Ngọt Tựa Như Đường

Chương 10: Không ổn chút nào.



Một đêm không mơ không mộng…

Mới sáng sớm chuông điện thoại đã kêu ầm ĩ. Dương mắt nhắm mắt mở vơ lấy ấn nút nghe, giọng của Hoàng Anh từ đầu bên kia vang lên oang oang:

“Mày đã đi chưa?”

Dương nghe nó nói thì ngơ ngác, lầm bầm hỏi lại.

“Đi đâu?”

Hoàng Anh gắt lên: “Ôi đệt thằng chó này, mày không nhớ nay là ngày gì à? Đi dã ngoại!” Ba từ cuối nó còn cố tình hét thật to.

Dương ngớ người. Tỉnh cả ngủ.

“Dậy đi, bọn tao đang tập trung ở Ngã Tư Sở hết rồi, nhanh lên cái ông tướng.”

Thôi xong, giờ cậu mới nhớ ra chuyện mình đã quên béng, cậu quên chưa báo danh cho Phong rồi. Đầu Dương đang mơ màng vì cơn buồn ngủ, cậu lắc lắc mấy cái cho tỉnh rồi mới chữa cháy với Hoàng Anh:

“À nhớ rồi, giờ tao dậy đây… Mà Hoàng Anh này, tao mang thêm một người nhé, mày đặt phòng thế nào rồi?

Hoàng Anh nghe vậy thì bừng tỉnh, cười gian, giọng cũng cợt nhả hơn thường ngày.

“Mang thêm người? Cuối cùng mày cũng chịu đi kiếm người yêu hả?”

Dương phũ phàng cắt đứt tưởng tượng của nó: “Tỉnh lại đi con! Là đực.”

“Người yêu mày là đực á?”

“Cút mẹ mày đi!” Dương điên tiết, “Tao hỏi mày đặt mấy phòng rồi?”

“Tao đặt bốn phòng, tám người. Thêm bạn mày nữa chắc phải có một phòng chen chúc ba người.”

Dương ảo não, “Đặt thêm một phòng nữa không được à?”

“Con mẹ mày tưởng phòng dễ kiếm vậy hả?” Hoàng Anh bĩu môi, “Cuối tuần nên chỗ nào cũng đông, bố mày phải đặt trước tận năm ngày đấy.”

Dương đang tính trả lời thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi chờ. Cậu vội vàng nói:

“Thôi tí tính sau. Tao dậy đã.”

“Nhanh lên cho mày một tiếng!”

Cúp máy của Hoàng Anh xong Dương lại tiếp tục ấn nút nghe, Phong ở đầu bên kia nói:

“Cậu xong chưa? Tôi đang ở ngoài cửa.”

Thôi toang rồi. Dương vội vàng trả lời.

“Xong ngay xong ngay, chờ tôi mở cửa.” Dương tắt điện thoại rồi bật dậy, tiện thể ngó đồng hồ.

Con mẹ nó mới bốn rưỡi sáng, sao cái lũ này đứa nào cũng hăng hái vậy?

Dương vội vàng lục tủ vơ tạm cái áo tròng vào người rồi chạy ra mở cửa cho Phong. Người bên ngoài mặc một cái áo phông màu vàng, quần ngố bò hơi bo gấu. Giày là đôi Nike vàng, lưng đeo ba lô đen, trông đẹp trai dã man.

Dương gãi đầu: “Cậu vào nhà trước đi, chờ tôi tí đã.”

Phong ngại cởi giày, chần chừ đứng ở cửa. Dương đi vào một đoạn rồi không thấy người vào theo, cậu tự dưng lại nhạy bén, tuỳ ý nói:

“Đi cả giày vào đi, đằng nào mai về tôi chả lau nhà.”

Phong nhìn sàn nhà sạch bóng, hắn thật sự không dám dẫm lên, cuối cùng vẫn cẩn thận cởi giày xếp gọn gàng rồi mới đi vào.

Dương vừa ngủ dậy, một đầu tóc rối đi vào nhà vệ sinh, bỏ Phong ngồi chờ ngoài phòng khách, hắn cầm điện thoại tính chơi game, nhưng chỉ một lát là không chịu nổi.

Dương cứ lượn qua lượn lại làm hắn chóng hết cả mặt, đến lúc hắn không nhịn được tò mò nữa, bèn hỏi:

“Cậu đang tìm cái gì vậy?”

“À, cái tai nghe không biết hôm qua nhét ở đâu nữa. Thôi bỏ đi.” Dương quay sang nhìn Phong rồi hỏi. “Cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Vậy tí đi ăn luôn. Cậu không mang mũ áo gì à? Nắng lắm đấy!”

