Lúc hai người ăn cơm, Biên Lê không tiếp tục xem điện thoại nữa mà cầm máy tính bảng xem video mỹ thực ở Praha trên trang web. Lúc trước cô xem gần đủ hướng dẫn rồi, bây giờ chủ yếu tìm nơi ăn uống.
Kỳ thực từ lúc đóng phim ở Praha lần trước, Biên Lê đã biết ở Praha có rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng. Thế nhưng thời gian có hạn, cô cũng chưa kịp thưởng thức, lần này đương nhiên phải cố gắng thưởng cho bản thân mình rồi.
Biên Lê ăn được một nửa, mới liếc mắt nhìn về đối diện. Động tác của Hạ Vân Tỉnh không nhanh không chậm, không động đũa nữa, có vẻ đã ăn no rồi.
Bình thường khi hai người cùng nhau ăn cơm cũng ít nói chuyện. Nếu nói Hạ Vân Tỉnh là người yên tĩnh, chi bằng nói bản thân anh lười mở miệng. Tuy rằng bản thân đã lạnh lùng rồi, lại còn mang theo một chút tĩnh lặng xen lẫn lười nhác nên cực kỳ hấp dẫn.
Giống như bây giờ, anh lười biếng dựa lưng vào ghế, tầm mắt không có tiêu cự, ánh mắt như rơi vào khoảng không.
Người không biết còn tưởng Hạ Vân Tỉnh là một công tử sống trong nhung lụa, nhàn tản đến mức không có việc gì làm ngoài mấy việc như đi chơi chọi dế.
“Anh làm nhiều như vậy, không ăn sao.” Biên Lê quơ quơ chiếc đũa, cũng không xem video, trực tiếp gọi anh.
Hạ Vân Tỉnh nâng mắt nhìn lại: “Không phải còn có em ăn sao?”
Biên Lê hơi nghẹn, khí thế hùng hổ: “Cái gì gọi là còn có em ăn, nhiều đồ như vậy một mình em ăn làm sao được?”
Cô chọc chọc món ăn trong bát mình, nhỏ giọng hơn nhiều: “Anh hoàn toàn có thể làm ít hơn một chút…”
Như vậy sẽ không mệt mỏi như thế.
Ngày hôm nay cô nhìn thấy Hạ Vân Tỉnh bận bịu rất lâu trong bếp, hơn nữa hôm nay còn dọn nhà, anh vẫn chưa nghỉ ngơi, trước sau vô cùng bận rộn, ăn cũng rất ít.
Trước đây vốn anh đã ăn không nhiều, lần này lại càng ít.
Biên Lê có lúc cũng nghi ngờ, theo lý thì Ninh Tiết Sơ cũng gầy, nhưng nhìn khí thế của anh ấy giống như mỗi lần có thể ăn hai thùng cơm.
Nhưng mà Hạ Vân Tỉnh lại không giống như vậy.
Hạ Vân Tỉnh nghe được tiểu cô nương nhỏ giọng than thở: “Không phải đều là những thứ em thích ăn sao, lâu rồi không gặp, thấy em gầy.”
Tối hôm qua Biên Lê mới cân xong, không thừa không thiếu một cân nào.
Đối với lời nói của Hạ Vân Tỉnh không để tâm, Biên Lê sờ sờ mũi, “Ồ…”
“Lần sau bận bịu thì chúng ta gọi thức ăn ngoài đi, làm cơm một hai lần là được, không cần thiết mỗi ngày đều làm như vậy.” Biên Lê thoáng nghĩ rồi đề nghị.
Hạ Vân Tỉnh nhíu mày: “Thức ăn ngoài?”
“Em đã quên lần trước rồi à?” Hạ Vân Tỉnh lời ít mà ý nhiều, thu lại máy tính bảng của cô rồi ra hiệu cho cô tiếp tục ăn cơm.
Sự chú ý của Biên Lê đều bị câu này hấp dẫn, ngay cả động tác lấy máy tính bảng của Hạ Vân Tỉnh cũng không ngăn lại.
Lần trước…
Biên Lê bỗng dưng nghĩ đến cái thuốc thập toàn đại bổ kia…
Được rồi.
Là cô sai.
Lúc đầu Biên Lê cố ý lên mạng sưu tầm mấy thành phần thức ăn được giao bán, hiệu quả của món canh đó quả thật kinh người.
