Mẹ Biên vẫn đang đi qua đi lại trong phòng khách, xếp trái cây lên bàn trà.
Việc quản lý công ty bố Biên đã không còn tận chức tận lực như hồi còn trẻ nữa, đến lúc tan làm là về nhà. Giờ đây đang nhàn nhã ngồi gác chân trên chiếc ghế sofa êm ái bên cạnh, đeo kính gọng vàng đọc báo, dáng vẻ ung dung.
Sự chú ý của họ đều không đặt lên trên người bảo bối nhỏ.
Ở một bên của phòng khách, chỉ có hai người mặt đối mặt đùa giỡn nhau.
Biên Lê ngây người hồi lâu, nhưng sợ hai người cử đẩy đưa sẽ khiến bố mẹ Biên chú ý, nên bèn nhanh chóng đút vào miệng anh một viên.
Đầu ngón tay cô chạm vào môi anh giữa động tác đó, mềm mềm, lành lạnh.
Nơi đầu ngón tay chạm vào của Biên Lê chợt nổi lên một cảm giác tê dại, nhảy nhót đến từng mạch máu.
Cô lại ngước mắt lên, còn muốn đút thêm mấy viên nữa, cô nhìn vào đôi mắt cười của Hạ Vân Tỉnh, đen láy sáng như sao, như đêm đen thuần sắc của Bắc Cực.
“Ngon không?” Biên Lê vội đút thêm mấy viên, rồi ngừng lại, đơn thuần hỏi anh.
Hạ Vân Tỉnh đứng thẳng người: “Ngọt lắm.”
Anh giơ tay che túi bỏng ngô của cô: “Để lại nhiều cho em.”
Nói xong, Hạ Vân Tỉnh như nghĩ đến điều gì, lại nói thêm: “Khi còn bé, em rất thích ăn cái này.”
Biên Lê “ồ” một tiếng, cô hỏi: “Đúng thế, sao anh biết, khi trước đến nhà bọn em nên thấy?”
Hạ Vân Tỉnh nhìn bộ dạng nghi hoặc của cô, nên chắc thật sự không nhớ rồi.
Thời thơ ấu sống chung với nhau đã bị xóa sạch, chỉ còn lại đường nét mơ hồ, cũng thật sự không còn cách nào nói ra cho được.
Tuy nói hai người quen nhau khi còn nhỏ, nhưng khi ấy Biên Lê hãy còn quá nhỏ, trắng mịn tròn tròn như em bé, không nhớ ra anh là chuyện bình thường.
Hơn nữa, cả hai nhà thì một nhà sống ở thành phố S, một nhà thì ở thành phố Z, từ lúc gặp mặt khi bé, cũng chẳng được mấy lần.
Nghĩ đến đây, Hạ Vân Tỉnh cười khẽ: “Ừ, coi như thế đi. Có điều cái này cũng không có liên quan gì, sau này cứ từ từ nhớ lại.”
Biên Lê siết chặt bọc giấy bỏng ngô trong tay, nhìn anh, rồi cũng cười theo.
Cô gái nhỏ thật sự trưởng thành rồi, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều tràn đầy sự quyến rũ.
Hạ Vân Tỉnh đưa tay lên muốn xoa đầu cô, thì bỗng một bóng người cao cao đến chắn trước mặt anh, chỉ trong nháy mắt thôi, hai người đã bị ngăn cách gắt gao.
Biên Trần Ngôn kéo Biên Lê ra phía sau, bảo vệ cô như gà mẹ bảo vệ con, trừng mắt lên nhìn về phía Hạ Vân Tỉnh, giọng nói rõ ràng không vui: “Cậu là vị đặc biệt nào thế?”
Tuy rằng Hạ Vân Tỉnh có nhiều khó hiểu, nhưng vẫn liếc nhìn Biên Lê phía sau anh ta, sau đó từ từ nói: “Đạo diễn Biên đúng là quý nhân hay quên ha, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở lễ trao giải rồi.”
Anh tự khoe với Biên Trần Ngôn rằng không có giao tình gì, chưa nói với nhau câu nào cả nên tất nhiên không để trong lòng.
Nhưng lại chặn Biên Lê ở hàng lang, gặng hỏi cô gã kia là ai, cũng chẳng qua là chiến thuật vòng vo, muốn tìm ra quan hệ giữa cô và gã mà thôi.
Anh muốn cô mở miệng giải thích.