“Tôi có mang mũ rồi.” Phong lôi từ ba lô ra một cái mũ đội lên đầu, còn áo thì hắn nghĩ không cần. Đàn ông mà mang mấy thứ chống nắng làm gì?

Dương cạn lời, chẳng muốn nói nhiều. Lúc lấy áo tiện thể lấy cho Phong một cái.

Dương hôm nay mặc áo trắng kết hợp với quần sooc bò, ba lô đen, cộng thêm mũ lưỡi trai trắng. Lúc chọn giày cậu đắn đo mãi, cuối cùng lại chọn đôi vừa được ship tới. Đôi giày này giống hệt của Phong, chỉ khác màu.

Thật ra nó khá hợp với chiếc áo Dương mặc trên người, với lại cậu cũng muốn khoe giầy mới một tí, chứ cậu không hề có ý định đi giày đôi đâu…

Lúc hai người ra được đến cửa thì cũng vừa tròn năm giờ, lúc này chuông báo thức của Dương mới kêu lên. Cậu ấn tắt rồi quay sang hỏi Phong.

“Ăn gì bây giờ?”

Phong cũng thực sự ngẫm nghĩ, sau đó trả lời: “Ăn phở đi.”

“Được. Chờ tôi lấy xe đã nhé.”

Xe của Dương quanh năm nằm ở một xó trong nhà để xe dưới tầng hầm chung cư, từ đầu hè đến giờ cậu còn chưa lôi ra đi lần nào. Lúc lấy ra, cậu còn cố ý nắn hai bánh trước sau, may quá không bị non hơi.

Quán phở ở khu này vào năm giờ sáng vẫn còn vắng toe. Cũng phải thôi, quanh đây toàn là chung cư, chẳng mấy ai có nghị lực để dậy sớm mà đi ăn vào cái giờ này.

Chú chủ quán nhìn thấy cả hai thì vẫn bày ra cái nụ cười quen thuộc.

“Của nhóc thì phải chờ một tí, cô đi chợ lấy thịt còn chưa về. Còn nhóc này ăn chín đúng không? Chú làm luôn nhé!”

Phong xua tay: “Chú! Bọn cháu ăn cùng nhau được rồi. Tí chú hẵng làm một thể.”

“Được được.” Chú chủ quán liền vui vẻ gợi chuyện, “Mà hai đứa bay tính đi đâu sớm vậy?”

Dương nghe vậy hớn hở khoe: “Bọn cháu đi dã ngoại ạ!”

“Dã ngoại? Cũng được đấy chứ.” Chủ quán vừa lau bát đĩa vừa tiếp tục nói. “Mấy hôm nay ngày đẹp hay sao mà nhà nhà đua nhau đi chơi, ngay cả ông cụ nhà chú cũng tụ tập cùng các bạn già đi tham quan ở Ninh Bình.”

“A, vậy ạ. Thảo nào hôm qua cháu đi qua vườn hoa thấy vắng vẻ hẳn.”

Hai người tán gẫu hăng say, Phong ở bên cạnh thấy trọng tâm câu chuyện càng ngày càng đi xa. Từ con mèo nhà bà Lan ở toà nhà D7 mới đi triệt sản cho đến thịt lợn đột nhiên tăng giá, hắn chán quá đứng đọc mấy tờ rơi dán trên tường, đến lúc nhìn ra ngoài thấy cô đã đi chợ về, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng.

Dương lúc này mới nhớ ra hai người còn đang đứng ở cửa, vội vàng đẩy người vào rồi chạy đi lấy trà đá. Phong thong thả lấy giấy lau khô bàn ghế rồi mới ngồi xuống.

“Đũa của cậu này.” Phong lau đũa, tiện tay lau luôn cho Dương, cậu cũng chẳng khách sáo, đặt hai cốc trà đá xuống rồi nhận lấy.

Hình như hai người là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, lúc Phong ăn miếng phở đầu tiên, miệng hơi giật giật. Mặn quá.

Phong ngước lên nhìn Dương, thấy cậu vẫn ăn ngon lành, hắn đành phải ngậm miệng lại rồi cúi xuống ăn tiếp. Hai đứa thi nhau vừa ăn vừa uống trà đá, cuối cùng cũng giải quyết xong bát phở.

Lúc thanh toán, Phong nhất quyết tranh trả tiền làm Dương thấy hơi ngại, cậu vô thức lấy tay dụi mũi.

Từ mai đi chợ cậu thề sẽ không ăn bớt đồng nào nữa.

