Không đợi được???
Rốt cuộc thì anh nhìn thấy chỗ nào mà nói cô chờ không được?
Biên Lê bĩu môi, cảm thấy suy nghĩ trong đầu cùng nhau bay ra, cô gửi thẳng một biểu tượng cảm xúc. Là một con gấu trúc với cái đầu nghiêm túc đang đưa bàn tay ra, làm động tác dừng lại.
[Phì Phì ăn lê]: Stop, anh đang trêu đùa tôi đấy hả.jpg
[X.]:?
Biên Lê nghĩ, vẫn nên ra quyết định thôi.
Nếu bây giờ mà không trả lại thì không ổn lắm, sân khấu của đêm giao thừa có rất nhiều người, cả đống camera ở hậu trường rồi còn có rất nhiều fan từ các hậu viện hội lớn, nếu cô muốn gặp anh thì đúng là không dễ dàng gì.
Đến lúc đó, cầm áo trong tay đưa trả thì cũng có vẻ không thực tế lắm.
[Phì Phì ăn lê]: Hay là thế này, bây giờ tôi đem trả lại áo cho anh, ngay chỗ ban công nhé?
[X.]: Tôi ngủ rồi.
Biên Lê nghĩ, anh không phải đang gõ chữ và trả lời tin nhắn cô hay sao?
Bây giờ, Hạ Vân Tỉnh… có vẻ tâm trạng hơi không tốt. Anh nói thế là có ý từ chối rồi.
Nhưng mà lúc nãy chính anh bảo cô tới phòng anh mà.
Nhắc đến, Biên Lê lại vô cùng tò mò đối với hành động trèo qua ban công bên cạnh. Thật ra, sân thượng của hai phòng cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, ở giữa bị ngăn cách bởi một cái lan can thấp.
Sơ sơ một bước là có thể bước qua.
Ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng cô giờ đã tắt lịm.
[Phì Phì ăn lê]: Vậy… anh ngủ ngon!
[X.]: Ngủ ngon.
Biên Lê nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, không trả lời anh nữa, chỉ khẽ hừ nhẹ hai tiếng. Biên Lê chậm rãi nhắm mắt lại, không biết vì sao mà đêm nay cô cảm thấy có chút ấm áp ngọt ngào nổi lên.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, một ngày trước đêm giao thừa, Biên Lê và hai người chị, cả nhóm chui vào phòng luyện tập, khởi động suốt nửa ngày.
Đừng bao giờ mong chờ một nghệ sĩ có thể nhàn rỗi vào đầu năm mới. Nếu thật sự có thì chỉ có thể nói là kiểu không còn nhiệt độ nữa hoặc là flop luôn rồi.
Khác với các chương trình phát sóng trực tuyến trước đây của các đài chiếu mạng, vì mức độ nổi tiếng của nhóm Gemini tăng mạnh trong năm qua nên công ty giải trí Nhất Thiên cũng tranh thủ giành cơ hội cho các cô trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Địa vị chênh lệch giữa đài vệ tinh và đài chiếu mạng không cần nói ai cũng biết. Trước đây có một lượng truy cập lớn, lượng người tiêu thụ rất rộng, độ nổi tiếng cũng rất cao. Để đáp ứng nhu cầu của người dùng thông minh, một ứng dụng phần mềm điện thoại chuyên biệt được đưa vào sử dụng để cùng phát sóng trực tiếp với TV. Như vậy tới nay, không chỉ đảm bảo thu được tỉ suất người xem mà còn giữ chân được đại đa số lượt lướt web của các cú đêm.
Cái nữa, lưu lượng(*) và phạm vi chuyên môn không thể cùng đặt lên bàn cân so sánh được. Thực tế thì ngoại trừ người hâm mộ của họ ra thì không ai sẽ đi xem loại này cả.
(*)Lưu lượng: từ để chỉ người/ vật/ chương trình có lượng fan lớn
Sự phát triển của các thần tượng trong nước vẫn chưa được ổn định, phạm vi chuyên môn còn chưa được đồng đều.
