Ngọt Tựa Như Đường

Chương 102



Tuy rằng thực sự thì cũng đúng Dương theo đuổi người ta trước thật. Chắc Phong chỉ đang giữ thể diện cho cậu thôi.

Minh con im lặng ngồi cười, dù biết rõ chuyện tình cảm của hai người này nhưng cậu cũng không dại dột mà nói ra. Coi như là cho thằng bạn mình hưởng chút hư vinh đi.

Hoàng Anh vẫn còn hơi ngơ ngơ, nhưng mà nó khá sợ Phong cho nên bao nhiêu hỏi chỉ nghẹn trong lòng mà không dám hỏi, chỉ căng tai lên hóng bọn con gái nói chuyện.

Không ngờ come out với bạn bè cũng đơn giản thật. Dương ngồi im bên cạnh quan sát, không thấy ai lộ vẻ kỳ thị bọn họ mới chính thức thả lỏng. Lúc này cậu mới tươi tỉnh lên, lườm Hoàng Anh.

“Cho nên là từ hôm nay, chúng mày đừng có một câu anh Phong, hai câu anh Phong nữa. Anh Phong là để cho chúng mày gọi à?”

Chi cười phá lên. “Ơ thế chúng tôi không gọi thì để cho ai gọi, cậu à? Gọi thử một tiếng tôi nghe xem nào?”

“Còn lâu.” Dương lườm cô, sau đó siết chặt tay Phong trong túi áo. “Hai bọn tôi bằng tuổi mà. Anh cái gì mà anh, cậu thấy tôi nói đúng không?”

“Rất đúng.” Phong từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười cưng chiều, dường như Dương thích làm gì cũng được, hắn không bao giờ phản đối.

“Ê anh Phong. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Anh cũng nghe lời nó quá rồi đấy.” Hoàng Anh kêu gào.

Nhi ngồi đối diện cậu ta cảm thấy người yêu mình quá trẩu, cô cố ý làm bộ tức giận: “Anh mà còn hét nữa thì đi chỗ khác ngồi đi, đừng có nhận là quen em.”

Hoàng Anh đột nhiên im bặt, còn cả đám phá lên cười.

Lúc này phục vụ cũng bê kem lên, Dương chọn một phần kem chanh, còn Phong ăn kem sô cô la.

Cả bọn thoải mái vừa ăn ngồi nói chuyện với nhau, Dương với Phong come out thành công cũng tự nhiên hơn nhiều, lúc sau còn cậu một miếng tôi một miếng ngang nhiên đút cho nhau ăn, đến cả cặp đôi lâu năm như Tuấn với Chi còn phải ngại thay.

Ồn ào một lúc lâu nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng, cả bọn đoán chừng giờ đường cũng đỡ đông, lập tức lôi điện thoại ra gọi một chuyến Grap bảy chỗ.

Cũng may sau vài lần từ chối cuối cũng có người nhận, Cửa hàng kem cũng đến giờ đóng cửa. Cả bọn lóc cóc ra ngoài cửa ngồi chờ taxi, còn Hoàng Anh đưa người yêu về trước.

Lúc Hoàng Anh đi rồi Dương mới quay sang hỏi. “Thằng Hoàng Anh vẫn còn yêu cô bé này cơ à? Tao tưởng hôm nọ nó bảo chia tay rồi?”

Minh con ngồi nghịch viên gạch dưới chân, tuỳ tiện trả lời:

“Tao cũng bất ngờ y chúng mày. Lúc nãy nó vừa đến tao còn suýt nữa hỏi ra miệng cơ, nhưng mà hai đứa nó cũng hợp đấy chứ. Tao thấy thằng Hoàng Anh sợ nó một phép.”

Bọn họ thấy kỳ lạ cũng đúng, mấy ngày hôm nay Hoàng Anh không hề đi ăn cùng Nhi nữa, cứ tưởng hai người đó chia tay hẳn rồi cơ. Ai biết đâu được chúng nó lại âm thầm nối lại từ lúc nào.

Linh ngồi bên cạnh nói: “Thật ra bọn này cũng biết chút chút, tại lần trước có add nick bé Nhi mà. Nghe đồn bé ấy chủ động chia tay, còn Hoàng Anh phải xin lỗi mãi mới dỗ được người.”

Câu nói này thành công gây sự chú ý của cả bọn, đến Phong cũng từng nghe về chiến tích vĩ đại của Hoàng Anh, hình như cậu ta chưa bao giờ phải níu kéo ai cả.

Lần này có lẽ là ngoại lệ chăng?

