Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 63



Biên Lê sợ hãi một thoáng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát như vậy rồi nhanh gọn tắt sạch giao diện điện thoại, hành động cực kỳ chóng vánh, bình tĩnh không thôi.

Cô nghiêng người lại, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị mà hô to thành tiếng: “Chào đạo diễn Biên.”

Đây là phim trường, xung quanh có rất nhiều nhân viên đi qua đi lại, cô không thể quá thân mật với ông anh trai nhà cô được.

Biên Trần Ngôn lại chẳng quá quan tâm nhiều thế, hai mắt anh nheo lại, hừ lạnh một tiếng. Một bước chân dài đã đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống.

“Đừng có mưu đồ với anh, mới nãy em nói chuyện với ai đấy? Cười như hoa cúc vậy.”

Anh không yên lòng, nên vứt hết cả đống việc trên đầu đi, chạy vội tới đây, nào đâu hay được lúc vừa bước vào nơi quay phim, đã nhìn thấy Biên Lê cầm điện thoại mỉm cười.

Biên Trần Ngôn không phải đứa ngốc, ngày trước Biên Lê dính anh bao nhiêu, đó là chuyện rõ rành rành như ban ngày, còn bắt anh nắm bắt lấy cơ hội về nước để muốn gần gũi hơn, làm một đứa bám đuôi, kết quả bây giờ thì hay rồi, dăm ba hôm là chẳng thấy người đâu.

Cái khoảng thời gian anh anh em em đã một đi chẳng trở lại, Biên Trần Ngôn thoáng nghĩ, cảm thấy giữa hai anh em ruột thịt đã xuất hiện một vết nứt lớn, cần phải bù đắp lại ngay.

Huống hồ, biểu hiện gần đây của Biên Lê không đúng cho lắm, cứ ôm điện thoại mãi không chịu buông, hiếm khi gặp anh được vài lần thì qua loa lấy lệ rồi cúi đầu, ngay cả tí ánh mắt thừa thãi của không chừa sang.

Hồi đầu Biên Trần Ngôn cũng chỉ tưởng là cô bé lên cơn xấu tính mà thôi, nhưng thời gian trôi qua, Biên Lê lại chưa từng giống như trước đây, lại liên tưởng đến đủ kiểu chuyện dạo gần đây anh bèn thầm suy đoán một phen.

Thế nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, sau khi anh biết được Hạ Vân Tỉnh là nam chính của bộ phim này, thì trong lòng Biên Trần Ngôn như có cán cung chầm chậm bị kích động.

Liên kết tất thảy những hình ảnh không rõ ràng lại với nhau, dẫn anh đến bờ chân tướng.

Bất luận thế nào, thì giữa Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh đều không hề đơn giản. Khi trước anh nhìn thấy tên nhóc họ Hạ này là không vừa mắt, bây giờ trông thấy cậu ta đảm nhận vai nam chính này, thì Biên Trần Ngôn lại càng thêm khó chịu.

Ở trong giới, Hạ Vân Tỉnh nổi danh là kiêu ngạo, nhưng không phải nói anh là người như thế nào, mà ở một vài góc độ có thể nhìn thấy ở cách hành xử và tác phong, thì lại luôn là người không có scandal và từ chối việc lăng xê, là người cực kỳ nguyên tắc, nhận vai nam chính trong bộ phim này.

Vào giai đoạn cuối của bộ phim thần tượng khi tuyên truyền đều không có ngoại lệ rằng chắc chắn sẽ tiến hành công cuộc buộc chặt nhân vật chính để tuyên truyền.

Thứ quằn què này chẳng phải là mâu thuẫn với mấy nguyên tắc kia sao?!

Không một cái nào khớp với cái nào.

Biên Trần Ngôn nhìn thế nào cũng thấy tên nhóc này lòng mang ý xấu, rốt cuộc thì cái tâm tư tí tẹo của đối phương có phần quá dễ đoán, cũng quá rõ ràng.

Biên Lê từ lúc Biên Trần Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô thì bắt đầu giả ngu giả ngơ, mắt không liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ như chẳng quá thân quen với anh.

