Là anh thật sao ? Vũ Minh Kỳ ? Trái đất này thật sự nhỏ bé vậy sao ? Tại sao lại là anh ? Tại sao phải là anh cơ chứ ?
Trịnh Hiểu My chân tay bấn loạn, những ngón tay cứng đờ vì kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chạm mặt không mong muốn nhưng có đánh chết cô cũng không thể ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cô chỉ vừa xuống sân bay thôi mà. Trong đầu óc cô giờ đây là tập hợp những suy nghĩ không thống nhất. Lí trí bảo cô rằng”bình tĩnh” nhưng trái tim cô lại không thể làm thế. Máu trong người cô dường như không cần bị thương cũng ào ạt chảy như muốn vỡ tung ra, không khí dường như bao nhiêu cũng không đủ cho sự hô hấp của cô lúc này. Ngột ngạt quá ! Khó chịu quá ! Cô phải làm gì bây giờ, hay là lại chạy trốn? Không được, như thế thì chẳng khác nào là tự bôi xấu bản thân lần nữa. Không được, lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm vậy. Là lí do gì cô phải sợ, cô nợ anh ta hay sao? Không phải đã chuẩn bị rồi à? những gì nên nói, những gì phải làm….Và rồi một lúc lâu sau đó, Hiểu My lấy lại được tinh thần trước khi nụ cười của ai đó sâu hơn nữa.
– Thật thất lễ quá, có vẻ như tôi đã bị vẻ đẹp quyến rũ của tổng giám đốc đây mê hoặc rồi ! – Hiểu My cố gắng viện ra một lí do hợp lí nhất cho sự khác thường của mình.
– Là cô Trịnh quá đề cao tôi rồi, làm tôi lại cứ tưởng tôi đã làm gì sai khiến cô Trịnh phật ý. – nụ cười như vẫn còn luyến tiếc trên môi Minh Kỳ, nụ cười đắc thắng !
Sau một vài câu xã giao, Hiểu My nhanh chóng xin cáo từ, là vì cô không thể cầm cự hơn được nữa. Ông trời thật sự là không ủng hô cô rồi, làm sao lại có thể làm khó cô hết lần này đến lần khác như vậy chứ? Ra khỏi công ti rồi và trồng ngực cô vẫn còn đập thình thịch, chẳng lẽ sự trở về lần này là sai sao? Nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô không thể như 3 năm trước, hèn nhát trốn tránh….
Sau lần ấy, Hiểu My không thể nào không nghĩ đến Minh Kỳ. Thật ra trước đây, đã có lần cô nghe bạn bè nhắc đến anh, ngưỡng mộ nhưng lúc ấy, cô không quan tâm lắm. Người ta nói anh lạnh lùng, ừ, đúng là thế thật. Nhưng không hiểu sao trong đôi mắt anh, cô lại thấy có gì đó ấm áp nhỉ? hay tại nhờ đèn đường khiến cô không nhìn rõ? Thôi kệ, không quan tâm, bởi vì dù sao thì bây giờ cô cũng đang đứng trước cửa lớp anh, với một bức thư trên tay, là thư tỏ tình! Không hiểu một cô gái nhút nhát như cô thì lấy đâu ra động lức và dũng khí để làm chuyện này, có lẽ là sức mạnh của tình yêu chăng ?
– Minh Kỳ…cái này….- Hiểu My ngượng ngùng chìa bức thư trước mặt Minh Kỳ. Anh nhận lấy, mở ra đọc vài dòng rồi ngay lập tức trả cho cô.
– Có lẽ cô hiểu nhầm gì rồi, chuyện lần trước cô không cần để tâm – Minh Kỳ nói vậy rồi quay lưng đi thẳng, bỏ mặt cô đứng bất động giữa hành lang. Khó khăn lắm cô mới có thể làm thế này, khó khăn lắm….Những ngày sau đó, hiểu My rơi vào trạng thái lơ lửng trên không trung. Thế là hết! chủ động ngỏ lời lại còn bị người ta từ chối không thương tiếc. Ôi, mất mặt quá, Hiểu My ơi, mầy đã nghĩ gì vậy hả, người ta làm sao có thể thích mầy cơ chứ, đúng là Hiểu My ngốc mà !
Số phận trêu ngươi, khi vết thương trong lòng Hiểu My sắp lành thì không hiểu sao anh lại nói yêu cô, muốn cô làm bạn gái. Không biết có phải thần kinh của cô có vấn đề hay không mà cô lại gật đầu đồng ý.
Cô thực sự tin tưởng Minh Kỳ, cô hạnh phúc nghĩ rằng cô yêu anh và được anh yêu. Cái cảm giác ấm áp mỗi lần nắm tay anh, dù chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ cũng đủ khiến cô quên hết sự lạnh nhạt, hờ hững của anh. Lần đầu tiên biết yêu, cô chân thành và trong sáng. Con gái khi yêu sẽ yêu hết mình. Ai bảo cô là con gái !
Nhưng cái gì có quá dễ dàng thì sẽ không bên người ta mãi mãi !
– Sao rồi mầy ? mọi chuyện không ổn sao ? Nếu như theo kế hoạch thì bây giờ Hoàng Yến đã phải tìm mầy rồi chứ, sao lại…
– Mầy im cho tao ! Quân sư gì chứ ? Cái gì mà “mầy quen lâu dài với một em thì Hoàng Yến thế nào cũng chột dạ”. Tao còn chưa xử mầy đó. Nếu không phải vì mầy và vì tao quá yêu Hoàng Yến thì tao làm sao lại chấp nhận con bé ngu ngốc ấy chứ ?
Hộp cơm trên tay Hiểu My rơi trên nền gạch khô cứng. “Nếu không vì tao quá yêu Hoàng Yến, con bé ngu ngốc” những lời đó thật sự là phát ra từ miệng người cô yêu hay sao? Chân tay cô dường như trở nên thừa thải, cô đứng bất động, hai tay đang co thành nắm đấm run lên bần bật. Đối diện với cô, Minh Kỳ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, cứ như là đang thầm cảm ơn ông trời đã cho cô nghe thấy những lời này vậy. Thật sự không có gì muốn nói sao ? Tại sao người ta có thể tàn nhẫn với cô như vậy ? Thật sự chỉ coi cô là vật thế thân ? Hiểu My quay đầu chạy thật nhanh, gió lạnh quét từng đợt vào mặt, như muốn đánh cho cô tỉnh ra nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể thổi bay những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Cảm giác hi vọng để rồi thất vọng dày vò My từng đêm. Đã hai ngày nay, cô trốn trong tấm chăn dày. Cô không phải là một người cứng rắn để có thể vượt qua chuyện này. Phải, là do cô yếu đuối, cô ngây thơ nên mới bị người ta đem ra làm trò đùa. Minh Kỳ vẫn không hề liên lạc với cô, chẳng lẽ cô không có quyền được nghe một lời giải thích từ anh sao ? Mà cũng phải thôi, cô là gì của anh chứ, chỉ là vật thế thân cho người khác mà thôi, cô nghĩ gì, hoàn toàn không đáng để anh quan tâm.