Tuấn lẩm bẩm. “Sắp năm mới rồi, hình như hai người này mới đầu năm học được vài tuần đã yêu nhau, hôm sinh nhật mày nó có dắt theo người yêu đúng không Phong?”

Phong nhớ lại sau đó gật đầu. “Có dắt.”

Dương đếm đếm. “Hôm đó là 25 tháng 9, mẹ ơi ba tháng rồi. kỳ tích.”

Phải biết mấy mối tình trước của thằng này đều ngắn, dài nhất chỉ cỡ hai tháng rưỡi mà thôi.

Ai nấy cũng đều hi vọng Hoàng Anh tém tém lại, ăn chơi thì không nói, thế nhưng mà yêu đương nhăng nhít nhiều, sau này muốn kiếm người yêu thật lòng sẽ gặp khó khăn.

Tiếng xi nhan từ xa vọng lại, cả bọn nhìn thấy taxi thì mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Dương hơi tê chân, Phong ôm hẳn eo cậu đứng lên.

“Đông thế này tôi không chở đâu.” Chưa kịp leo lên chú tài xế đã mở cửa từ chối thẳng thừng.

Tài xế có vẻ là người ngoài tỉnh, giọng nói nặng vùng miền trung. Dương cản lại mấy cái miệng đang định cãi lại kia, bước lên dùng giọng miền trung năn nỉ:

“Anh ơi đêm rồi em đặt được có một cuốc này thôi, anh xem thằng này ngồi ghế trước, còn lại bọn em chia nhau ngồi hai ghế sau, mỗi ghế ba người không chật đâu.” Nói xong đưa tay túm lấy Tuấn cao to nhất trong đám ấn lên ghế trước. “Đi mà anh, bọn em chỉ dừng một hai chỗ thôi, không làm phiền anh đâu.”

Chú tài xế nghe thấy giọng nói quê mình thì xuôi xuôi lại, quay sang nhìn cả đám, thấy mặt non đoán là học sinh hay sinh viên, lại hỏi:

“Thế bọn bây đi đâu, xa không?”

Dương báo địa chỉ, chú tài xế lườm bọn họ rồi vẫy tay. “Thế lên đi.”

Cậu thở phào, vội giục. “Lên nhanh đi bọn mày.”

Nhà cả đám lục đục leo lên, bọn họ nhà đều gần trường, cuối cùng quyết định điểm đến sẽ là trường học, sau đó thì taxi sẽ đưa mấy bạn con gái về.

Ngồi trên xe Dương vẫn còn phấn khích, bàn tay đan mười ngón với Phong không buông. Mùi xe có vẻ không dễ chịu lắm, bọn cậu lại chen nhau ngồi hàng cuối cùng, đi một lát Phong đã có dấu hiệu say. Hắn nghiêng người dựa hẳn vào vai Dương.

Lúc xe dừng ở trường, Dương với Phong xuống trước, vừa từ nơi ấm áp ra, gió lạnh thổi tới làm cậu rét đến tê người.

Tuấn và Chi cũng xuống theo, nhà bọn họ ngược đường cho nên tạm biệt nhau luôn ở đây.

“Bọn tao đi về đây, thứ hai gặp lại.” Tuấn nói.

“Chào hai cậu nhé, về cẩn thận.” Chi giơ bàn tay đeo găng nhân vật Hello Kitty lên vẫy vẫy, miệng cười toe toét.

“Ừm chào hai người.” Dương chào, còn Phong hơi cúi đầu, chỉ giơ bàn tay lên tỏ ý đã biết.

Dương với Phong thong thả nắm tay nhau đi bộ về. Những ngày cuối năm nên trời vô cùng lạnh, dù hai người đều mặc áo phao nhưng mà những chỗ không được che chắn, gió lùa vào vẫn rùng mình.

Phong hơi say xe, hắn ngửa mặt lên trời đón những hạt sương đêm rơi xuống để tỉnh táo lại.

Bởi vì không hẳn là tuyến đường chính cho nên con đường vào lúc này vắng tanh không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường soi xuống, thi thoảng có một chiếc xe phóng qua, âm thanh dội vào tai tạo thành dư âm vang mãi không dứt.

“Tự dưng đêm thế này cảm thấy lạ ghê. Hoá ra Hà Nội ban đêm lại yên tĩnh thế này.” Dương nhét một tay trong túi áo của mình, dựa hẳn người vào bạn trai.