Mà những nhóm nhạc thần tượng này thường tham gia sân khấu đêm giao thừa, đều là một số nền tảng trực tuyến thích hợp, chỉ thể hiện một gương mặt rạng rỡ, hát một bài hát là được rồi.
Lần này Biên Lê và mọi người được phân tới đài Kiwi, nói không vui chắc chắn là đang nói dối.
Đài Kiwi là đài truyền hình nổi tiếng lớn nhất trong nước, các chương trình gameshow thì bùng nổ, phim truyền hình phát sóng bộ nào là bộ đó nổi, quốc dân độ rất cao.
Hàng năm, sân khấu giao thừa do nhà đài truyền hình này tổ chức đều dẫn đầu về nhiệt độ và lượng fan hâm mộ.
Chưa đề cập tới sự nổi tiếng của chính đài truyền hình, chỉ riêng việc mời và quy tụ các nghệ sĩ lớn cũng đủ chứng minh độ hot của nó rồi.
Trước đây, đài Kiwi chỉ mời hai nhóm nam ở trong vòng lưu lượng làm nghệ sĩ biểu diễn, nhiều năm nay không thấy có nhóm nữ nào xuất hiện.
Có thể thấy nhân khí (*) và thực lực của các nhóm nữ trong giới không mấy khả quan. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, không ít ngôi sao đang lên, nhiều công ty nghệ thuật đã nhận ra chỗ trống này và đào tạo ra nhiều nhóm nữ mới với nhiều năng lực khác nhau, những chuyện này thì đều rõ như ban ngày cả.
(*) Nhân khí: độ hot, độ nổi tiếng.
Nhất Thiên là công ty dẫn đầu trong giới, tuy rằng đầu tư muộn nhưng quả thật là đã đạt được rất nhiều thành tích vượt trội.
Ngay sau khi tin tức về nhóm Gemini tham gia biểu diễn được lan truyền, trên mạng lập tức bùng nổ, người hâm mộ vui mừng, người qua đường nghi ngờ, nhưng hiển nhiên nhiều nhất chính là mong đợi.
Nhiệt độ ngày càng tăng làm cho tất cả mọi người trong và ngoài vòng (*) đều cảm thấy được sự thành công của Gemini.
(*) Vòng: vòng này là vòng fan
Không ai có thể đoán trước được con đường tương lai nhưng mà tình thế và tiềm lực cơ bản nhất lúc này cũng đủ trông thấy một hai phần của tương lai, chắc chắn sẽ không tầm thường.
Hơn nữa, trước đây chưa từng có một nhóm nhạc nữ nào có thể làm được điều này. Biên Lê giữ vững niềm tin, ra sức luyện tập, nếu đã được có cơ hội tiếp xúc tốt như vậy thì càng nên nắm chắc lấy nó.
Sau khi Gemini được công ty huấn luyện, chỉnh sửa lại đội hình, không chỉ luyện tập buổi sáng, mà cả buổi chiều và ban đêm các cô cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.
Đài Kiwi đã chọn sân khấu giao thừa tại sân vận động bên trong nhà có diện tích lớn ở thành phố Z, quy mô to, và nhiều minh tinh (*), cái này cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu hiện trường phát sóng trực tiếp không được qua loa.
(*)Minh tinh: ngôi sao sáng, thường để ví các nghệ sĩ có tài năng và nổi tiếng.
Không cho phép xảy ra sai sót là điều cơ bản nhất, vì thế nên các minh tinh phải đến hội trường để diễn tập trước một ngày, để ngày mai khi chính thức phát trực tiếp họ không lo sợ, đảm bảo được chất lượng.
Thời gian diễn tập và thời gian chính thức không thể thống nhất được, do có một số người bị vướng lịch trình hoặc có chức vị cao đều được sắp xếp trước.
Mà nhóm Gemini đều không thuộc hai kiểu trên nên vị trí sắp xếp cứ như vậy mà lùi lại, đến phiên các cô thực sự còn rất lâu, có khi còn tới sáng sớm mới xong.
Bỉên Lê cũng biết tự giết thời gian, phải dành cả đêm giao thừa và cả ngày hôm đó trong sân vân động, cho nên cô rất giỏi trong việc tự tìm niềm vui cho mình.
