Gần cạnh phía trên sân khấu, kỹ thuật viên âm thanh còn đang điều chỉnh tiếng, Biên Lê ở ngay gần mép cái loa, sóng âm di chuyển theo sàn nhà lan tới, rung từ lòng bàn chân lên.
Cũng không biết rốt cuộc là ai không nhớ ai nữa. Hạ Vân Tỉnh nói thế, như thể người vừa không thèm nhìn cô kia không phải anh vậy.
Tiếng ồn gần đó và bóng tối tiếp cho cô can đảm, Biên Lê đặt tay lên đùi Hạ Vân Tỉnh, véo nhẹ một cái, sau đó thăm dò phản ứng của anh.
Nhưng mà chẳng có tác dụng gì, người kia vẫn không nhúc nhích.
Ninh Tiết Sơ ngồi bên cạnh Hạ Vân Tỉnh vốn đang nhàm chán nghịch điện thoại, lúc này bị âm thanh tíu ta tíu tít bên tai thu hút, bèn liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Không thấy thì không sao, vừa nhìn thấy, anh lập tức lộ ra bộ dáng không thể tin nổi.
Cạnh chân Hạ Vân Tỉnh hắt một cái bóng như con mèo. Phải nhìn sát Ninh Tiết Sơ mới thấy rõ được mặt của người đó.
Đèn tối lửa mờ mà sờ đùi nhau, Biên Lê thật sự là quá bạo mà.
Tuy vẻ mặt Hạ Vân Tỉnh không hề thay đổi, nhưng cũng không ngăn cản hành động của con gái người ta. Trông dáng vẻ ngầm đồng ý kia, rõ ràng còn hơi hưởng thụ và vui sướng.
“Này! Còn không cho người ta đi à!” Biên Lê hơi khó chịu, đập mạnh một cái lên đùi anh, âm thanh lanh lảnh lại vang lên, ngay cả Hà Hú Dĩ ngồi ngoài cùng cũng nhìn sang.
“Không cho.” Hạ Vân Tỉnh chậm rãi nói, phía sau anh là dãy ghế của fan hâm mộ bùng nổ, anh giỡn như vậy, nhưng lại không tỏ ra vô cùng lo sợ gì cả.
“Rõ ràng là chính anh vờ như không biết tôi…” Biên Lê càng nghĩ càng tức giận, tiếng nói cũng càng ngày càng hạ thấp.
Cô vừa mới nhìn thấy anh, rõ là đã vô cùng vui vẻ muốn qua chào hỏi anh.
Thế nhưng dáng vẻ lạnh lùng kia của anh, quả thật đã dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên trong lòng cô.
Bình thường bị anh trêu đùa đã lâu, như có như không được bao bọc bởi sự bao dung, nhưng lại khiến cô quên mất rằng, khi trước cô lên nhầm xe, Hạ Vân Tỉnh hờ hững lại xa cách, dáng vẻ hẹp hòi không thôi.
Đấy mới là bản chất thật sự của anh.
Hạ Vân Tỉnh như thấu rõ suy nghĩ trong lòng cô giờ phút này, từ từ để chân qua một bên.
Biên Lê thở một hơi dài, lúc chuẩn bị tiến về phía trước, anh lại chứng nào tật đấy, duỗi chân ra.
“Đưa lon soda trong tay cho tôi, tôi sẽ để em đi.” Ngay sau đó, còn có một câu như vậy, giọng điệu rất lạnh nhạt.
Nhờ khoảng cách giữa tiết tấu của âm nhạc thăng trầm, mà truyền đến tai cô rất rõ ràng.
“Muốn uống thì nói thẳng đi… Quanh co lòng vòng…” Biên Lê nhỏ giọng bức xúc.
Dù sao thì cô cũng đang vội, làm gì lo nhiều được thế, bèn ném lon nước ngọt trong tay cho anh.
Sau khi Hạ Vân Tỉnh đỡ được lon nước ngọt mới lê đôi chân dài dời đi.
Cuối cùng Biên Lê vẫn không nỡ, dù gì lon soda không thể để phí, nói lấy là bị lấy đi luôn được.
“Lần sau nhớ đền cho tôi, mỗi loại hương vị đều phải có!”
“Không có khả năng.” Khóe môi Hạ Vân Tỉnh cong lên, trong giọng nói ẩn chứa hàm ý không rõ.