Đương nhiên bản thân nghĩ đến cũng phát sợ.
Nghĩ đến đây, Biên Lê cảm thấy nên đổi sang đề tài khác: “Đó là bất ngờ, đó không phải là vì em muốn tốt cho anh sao, anh phải hiểu được em cũng là dụng tâm lương khổ…”
Hạ Vân Tỉnh cười lên, ném ánh mắt lười biếng tới, giọng nói mang theo ý tứ sâu xa: “Vậy anh còn phải cẩn thận mà cảm tạ em?”
Sau đó, anh nói thêm một câu không nhanh không chậm: “Cảm ơn em, đã vì anh mà suy nghĩ như vậy.”
Biên Tiểu Lê hiếm khi không thể cãi lại được, tức giận tiếp tục ăn cơm.
Hành trình đi tới Praha của hai người để quay là bí mật, công ty che đậy rất tốt, làm đủ công tác chuẩn bị, không tiết lộ cho người ngoài.
Ý của Nhất Thiên là sau khi đến Praha thì mới thả ra chút tin tức, quay vlog để tạo thanh thế, hai người không chỉ đăng lên Weibo mà còn đăng lên một phần mềm Nhất Thiên mới phát hành. Lần này cần tạo thanh thế để mời chào lưu lượng, đương nhiên sẽ chọn hai người.
Biên Lê nghĩ sau khi đến Praha sẽ cùng với Hạ Vân Tỉnh mở app quay trực tiếp một lần.
Lúc hai người đi tới sân bay, Biên Lê đã ngủ tới tối tăm mặt mũi, sau khi ngồi trên máy bay, cô vẫn còn ngất ngây.
Đến nỗi sau một chuyến bay dài, khi về đến khách sạn ở Praha, cô vẫn còn kêu mệt mỏi.
Biên Lê trước đó đã ngất ngây rồi, di chứng về sau càng dễ dàng mệt mỏi.
Hạ Vân Tỉnh nhìn cô thì hết cách, chỉ đành thu dọn vali hành lý của hai người rồi mới quay lại vỗ nhẹ mặt cô.
“Còn mệt à?” Giọng nói của Hạ Vân Tỉnh vang lên trầm thấp, cực kỳ êm tai.
Biên Lê ừ một tiếng, mềm giọng nói: “Em đề nghị, mấy ngày nghỉ sắp tới, chúng ta đều ngủ nướng có được hay không.”
Đi chơi thả lỏng không cần phải chú ý nhiều, không phải đứng mũi chịu sào, đương nhiên là thoải mái.
Hạ Vân Tỉnh khom lưng nửa ngồi nửa quỳ, cười như gió xuân ấm áp: “Nếu em có thể thức dậy thì coi như em thua.”
Biên Lê gật gù, nghĩ là đồng ý rồi.
Nhưng…
Sau khi đại não kịp thời bình tĩnh lại, Biên Lê luôn cảm thấy trong lời nói của Hạ Vân Tỉnh có ẩn ý:)
Hạ Vân Tỉnh làm xong thì đi thay quần áo, Biên Lê vẫn không sờ vào điện thoại di động, hoàn toàn tách biệt với thế gian lâu như vậy, cô một chút cũng không thể bỏ được việc lướt internet.
Có điều thời gian bay mất mười mấy tiếng, internet đã thay đổi rồi.
Biên Lê nhìn thấy tên của mình, theo bản năng vào xem xem mình lại gặp chuyện gì, kết quả sau khi cô định thần lại mới phát hiện cô lại lên hot search cùng Hạ Vân Tỉnh.
[Hạ Vân Tỉnh Biên Lê nhảy đôi]
[Nhảy đôi trouble maker]
[Hạ Vân Tỉnh]
[Biên Lê]
Biên Lê mở bài đang hot kia ra mới phát hiện Nhất Thiên đã biên tập lại video vũ đạo rồi tung ra, làm công tác tuyên truyền tuyển dụng thực tập sinh.
Cô hiếu kỳ muốn xem video đã được biên tập như thế nào, lúc trước quay ở trong cái nhà kính lớn kia, chỉ có mỗi phông nền trắng, còn có mười mấy nhân viên vây xem. Khi đó Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh cùng nhảy cảm thấy có chút ngại ngùng cũng đã khắc phục được trước đó. Dù sao cũng không phải diễn trên sân khấu, một chút rụt rè này đều bị ném ra sau đầu.