Biên Trần Ngôn dịch về phía chỗ ngồi của cô thì cô liền nhích ra ngoài, không cho anh chút cơ hội đến gần nào cả.

“Anh… anh làm gì thế, không sợ bị người khác biết quan hệ của hai chúng ta à?” Biên Lê nâng mắt, nhìn ra bốn phía xung quanh, trông không có gì khác lạ, mới cúi đầu xuống, vội vàng nói ra một câu.

“Ồ, em nói xem anh với em có quan hệ gì?”

Cái giọng điệu móc mỉa này, y hệt lưỡi dao được mài sắc, chém xoẹt một tiếng, bén nhọn đến chói tai, chua như đòi mạng vậy.

Biên Lê hiếm khi thấy Biên Trần Ngôn thế này, nên không kìm được mà cười lén hai tiếng.

Hàng mày của cô bé cười đến độ cong cong lên, nhưng khi rơi vào trong mắt của Biên Trần Ngôn thì lại cực kỳ đáng giận!

Mặt mày anh lạnh đi, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu, bộ dạng cao cao tại thượng cực kỳ: “Cười cái gì hả con bé diễn viên mắt muỗi như em, anh là trùm giám chế, có ý kiến ý cò gì?”

“Em nào dám có ý kiến gì với anh chứ…” Biên Lê vội vàng phụ họa với anh, nói gì cũng thuận theo sự tức giận của anh.

Đừng nhìn cái dáng vẻ u ám của Biên Trần Ngôn, chứ thực chất bản thân anh đích thị là công tử bột, ngay cả bạn học ngày trước lẫn bạn bè của anh đều ôm nịnh anh vô cùng.

Cũng hết cách rồi, tại ông anh trai nhà cô có cái mặt quá tốt mà.

“Không có ý kiến? Nếu đã không có ý kiến ý cò gì thì em nói cho anh xem, mới nãy em tám chuyện với ai?”

Ánh mắt hoài nghi của anh bay tới, Biên Lê đáp trả lại bằng ánh mắt qua loa: “Nào có ai, là một nhân viên hợp tác thôi.”

Lời này cô nói không hề sai nha, Hạ Vân Tỉnh không phải chính là vị hợp tác cùng cô ư.

Vì để ngừa anh tiếp tục truy hỏi, Biên Lê bèn hạ giọng xuống: “Anh đừng nhìn em, xung quanh toàn là người đấy.”

“Vậy thì em cũng đừng chuyển chủ đề cho anh, gì mà nhân viên với không phải là nhân viên, em nói ngay, cái người ấy có phải Hạ Vân Tỉnh không.”

Biên Lê bị sặc, vội xua tay, ánh mắt rối loạn, không cách nào ổn lại: “Sao tự dưng nhắc anh ấy làm gì… làm gì có chuyện ấy…”

“Không lừa người?”

“Em lừa anh làm gì chứ…” Biên Lê nói được một nửa, thì ngước mắt lên liền trông thấy Hạ Vân Tỉnh đang ngồi cách đây không xa, đối phương hẳn là rất chú ý tới bên này, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung.

Trông thấy thế, lời của cô đang đến miệng thì cong ngay tại chỗ, trả lời Biên Trần Ngôn: “Em có lừa anh không, anh cũng quản không nổi đâu, tin hay không thì tùy.”

Nói xong, cô đứng ngay dậy, không để cho Biên Trần Ngôn cơ hội đáp lại, liền nhấc chân cao chạy xa bay.

Biên Lê thong thả đi sang một lán quay phim khác, thấy nhân viên bên này kha khá đông, mới yên lòng. Cô không tin Biên Trần Ngôn có thể có gan to như vậy, dám tới chỗ động người để nhéo tai cô.

Ngay lúc Hạ Vân Tỉnh thấy Biên Lê không trả lời tin nhắn lại, đã vô thức giương mắt nhìn sang đây. Chỉ có điều thứ nhìn thấy không chỉ có mình cô, mà còn có một vị khách không mời mà đến.

Đến khi thấy rõ mặt của Biên Trần Ngôn thì Hạ Vân Tỉnh lựa chọn án binh bất động. Qủa nhiên là chẳng được bao lâu, Biên Lê đã hốt hoảng chạy ra.