Dương đạp xe còn Phong đứng đằng sau, xe cậu đã chế chỗ đứng khá rộng, cho nên không sợ mỏi chân, nhưng mà cậu lại thấy hơi ngại, tại cái tay của Phong đặt lên vai làm cậu không thể bình tĩnh nổi.

Bình thường không đến tám thằng thì cũng phải mười đứa từng đứng cho Dương đèo rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại thấy… Mẹ nó, đéo biết là thấy làm sao nữa? Khó chịu chăng?

Hình như không phải…

Vì Phong cao hơn Dương nên bàn tay của hắn cũng rất lớn, chỗ hắn bám vào như có lửa làm cậu cứ bứt rứt trong người, đã thế ngoại hình của cả hai đều nổi bật, hắn cứ đứng kiểu này tỉ lệ quay đầu của người đi đường chắc chắn là một trăm phần trăm, cũng may hiện tại mới năm rưỡi sáng, chỉ có những người đi tập thể dục buổi sáng và mấy bà cô đi chợ sớm nhìn thấy thôi.

Nhưng tí nữa đi đường xa, nếu mà cứ đứng thế này thì không ổn chút nào, Phong sẽ mỏi chân, hơn nữa lại còn có nguy cơ bị chú công an hỏi thăm rất cao.

Dương cố lờ đi, nghĩ ra chuyện để nói:

“Phở hôm nay mặn thật đấy, chắc mới sáng sớm nên chú ấy quên mất không chế nước dùng.”

Phong nín cười trả lời: “Tôi tưởng mình tôi thấy mặn chứ? Nãy thấy cậu ăn ngon lành mà?”

“Ây. Ít cũng phải giữ tí mặt mũi cho chú ấy chứ.” Nói xong Dương cũng bật cười, tiếp tục nói xấu chú chủ quán:

“Buổi sáng ăn sớm quá lần nào cũng mặn, nhưng được cái chú ấy thường xuyên cho tôi thêm thịt, với lại quán đó rất sạch, tôi ăn hai năm rồi nên biết.”

Phong nghe vậy cười cười: “Cậu có duyên với người lớn nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Cậu không biết chứ lúc đi chợ á, các bà các cô còn nhiệt tình hơn nhiều.”

“Vậy cơ à?”

Dương nghe không hiểu sao lại cảm giác người này đang tủi thân, cậu an ủi:

“Để hôm nào tôi dẫn cậu đi chợ, cậu đẹp trai thế này đảm bảo sẽ được chào đón nhiệt tình.”

“Ừm…” Phong đáp lời, trong giọng nói còn chứa đôi chút chờ mong.

Lúc Dương và Phong đến nơi, ở Ngã Tư Sở xe cộ đi lại đông đúc, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng thằng nào.

Gì vậy? Đùa bố à?

Dương móc điện thoại ra xem, con mẹ nó sắp sáu giờ tới nơi rồi, cậu gọi điện cho thằng Hoàng Anh, nó vừa nghe máy đã chửi thẳng:

“Thằng chó, mày bảo đã tập trung đông đủ ở Ngã Tư Sở, vậy người đâu?”

“Ối chưa có thằng nào đến à? Mày chờ tí đi, tao còn đang đợi em yêu chuẩn bị.” Hoàng Anh không để ý, tuỳ tiện đáp lời.

“Yêu yêu cái gì mà yêu, vậy bọn kia đâu hết rồi?”

“Mày gọi chúng nó đi, tao đâu có biết.” Hoàng Anh nói thêm một câu rồi vội vàng cúp máy, “Thôi nhé, đợi mãi cuối cùng ẻm cũng ra rồi.”

Đúng là đám con gái phiền phức thật đấy, đi chơi mà cũng phải bôi trát rõ lâu, cứ như mấy thằng con trai bọn họ, tuỳ tiện rửa mặt cái là xong.

Dương quay sang nhìn Phong. “Chúng ta cần phải đợi một lát, chúng nó đang đến.”

“Được.”

Hai đứa đành mang xe dựng ở vỉa hè, Dương lấy tay phủi ba cái rồi tuỳ ý ngồi bệt xuống đất. Còn Phong chẳng thèm phủi, cũng theo Dương ngồi xuống.

Nhìn dòng người đi qua đi lại ngày một nhộn nhịp. Phong cảm thấy nhịp sống ở đây khác hẳn với nơi hắn sinh ra. Sôi động và ồn ào, giống như chàng trai đang ngồi bên cạnh hắn vậy.

Liệu một ngày nào đó hắn cũng hoà nhập trở thành một phần của nơi này không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.