Thế nhưng, đằng sau những lời giải thích, lại hết lớp này đến lớp khác của bí ẩn nổi lên.
Mặc dù ngoài mặt Hạ Vân Tỉnh không có vẻ gì là gió lên sóng dậy, nhưng trong lòng anh đã nặng nề rung còi báo động, gây ra cảm giác long trời nở đất rồi.
Trông thấy người kia xuất hiện trong nhà Biên Lê, dáng vẻ thân thuộc. Hạ Vân Tỉnh có muốn nghĩ khác cũng khó. Chẳng lẽ, vị này và Biên Lê…
Không lẽ là mối quan hệ đã gặp phụ huynh rồi ư?
Nghĩ đến đây, môi mỏng của anh mím chặt lại.
Có khả năng… Biên Lê gặp được anh ta thì rất vui mừng.
Chỉ ngắn ngủi có vài giây, người bên này tự mình rơi vào cảnh ngờ vực vô căn cứ, một bên khác thì nổi giận nhưng không ra tay.
Biên Trần Ngôn tất nhiên biết rõ cậu ta là Hạ Vân Tỉnh.
Nhưng chỗ anh thắc mắc là ăn bỏng ngô của em gái anh! Cười với em gái anh! Cậu ta còn mơ tưởng muốn xoa đầu em gái! Ai lại to gan đến thế!
Biên Trần Ngôn hừ lạnh một tiếng, khẽ giương khóe miệng lên, cười châm chọc: “Tôi đương nhiên biết cậu là ai.”
Bầu không khí như đóng băng, giương cung bạt kiếm.
Biên Lê ở đằng sau dùng sức níu lấy tay Biên Trần Ngôn: “Anh làm gì thế, còn anh có thể thả em ra không, bỏng ngô của em sắp đổ rồi!”
Biên Lê không nhắc tới thì thôi, mà khi nhắc đến hai chữ “bỏng ngô” kia, trong lòng Biên Trần Ngôn dâng lên sự khó chịu tức giận nổi lên ầm ầm (*), lại thêm vừa nãy đứng ở một bên bị cảm giác cô đơn lẻ loi bủa vây nữa.
(*)Nguyên văn: 一鼓作气_Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)
Anh cảm tưởng như mình sắp nổ tung, tức điên lên rồi.
Biên Trần Ngôn chua xót mở miệng, hiếm khi có tính trẻ con: “Anh không thả đấy.”
Loại hành động này, trong mắt Hạ Vân Tỉnh, là kiểu ve vãn tán tỉnh khác.
Bỗng dưng, một giọng nữ dịu dàng cất lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quái.
“Chuyện gì thế, ồn ào đến như vậy?”
Mẹ Biên đi tới, mới nhìn thấy con trai nhà mình: “Sao giờ con mới đến? Tác phong chậm chạp quá.
“Mẹ ơi, cứu con, sức tay của cái tên ngang tàng này mạnh quá.” Biên Lê làu bàu, ý đồ thoát khỏi xiềng xích của Biên Trần Ngôn.
“Buông em con ra, sau càng lớn càng trẻ con thế.”
Bà không nhìn vẻ mặt khó tin của Biên Trần Ngôn, trực tiếp kéo Hạ Vân Tỉnh ở một bên: “Vân Tỉnh, nói ra con đừng ngạc nhiên nhé, để bác giới thiệu với con một chút, đây là anh trai của Biên Lê, Sấu Sấu(*) của nhà chúng ta. Anh Trần Ngôn của con năm nay hai tư, lớn hơn con một tuổi.”
(*)Nguyên văn: 瘦瘦: Có nghĩa là gầy gò, ốm yếu.
Mẹ Biên vừa nói mấy lời đó xong, mối quan hệ đã rõ rành rành.
Không phải trước đây Hạ Vân Tỉnh chưa từng nghĩ đến họ của hai người, mà là ngoại hình của hai anh em nhà họ Biên quá khác nhau, nhìn thế nào cũng không giống cùng quan hệ huyết thống, mà trong ký ức lúc nhỏ của anh, rồi trong đầu anh cũng hoàn toàn không có người như vậy. Sau đó thường xuyên qua lại, anh cũng không nghĩ kỹ nhiều.
“Bác gái, chúng con gặp nhau mấy lần rồi, trước đây cũng có chút qua lại.” Hạ Vân Tỉnh khẽ gật đầu, rất có lễ phép.