Biên Lê mím miệng lẩm bẩm, rồi đi qua hàng ghế đầu tiên, trong lúc ấy còn bị Ninh Tiết Sơ vò vò đầu.
Biên Lê chịu đựng “tra tấn” đi đến cuối cùng, đứng ở bên cạnh bậc thềm, còn chưa kịp than thở với Nguyễn Tương Nghi ở đằng sau, thì ánh đèn trong rạp quây đột nhiên sáng lên, chiếu vào hai người họ.
Sau khi lấy được số xếp chỗ, fan chờ ở đằng sau cũng hò reo cổ vũ, trong chốc lát bầu không khí bùng lên một làn sóng mới. Chẳng qua vì có sự dặn dò của nhân viên công tác, người hâm mộ cũng không dám hò thét quá lâu.
Ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng không ai chú ý tới các cô.
Trong phòng thu hình rộng lớn, các bộ phận tương ứng đều bận rộn với hoạt động của mình, chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi thu hình.
Ứng Tuyết Lai vẫy tay từ phía xa với hai người, cuối cùng cũng thấy bóng dáng hai người các cô đến muộn.
Chỗ của Gemini được xếp ở hàng hai, do địa vị và tuổi nghề ra mắt cho nên cũng không được ở giữa trung tâm, chỉ có thể chịu bị xếp tới góc bên phải.
Tuy nhìn trực tiếp lên sân khấu từ góc này, tầm nhìn không đủ rộng, nhưng ở phía trên góc phải của các cô chính là màn hình nhỏ dùng để quan sát hiệu quả ghi hình, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, có thể xem mà không tốn sức, độ rõ nét cũng cao.
Sau khi Biên Lê ngồi xuống, đỡ lấy nửa mặt, rồi nhìn xung quanh. Trong lúc ngó nghiêng, vô tình nhìn thấy Hạ Vân Tỉnh đang quay đầu lại.
Hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau.
Tâm trạng của đối phương trông có vẻ không tệ, mí mắt hơi nhếch lên, thản nhiên nghịch điện thoại trong tay.
Thấy anh như vậy, tâm tư Biên Lê chợt động, vội vàng lấy điện thoại mình ra, điều chỉnh độ sáng xuống thấp nhất.
Quả nhiên, màn hình di động xuất hiện hai tin nhắn Wechat.
Biên Lê khẽ mở màn hình, đôi môi anh đào hơi mím lại, trong lòng có thứ gì đó đập dồn dập, như có một loại cảm xúc chẳng rõ, mà loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cùng với âm thanh của phòng thu siết chặt, lan đến tận thần kinh.
Trong giao diện Wechat, hộp trò chuyện của Hạ Vân Tỉnh xuất hiện phía trên cùng.
[X. ]: Gửi một tệp tin.
Đồng thời, còn đính kèm một bức ảnh.
Biên Lê phóng to để xem, trong lòng lập tức rơi cái bộp.
Ánh sáng trong ảnh lờ mờ, nhưng không khó để nhìn ra được cái bóng của người đang ngồi xổm, là một cô gái.
Mái tóc của cô gái ấy dài mềm mại rũ xuống hai bên vai, thành một độ cong tự nhiên. Mí mắt hơi rủ xuống, làm lộ nửa khuôn mặt sáng bóng lại thanh tú xinh đẹp, cho dù ở trong hoàn cảnh ấy, đôi mắt vẫn như ngôi sao sứ, vẫn dịu dàng rực sáng.
Đây là một bức ảnh chụp có có bố cục cực kỳ đẹp, góc chụp là chụp từ trên xuống, bởi vì thiếu ánh sáng nên mang lại cảm giác long lanh mờ ảo, quầng sáng nhuốm mờ một góc…
Đương nhiên tất cả những điều này đều phải có điều kiện tiên quyết. Nếu không chú ý đến đôi tay vẫn luôn đặt lên đôi chân dài thẳng tắp.
Biên Lê trố mắt nhìn hồi lâu, không thể tin được.
Các bức ảnh này, nhìn ra sao thì cô vẫn là cái người quấy rầy đối phương, vả lại còn hoàn toàn mất đi vị thế.
Sự đảo ngược này, dù cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Này! Anh cũng quá đáng ghét rồi nha! Tôi cho phép anh chụp ảnh chưa?
