Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 28



Biên Lê không chịu nổi ánh nhìn chăm chú như thế của Hạ Vân Tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, tránh tầm mắt của anh, khẽ nói: “Anh cũng thế, năm mới vui vẻ.”

Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, giây lát sau, phía sau lưng anh bỗng thò ra một cái đầu tròn, Ninh Tiết Sơ cười hì hì: “Tiểu Phì Phì, chúc mừng năm mới nha, năm mới sẽ cao hơn này, truyền hình trực tiếp cũng sẽ…”

Anh ta mới nói được có một nửa, thì đúng lúc lại ngừng lại. Xung quanh đều vang lên những ca khúc vui tươi, những tiếng ăn mừng vang khắp trường quay làm át đi mấy lời của Ninh Tiết Sơ.

Biên Lê không nghe rõ nhưng cũng không chú tâm lắm, “Anh Ninh, anh cũng vậy, cũng cười vui vẻ nhé. Nhưng mà, em cũng không phải học sinh tiểu học, nên là anh không cần dùng giọng điệu trẻ con như vậy để nói chuyện đâu.”

Nói xong, cô hướng về Hà Hú Dĩ đang đứng ở phía xa gật đầu một cái, rồi chạy đến chỗ của hai cô chị. Thời khắc đẹp đẽ như này, tất nhiên là phải cùng với các thành viên đi qua.

Lúc Biên Lê khẽ chạy, hai cái đuôi ngựa ngúng nguẩy tạo thành một vòng cong nhẹ. Trông bóng lưng của cô, Ninh Tiết Sơ hớn hở nói với Hạ Vân Tỉnh: “Thế nào, hiệu quả không tệ đúng không?”

Mặc dù khóe miệng của Hạ Vân Tỉnh vẫn là một đường thẳng tắp, nhưng sắc mặt của anh so với lúc nãy cũng hòa hoãn đi đôi phần.

Anh lùi về phía sau vài bước, đứng khuất vào trong góc hàng cuối cùng, mở miệng hỏi: “Hiệu quả không tệ là sao?”

Ninh Tiết Sơ cười rộ lên, đấm vào bả vai Hạ Vân Tỉnh một cái, “Biết rõ rồi mà còn cố hỏi, tức chết quá đi mà.”

Hạ Vân Tỉnh đút một tay vào trong túi, đầu hơi cúi xuống, tư tưởng của anh hiếm khi lại xoay chuyển được như thế. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi, mà nhớ đến vừa mới gặp cô, anh có hơi không kìm lòng được.

Thế này, xa quá, không đủ.

Lúc đang đếm ngược, Nguyễn Tương Nghi quay đầu lại nhìn thì không thấy bóng dáng của Biên Lê đâu cả. Bên này người đi qua đi lại, xung quanh toàn là các minh tinh nhận thân nhau, một mình mà không cần thận có khi còn bị chèn đến nỗi không lách đi được.

Trông thấy Biên Lê tự chạy về, cô ấy rất tức giận, chỉ thiếu chút nữa là đi véo lỗ tai của cô, “Thời khắc thiêng liêng như giao thừa, em lại chạy mất dạng, Biên Tiểu Lê, gần đây em cứ chạy đi đâu thế hả?”

Là nhóm trưởng, cô ấy rất để tâm đến những thời khắc có ý nghĩa kỷ niệm thế này.

Biên Lê ấp úng: “Ầy…em vừa mới chạy đi xem màn hình nhỏ, nên quay về hơi muộn.”

Cô không dám nói mình còn gặp cả ACE nữa, mặc dù mọi người đều ở hàng cuối cùng, nhưng lại đứng ở vị trí khác nhau.

Bọn anh đứng ở bên trái còn Gemini lại đứng ở phía sau bên phải, vì ở giữa dòng người cứ hòa vào nhau, tạo thành một bức tường người dày chắn ở giữa hai nhóm nhạc, hẳn là đôi bên không nhìn thấy được động thái của nhau. Nghĩ đến đây, Biên Lê càng chắc nịnh về mấy lời cô vừa nói.