Ban tổ chức cũng rất hào phóng, vùng wifi tốc độ cao bao phủ toàn bộ nơi đây, nhóm Biên Lê ở trong phòng nghỉ riêng, thỉnh thoảng thì lướt Weibo.
Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp môt cái chăn mỏng.
Đại Hùng đã xem quá trình diễn tập một lần, sau đó giúp các cô kiểm tra xem có vấn đề gì về tai nghe không, lúc này mới có thời gian rảnh nói chuyện với bọn cô.
“Những người khác thì đều có những sân khấu hợp tác trước đấy rồi, cuối năm anh có xem qua, sợ các em quá mệt mỏi, nên đã giúp các em lùi lịch lại, bây giờ xem ra vẫn là do mấy đứa còn trẻ, nhàn rỗi quá.”
Biên Lê thở dài hai cái rồi bắt chước hình dáng của cương thi, “Đại Hùng, anh hiểu cái gì chứ, thực ra em mệt lắm ấy, nhưng mà ngủ không được, mí mắt thì nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể ôm khư khư cái điện thoại để chơi, em còn có cách nào đâu.”
Cô nhanh mồm nhanh miệng, từng lời của cô giải thích rất khéo.
Đại Hùng chỉ có thể cười ha ha “Còn không phải bởi vì các em đang thời điểm ra mắt, đúng lúc sếp Thẩm tiếp nhận công ty. Sếp mới tương đối dễ dãi, nếu mà là trước kia, đến điện thoại các cô cũng không sờ được.”
Biên lê tùy ý phụ họa hai tiếng, không biết nhớ tới cái gì lập tức quay đầu hỏi: “Nhưng mà chúng ta bao giờ thì bắt đầu? Thật sự chờ đến khi Hoa Nhi cảm ơn xong?”
Đại Hùng nhìn lên đồng hồ, lắc đầu “Còn sớm, bà cô của tôi ơi. Em cũng học theo những người khác đi, đừng ồn ào nữa. Hay là em ngủ một lát đi, sau khi ngủ một giấc thì cũng gần tới buổi tập diễn rồi, như vậy không phải tốt hay sao?”
Biên Lê chặn lại: “Nhưng em không ngủ được.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt u sầu trên lông mày cô liền biến thành sự mừng rỡ, nhanh chóng nói thêm: “A, đúng rồi anh Đại Hùng, nếu em muốn nhờ anh giúp em đưa đồ vật cho người ta, anh có đồng ý không?”
Đại Hùng ngờ vực nhìn cô chằm chằm, “Đưa cái gì vậy, em muốn đưa cho ai?”
Thấy sự cảnh giác và đề phòng của đối phương, lời nói của Biên Lê khó khăn lắm chuẩn bị thốt ra thì lại bị đánh cho nuốt ngược lại.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện bóng dáng của một người, rất lâu trước kia khi tham gia một gameshow, cô được phân đi cùng thành viên của nhóm nhạc nam.
Sau khi kết thúc gameshow, người kia đã đưa đồ ăn cho cô, không may bị Đại Hùng phát hiện, trực tiếp giảng đạo lý cho cậu bé có hàm răng trắng và đôi môi đỏ đến chết lặng.
Bây giờ nghĩ tới là lại thấy buồn cười.
Thôi quên đi, nếu như biết cô bảo anh đi trả áo khoác cho Hạ Vân Tỉnh, Đại Hùng cũng sẽ vì Lý Ca mà chỉnh cô đến chết.
Biên Lê giả vờ bình tĩnh, vô tội chớp chớp đôi mắt long lanh nước: “À, em hỏi em có thể đi vệ sinh không?”
Đại Hùng lập tức ngồi dựa vào ghế bên cạnh, thân hình đơn giản cường tráng cúi người xuống, cũng do dạo gần đây anh bị giày vò đến phát mệt đi được.
Anh ấy ủ rũ xua tay, “Em cũng không cần ngoan ngoãn như vậy, chuyện này mà cũng cần anh đồng ý sao? Giống như con nít vậy, đi nhanh về nhanh đi.”