Hạ Vân Tỉnh trả lời lại rất nhanh.
[X. ]: Hửm? Lần trước hứa liều với tôi, em nói dối dễ nghe lắm mà..
[Phì Phì ăn Lê Lê]: Cái này có thể giống nhau được sao… Anh đừng chọc tôi nha…bức người quá thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!
[X. ]: Biết rồi.
Ở bên này Biên Lê cầm điện thoại suy nghĩ một hồi.
Anh có thể biết cái gì?
“Ting Ting” hai tiếng, bên kia lại gửi đến hình ảnh khác.
Lần này không phải ảnh chụp trộm, mà là meme Biên Lê gửi cho anh lúc trước mà cô đã tự tách ra.
Lúc đó tạm biệt ở Thịnh Điện, sau khi Biên Lê giải thích cho anh ở Wechat, chỉ đành gửi anh một chữ “Được”.
Sau đấy hai người đều bận rộn, lần nói chuyện kia vậy mà là cuộc đối thoại đầu tiên và cũng là duy nhất của hai người. Tiếp đó trong một tháng, cũng không ai chủ động liên lạc với ai.
Hôm nay không biết Hạ Vân Tỉnh chạm vào dây thần kinh nào, như thể khám phá ra một thế giới mới, đối với việc này làm không biết chán, dáng vẻ vô cùng hứng thú.
[X. ]: Mỉm cười.jpg
[Phì Phì ăn Lê Lê]: …
Ai có thể nói với anh, cái nụ cười đặc biệt thế nào không! Không phải dùng như vậy đâu!
Biên Lê chẳng ngại ngùng với anh, cùng anh cãi lộn, một chút khách khí cũng không có.
Ngay sau đó cực kỳ thành thạo mà đổi ghi chú của anh thành “Bàng Tể”, rồi chụp màn hình gửi qua, tràn đầy ý khiêu khích.
Hạ Vân Tỉnh nhận được tin nhắn này, bình tĩnh nhíu mày.
Ninh Tiết Sơ ở cạnh nhìn thấy dáng vẻ im lìm một mình của anh, thì vô cùng khó chịu, “Anh sửa tính rồi à lão đại, có thể cười với cái điện thoại phơi phới như vậy.”
Nói rồi anh ta rướn người lên phía trước hóng chuyện, chỉ kịp liếc được một góc chữ Biên, là đã bị ánh mắt hờ hững của Hạ Vân Tỉnh đẩy lùi rồi.
“Nhưng mà anh đừng tưởng em ngốc, em đã thấy phần ghi chú anh viết cho người khác rồi.” Lại liên tưởng đến cái hình đại diện quen thuộc vụt qua kia, Ninh Tiết Sơ có hóa thành tro cũng có thể nhận ra đó là ai.
Còn ai ngoài cô em Phì Phì.
Coi cái danh hiệu Ninh thần này của anh là tự có đấy à?
“Anh cũng đừng quá phận, lén lén lút lút, nói đi! Có phải anh lòng mang ý xấu với Phì Phì đúng không!” Ninh Tuyết Sơ càng nói càng kích động.
Hạ Vân Tỉnh lười để ý anh ta, lời đơn giản lại nóng nảy: “Cậu, im đi.”
Hà Hú Dĩ nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, nghe thế, lại hùa theo lời Hạ Vân Tỉnh.
Ninh Tiết Sơ bỗng thấy trong lòng chua xót, vừa định phản bác, thì đột nhiên tiếng nhạc trên sân khấu dừng lại.
Tiếng của tổ đạo diễn thông qua micro của loa truyền đến: “Được rồi, quá trình ghi hình sẽ bắt đầu ngay bây giờ, tổ ánh sáng và tổ máy quay vào vị trí.”
Đầu ngón tay thon dài của Hạ Vân Tỉnh gõ lên màn hình một lúc, mới bình tĩnh bỏ điện thoại vào trong túi quần.
Biên Lê cũng nghe thấy tiếng của đạo diễn, bèn tắt điện thoại, trong giây phút cuối cùng kia một tin nhắn khác của Hạ Vân Tỉnh gửi đến.
Câu chữ hiện ra, hàng chữ xuất hiện rõ ràng.
[Thêm chữ anh vào phía sau, là được]
Từ lần gặp lại một tháng sau, hai đoàn đội dần dần có cũng có một vài thông báo trùng khớp lẫn nhau.