Nguyễn Tương Nghi nhìn cô gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt thoáng giật mình, khẽ a một tiếng: “Hai ngày này có chuyện gì thế, chỗ nào điểm nào cũng thấy không đúng, có phải em có chuyện giấu chị đúng không? Hay là…”

Đối phương định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Biên Lê vừa mới từ trong suy nghĩ của mình chui ra, chỉ ngẩng đầu ngẩn người đáp lại: “Hả?”

“Chẳng lẽ lại như mấy lời em vừa nói…em thật sự có vấn đề về thần kinh hả…”

Biên Lê chạy nhào tới, ôm lấy cổ Nguyễn Tương Nghi, “Em nói đùa đấy, chị thật sự tưởng thật đấy à, sao chị lại thế này rồi…”

Cô dựa lên người Nguyễn Tương Nghi không ngừng la hét om sòm, cứ áp lên người cô ấy, thấy cô ấy không tin mình, giọng điệu liền ngay thẳng hẳn.

Vì bị Biên Lê làm nũng như vậy, tận đến khi kết thúc sân khấu giao thừa, Nguyễn Tương Nghi vẫn bị cô quấn chặt lấy.

Cô nàng cũng bó tay khi giữ Biên Lê, người dẫn chương trình cũng bắt đầu thông báo để mọi người rời khỏi sân khấu rồi mà Biên Lê vẫn không chịu buông ra, vẫn líu ríu ở bên tai.

Thật là không biết cô nói nhiều như thế từ bao giờ nữa.

Nguyễn Tương Nghi đành phải nói mấy lời hay hay, còn phải cam đoan rằng bản thân tin tưởng cô, mới buông được ra. Tất cả nghệ sĩ trong trường quay đều tràn ra hành lang, rồi quay về phòng hóa trang hoặc phòng nghỉ.

Một đoàn người các cô quay trở về phòng nghỉ, Nguyễn Tương Nghi ngồi phịch xuống một chỗ, nhìn Biên Lê cũng đang gục xuống ở một góc, buồn cười hỏi cô:

“Bọn chị tin em không gạt bọn chị cái gì được chưa, em xem em kìa, dính người như dính kéo thế kia, sau này mà lập gia đình, chồng em sao chịu được em đây?”

Nguyễn Tương Nghi không nhắc thì còn ổn, vừa nhắc tới chữ nào nào đó, não Biên Lê đã không tự chủ được mà hiện lên một bóng hình cao to. Cô nhớ tới Hạ Vân Tỉnh, đuôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt lúc chăm chú nhìn người khác, khiến con người ta không rời mắt đi được.

Một chiêu liền toi mạng, Biên Lê lập tức giật bắn khỏi sofa, giọng bất giác cao vút lên, “…Ế! Chồng nào? Bát tự còn không có thì làm gì đến chuyện ấy!”

Nguyễn Tương Nghi tò mò quay ra nhìn: “Chị chỉ tùy tiện nhắc tới thôi, em cần gì nhạy cảm như vậy?”

Nói xong, cô nàng nheo mắt lại: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ tuyệt nhiên không sai mà, em có biến.”

Biên Lê gãi gãi đầu, lại vuốt ve cánh tay, rồi lại sờ lên mũi, ngồi xuống tít phía cuối ghế sofa, ôm lấy cái ôm nói: “… Không đâu, chị nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa bây giờ đến bạn trai em còn không có, nói gì đến chồng con…”

Giọng cô dỏ dần đi, Nguyễn Tương Nghi vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Đại Hùng đi vào cắt ngang mất. Anh ấy với trợ lý vừa mới đi ra ngoài xong, đi đưa Ứng Tuyết Lai đến phim trường. Cuối năm gấp gáp, Ứng Tuyết Lai vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ quay phim, không có thời gian nghỉ ngơi, chút cẩu thả thôi cũng không được.