Một tay Hạ Vân Tỉnh giữ điện thoại, một tay bấm gõ, sau khi thấy tin nhắn được gửi đi, thì uể oải ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Biên Trần Ngôn.

Qua vài giây sấm đánh chớp giật, tất cả mọi thứ bên trong đều im ắng.

Trong ánh mắt cảnh cáo có chứ sự khiêu khích của đối phương, Hạ Vân Tỉnh chẫm rãi nhếch khóe miệng.

Điện thoại của Biên Lê “ong ong” lên hai tiếng, sau khi cô mở màn hình điện thoại lần nữa ra thì thấy Hạ Vân Tỉnh không biết xấu hổ mà đã thay cô sắp xếp xong xuôi lịch trình tiếp theo.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Tối nay đến phòng anh.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Không trả lời thì chính là đồng ý rồi.

[Ngủ cho đến khi]: …

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Nhớ mang theo kịch bản.

[Ngủ cho đến khi]: Tại sao?

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Cùng em luyện kịch bản trước.

Biên Lê bĩu môi, lại nhớ anh kính nghiệp mỗi phận mỗi sự, tận dụng đủ mọi thời gian để làm việc.

Cô cất điện thoại đi, lúc xoay người lại thì trước mặt bỗng đâu lại xuất hiện một bóng người, không cao bằng cô nhưng cũng đủ để dọa người.

Người kia im lặng chẳng rằng chẳng quở gì, nhưng khiến cho Biên Lê sững sờ tới mức muốn xổ tim ra ngoài.

Trông thấy rõ mặt của đối phương, thì lúc này Biên Lê mới vỗ về cái ngực đang phập phồng của mình: “Em đứng ở đây thật đúng là dọa chết người mà… cứ chẳng nói chẳng rằng gì… em phải nhắc chị phát mới đúng chứ!!”

Nói xong lời cuối, là rất có ý rèn sắt khi còn nóng, mà trông cô bé thật sự rất ngốc.

Bé mông đào rất ngượng ngùng, tay cũng không biết phải đặt vào đâu, giọng con bé bối rối: “Xin lỗi chị Biên Lê, mới nãy em sơ ý thất thần.”

Biên Lê nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô bé, tò mò không ngớt: “Ở đây toàn là người, ồn nhào như thế này, mà em còn có thể thất thần?”

Bé mông đào thoáng gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.

Hai người mặt đối mặt nhau, mắt to trừng mắt bé, một bên là trái đào mật, một bên là mông đào, người nọ nhìn người kia, chớp chớp mắt, nhất thời không nói gì, rồi sau đó vẫn là Biên Lê “phì” lên một tiếng bật cười.

“Nhóc mông đào, em thật sự là rất dễ chọc đấy.” Con bé ý hệt cái mông đào, tình tình mềm mỏng, trong đoàn phim thì Biên Lê toàn gọi con bé như vậy.

Mông đào nghe được lời Biên Lê nói thì mặt đỏ cả lên. Bộ dạng thế này, thật giống với em gái nam chính trong phim, ngoan ngoãn gia giáo, cực kỳ thích xấu hổ.

“Được rồi, chị nhớ chiều nay em có cảnh quay, đừng đứng ở đây ngây ngốc nữa, cẩn thận bị mắng đấy.” Biên Lê rất có vẻ khuôn sáo, lười thì cũng phải có kỹ xảo, đâu thể quang minh chính đại đứng đơ ở đấy được.

Bé mông đào khẽ gật đầu, trước khi cất bước đi, lại nhìn về phía đạo diễn của máy quay chính, thế này rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Biên Lê như có điều suy nghĩ mà nhìn theo ánh mắt ban nãy của bé mông đào, bên cạnh đạo diễn chính của bọn họ, là bóng người cao gầy đang hơi khom lưng nhìn người quay phim điều chỉnh máy quay, quả đúng là ông anh trai của cô, Biên Trần Ngôn.

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc rất sớm, nửa vui nửa buồn. Lúc mọi người bắt đầu quay phim, đều hơi không thích ứng được, hết cắt rồi dừng, khó khăn qua được vài cảnh thì đạo diễn vẫn thấy không hài lòng. Có vài cảnh ngày mai sẽ quay bù, có vài cái thì bị thẳng tay cắt bỏ đi, sau này sẽ không thêm chúng vào.