Biên Lê gật gật đầu, lén quan sát anh ấy, thấy Đại Hùng không chú ý tới mình thì nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi tìm trong cái túi bên cạnh, lấy ra một túi xách màu đen, bước ra ngoài.
Trong hành lang có đủ loại nhân viên làm việc bận rộn, nhưng không nhìn thấy mấy vị minh tinh.
Biên Lê đi vào phòng vệ sinh, chọn một vắng vẻ bí mật, ở đây khá là yên tĩnh. Còn có một chậu cây to che chắn, là một chỗ vô cùng tốt. Bảo đảm ở đây không có người khác, cũng sẽ không bị người ta phát hiện, Biên Lê nhanh chóng chia sẻ vị trí cho Hạ Vân Tỉnh.
[Phì Phì ăn lê]: Tôi đem áo khoác trả trả anh đây, ngay tại vị trí này, anh có qua được không? (Meo meo)
Hạ Vân Tỉnh nhanh chóng trả lời, chỉ có hai từ, phong cách luôn ngắn gọn súc tích.
“Được, chờ tôi.”
Sau khi nhận được tin nhắn xác nhận, Biên Lê cầm túi xách ôm vào ngực, trốn vào góc nhỏ phía sau chậu cây và kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, cô đã bắt đầu chán đến mức di di chân trên sàn.
Sàn nhà là loại gạch men sứ, nhiều màu sắc, các viên phun sơn khác nhau, nhìn thoáng qua thì như kiểu là màu sắc xô đẩy nhau, nhưng phong cách lại táo bạo, hoàn toàn theo hướng cách tân khác lạ.
Biên Lê cúi đầu, vừa suy nghĩ vì sao trong sân vận động lại có loại thiết kế này, thì bỗng trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày quân đội màu đen, màu sắc có phần hơi ảm đảm, dẫm lên những viên gạch men sặc sỡ, màu sắc xen nhau, kỳ quặc nhưng vẫn đẹp.
Phía trên đôi giày quân đội là đôi chân thon dài thẳng tắp, ống quần màu đen nhét vào trong ống giày mỏng, lộ ra thân hình cao to, khí chất nghiêm nghị.
Hạ Vân Tỉnh mặc một bộ quân phục, kiểu cung đình lộng lẫy nhà quý tộc Sliac ngày xưa, vừa tinh xảo lại kiểu cách. Đường cắt ở vai được thiết kế vuông góc thẳng tắp thể hiện sự mạnh mẽ, đường nét gọn gàng.
Biên Lê vội thu lại những suy nghĩ hỗn loạn đó, chỉ cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, cái khí chất anh hùng kiêu ngạo và ngang ngược của Hạ Vân Tỉnh khiến trái tim cô có cảm giác tê dại khó hiểu.
Trước kia, sự rung động này chỉ là những rộn ràng nho nhỏ, bây giờ lại thành những cơn sóng cuộn trào.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không nhúc nhích.
Hạ Vân Tỉnh hơi nhíu mày, hỏi: “Em chờ lâu chưa?”
Biên Lê lúc này mới hoàn hồn: “À… Không lâu, anh đến rất nhanh.”
Hạ Vân Tỉnh không hiểu ý, cong môi cười: “Tôi đến rất nhanh?”
Biên Lê chưa kịp hiểu ý của anh thì tiếng cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đã truyền đến từ phía đối diện của chậu cây. Dù họ đã cố gắng đè thấp giọng xuống nhưng vẫn không khó để hai người họ ở bên này nghe thấy.
Biên Lê lòng thầm kêu rắc một tiếng, vội dùng một tay kéo Hạ Vân Tỉnh đến trước mặt cô, để anh bước vào góc nhỏ này.
Giọng nói của người đàn ông và người phụ nữ kia vẫn tiếp tục, nhưng mà lúc này hai người lại cách nhau rất gần, đứng mặt đối mặt, khoảng cách gần kề.
