lấy lại tinh thần, cười tươi với Phong. “Chào mừng cậu đến nhà tôi.”
“Nhà cậu…” Phong chần chừ chút rồi hỏi. “Nhà cậu kinh doanh kiểu nông trại à?”
“Đúng rồi, Nhanh lên nào, để tôi chỉ cho cậu căn nhà gỗ vừa làm xong hôm bữa.” Dương kéo tay Phong mở cửa đi xuống.
Lúc này Minh đã đứng trước cái cốp xe đầy đồ, vẻ mất kiên nhẫn hiện lên rõ trên gương mặt. Vừa nhìn thấy Dương đã quát.
“Sao mà gọi mãi không dậy vậy? Nhà có khách phải biết ý chút chứ.”
Dương lè lưỡi, tiến tới phụ Phong cầm đồ vào nhà.
Phong tay xách nách mang, đi theo Dương với vẻ hoang mang lộ rõ. Nhìn từng hàng cây thành hình thành lối, con đường được trang trí bằng đá và cỏ nhật rất đẹp, phía xa xa khoảng sân rộng mênh mông, xung quanh đặt hàng loạt cây cảnh.
Hình như hắn có hiểu nhầm gì đó về gia cảnh nhà Dương rồi.
Sau khi Phong nhìn thấy toà biệt thự rộng tầm sáu trăm mét vuông sừng sững giữa khu đất trống thì ý nghĩ Dương là con nhà nghèo đã bị đánh tan. Hắn im lặng cùng hai anh em Dương bước vào nhà, mắt không dám liếc nhìn lung tung.
Trong nhà lúc này không có ai, dưới phòng bếp bốc lên mùi thơm. Dương đoán có khách nên mẹ đích thân xuống bếp nấu ăn rồi.
Dương bỏ Phong ở phòng khách, sau đó chạy như một cơn gió vào phòng bếp, hét lên.
“Mẹ ơi…”
Quả nhiên bà Sinh đang ở dưới bếp cùng cô giúp việc, thấy con trai cưng đã về thì vội vàng bỏ tạp dề ra, hai mẹ con ôm nhau, bà nắn bóp má cậu mấy cái.
“Ừm, may quá mấy hôm nay không thấy gầy.”
Dương cười hì hì rồi quay sang chào cô giúp việc, sau đó kéo bà ra ngoài.
“Mẹ ơi, mẹ ra tiếp khách đi, con dẫn bạn về nhà.”
Bà Sinh nghe thấy thế càng vui vẻ, vội bước ra ngoài, thấy Phong đang ngồi trên ghế, còn Minh đang rót nước mời khách.
“Cái thằng này bỏ bạn ở đây mà chạy đi như vậy? Vô tâm quá đấy.”
Dương lè lưỡi sau đó chạy ra ngồi cùng Phong.
Phong hơi hồi hộp, hắn lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười, “Cháu chào cô.”
“Phong đấy à. Đến nhà cô thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ngại quá, thằng Dương nhà cô nhờ vả cháu lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp mời cháu đến nhà. Đừng trách cô chú nhé.”
“Không đâu cô.” Phong vội vàng nói. “Bình thường đều là Dương giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ.”
Bà Sinh gặp Phong vài lần rồi nên không còn câu nệ nữa, hai người hỏi chuyện nhau khá thân mật. Chỉ có Dương nhìn quanh nhà sau đó hỏi:
“Mẹ ơi bố đâu rồi?”
Bà Sinh cười, “Bố con thì chỉ ở ngoài vườn chứ ở đâu, chắc giờ này cũng sắp về rồi. Bữa trước lát nhà còn thừa mấy tấm gỗ, ông ấy định làm lại mái chuồng chó.”
“Úi lại chuồng chó, bố còn chưa từ bỏ hi vọng ạ?” Dương cười. Bố cậu rất thích nuôi chó nhưng mà nuôi con nào con đấy đều vì lý do gì đó mà biến mất, dần dần ông cũng thất vọng nên bỏ ý định mua thêm.
Vừa nhắc tới đã nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa, Dương quay ra nhìn bóng người đang khom lưng cởi giày sau đó ngoan ngoãn chào:
“Con chào bố con mới về.”
Ông Đức ngước lên, khuôn mặt nghiêm túc hiếm khi xuất hiện ý cười, ông nhìn Dương rồi nhìn sang Phong, gật đầu: “Con mang bạn về nhà đấy à? Về lâu chưa?”
“Dạ con vừa về đến nhà thôi, vừa nãy anh Minh đón bọn con.” Dương đáp.
“Cháu chào chú ạ.” Phong cũng cất lời chào tiếp đó.
Ông Đức gật đầu, “Chào cháu. Phong đúng không nhỉ? Cứ ngồi chơi nhé, chú đi rửa ráy chân tay đã.” Sau đó quay sang nói với Dương và Minh. “Hai đứa tiếp đãi bạn đi, bố quay lại ngay.”
Phong vội vàng thưa vâng.
Cả người hắn vẫn còn căng thẳng, ông Đức bố Dương cũng khá giống bố của hắn, lúc đối diện vẫn gây cho người ta cảm giác áp bách. Dù mấy năm nay ông chỉ ở nhà quản lý trang trại, nhưng cái khí chất của người đứng ở trên cao vẫn không lẫn vào đâu được, hắn không dám thả lỏng, sợ ông phát hiện ra cái gì.
Ông Đức rửa ráy chân tay khá nhanh, lúc đi ra đã kịp đổi một bộ quần áo thể thao trẻ trung. Dáng người ông khá cao lại không mập, mái tóc cắt tỉa kỹ càng để lộ vầng trán đầy đặn. Nhìn sơ qua không giống ông chú trung niên chút nào.
Phong nhận ra Minh rất giống bố, ngay cả khí chất cũng giống. Còn Dương lại được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Bà Sinh không hổ là người miền Trung, trên người có chút gì đó dịu dàng rất khác biệt.
Ông Đức khác bà Sinh, ông hỏi Phong khá nhiều, từ công việc của bố hắn cho đến việc học, thậm chí cả việc hắn chọn vào trường đại học nào cũng quan tâm. Lúc biết hắn định học Công Nghệ Thông Tin thì gật đầu.
“Cháu thông minh thế này học ngành gì cũng được, sau này không sợ không xin được việc. Thằng Dương nhà chú mới phải cần lo lắng, lớp mười hai rồi vẫn còn ham chơi quá.”
“Bố…” Dương cao giọng. “Mấy nay con chăm học lắm đó, sao bố cứ thích nói xấu con vậy chứ?”
“Được rồi được rồi bố xin lỗi.” Ông Đức hết cách với con trai nhỏ, lại nói với Phong. “Đấy cháu xem. Nó cứ thế này mãi, có chịu lớn đâu.”