Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 112



Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Nguyễn Tương Nghi vào được đại học Z đúng như mong muốn, chuyên ngành trực thuộc khoa kĩ thuật thanh nhạc của Học viện âm nhạc.

Đây là ngành nổi tiếng như con át chủ bài của bộ môn âm nhạc tại trường đại học Z, chuyên đào tạo ra các tài năng âm nhạc có tính sáng tạo toàn diện. Chương trình học cơ bản chủ yếu là lý thuyết về âm nhạc, nghe hát luyện tai, khôi phục các làn điệu cùng với sáng tác bài hát.

Ngay khi cô đăng kí nguyện vọng, giáo viên chủ nhiệm lớp của Nguyễn Tương Nghi đã kinh ngạc vì sự lựa chọn của bản thân cô.

Bởi vì điểm của Nguyễn Tương Nghi đủ điểm chuẩn để vào một trường tốt cũng như một ngành hot, thật ra thì cô có rất nhiều lựa chọn. Nhưng dù sao cũng là sự lựa chọn của chính bản thân cô, sau khi giáo viên tìm cô tâm sự một chút thì chỉ chúc cô sẽ có tương lai tươi sáng.

Những ngày tháng sau khi nghỉ hè xong, Nguyễn Tương Nghi chưa từng gặp lại Hà Hú Dĩ. Cổng lớn của nhà họ Hà vẫn luôn đóng chặt, dường như sẽ mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Nhưng cuối tháng tám, cô nghe nói, Hà Hú Dĩ đã lên thủ đô trước rồi.

Đầu tháng chín, sau khi huấn luyện quân sự xong, Nguyễn Tương Nghi chính thức bắt đầu cuộc sống đại học của mình ở đại học Z.

Thật ra thì bình thường, cô không rảnh lắm, cuối tuần có chút thời gian rảnh thì sẽ đến cửa hàng trà sữa ở gần đây để làm thêm. Mặc dù có hai tầng học bổng trợ cấp, nhưng sau khi trừ học phí thì sinh hoạt phí của Nguyễn Tương Nghi cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cô cũng không muốn đã lên đại học rồi mà vẫn còn để cho bố Nguyễn nhọc lòng, vì thế vẫn luôn nói mình vẫn còn đủ tiền, không cần ông gửi lên.

Cũng may, cửa hàng làm thêm này đối xử với sinh viên đi làm thêm cũng không tệ, Nguyễn Tương Nghi chỉ làm thêm vào cuối tuần nhưng một tháng cũng có thể kiếm được không ít tiền tiêu vặt.

Mà Nguyễn Tương Nghi cũng dần trở nên nổi tiếng ở trong trường nhờ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và khí chất đặc biệt của mình.

Cô không phải là sinh viên của Học viện điện ảnh nhưng lại cực kì xinh đẹp rực rỡ.

Vừa mới lên đại học, Nguyễn Tương Nghi đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của con trai, thậm chí còn có người sử dụng cách quấn rịt lấy, liều chết quấn lấy cô không bỏ. Nhiều con trai như vậy, cô xử lý không dễ, mà chủ yếu là cô lười phải xử lý, đã nhiều lần nói từ chối dứt khoát. Quả thật là cô cũng lười phải mở miệng nói chuyện, vì thế có thể trốn thì trốn luôn.

Mà Nguyễn Tương Nghi thì chỉ có ba chỗ ký túc xá, thư viện và cửa hàng trà sữa, mặc dù cuộc sống hơi đơn giản một chút nhưng cô cũng tự mình cảm thấy vui vẻ. Cho dù là một người không thể tham gia vào các hoạt động giải trí như vậy thì vẫn cứ có người muốn kết bạn với cô. Nguyễn Tương Nghi tốt tính, lạnh nhạt nhưng không làm giá, vì thế lên đại học, thật ra thì còn thuận lợi hơn cả ở cấp ba.

Trường đại học của Trình Liệt ở bên cạnh trường cô, ngày thường không có việc gì là lại chạy tới thăm dò tình hình quân địch. Nhưng có lẽ cũng đã trưởng thành nên cậu ta cũng không tùy tiện và ấu trĩ như hồi cấp ba nữa, hai người làm bạn với nhau, trái lại thì cũng hòa hợp.

Hết thảy đều vô cùng suôn sẻ.