Lần này, công ty giải trí Nhất Thiên dường như hạ quyết tâm kết hợp hai nhóm nhạc nam và nữ dưới trướng lại, dùng nó để tăng thêm nhiệt độ.
Công ty không chỉ đưa ra quyết sách dựa trên sự tăng cao nhân khí dạo gần đây của Gemini, mà còn bởi vì tài nguyên mà các nhà quảng cáo lũ lượt đưa ra. Có nhân khí thì sẽ có số liệu và lưu lượng, mà tất cả lưu lượng này đều sẽ được chuyển thành lợi ích tuyệt vời để qua lại trong giới.
Trong thời điểm này các nhà quảng cáo lớn đều nhìn ra được cơ hội kinh doanh mới, chuẩn bị sử dụng nhân khí của các nhóm nhạc thần tượng, để mời chào, thu hút nhiều khách hàng hơn.
Đĩa đơn Giáng sinh mà Gemini và Ace hợp tác vẫn chưa được phát hành, mà lời mời muốn họ cùng nhau hợp tác cứ ùn ùn kéo tới.
Quảng cáo đồng phục Anh Lợi là một trong số đó.
Nói chung là có nhân khí của nhóm nhạc thần tượng thì có thể đảm bảo lưu lượng, đồng thời cũng có thể đảm bảo mức độ hoàn thành của quảng cáo đồng phục cao. Dáng người đẹp, khí chất tốt, tuấn nam mỹ nữ, người đại diện là mấy thần tượng lưu lượng, là lựa chọn không thể tốt hơn được nữa.
Lần chụp đồng phục này không cần sự hợp tác nam nữ như trước mà hầu hết là ảnh ghép, thể hiện cảm giác hoạt bát và sức sống thanh xuân. Cái nữa là chụp đơn, chụp lần lượt, thay đổi các loại trang phục kiểu dáng khác nhau khoe tạo dáng là được, độ khó không đòi hỏi cao.
Hai nhóm đã hợp tác một lần, không phải tới mức vô cùng ăn ý, nhưng cũng không còn xa cách như khi quay đĩa đơn Giáng sinh trước đây nữa, độ phối hợp có thừa, bởi vậy việc quay chụp nhanh chóng đã hoàn thành được một nửa.
Đạo diễn vô cùng hài lòng, lại khen quả đúng là nghệ sĩ xuất thân từ công ty giải trí Nhất Thiên, không chỉ chuyên nghiệp mà năng lực chuyên môn cũng rất tốt.
Các cô gái đều lần lượt xúm vào nhau, ngồi đối diện với khu nghỉ ngơi là Ninh Tiết Sơ và Hà Hú Dĩ. Toàn trường quay chỉ còn Hạ Vân Tỉnh chụp đơn, anh được các nhà quảng cáo đặc biệt quan tâm, quần áo anh thay còn nhiều hơn những người khác.
Biên Lê ngồi trên ghế nghỉ ngơi bên cạnh, nhớ tới lời đạo diễn vừa khen, tâm trạng rất tốt.
“Đạo diễn nói thật là đúng, nghệ sĩ giỏi, công ty của chúng ta cũng đỉnh.”
Nhất Thiên là công ty đứng đầu trong giới, vốn dĩ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, là công ty kỳ cựu nổi bật quanh năm dưới ánh đèn sân khấu, bởi vậy còn tạo dựng được một lượng người hâm mộ trung thành rất lớn.
Biên Lê cũng không ngoại lệ, đương nhiên cũng là một trong số họ. Từ tận đáy lòng cảm thấy công ty mình rất tốt.
Mặc dù lúc huấn luyện nghiêm khắc, nhưng về phương diện đãi ngộ với tình người, cũng không hề bạc bẽo như trong truyền thuyết, cũng không có quy tắc ngầm đi hộp đêm kia. Trong vài năm qua, công ty thậm chí vì khích lệ các nghệ sĩ dưới trướng mà thường xuyên tổ chức vài buổi hội thể thao nhân viên.
Ninh Tiết Sơ ngồi đối diện các cô chơi điện thoại, nghe Biên Lê nói như vậy, mở miệng thăm dò: “Phì Phì, em em thích công ty mình thế à?”
Tóc anh là đầu xám khói, vì quay quảng cáo đồng phục, nên phải nhuộm về màu tóc đen, bây giờ nhìn qua, bớt đi được chút khoa trương.