Mẹ Biên cười đến độ không ngậm được miệng, mà Biên Trần Ngôn lại khịt mũi dè bỉu, một chút cái đầu nhà cậu, qua lại cái con khỉ.
Lòng anh chợt buông lỏng, Hạ Vân Tỉnh cũng không còn thái độ như trước, nhìn Biên Trần Ngôn không còn ý thù thù định, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên tay hai người.
Biên Trần Ngôn chẳng để cho anh được như ý, cố ý nắm chặt tay cô em gái, anh không ngờ mẹ Biên lại có thể đem biệt danh của anh ra để giới thiệu, anh lạnh nhạt đáp lại: “Không thân quen như vậy, cậu đừng có giả lả thân thiết với tôi.”
Hạ Vân Tỉnh cũng không thấy khó chịu, lấy lại điệu bộ thành thạo trước đó, ngữ điệu uể oải: “Không sao, sau này sẽ thân.”
Biên Trần Ngôn vừa muốn chặn lại, Biên Lê đã thừa dịp anh mất tập trung, giãy khỏi tay của anh, rồi chạy đến bên cạnh mẹ Biên, hỏi: “Nhưng mẹ ơi, chuyện này, không phải là không thể nói ra trừ người thân ư?”
Những gì đại sư nói năm đó, bố Biên mẹ Biên thật ra cũng không để tâm lắm, hai người cũng không tin mấy chuyện này. Nhưng ông cụ nhà họ Biên lại cứ khăng khăng bảo thủ, cố chấp kiên trì, tương lai của đứa cháu trai cưng còn quan trọng hơn cả mạng của cụ nữa.
Hậu bối không thể coi không mặt mũi của thế hệ trước, tuy tư tưởng của khác thế hệ có khác nhau, nhưng thuận theo ý ông cụ thì thực ra cũng không khó.
Hai người cũng không cố ý giấu giếm, đúng là Biên Trần Ngôn cần đi nước ngoài để tiếp nhận trị liệu, thường xuyên ở nước ngoài, dần dà chẳng thấy mặt mũi đâu, nên tất nhiên cũng không có người ngoài hỏi đến.
Mẹ Biên thật lòng thật dạ qua lại gần gũi với gia đình nhà họ Hạ, mang theo suy nghĩ giao hảo lẫn nhau, chủ yếu là một thế hệ nhà họ Hạ, hợp duyên mắt bà, phẩm chất tính cách lại tốt, trong lòng bà thật tâm muốn kết bạn.
Mẹ Biên nghe xong câu hỏi của con gái, bà bật cười: “Anh Vân Tỉnh của con, cũng coi như là người nhà, không có gì không ổn cả, anh của con già đầu rồi không còn nhỏ nữa, lại chẳng phải tiểu cô nương được nuông chiều gì đó, không phải là chuyện không thể nói gì.”
Hôm nay bà làm chủ, gọi đám tiểu bối đến đây, chính là để cho chúng nó quen biết nhau, có thể thân thiết.
Tất nhiên, cũng có chút tư tâm.
Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, để ý thanh niên ưu tú, cũng nào phải chuyện xấu. Biên Trần Ngôn bị nói là già đầu không phải nít ranh, nên lần này, anh triệt để cảm nhận được việc bà mẹ nhà mình đầu hàng vì lợi ích rồi.
Anh khoanh tay, vô cùng khó chịu nói: “Gì mà người thân? Sao con lại không biết còn có người thân khác mang họ Hạ thế?”
Mẹ Biên bất mãn trừng mắt lườm anh: “Khi nhỏ Vân Tỉnh đã đến đây vài lần rồi, trước đây cũng tới ăn cơm, tự con không về, ý kiến thế này là cảm thấy lời mẹ nói không đúng hả?”
Biên Trần Ngôn mắc nghẹn, nhìn sang Biên Lê, đối phương gật đầu, bộ dạng ngầm thừa nhận.
“Đến mấy lần? Em cũng biết?”
“Vâng.” Biên Lê trả lời rất nhanh, không chút đắn đo chần chừ.
Biên Trần Ngôn hơi buồn bực, nhưng do tâm tính anh mách bảo, tác phong thiếu gia thường ngày, kiêu ngạo đã quen: “Cũng được, sau này cậu gọi một tiếng anh đi.”