Vai nam chính của Hạ Vân Tỉnh vẫn chưa đến phân cảnh phim, nên cảnh quay của anh cũng chưa có. Thế nhưng Biên Lê lại trái ngược với anh, nếm được chút đắng cay.

Các diễn viên được giải thoát thì lũ lượt bay về khách sạn, nhưng tổ đạo diễn lại nảy sinh mâu thuẫn lần nữa.

Biên Trần Ngôn với tư cách là giám chế, sau khi trông thấy kịch bản thì ngay lập tức đề nghị với đạo diễn lược bỏ tất cả cảnh hôn và cảnh giường chiếu đi, đạo diễn thì không đồng ý nên hai người liền xảy ra tranh cãi.

“Lược bỏ đi phù hợp với xu hướng chủ đạo hiện nay, không cần có những thứ này cũng có thể thăng hoa cảm xúc được!”

“Theo như cậu nói, không bỏ cũng đâu có ảnh hưởng gì, vốn là phim thần tượng, kể chuyện yêu đương, không có tí ngọt ngào thì cậu để khán giả của tôi sống sao hả?”

“Tôi… Tôi vẫn không đồng ý!”

“Thầy Biên này, cũng không phải tôi nói chứ, mấy bộ diện ảnh trước kia của cậu, cậu cũng đâu có cắt bỏ gì!”

“Trong nước với nước ngoài khác nhau, lúc chiếu phim nội địa tôi cũng tuân thủ quy tắc đấy thôi.”

“Nhưng chỗ chúng tôi ngay cả nửa quy tắc cũng không chạm đến, không phiền cậu nhọc lòng, dẫu sao thì tôi là đạo diễn, phải có trách nhiệm đối với tác phẩm của mình, cậu nói xem có phải không?”

Biên Trần Ngôn không phản bác lại được, hiếm khi có lúc đầu hàng như thế này.

Anh đến tất tả đi cũng vội vã, cuối cùng sau khi cảnh cáo Biên Lê một phen trên WeChat xong, ý bảo bản thân ngày sau nhất định dành nhiều thời gian ở trong đoàn phim hơn.

À không, không phải là ở lại.

Mà là anh chuẩn bị đóng quân luôn rồi.

Lúc Biên Lê đang bái phục đạo diễn của mình, thì cũng cho Biên Trần Ngôn chút an ủi. WeChat có thể gửi phong bao màu xanh lá mà, cô còn gửi cho anh cái loại phong bao có thể phát ra ánh sáng màu xanh lá.

Khi trở về phòng mình, Biên Lê báo bình an với Đại Hùng và hai cô chị. Lần này cô vào đoàn, có mang theo vài nhân viên thân thiết và trợ lý bên cạnh, còn lại không có gì khác.

So với trước đây, cái mức độ buông thả bản thân của Biên Lê lại càng tăng.

Tắm rửa xong xuôi, cô còn chưa kịp rón ra rón rén đến trước cửa phòng Hạ Vân Tỉnh ngó nghiêng, thì đối phương đã mở toang cửa ra như có cảm biến.

Cửa phòng hai người đối diện nhau, thật đúng là khoảng cách mà một bước có thể đi đến.

Hạ Vân Tỉnh đang mặc chiếc áo choàng tắm, cũng là dáng vẻ vừa tắm rửa xong. Tóc đen của anh khô mất nửa, rõ ràng là đã chờ đợi sự xuất hiện của Biên Lê một lúc rồi.

Không đợi cô nàng ngoài cửa kịp phản ứng, Hạ Vân Tỉnh đã thò tay ra lôi cô, thoáng dùng lực là thành công kéo Biên Lê vào phòng.

Động tác đóng cửa của anh mang theo chút vội vàng, sau khi cánh cửa vang lên một tiếng “rầm” đục, thì Biên Lê cũng bị ấn mạnh ra phía cửa ở sau lưng.

Không để cho cô có cơ hội nói gì, nụ hôn đảo điên của Hạ Vân Tỉnh đã rơi xuống.