Biên Lê đáp lại theo lẽ dĩ nhiên: “Đương nhiên rồi, đồ ăn ngon, ký túc xá thoải mái, tiền lương quý này của em cũng cao. Hơn nữa sếp của chúng ta không chỉ đẹp trai, còn hào phóng nữa, lần trước em làm bài giữa kỳ tốt còn được nhận học bổng riêng của công ty…”
Nói đến đây, Biên Lê dừng lại.
Cô có thể kiểm tra tốt như vậy cũng là nhờ công của Hạ Vân Tỉnh.
Biện Lê biết bản thân sẽ thi tốt, nhưng mà cái cô không ngờ tới chính là kết quả cuối cùng có thể tốt như vậy, vượt xa mong đợi của cô.
Định thần lại, Biên Lê còn muốn nói tiếp: “Em còn chưa nói xong đâu, thực ra…”
Ninh Tiết Sơ nghẹn họng, anh ta chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ tới Biên Lê có thể liệt kê nhiều như vậy.
Anh ta lập tức cắt ngang lời tiếp theo của Biên Lê, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, được rồi đừng diễn thuyết nữa, anh chỉ là muốn nhắc nhở em, phải luôn đề phòng người bên cạnh, có vài anh trai xấu, rất thích lừa gạt những cô gái xinh đẹp như em, em phải chú ý đấy.”
Nguyễn Tương Nghi ở bên cạnh khẽ “ồ” một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp vẽ ra một nụ cười khẩy, giọng điệu lạnh nhạt: “Ninh Tiết Sơ, tôi thấy cái gọi là anh trai xấu chính là nói anh đấy, cả ngày lải nhải, tự đào hố chôn mình.”
Ninh Tiết Sơ cũng không tức giận, con trai mà giở công phu khua môi múa mép với con gái chính là tự chuốc khổ.
Như lúc này đây, anh ta muốn quyết liệt phản bác, mà vì giữ thể diện nên vẫn nhịn xuống.
Địa điểm quay của họ là một cơ sở chụp ảnh ngoại ô, lúc này ngoại trừ phòng chụp ảnh của Hạ Vân Tỉnh vẫn đang sử dụng, thì vị trí nhân viên công tác máy quay khác đều đang rảnh, có người nghỉ ngơi, có người đang bận chỉnh sửa.
Vốn dĩ mấy thành viên trong nhóm đang nói chuyện phiếm thì một biên tập viên vẫy tay để mọi người xem hiệu ứng quay chụp với mấy tấm ảnh ban đầu, không có cách nào khác mọi người đều đi hết.
Biên Lê bình thường thích góp vui, nhưng lúc này cũng không muốn chen vào, dứt khoát chờ tại chỗ, để bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức, nạp đủ năng lượng, đợi họ xem xong rồi cô qua xem cũng không muộn.
Màn hình TV bên cạnh để không cũng được bật lên, đạo diễn sợ mọi người nhàm chán nên muốn phát vài đoạn video để mọi người thư giãn.
Trùng hợp, nội dung phát ra là cuộc phỏng vấn độc quyền của Hạ Vân Tỉnh.
Biên Lê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Giọng người phỏng vấn đã qua xử lý âm thanh, hình ảnh chỉ có duy nhất Hạ Vân Tỉnh.
Anh ngồi ở trên ghế tròn xoay chân cao, đôi chân dài không có chỗ đặt, hơi cong lên, làm nổi bật đường nét rõ ràng.
Như Biên Lê luôn nhìn thấy dáng vẻ này, có sự quen thuộc, nhưng trong sự quen thuộc ấy lại xen lẫn sự xa lạ riêng.
Cô thấy hầu hết thời gian Hạ Vẩn Tỉnh đều mang cho người ta cảm giác xa cách hững hờ. Nhưng chính sự lơ đãng không để tâm này lại giống như dầu lạnh chảy vào hơi nóng, cả hai cùng va chạm, càng thêm loạn người.
Chạm vào tận tim bạn, kêu gào rằng bạn muốn người ta lột sạch khuôn mặt giấu tận sâu dưới đáy biển của anh.
Biên Lê lơ đơ lãng đãng, trong màn hình, người phỏng vấn đã bắt đầu phỏng vấn.