Bạn trai của cậu còn đang tỉnh tỉnh mê mê, người nôn nao khó chịu, hắn không trả lời mà rũ mí mắt xuống, hưởng thụ khoảnh khắc dạo bước cùng nhau.

Dương cứ lảm nhảm một mình, dường như cậu vĩnh viễn không hết điều để nói. Y như một con chim sáo nhỏ, vô cùng có sức sống. Dù cho Phong im lặng cũng không làm cậu mất hứng chút nào.

Ban đêm tĩnh lặng làm rục rịch nhiều tâm tư đen tối, Phong đột nhiên giữ tay Dương lại, sau đó kéo cậu vào ngực mình.

“Gì vậy?” Dương bị bất ngờ, ngước lên nhìn Phong. “Cậu làm tôi giật mình đấy.”

Phong lắc đầu: “Không có gì, tôi nhớ ra sao lúc nãy cậu nói tiếng miền trung giỏi vậy?”

“Quê ngoại của tôi ở miền trung đó, địa phương đấy đẹp lắm, khi nào chúng ta nhiều thời gian có thể về đó, vừa thăm ông bà ngoại tôi vừa kết hợp du lịch.”

“Mẹ cậu là người miền trung á?” Phong nhớ mình đã gặp bà Sinh, bà nói chuyện rõ là giọng miền bắc mà.

“Một nửa thôi.” Dương lắc đầu. “Ngày xưa ông bà tôi chia tay nhau, mẹ và cậu tôi phải chia ra, một người đi theo bố, một người đi theo mẹ. Mẹ tôi là chị đi theo ông ngoại tôi ra Hà Nội làm ăn, còn cậu tôi lúc đó còn nhỏ nên đi theo bà ngoại.”

“À à.” Phong không ngờ thời các cụ cũng tiên tiến vậy, nghe đồn thời đó ly hôn rất khó.

Dường như hiểu rõ Phong đang nghĩ gì, cậu giải thích. “Thật ra hai ông bà tôi tiến bộ lắm. Bà ngoại ngày xưa còn là đảng viên làm việc ở xã. Còn ông ngoại tôi đi Liên Xô về, nhận công việc dạy Tiếng Nga. Chính vì việc công tác nên hai người mới chia tay. Ông tôi ra Hà Nội làm giảng viên, còn bà tôi tiếp tục làm ở xã.”

“Li kì ghê.” Phong hỏi, “Thế giờ bà cậu ở miền trung à?”

“Cả ông bà tôi ấy chứ.” Dương cười, “Hai ông bà giận dỗi cả hai thập kỷ cuối cùng lại về với nhau.”

“Vậy là sau khi ly… à chia tay hai người không ai đi bước nữa à?” Phong hiếu kỳ.

“Không.” Dương lắc đầu. “Đã nói hai người bọn họ dỗi nhau mà, hồi nhỏ tôi nghe mẹ tôi kể chuyện thấy kỳ lạ lắm, nhưng mà càng lớn tôi càng khâm phục ông bà.”

Phong nghe vậy cũng thấy cảm động, đời này có mấy người về già rồi vẫn còn tìm về nhau đâu chứ, chắc chắn ông bà phải yêu nhau lắm.”

Phong và Dương không ai nói gì chỉ siết chặt tay nhau, thế nhưng trong thâm tâm đều ngưỡng mộ, chỉ mong muốn tình cảm của bọn họ cũng bền vững như vậy. Dù thời gian trôi qua cũng không phai nhạt.

Hai người đang đi bộ giữa phố. Xung quanh không có một bóng người, Phong kéo cậu đi sát vào vỉa hè, bàn tay vuốt nhẹ môi Dương sau đó rất tự nhiên mà hôn tới. Nụ hôn này có chút gấp gáp, giống như muốn tìm tòi và khám phá điều gì đó ở cậu.

Dương vô cùng ngoan ngoãn mà thuận theo, trái tim trong ngực nhảy tưng tưng. Tuy là ban đêm nhưng mà cũng rất phấn khích nha, ít nhất thi thoảng có xe phóng qua vẫn làm cậu giật mình thon thót.

Phong cũng không nghĩ mình lại có thể phóng túng như thế, ngay giữa đường phố hôn một cậu trai, thậm chí còn rất vui vẻ và hưởng thụ. Cơ thể của Dương như có mị lực nào đó liên tục hấp dẫn hắn, lúc nào cũng muốn đụng chạm…

Đến lúc bàn tay của Phong quen thuộc luồn vào áo Dương, cậu giật bắn mình lên vùng ra, đôi mắt đã hơi phiếm hồng, “Lạnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.