Khó khăn lắm mới đưa được người đến lối vào ở bên hông của hội quán, lúc quay lại, anh ấy vừa mới vào cửa thôi, đã thấy hai con người đang xụi lơ trên ghế sofa.

“Dậy nào dậy nào, giữ vững tinh thần, lát nữa còn có hai ba cuộc phỏng vấn nữa là có thể trở về ký túc xá rồi. Sau đấy, các em sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ mấy đứa cố chịu một chút.” Đại Hùng cầm lấy một đầu của lightstick (*) gõ lên chân hai người vài cái.

(*) Lightsick: gậy cổ vũ phát sáng

Biên Lê giãy giụa, rồi khẽ cử động cổ tay: “Được nha, qua giai đoạn địa ngục này, em lại có thể ăn uống trở lại rồi.”

Nguyễn Tương Nghi còn chưa chịu dậy, dù sao đến lượt bọn họ phỏng vấn cũng không biết sẽ là nửa đêm hay mấy giờ nữa, nên cô ấy nghiêng người nằm luôn, lấy điện thoại di động ra đăng Weibo.

Đêm nay là đêm giao thừa cả nước cùng vui, có biết bao nhiêu người thức đêm sống trên Weibo, lướt xem mấy tiết mục ngắn, lướt xem sân khấu đêm giao thừa. Fan thì lướt xem thần tượng của mình, xem xong chương trình trực tiếp, thì lại bắt đầu xem ảnh do trạm tỷ chụp, tiện thể đi nắm bắt động thái của các minh tinh.

Nguyễn Tương Nghi đăng một bức ảnh chụp chung của cả nhóm vào tối này, rồi chọn thêm một bức ảnh tiếp ứng do fan chụp lại, soạn rất nhiều lời nhắn từ thâm tâm, sau khi xác nhận không có lỗi gì thì mới ấn gửi đi. Sau đó thì đi xem hot search như bình thường.

Không xem còn đỡ, khi cô ấy thấy hai cái hot search “bạo” xong, đầu ngón tay đang lướt màn hình nhất thời dừng lại. Cô nàng vô thức quay ra nhìn Biên Lê, sau đó “nhảy” từ sofa bật dậy. Không chỉ Biên Lê mà ngay cả Đại Hùng cũng bị kinh ngạc hoảng sợ, kêu lên: “Ai ôi!!! Này tiểu tổ tông của anh ơi, ngài có biết năm nay tôi đã bao nhiêu tuổi rồi không hả, đây đã là người có tuổi rồi đấy, không bì được lại với mấy thanh niên các em đâu.”

Nói vậy vẫn còn chưa đủ, anh ấy còn cằn nhằn tiếp: “Em có biết nguy cơ bùng phát bệnh tim cao như thế nào không hả? Anh mà đến bệnh viện thật, em đi đâu mà tìm được người quản lý tốt như anh hả?”

Nếu như trước đây, Nguyễn Tương Nghi đã sớm dỗi ngược lại rồi, giờ cô ấy muốn nói lại thôi, khổ sở nhìn Đại Hùng, cũi người về phía Biên Lê, đưa điện thoại cho cô xem, đè thấp giọng lại, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn: “Má ôi! Em mau nhìn này!”

Biên Lê thoáng nhìn qua, bên trên chợt hiện ra: [Ninh Tiết Sơ, Hạ Vân Tỉnh trên sân khấu ngang nhiên liếc mắt đưa tình]

Thấy cô không có phản ứng gì, Nguyễn Tương Nghi mới cầm lại xem, lướt ngón tay lên phía trên rồi đưa lại cho cô: “À, em nhìn nhầm rồi, em xem cái thứ nhất với cái thứ hai!”

Biên Lê nheo mắt nhìn lại, trong lòng bỗng “rắc” mà lộp bộp một tiếng.

Xếp thứ nhất và thứ hai đều là cô với Hạ Vân Tỉnh, theo sau là hai chữ “bạo” đỏ rực dễ khiến người khác chú ý.