Vậy mà ngay lúc này, sau khi cô xem xong đoạn video dài một phút rưỡi này.
Cô cảm thấy mình muốn nổ tung.
Giải trí Nhất Thiên thực sự là biên tập thần tiên, các phân cảnh tầm xa và cận cảnh được thiết kế vô cùng tốt, bối cảnh cũng được thay đổi thành ban đêm, vừa mông lung vừa mê ly.
Càng khỏi nói, cảnh cuối cùng kia có thể nói là một nét bút chấm phá, đó là một nụ hôn.
Khuôn mặt đẹp trai sắc nét của Hạ Vân Tỉnh, cúi đầu ấn tới.
Biên Lê hơi ngửa đầu lên, hai mắt khép hờ, cằm hơi đưa lên.
Sau đó là phóng to đặc tả.
Sau khi Biên Lê xem xong thì che mặt, âm thầm chấn định nửa ngày mới dám mở bình luận của fan.
Nhưng không nghĩ tới, fan còn kích động hơn cả cô.
[A a a mắt tôi mù rồi, tôi vừa nhìn thấy gì đây a a a!!]
[Nhất Thiên trâu bò nha, ngày hôm nay tôi không mắng mấy người, hôm nay mấy người là bố tôi tái sinh!]
[Tung đường rồi các vị! Chính thức ngọt!!]
[Phối hợp quá tốt, bài nhảy này quá hay, ô ô ô mẹ ơi muốn mê luôn, khóc]
[Một đôi tuyệt phối, Vân Biên cẩu không quỳ nữa rồi, chúng ta bay lên đi!]
[Thực không dám giấu giếm, kia là cái gì]
[Lầu trên, tôi cũng vậy…]
Biên Lê xem đến hai bình luận ở dưới, lại vào xem biểu tượng cảm xúc của hai vị fan, suýt chút nữa nghẹn chết.
Fan của Hạ Vân Tỉnh sao có thể không đứng đắn như vậy chứ?
Biên Lê bỏ điện thoại sang một bên, giơ tay lên xoa mặt mình.
Nhưng mà càng như vậy, hình ảnh ngắt quãng của hình ảnh kia vẫn hiện lên trong đầu cô.
Hạ Vân Tỉnh thay quần áo xong đi ra đã nhìn thấy cô gái nhỏ hai má hồng hồng, ánh mắt né tránh.
“Em sao vậy? Sao mặt đỏ thế?”
Anh không nhắc tới còn đỡ, giờ nhắc tới Biên Lê lại nghĩ đến.
Cô cầm điện thoại lên đưa cho Hạ Vân Tỉnh xem: “Còn có thể thế nào? Tự anh nhìn đi…”
Hạ Vân Tỉnh nhíu mày, nhận lấy, anh không chỉ xem video, còn mải mê đọc bình luận bên dưới.
“Rất tốt mà.” Hạ Vân Tỉnh thuận thế ngồi trên ghế salông, cười lên.
Biên Lê nhìn anh như vậy, ngạc nhiên, cũng ngồi xuống.
Có gì hay để cười sao sao?
Cô áp sát tới, còn chưa mở miệng đã nhìn thấy Hạ Vân Tỉnh dùng đầu ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại của cô.
“Fan nói cũng không hẳn là không đúng không phải sao.”
Biên Lê cào cào sô pha, muốn phản bác, nhưng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
“ Anh vừa nhấn gì trên màn hình…đó?”
“Nhấn like.” Anh trả lời ngắn gọn đủ ý.
Hai mắt Biên Lê mở to, suýt chút nữa không ngồi vững.
“…”
“Hạ Vân Tỉnh em muốn liều mạng với anh! Đó là tài khoản Weibo của em!”
Bởi vì sự kiện mất mặt kia, Biên Lê sống chết không dám nghịch điện thoại, giống như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay.
Để trừng phạt, Biên Lê bắt Hạ Vân Tỉnh đeo cái túi hình con heo lên cổ rồi chụp cho anh vài bức ảnh, độ cong của khoé miệng phải theo yêu cầu của cô, cô quy định tiêu chuẩn, không cho cười quá mức, cũng không cho phép không cười.