“Chuyến lưu diễn cả nước diễn ra rất thành công, anh có muốn nói gì về việc này không?”
Hạ Vân Tỉnh không chút nghĩ ngợi: “Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.”
“Anh có muốn nói gì tới người hâm mộ không?”
“Chăm chút cuộc sống của chính mình, mỗi ngày sống tốt là đủ rồi.”
“Là một thần tượng lớn, từ khi ra mắt tới nay anh chưa gặp phải tai tiếng nào, tất cả đều là vì người hâm mộ của của anh?
“Không phải”
Biên Lê nghe đến đây, xem Hạ Vân Tỉnh đối đáp lưu loát rõ ràng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán.
Những người khác dù sao vẫn sẽ nói điều gì đó tốt đẹp, nói là vì người hâm mộ. Anh thì hay rồi, ngay cả che đậy cũng lười.
Chẳng trách một số người trên mạng trước đây nói anh kiêu ngạo, ngỗ ngược, ai cũng không để vào mắt, nhưng Hạ Vân Tỉnh lại là thuộc phái thực lực, trong ngoài giới ai cũng biết, người hâm mộ vừa nghe được giọng ca của anh thì càng thêm yêu mến.
Người phỏng vấn hỏi vấn đề này, giọng nói trở nên hào hứng, vứt bỏ mấy vấn đề máy móc, tiếp tục hỏi: “Oa, tôi cảm thấy điều này rất thú vị, tôi muốn hỏi anh một vấn đề khó, mẫu hình lý tưởng của anh là gì? Sau này yêu đương anh sẽ ưu tiên mẫu hình nào không?
Hạ Vân Tỉnh một tay cầm micro, dầu ngón tay khẽ chạm vào nó, vẻ mặt thản nhiên: “Với tôi mà nói, không có mẫu hình lý tưởng gì, chỉ cần là người phù hợp.”
“Nếu nói như vậy, nếu sau này anh thật sự yêu ai thì sẽ công khai sao?”
“Nếu thật sự đến lúc đó, thì sẽ.”
“Khẳng định thế này, anh không sợ các fan sẽ buồn sao?”
Hạ Vân Tỉnh lúc này suy nghĩ một lát, rồi trả lời rất nghiêm túc: “Thay vì nói là người hâm mộ, tôi càng muốn coi họ là người lắng nghe bài hát của tôi hơn. Sát bên tôi lâu như vậy rồi, tôi cũng tin tưởng rằng, họ biết tôi cần gì muốn gì, tôi muốn bày tỏ điều gì. So với làm thần tượng, tương lai của tôi sẽ theo hướng trở thành một nhà sản xuất.”
Biên Lê lắng nghe vô cùng có thích thú, Hạ Vân Tỉnh có có kế hoạch cho tương lai của chính anh, lại vô cùng rõ ràng.
Anh thế này, liều lĩnh mà khiêm tốn, trái ngược kèm với kỳ quặc, tạo ra sức hút mê người.
Biên Lê cuối cùng cũng có thể hiểu được điểm mà fan của anh bị anh cuốn hút rồi.
Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, đề tài cũng chuyển sang các đồng đội khác. Biên Lê còn muốn nghe tiếp nhưng màn hình TV bị người ta ấn dừng.
Cùng lúc đó, một nhóm nhân viên công tác cũng bắt đầu la hét, mang những thùng nước ngọt vào phân phát cho những người có mặt tại trường quay.
“Hạ Vân Tỉnh mời mọi người uống soda, mọi người đừng có khách khí.”
Biên Lê cũng được phát một lon, nhìn kỹ thấy thân chai có màu hồng nhạt, nhìn vô cùng quen.
Nhãn hiệu này, bao bì này, hiển nhiên là loại soda mà Du Thư cố đưa cho cô lúc trước, rồi sau đó lại bị Hạ Vân Tỉnh lấy lon soda đó đi.
Chóp mũi tràn ngập mùi cỏ xanh thoang thoảng, sau đó chợt mất cảnh giác mà va phải một bóng người tới.
Nước ngọt trong tay cô cũng bị người ta nhẹ nhàng lấy, Biên Lê trừng mắt nhìn sang, Hạ Vân Tỉnh đang đứng trước mặt cô, ngón tay thon như ngọc khẽ vặn, lon nước ngọt dễ dàng bị mở ra.
Anh rũ mắt lại, đưa cho Biên Lê.