Ban đầu, lớp cấp ba còn sục sôi khí thế, sau đó, các mối quan hệ thay đổi, mọi người đều có cuộc sống mới, dần dần cũng không có mấy người trong đó lộ mặt nói chuyện.

Thỉnh thoảng có bắt đầu chủ đề gì thì cũng có rất ít người tiếp. Trước khi lên đại học, không ít người trong lớp trực tiếp có đôi có cặp, nhưng sau khi lên đại học, tần suất thoát ế lại ít đi. Sau đó, nếu ai yêu đương thì cũng có người nhắc tới ở trong nhóm trò chuyện.

Nguyễn Tương Nghi không hề tỉ tê gì ở trong nhóm, nhưng cô đều sẽ nhìn thoáng qua các tin tức về bạn học cùng lớp.

Đương nhiên là cô cũng biết, chẳng bao lâu sau, Hứa Điềm cũng yêu rồi.

Bản thân Hứa Điềm không nói là ai, chỉ nói người ấy là học sinh giỏi chăm chỉ, mọi người trong nhóm trò chuyện ôi ôi gào thét trong chốc lát, chém gió vô cùng vui vẻ.

Nguyễn Tương Nghi nheo mắt, lướt qua một lượt lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Sau đó, WeChat nhảy ra một tin nhắn mới, cô bấm vào xem, phát hiện là Trình Liệt gửi tới.

Trình Liệt: [Buổi tối cuối tuần có chiếu phim mới, tôi mời cậu đi xem, sau đó tiện thể ăn một bữa lẩu với nhau nhé?]

Nguyễn Tương Nghi: [Tối cuối tuần tôi không rảnh.]

Trình Liệt: [Cửa hàng trà sữa của cậu làm ca sáng chiều thay đổi mà, rõ ràng có rảnh vào buổi tối!]

Nguyễn Tương Nghi: [Tìm được một quán trà sữa khác rồi, buổi tối, cách khá là xa.]

Trình Liệt: [… Ông đây muốn nổi giận! Không dỗ nổi kiểu người này!!]

Nguyễn Tương Nghi: [Thế nào? Cậu mời thì tôi phải đi chắc? Cậu có tin tôi đánh cậu không hả?]

Trình Liệt: [Thôi thôi, hẹn cậu thì tôi thà hẹn một cái cây còn hơn, cây còn có tình cảm hơn cậu đấy.]

Nguyễn Tương Nghi: [Lần sau đi, chờ tôi có thu nhập ổn định, gửi một chút cho bố tôi đã, rồi tôi sẽ tiêu xài phung phí.]

Trình Liệt: [Được đó Tiểu Nguyễn Nguyễn, đã tiêu xài phung phí rồi, sau đó, có phải là còn có thể yêu đương không vậy?]

Nguyễn Tương Nghi: [Không thể. Nhưng tranh thủ lúc học đại học, cậu cũng tìm một người phù hợp để yêu đi. Kiểu người mà cậu thích, bên Học viên vũ đạo của bọn tôi có nhiều lắm.]

Lúc này, Trình Liệt không trả lời lại, trực tiếp im miệng luôn.

Nguyễn Tương Nghi biết trong lòng cậu ta vẫn còn băn khoăn điều gì, nhưng cô cảm thấy thái độ của mình đã rất rõ ràng rồi.

Khi nghỉ dài ngày vào lễ Quốc Khánh, Nguyễn Tương Nghi không về nhà. Quán trà sữa vẫn đông như trước, cô nhắm vào khoản tiền lương gấp ba, ngày nào cũng kiên trì chạy tới hỗ trợ trong kì nghỉ lễ dài ngày.

Buổi tối, khi cô làm xong việc chuẩn bị về trường thì cảm giác mình bị người theo đuôi.

Hồi cấp ba cô đã bị như vậy không ít lần nên vô cùng nhạy cảm trong chuyện này. Nguyễn Tương Nghi nín thở tập trung tinh thần, đi loanh quanh lòng vòng tới một con đường to rộng rãi, cuối cùng mới tìm được cơ hội để bắt giữ người theo dõi mình.

Người đó là một chàng trai cũng coi như còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, vẻ ngoài thật thà chất phác. Khi đột nhiên bị cô bẻ cánh tay thì anh ta rên lên mấy tiếng.

Anh ta thử giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy.