Biên Lê cầm kịch bản trên tay, lúc hai tay cô khua loạn khua xạ, thì kịch bản theo theo đó mà rối tung lên.

Hạ Vân Tỉnh bị mép giấy quật phải cũng không cử động được, hai tay nâng chân cô, bế Biên Lê lên.

Đến khi bị đặt ở trên giường, thì Biên Lê vẫn còn giãy trên đệm mềm mại, cũng chưa kịp nói gì, đã lại bị người ta cúi người đè xuống, môi đỏ cũng bị chặn lại, ăn sạch từ trong ra đến ngoài.

Qua một nụ hôn, mái tóc xoăn dài trên mặt cô dính hết vào một bên trán, đôi mắt long lanh nước và má đào của mỹ nhân cũng hoàn toàn như hô hấp không ổn định mà phập phồng lên xuống.

“Hạ Vân Tỉnh, anh là cún à!” Cô gái bị bắt nạt rồi, cũng bị anh lỗ mãng đột nhiên thình lình xuất hiện làm cho sợ.

Rõ là lúc mới chia tay vào buổi sáng, Hạ Vân Tỉnh còn quỳ gối bên người cô, hai tay đỡ lấy hai bên cổ cô, nhìn dáng vẻ cô như thế, chỉ chậm rãi nói: “Đêm nay đừng về, ngủ với anh.”

“Có muộn ra sao thì em cũng không đâu!”

Hạ Vân Tỉnh cứ ôm cô như thế, cười đến là gợi cảm đến là êm tai: “Đúng thế, vậy nên đêm nào cũng không xa em được.”

Lời vừa buông, là Biên Lê có thể cảm nhận được cái kiểu không xa rời nào mà anh nói, không khí mờ ám như thế bắt đầu, dần dần trỗi dậy.

Biên Lê ôm anh, thì thầm kêu ca: “Anh cũng… anh cũng quá…”

Thoáng nghĩ, cô ngập ngừng nói: “Thận… của anh còn ổn không?”

Đôi mắt của Hạ Vân Tỉnh ngay lập tức như sói, bắt đầu tỏa sáng, đen lay láy.

“Được hay không, em có thể thử phát xem sao.”

Biên Lê nhéo anh một cái, không quên nhiệm vụ chính mình tới đây.

Cô vẫy vẫy kịch bản còn đang cầm trên tay, bảo ngay: “Anh đừng đè em, dậy đi! Chúng ta mau chóng luyện kịch bản đi!”

Hôm nay sau khi tự trải qua chút tự nghiệm của nhân vật chính thì Biên Lê cảm thấy chỗ cần cái thiện còn rất nhiều, nếu Hạ Vân Tỉnh có thể giúp đỡ, thì hà cớ gì không làm. Nhà mình tự nguyện, việc gì phải lãng phí.

Hạ Vân Tỉnh biếng nhác, không đếm xỉa gì đến kịch bản trong tay cô, sau đó thừa cơ cô không chú ý, nhẹ nhàng kéo ra, sau khi kéo ra thì ném thẳng nó sang một bên góc giường nhỏ.

Biên Lê trợn tròn mắt, hiển nhiên là bị hành động vừa rồi của anh làm cho bị sốc.

“Ơ… không phải, không phải nói muốn luyện kịch bản ư?”

Hạ Vân Tỉnh cúi đầu cọ chóp mũi xinh xắn của Biên Lê, rồi nhướng mày, giọng điệu chẳng hề gấp gáp, âm cuối cất cao lên: “Chẳng lẽ bây giờ không phải ư?”

“Hả?” giờ đến lượt Biên Lê ngẩn ngơ, như thế này mà có thể gọi là luyện kịch bản??

Thế nhưng Hạ Vân Tỉnh không cho cô cơ hội tiếp tục xoắn xuýt.

“Đừng vội, anh giai có thể nói cho em biết ngay bây giờ.” Đầu ngón tay anh mặc sức làm loạn, cứ ép giọng đến mức khàn thấp và êm ái, gợi cảm khủng khiếp: “Nào, chúng ta luyện cảnh giường chiếu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.