Biên Lê nhận lấy: “Lần trước rõ ràng anh còn muốn giành của tôi, hôm nay sao lại có lòng tốt vậy?”
Hạ Vân Tỉnh nhíu mày: “Không phải em muốn tôi bồi thường sao, cái này không phải trả em à?
Anh đút một tay vào túi, hơi khom lưng, hạ người, cứ thế cúi xuống, tầm mắt song song với cô.
Hạ Vân Tỉnh nhìn hồi lâu mới từ từ nói: “Hay là, em đã quên rồi?”
Chẳng biết sao trên mặt Biên Lê nổi lên một hơi nóng, hai người nhìn nhau một thoáng, cô đã bị đánh bại trước,vội tránh khỏi tầm mắt của anh.
“Tôi không có…” Giọng của cô gái nhỏ mềm mại, lắp ba lắp bắp, rồi sau đó đột nhiên cất cao, dường như nắm chắc tự tin như dựa vào có người chống đỡ vậy: “Là anh đã quên rồi ấy! Rõ ràng tôi nói mỗi loại một vị, bây giờ…”
Biên Lê nói xong quơ quơ chai nước ngọt trong tay, nhấn mạnh: “Chỉ có một vị.”
Cô lắc đủ rồi, nhấp một ngụm mãn nguyện, khóe miệng cong cong, sống động như con mèo con đang nghỉ ngơi tắm nắng buổi chiều.
Hạ Vân Tỉnh nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô: “Em vừa nói như thế, lại nhắc tôi, chuẩn bị cho em một thùng rồi, lát nữa tự em chuyển về ký túc xá.”
Cuối cùng, anh lại nói thêm một câu, học Biên Lê nhấn mạnh ngữ điệu: “Có đủ loại hương vị.”
Biên Lê suýt nữa phun nước ngọt trong cổ họng ra, nuốt khan hai cái, cô mới nói: “Một thùng lớn như vậy, tôi làm sao chuyển được?”
Vừa rồi cô thấy nhân viên công tác bê, mấy cái thùng đều trông vô cùng nặng. Tuy không đến mức không thể di chuyển, nhưng chẳng lẽ cô phải ở trước mặt các chị em mang thùng nước ngọt Hạ Vân Tỉnh mời trở về?
Người không biết còn nghĩ rằng cô thích lợi dụng.
Biên Lê quyết đoán kịp thời, muốn từ chối ý tốt của anh, nhưng mà lời còn chưa nói ra thì bị cắt ngang.
Hạ Vân Tỉnh lười biếng dựa vào ghế sô pha, cất giọng uể oải: “Cũng đúng, em nói phải, chốc nữa về tôi mang qua cho em.”
Sau khi quay chụp xong, Biên Lê đi theo đoàn đội ăn cơm tối rồi mới trở về ký túc xá.
Đợi khi cô tắm xong, mới đột nhiên nhớ tới lời Hạ Vân Tỉnh nói.
Biên Lê bỗng dưng không có hứng thú làm việc khác nữa, cứ chui vào trong chăn mềm mại, làm ổ ở trên giường, lăn qua lăn lại, ngón tay vẫn còn quấn chặt ga trải giường.
Nếu thật sự đưa tới đây, cô mà mở cửa thì phải giải thích như thế nào với các chị đây? Nhưng nếu để cho các chị đi mở cửa, rồi lại chuyển đồ qua cho cô, giấu đầu hở đuôi, chẳng phải càng không trong sạch sao?
Biên Lê hơi ảo não, hét lên một tiếng nho nhỏ, cái đầu nhỏ như con gà con mổ thóc, gõ cái một cái một xuống giường.
Phải từ chối ngay. Chính bản thân cô cũng không biết sao lúc ấy lại đồng ý với Hạ Vân Tỉnh, chung quy đúng là bị quỷ mê hoặc mà.
Ngay lúc cô đang mù mờ xoắn xuýt, thì điện thoại bị ném trên gối kêu ù ù (*) lên.
(*) Là tiếng điện thoại để chế độ rung.
Cô vừa bật lên thì thấy hai chữ ít ỏi:
[Mở cửa.]
Sau đó truyền đến tiếng gõ cửa sổ kính thủy tinh trong suốt từ ngoài ban công xuống. Lộc cộc cái cái, không nhanh không chậm.