[Bày tỏ tình yêu thân mật, Biên Lê xinh đẹp ngồi lên đù Hạ Vân Tỉnh]

[Sụp đổ hình tượng, Hạ Vân Tỉnh nghịch tóc đuôi ngựa của Biên Lê]

Đáng lẽ một cái hot search có nội dung như thế này chẳng phải là chuyện tốt gì, thế nhưng Biên Lê lại ngẩn người ra rồi bật cười thành tiếng.

Dòng tiêu đề miêu tả cái chuyện bát quái này buồn cười quá đi.

“Em vẫn còn tâm trạng để cười hả, chị thấy cái mà Hạ Vân Tỉnh liếc mắt đưa tình ấy phải là em mới đúng!” Nguyễn Tương Nghi làm bộ như muốn bóp cổ Biên Lê: “Em còn muốn chị tin em, em nhìn cái hot search này đi, hoàn toàn bán đứng em mà!”

“Vô tình gặp được vô tình gặp được thôi, chị cũng ở đó mà!” Biên Lê vội giải thích, nhưng càng tẩy thì lại càng đen.

Nguyễn Tương Nghi nhíu mày: “Chị cũng ở đó?”

Cô ấy ở ngay trước mặt Biên Lê nhấp vào cái hot search đầu tiên. Blogger đã đăng lên một bức ảnh động làm bùng nổ cả weibo. Do ánh sáng bị mờ nên khó nhìn được rõ. Nhưng dựa vào đặc điểm hình dáng, không khó để đoán ra hai thanh niên nổi bật trong bức ảnh động kia. Cô gái bước tới, thân hình lảo đảo, rồi ngã thẳng vào trong lòng chàng trai ở bên cạnh.

Chỉ là cái ảnh động này chỉ có hai giây, vẫn kiểu cứ lặp đi lặp lại, cứ phát đi phát lại cảnh ngồi lên đùi, ma quỷ cũng không chịu được.

“Chị ở đó? Trong lòng em chị là trong suốt à?” Nguyễn Tương Nghi cảm thán, chậc chậc hai tiếng.

Hot search thứ hai không phải là quay lén, là do một trạm tỷ của ACE vô tình quay được ở bên cạnh, cảm thấy như mười phần là yêu, bèn đằng lên, quang minh chính đại.

Đều là thần tượng có nhiệt độ cao, nên nhanh chóng hot lên, đợi đến khi kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp đêm giao thừa thì lập tức leo thẳng lên như tên lửa.

Biên Lê cũng lấy điện thoại ra, đọc phần bình luận ở bên dưới, phần nhiều là trêu chọc.

“Móa nó, anh trai đổi tính rồi, dịu dàng thật đấy, còn kéo Phì Phì nữa, còn cười với cô ấy nữa nữa.”

“Cái bản mặt tê liệt này cuối cùng cũng có biểu hiện rồi, nhưng tôi vẫn thấy chua xót.”

“Cùng một công ty tốt thật nha. Tôi thấy Gemini và ACE quen thân nhau lắm, là do lần hợp tác đơn khúc vào Giáng sinh năm ngoái ư?”

Ở đây không có quá nhiều fan hâm mộ đi kèm với lý trí, xu hướng bình luận cũng ổn định.

Nhưng trực giác của Biên Lê cho rằng, cái này giống như là điềm báo của mưa gió. Khả năng fan còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy là do chưa nhìn ra được người ngồi trên đùi là ai.

Cô thoát ra, nhấp vào thanh hot search trên cùng, nhìn thời gian, quả nhiên là cái này đăng lên muộn hơn nhiều, mới chỉ có mười phút trước.

Biên Lê lại nhìn bình luận, gần gấp đôi lần lượng bình luận lúc nãy. Cô có hơi sợ, không dám bấm vào xem bình luận. Gemini từ trước đến nay chưa vướng phải scandal xấu bao giờ, phần là vì công ty xử lý tốt, phần nữa là vì biểu hiện của các cô cũng tốt.