Hạ Vân Tỉnh tự biết đuối lý, ngược lại cũng tùy theo ý cô.
Trạm đầu tiên của hai người đương nhiên là cầu khoá tình yêu, lúc trước chọn màu đen chính vì sau này có thể dễ dàng phân biệt được, thế nhưng cũng không ít người cũng nghĩ như vậy, Biên Lê tìm nửa ngày cũng không tìm được cái của mình.
Thậm chí cô còn chui đầu vào trong cũng không tìm thấy, mân mê nửa ngày, không khỏi có chút nhụt chí.
Hạ Vân Tỉnh giơ camera lên quay lại hai người bọn họ từ lúc xuất phát khỏi khách sạn. Hiện tại trong video là tiểu cô nương đang cúi đầu ủ rũ, động tác cầm camera của Hạ Vân Tỉnh không loạn, tầm mắt đảo quanh một vòng, sau đó khoá chặt một mục tiêu, rồi anh chậm rãi mở miệng: “Em xem cái khoá bên cạnh ô vuông màu vàng bên tay phải của em, thử một chút xem?”
Biên Lê nghe xong sau đó thử tìm một chút, lại cẩn thận xoay một cái, phát hiện hai cái ổ khoá tình yêu màu đen, mặt trên có dấu vết cô từng đánh dấu trước kia.
“Oa… Là của ai!!” Hai mắt Biên Lê sáng lấp lánh, vội vàng lấy chìa khoá ra, trực tiếp mở khoá, trong ngực cầm một cái, trong tay cầm một cái.
Cô vừa định xem mấy chữ trên khoá mình viết trước đây thì lại phát hiện đây không phải là khoá của cô.
Là của Hạ Vân Tỉnh.
Chữ bên trên gọn gàng sạch sẽ, mạnh mẽ cứng cáp.
[Nhất định sẽ cưới em.]
Mặt Biên Lê có chút đỏ, nhìn một lát chỉ cảm thấy tim đập nhanh, có vô số ngọn ngửa cháy lên.
Hạ Vân Tỉnh biết cô cầm nhầm: “Được rồi, em cho mọi người xem mấy chữ trên đó đi.”
Biên Lê lúc này mới gật gù, mang mấy chữ Hạ Vân Tỉnh viết xuống giờ lên trước màn hình, thử chơi xấu: “Để xem anh có được hay không? Em… Không xem được không??”
Hạ Vân Tỉnh không cho từ chối: “Không được.”
“Tại sao vậy.”
“Bởi vì anh muốn xem.”
Biên Lê phiền phiền nhiễu nhiễu rất lâu, mới quay về màn ảnh nói ra câu nói của mình.
[Em rất muốn gả cho anh.]
Hạ Vân Tỉnh nhìn thấp giọng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng đáp lời: “Được.”
Biên Lê chơi đùa lớn, bỏ hai cái khoá vào trong túi sau đó lôi kéo Hạ Vân Tỉnh tiếp tục đi, phân nửa là nói chuyện ríu rít, cảm thấy anh không thể nào nói chen vào được.
Mùa hạ ở Praha, mây trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Còn có một tiểu cô nương trên cầu.
Tiểu cô nương tóc đen bung xoã, mắt sáng như sao, đôi mắt giống như loé lên ánh sáng, đẹp đẽ như biết nói.
Cô lôi kéo tay Hạ Vân Tỉnh, bước dài đi về phía trước, để lại gò má sáng rực rỡ qua màn ảnh.
Khóe miệng luôn nở nụ cười vui vẻ, toàn bộ vẻ đẹp của Praha đều nằm trong khoảnh khắc này.
Hạ Vân Tỉnh nhẹ giọng gọi cô một câu: “Biên Lê.”
“Hả?”
Theo tiếng nói, cô gái quay đầu lại, phảng phất bao hồi ức nửa đời người nằm tại hình ảnh này.
“Gả cho anh.”
Đơn giản, thể hiện hết toàn bộ yêu thương.
Mặt mày tiểu cô nương vui vẻ, không hề khựng lại chút nào, cô biết mộng sẽ kết thúc, cũng biết tình yêu vô hạn.
Cô tự nhiên mà tiếp nhận anh, đứng ngược ánh dương, nhìn người thanh niên trong lòng mình, mang theo ý cười.
“Được.”