“Anh theo dõi tôi làm gì?” Nguyễn Tương Nghi kiêu ngạo liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu vô cùng khinh thường: “Theo dõi người thành nghiện đúng không? Nói! Có phải anh đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi không?”

Người đàn ông mập mạp này rên lên một tiếng: “Tôi không có! Tôi khổ quá mà! Oan quá đi mất!”

Nguyễn Tương Nghi híp mắt, mấy hôm trước cô đã mơ hồ có cảm giác, cứ cảm thấy có người đang theo đuôi mình.

Nhưng dù sao cũng là nghỉ lễ Quốc Khanh dài ngày, mấy buổi tối hôm trước, bên này còn có khá nhiều người qua lại, cô cũng không thấy sợ.

Nhưng hôm nay, có thể coi là cô đã bắt được người này rồi, nhưng người này lại thà chết chứ không chịu nhận.

“Thôi, không cần biết anh có thừa nhận hay không, để phòng ngừa anh đi theo dõi các cô gái trẻ khác, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi một chuyến tới cục công an đi.”

“Không không không, em thật sự hiểu lầm rồi, tôi là người đại diện dưới trướng của công ty giải trí Nhất Thiên, bởi vì cảm thấy rất có hứng thú với em nên mới muốn hỏi em, xem em có đồng ý tới công ty của chúng tôi phỏng vấn một lần không?”

“Anh lừa quỷ hả, lại còn cảm thấy có hứng thú với tôi à, phỏng vấn hả? Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc?” Có rất nhiều kẻ tới thả mồi câu ở quanh trường học của các cô, quả thật là có sinh viên ngốc nghếch cắn câu, bị lừa tiền lại lừa cả sắc, lỗ sạch cả vốn.

Nguyễn Tương Nghi nói xong, lập tức muốn kéo người ra bên ngoài, nhưng thật sự là kéo không nổi. Cô nói tiếp: “Thôi, tôi trực tiếp báo công an đi.”

Người đàn ông vừa nghe đến ba chữ báo công an thì nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều: “Tôi cầm cố chứng minh thư cho em là được chứ gì? Còn có điện thoại nữa!”

Nguyễn Tương Nghi thấy thái độ của anh ta không giống như là giả, thu chứng minh thư và điện thoại của anh ta, do dự trong chốc lát rồi mới thả anh ta ra.

“Ôi ôi, bà cô của tôi ơi, em cũng giỏi ghê ha.” Người đàn ông kia sửa sang lại quần áo của mình: “Tôi xin tự giới thiệu một chút nhé, tôi là Đại Hùng của công ty giải trí Nhất Thiên, cảm thấy em có điều kiện rất không tệ, đây là danh thiếp của tôi.”

Công ty giải trí Nhất Thiên rất nổi tiếng, sau khi Nguyễn Tương Nghi nhận lấy thì nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trong tay.

“Anh vừa mới nói anh là người đại diện à? Lôi kéo người trên đường như này, không lẽ gọi là tìm kiếm ngôi sao à? Vả lại, anh lén lút theo dõi tôi mấy ngày, anh muốn đào người thì cũng không phải đào như vậy chứ?: Nguyễn Tương Nghi càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cũng hối hận vì mình đã thả anh ta ra.

“Ai lén lút chứ? Bình thường tôi sẽ không lôi kéo người ở trên đường. Nhưng khi đi ngang qua quán trà sữa, tôi lại chú ý tới em, thấy hình như em cũng là sinh viên, sau đó mới muốn liên hệ với em, còn chưa mở miệng thì đã bị em…” Người đàn ông hơi béo kia nói bằng giọng chất phác, cũng hơi sợ cô.

“Cho cách liên lạc, nếu như em có thể thì đi thử một chút đi.” Đại Hùng chỉ thoáng liếc mắt nhìn cô một cái trong lúc lơ đãng mà đã cảm thấy cô rất phù hợp. “Dạo này công ty của bọn tôi đang tuyển thực tập sinh cho nhóm nhạc nữ.”

“Nhóm nhạc nữ á? Nhưng tôi học âm nhạc…”

Hai mắt của Đại Hùng sáng lên: “Vậy không phải càng tốt à? Ôi ôi, cho dù em không có căn bản cũng không sao, nhớ phải đi thử một chút nhé. Đây là danh thiếp cá nhân của tôi, đến lúc đó, em đưa cho tiếp tân xem, bọn họ sẽ cho em vào công ty.”