Lần này lại không có cảnh báo gì, đột ngột xuất hiện, khiến cho người ta trở tay không kịp.

Biên Lê vô thức nhìn Nguyễn Tương Nghi, cô ấy vốn còn định nói mấy lời trêu đùa, nhưng bây giờ nhìn xuống màn hình điện thoại thì lại trở nên im lặng.

Ngưng lại một chút, Biên Lê ổn định tinh thần rồi bấm vào xem bình luận.

“??? Biên Lê đang buộc chặt lấy Hạ Vân Tỉnh à, nằm ngay trên hot search luôn?”

“Tôi nói cho mà biết đừng có viết bậy viết bạ, còn không chắc là hai người này đâu.”

“Bốc phét! Đừng có mà cho cái thảo luận này có nhiệt độ, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt.”

“Sao lại nhìn ra được là đang ngồi trên đùi nhau nhỉ? Tôi nhìn thế nào cũng chỉ thấy là đỡ nhau thôi.”

“Được rồi, cho dù là thế nào, thì cũng có thể thấy quan hệ giữa hai người khá tốt, fan không tẩy, người qua đường không hắc.(*)”

(*) Ý nói fan không thanh minh, không biện hộ, người qua đường không bôi đen, bôi xấu, bịa đặt.

“Thôi đi, đối với ai cũng giống nhau thôi. Hôm nay Tỉnh của chúng ta còn cùng với Ninh Cẩu anh anh em em đấy, cái này chứng tỏ điều gì! Chứng tỏ là chàng trai của chúng ta ngoài lạnh trong nóng!”

“Thật là kỳ quái, tuy không biết là thật hay giả, nhưng tôi vẫn mong là thật. Phì Phì thì không khiến người ta ghét được. Bỏ qua đồn đoán bức ép đi, nếu là hai người này, tôi có thể chấp nhận được nha! Tỉnh ca và Phì muội! Tôi thật sự có thể đó!”

Cái bình luận cuối cùng kia dẫn đầu về nhiệt độ thảo luận, lượt thích ngày càng tăng lên. Điều này với cái mà Biên Lê đã dự đoán trước đó không nhau gì cả…

Nguyễn Tương Nghi vừa nhìn vừa suy nghĩ: “Chậc chậc, chị đã có cảm giác hai người có vấn đề từ lâu lắm rồi.”

Biên Lê vội phản bác lại: “Không đâu, không hề có tí vấn đề nào cả.”

“Chị thấy mình như hội nhập vào fan CP đông đảo của hai người rồi, thật là tuyệt vời!” Nguyễn Tương Nghi mới nãy tính nghĩ xem an ủi Biên Lê như thế nào, nhưng bình luận lại tốt hơn tưởng tượng rất nhiều.

“ Mặc kệ chuyện này đi, nhưng mà cái hot search bị treo thế này không ổn đúng không? Sự lo lắng trong mắt Biên Lê hiện rõ.

“Chắc vậy, nhưng mà công ty sẽ giúp em mà.” Nguyễn Tương Nghi chỉ vào Đại Hùng ở bên cạnh, “Trước đó, em phải tìm cách đối phó với Đại Hùng đã.”

Đại Hùng cầm điện thoại trên tay, mặt đen như đít nồi.

Công ty giải trí Nhất Thiên xử lý rất nhanh, một giờ sau khi hot search bị treo lên, dùng quan hệ thanh minh suốt đêm, cho rằng hai người họ chỉ là tiền bối hậu bối có quen biết, lúc ấy chỉ là chào hỏi nhau mà thôi.

Hành động này vừa đưa ra, trái tim treo ngược của fan hâm mộ mới buông được xuống.

Nhưng mà, đồng thời cũng có một bộ phận fan hâm mộ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, sau một đêm gió xuân nổi lên như cồn, hơn nữa còn không gì ngăn được. Đó chính là fan CP của Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh.

Trong phút chốc, nội bộ fan hâm mộ cũng đang tính toán cất nhắc trong thầm lặng.