Chỉ cần một người hơi ngẩng lên, một người hơi cúi xuống thì có thể chạm nhẹ lên má người kia. Thậm chí Biên Lê còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mát lạnh của Hạ Vân Tỉnh phả vào giữa mí mắt cô như có như không.
Chỉ là hương vị này, cảm giác này có vẻ hơi quen thuộc.
Trong chốc lát không nói chuyện, bỗng nhiên đỉnh đầu Biên Lê truyền đến tiếng cười khẽ: “Áo khoác tôi đâu?”
Biên Lê dùng cằm chỉ chỉ cái túi đang ôm trong lòng, khẽ nói: “Ở đây.”
Hạ Vân Tỉnh đưa tay cầm lấy túi xách, vừa định nhướng mày nói cái gì đó thì tiếng của đôi nam nữ phía đối diện chậu cây bắt đầu có cảm giác không đúng lắm.
Nghe tiếng động có vẻ bên kia không thể kìm nén và khống chế được tình cảm mà điên cuồng quấn quít.
Đây chắc là đôi uyên ương nhỏ lâu ngày không gặp, tưởng là tìm được chỗ riêng tư yên tĩnh ít người qua lại, nhân tiện hôn nhau quấn quít nên vẫn chưa phát hiện sau lưng còn có người, chỉ cách có một đoạn.
Hạ Vân Tỉnh sững sờ một hồi, rồi sau đó vừa muốn nói gì đó thì nhìn thấy cô gái trước mặt khẽ cúi đầu, từ cổ lên đến hai gò má có chút phấn hồng nhàn nhạt, rất mê hoặc người khác.
Bởi vì cúi xuống nên đường viền cổ áo uốn cong thành hình vòng cung hơi gập lại.
Vẫn còn rất xấu hổ. Không biết qua bao lâu, đợi cho đôi uyên ương nhỏ kia đi rồi, bl mời từ từ hoàn hồn.
Hạ Vân Tỉnh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Tôi đi đây.”
Biên Lê vẫn không ngẩng đầu nhìn anh: “… Tôi giặt áo rồi, anh có thể mặc được luôn.”
Ngón tay cái cùng ngón trỏ của Hạ Vân Tỉnh chạm vào cằm cô, có hơi dùng sức, nâng mặt cô lên, rồi sau đó chậm rãi nhìn vào đôi mắt cô: “Chờ lát nữa xem em biểu diễn tốt.”
Dứt lời, tay anh cũng hạ xuống, dường như cái chạm vào lúc nãy chỉ là một làn khói mờ ảo tan ra trong không khí, nhẹ nhàng bâng quơ.
Biên Lê đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng thon dài của Hạ Vân Tỉnh khuất sau chỗ ngã rẽ, mới chậm rãi nâng tay lên, theo nơi Hạ Vân Tỉnh vừa chạm vào, xoa nhẹ một chút.
Một lúc sau Hạ Vân Tỉnh mới từ bên ngoài quay lại phòng nghỉ.
“Anh làm gì mà đi lâu vậy?” Ninh Tiết Sơ đưa tay lấy một chai nước khoáng, rót nước uống.
Sau đó anh ta giả vờ muốn chạm vào túi, bị Hạ Vân Tỉnh lạnh lùng liếc cho một cái. Hạ Vân Tỉnh thản nhiên đập lên bàn tay đang tò mò làm loạn của Ninh Tiết Sơ, không hề tỏ ra thương tiếc.
Anh mặc kệ Ninh Tiết Sơ, ngồi vào ghế sô pha rồi mở cái túi ra.
Áo jacket đen và áo sơ mi bên trong đều được gấp gọn gàng, nằm yên ở đó. Hạ Vân Tỉnh lấy nó ra, có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của dâu tây và đào. Ngọt ngào giống với mùi hương trên người cô.
Ninh Tiết Sơ rướn cổ liếc nhìn, vừa mới uống nước xong suýt nữa thì bị sặc.
Anh ta không bị hoa mắt đấy chứ?
Nếu không thì sao lão đại nhà mình, bông hoa lạnh lùng trong truyền thuyết lại có thể mỉm cười với một cái áo… vẻ mặt còn phơi phới thế kia.