Nguyễn Tương Nghi nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trong tay, phía trên viết địa chỉ, là cao ốc của Nhất Thiên không sai, không phải là nơi vớ vẩn gì.

“Được rồi, tôi đang vội về nhà, em trả lại điện thoại và chứng minh thư cho tôi đi.” Đại Hùng nói, phát hiện ánh mắt mà cô bé kia nhìn mình có hơi kỳ quặc.

“Công ty giải trí Nhất Thiên mà tùy tiện như vậy à?” Đối mặt với cơ hội bất ngờ này, Nguyễn Tương Nghi vừa hưng phấn lại vừa cảm thấy không thể tin nổi.

Đại Hùng nghẹn lời: “Đó còn không phải là bởi vì em trông không xấu sao?”

Cuối cùng khi hai người đường ai nấy đi, Đại Hùng vẫn còn đang tự lẩm bẩm, tính tình của con bé này đúng là hay thật.

Nhưng khi anh ta gãi gãi đầu chuẩn bị về nhà thì lại bị người ta bắt giữ bằng tư thế tương tự.

Người bắt giữ anh ta lần này là một người thiếu niên.

Cậu ta trông rất lạnh lùng rất có khí chất, khuôn mặt trắng nõn bị bóng tối che lấp mà vẫn giống như ngọc, tuấn tú đến mức gần như là của yêu tinh.

Thiếu niên trông có vẻ gầy nhưng sức lại không yếu.

Khi hỏi anh ta, giọng lạnh như băng: “Vừa nãy chưa kịp bắt được anh, anh đi theo người ta làm gì?”

Khi Nguyễn Tương Nghi quay lại phòng ngủ, đầu tien, cô đi tắm một lượt. Khi ra ngoài, cô nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trong tay tới ngẩn người.

Đúng vậy, nếu như là nhóm nhạc nữ…

Cũng có sân khấu rực rỡ, cũng có ánh đèn sân khấu lấp lánh, cũng có vô số ánh mắt ngắm nhìn.

Giờ phút này, lại đang gần cô đến vậy.

Nguyễn Tương Nghi nghĩ đến ngẩn ra, đúng lúc này, bạn cùng phòng của cô gọi cô một tiếng: “Nguyễn Nguyễn, điện thoại tìm cậu kìa!”

Nguyễn Tương Nghi chạy tới, vào khoảnh khắc nhận cuộc gọi ở máy bàn, trong lòng còn đang không hiểu là ai.

Nếu như bố Nguyễn gọi điện thoại cho cô thì đều dùng di động.

“Alo, tìm tôi à?” Nguyễn Tương Nghi khẽ mở miệng nói vào ống nghe.

Đầu bên kia vẫn im lặng.

“… Alo?” Nguyễn Tương Nghi lại lên tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Cô không hiểu ra sao, đợi trong chốc lát, cứ tưởng là máy bàn bị hỏng, cô tự ý tắt máy.

“Lúc nãy cậu nghe máy thì có tiếng không?” Nguyễn Tương Nghi hỏi bạn cùng phòng.

“Có mà, là một người con trai, ban đầu không nói gì. Sau khi tớ hỏi cậu ta là ai, cậu ta đột nhiên mở miệng nói muốn tìm cậu.” Bạn cùng phòng nổi hứng mê trai: “Giọng chàng trai  này êm tai lắm nha, êm quá đi mất.”

“Vậy à?” Nguyễn Tương Nghi nhìn chằm chằm vào ống nghe tựa như đang suy ngẫm điều gì đó.

Một đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, Nguyễn Tương Nghi nhanh chóng quên sạch luôn.

Sau đó, cô tới công ty giải trí Nhất Thiên để phỏng vấn, vốn là có suy nghĩ có cơ hội tốt như vậy mà không thử thì phí, kết quả là suôn sẻ suốt một đường cứ như hack vậy. Vượt qua vòng loại và vòng hai, không chỉ trở thành thực tâp sinh của nhóm nhạc nữ mà còn trực tiếp trúng tuyển vào nhóm nhạc nữ mới, trở thành thành viên dự bị.