Dù thế nào đi chăng nữa, cái hot search này đã gây lên sóng to gió lớn trong làng giải trí,tóm lại là mang đến rất nhiều ảnh hưởng không thể khống chế được.

Vào đêm hôm đó, Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh cùng nhận được thông báo triệu tập từ tổng bộ, lệnh cho hai người sáng ngày hôm sau phải có mặt ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Vì chuyện này, một số cuộc phỏng vấn của Biên Lê vào lúc ấy đều bị lùi đi, Đại Hùng đưa cô lên thẳng tầng cao nhất của Nhất Thiên.

Lúc Biên Lê đến thì Hạ Vân Tỉnh đã ở sẵn đó rồi.

Đối phương nhìn cô chậm chậm đi đến bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi như không được nghỉ ngơi, trong lòng bỗng nghẹn lại.

Hạ Vân Tỉnh sờ lên đầu cô, vô cùng tự nhiên như chuyện thường ngày: “Chuyện lần này, xin lỗi em.”

Biên Lê ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy hơi giật mình. Ngay sau đó, tiếng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai: “Chờ lát nữa đi vào, toàn bộ quá trình chỉ cần nghe tôi nói thôi là được rồi.”

Biên Lê lên tiếng, lắc đầu: “Không sao đâu.”

Cô không cần phải để anh nói toàn bộ, cô cũng có thể giúp anh mà.

Cả hai con người đều có khả năng bị mắng, lại ở đây lề mà lề mề, nghĩ cho đối phương.

Người ở bên trong không đợi nổi nữa, trực tiếp hô to lên: “Vào hết đây cho tôi.”

Biên Lê bước theo sau Hạ Vân Tỉnh, liền nhìn thấy người đàn ông ở chỗ chủ tọa chậm rãi xoay xoay người trên ghế làm việc, một đôi mắt đào hoa sắc bén khiến người ta sợ hãi, cũng vô cùng thu hút. Thế nhưng, thần sắc của anh ta vô cùng xa cách, thái độ lạnh nhạt.

Trông thấy hai người, Thẩm Thận dùng đầu đốt ngón tay gõ lên bàn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ gì: “Lông cánh đã cứng rồi hả?”

“Trong hợp đồng cấm yêu đương, có cần tôi giúp cô cậu xem lại không hử?” Vừa dứt lời, ông ta ném thẳng lên bàn một xấp giấy nặng nề.

Biên Lê muốn phản bác, không biết lão tổng này kéo đâu ra chuyện yêu với đương. Có nhìn thế nào thì hai người họ cũng có ở bên nhau đâu.

Nhưng Biên Lê vừa mới ngước mắt lên nhìn, cô đã sững người. Vị Thẩm tổng mới nhậm chức này, cô còn chưa kịp nhìn qua mặt mày, mới chỉ thấy trong một vài tin đồn thất thiện trên truyền thông mà thôi, chỉ lờ mờ thấy được nửa mặt của anh ta.

Gần kề đến như vậy, Biên Lê khẽ thì thầm: “Trời ạ…quá là…”

Nhưng quái lạ là, mặc dù ngoại hình của Thẩm tổng và Hạ Vân Tỉnh na ná nhau, thì ngoại trừ cảm thán việc ngoại hình xuất sắc ra thì không còn gì cả. Với Hạ Vân Tỉnh trước đây, là cái loại cảm giác nhịp tim đập không kiểm soát được.

Lúc này, Hạ Vân Tỉnh đứng ở bên cạnh nhìn, Biên Lê vừa chạm đến ánh mắt anh, liền vội cúi thấp đầu xuống như cô vợ nhỏ. Sườn cổ, rồi đến cả khuôn mặt trắng nõn cũng thoáng ửng hồng. Hai người đứng gần nhau, vừa nãy Hạ Vân Tỉnh nghe được rõ ràng Biên Lê khen ngợi vẻ đẹp của Thẩm Thận. Lại liên tưởng đến sự ngại ngùng lúc này của cô, hai mắt anh híp híp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.