Hạ Vân Tỉnh ngậm ý cười, khóe miệng hơi cong: “Ngược lại còn nhắc nhở em, tiếng xưng hô anh Sấu Sấu này không tệ ha.”
Biên Trần Ngôn: “…”
Mẹ Biên hôm nay làm rất nhiều món ngon, trên bàn cơm đều bảo mấy đứa nhỏ ăn nhiều thêm chút: “Mẹ lên mạng xem tin tức, ba đứa các con bây giờ đang ở cùng một đoàn phim, nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy.”
Biên Lê vùi đầu gắng sức ăn, Biên Trần Ngôn thì cau chặt hàng mày, điệu bộ giữ kín như bưng. Chỉ có Hạ Vân Tỉnh, cực kỳ đúng mực, khẽ gật đầu: “Dạ vâng bác gác, con sẽ chăm sóc tốt ạ.”
Hai chữ cuối anh đặc biệt nhấn rõ ràng, thoáng kéo hơi dài, Mặt thoáng nghiêng sang, mắt hơi nheo lại, ngó nhìn Biên Lê ở bên.
Cô gái nhận lấy ánh mắt của anh, ngước mắt nhìn chốc lát, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hai người qua qua lại lại với nhau đều bị Biên Trần Ngôn thu vào mắt.
Lúc mới ngồi bàn ăn, Biên Trần Ngôn không nói hai lời, chiếm luôn chỗ đối diện Biên Lê. Mà Hạ Vân Tỉnh lại vui mừng đắc ý, không nói thêm gì, xoay người ngồi xuống bên cạnh Biên Lê một cách rất tự nhiên.
Tâm cảnh giờ đây, có đấm ngực giậm chân đều không đủ để hình dung ra tâm trạng của Biên Trần Ngôn.
Trò chuyện với nhau trên bàn ăn vô cùng vui vẻ, đúng lúc này mẹ Biên lại hỏi một câu: “Tối nay Vân Tỉnh về ký túc xá à?”
“Chắc là phải về ạ.”
Hạ Vân Tỉnh vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái đầu nhỏ của Biên Lê nhích qua một bên, rồi giả bộ lơ đãng, vội vội vàng vàng lén lút liếc nhìn anh.
Anh thầm cười, giải thích: “Con có vài tài liệu thanh nhạc cần xử lý ạ.”
Mẹ Biên lấy làm đáng tiếc: “Ôi, vốn muốn để con ở lại nhà bác một đêm, nếu như em con đồng ý, hai đứa các con có thể về ký túc xá cùng nhau.”
“Không được.”
Biên Trần Ngôn kiên quyết từ chối: “Gì mà cùng nhau về ký túc xá?”
Gì mà em con! Anh tuyệt đối không đồng ý!
Mẹ Biên đập anh một cái: “Ký túc xá hai đứa nó ở đối diện nhau, mẹ chỉ hỏi thôi, cũng không phải nhất định cần thế, còn con lại như có ý kiến gì lớn lắm.”
Mẹ Biên lại hỏi Biên Lê: “Bảo bối, tối nay con về ký túc xá à? Hay là ngủ ở nhà?”
Lời này của mẹ Biên thật sự hỏi đến điểm then chốt.
Lúc này Biên Lê đang nổi lên vô vàn những xoắn xuýt, theo lý cô nên tận hưởng bầu không khí trong nhà. Nhưng trong lòng cô lại có một giọng nói đang rầm rì, kêu cô đi cùng Hạ Vân Tỉnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại mong muốn, ở cùng anh thêm nhiều thời gian hơn.
“Ở nhà đi, anh em khó khăn lắm mới về, ở cùng với người nhà nhiều hơn.” Hạ Vân Tỉnh chầm chậm nói bên tai cô, giọng điệu thì thầm, chỉ có hai người nghe được, giọng nói rất khẽ.
Biên Lê thấy dường như tất cả những bí mật nhỏ trong lòng cô đều bị tỏ tường như vậy thì lập tức xấu hổ.
Nhưng một giây sau, ở nơi không ai thấy được.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Hạ Vân Tỉnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, cẩn thận vuốt ve, đan năm ngón tay lại cùng với cô: “Không vội, tạm thời hôm nay dành cho anh ấy, về sau dành cho anh.”
Tiếng anh mỏng nhẹ du dương, thậm chí còn có tiếng cười, âm cuối lưu luyến: “Tháng ngày của chúng ta còn dài.”