Nguyễn Tương Nghi nói luôn tin tức tốt này cho bố Nguyễn biết, cũng nhận được sự ủng hộ. Khi kí hợp đồng, cô rất cẩn thận, nhưng đãi ngộ của công ty giải trí Nhất Thiên đối với người kí hợp đồng cũng coi như không tệ, làm thực tập sinh mà mỗi tháng có thể nhận được một khoản tiền thưởng cố định.

Không chỉ có như thế, Nhất Thiên cũng có thái độ ủng hộ việc học hành. Sau khi Đại Hùng biết tình hình của cô thì còn báo lên công ty, công ty trực tiếp nộp hết học phí bốn năm còn lại giúp cô.

Nguyễn Tương Nghi xin nghỉ việc làm thêm ở chỗ quán trà sữa, sau đó gửi hết số tiền tích cóp được cho bố Nguyễn, từ đó về sau, cô bắt đầu chính thức bận rộn.

Khi lo việc học hành, cô phải tiếp nhận sự huấn luyện có hệ thống của công ty. Thành viên trong nhóm nhạc nữ phải nâng cao tài năng hát nhảy, còn phải nắm giữ các phong cách thật tốt. Cũng may Nguyễn Tương Nghi có năng lực, cũng chịu cố gắng, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong nhóm thực tập sinh.

Hơn nữa, cũng có chỗ trống để giảm xóc về mặt thời gian, kế hoạch của công ty là ra mắt nhóm nhạc nam trước, ít nhất là hai năm sau khi nhóm nhạc nam ra mắt thì mới lại ra mắt nhóm nhạc nữ.

Khi nhóm nhạc nữ còn chưa ra mắt, cô còn có thể có rất nhiều thời gian để khiến bản thân trở nên càng hoàn hảo, càng tốt đẹp hơn.

Thực tập sinh nam nữ tách ra huấn luyện, ngay cả phòng luyện tập cũng khác nhau, công ty giải trí Nhất Thiên quản lý kiểm soát rất nghiêm khắc. Bình thường công ty đều sắp xếp thời gian luyện tập khác nhau, hoàn toàn không cho hai bên có thời gian trò chuyện với nhau.

Nguyễn Tương Nghi vẫn còn đi học, bản thân cô lại không hay hóng hớt, cứ huấn luyện xong là rời đi luôn.

Không bao lâu sau, lời đồn thổi nhóm nhạc nam ACE mà công ty mới thành lập đã sắp ra mắt lục tục được thả ra, ngay cả Nguyễn Tương Nghi cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

Cho dù là đối nội hay đối ngoại thì công ty giải trí Nhất Thiên đều giấu giếm nhóm nhạc nam mới được thành lập này rất kín. Nhưng thực tập sinh nam nổi tiếng thì chỉ có mấy người, vẫn rất dễ đoán, nghe nói còn thành viên trực tiếp ra mắt luôn.

Nguyễn Tương Nghi cũng đã nghe không ít suy đoán, trong đó Hạ Vân Tỉnh và Ninh Tiết Sơ là những người được nhắc đến nhiều lần nhất. Cô còn chưa được gặp mặt hai người này, nhưng đã nghe thấy không ít truyền thuyết về bọn họ.

Sau đó, cô có muốn hóng chuyện thì cũng không được nữa, hai nhóm nam nữ riêng biệt của công ty giải trí Nhất Thiên được quản lý bởi hai tổ khác nhau trong cùng một đoàn đội. ACE bên kia sắp ra mắt thì nhóm nữ bên này đã sàng lọc xong thành viên.

Trong danh sách các thành viên này có cả cô.

Khi Đại Hùng dẫn cô đi gặp mặt hai thành viên khác trong phòng luyện tập thì gặp được người đại diện của nhóm nhạc nam mới kia là Lý Ca.

Lý Ca còn dẫn theo một thanh niên có dáng người cao lớn ở bên cạnh, thấy cô nhìn sang đây, đôi mắt đen như mực sáng lên như những vì sao sáng.

Khuôn mặt ấy, Nguyễn Tương Nghi cảm thấy vừa quen lại vừa lạ.

Cô tựa như quay trở lại rất nhiều năm trước đây.

Anh cũng đã từng nhìn cô như vậy vô số lần trong quá khứ.

Thanh niên khẽ gật đầu với cô, vươn tay ra, đầu ngón tay rõ ràng hơi cong lại, nheo mắt nhìn xuống.

“Chào em, anh là Hà Hú Dĩ của ACE.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.