Ngọt Đến Chết Ruồi

Chương 6



Tô Dật An vẫn còn nhớ rất rõ, những ngày mùa đông khi ở cạnh Lâm Khinh Ngữ hồi còn nhỏ, chỉ cần tuyết sắp rơi, là sáng sớm cô chẳng ngại nhà xa chạy tới trước cửa nhà hắn, đợi hắn cùng dậy rồi đi học, trên đường đi cô luôn che kín mắt hắn lại, dắt tay hắn, bước từng bước, từng bước tới trường.

Cô biến hắn thành một người mù, còn cô là một chú chó dẫn đường…..

Miếng băng trên hốc cây đã tan, nhiệt độ thấp khiến bàn tay Lâm Khinh Ngữ bị cóng đỏ bừng, cô vội vàng rụt tay lại, vội vàng hà hơi sưởi ấm.

Sau đó nhảy xuống khỏi cái rễ, phủi hết tuyết trên đó, rồi đặt mông ngồi xuống: “Ôi, lạnh quá.” Lâm Khinh Ngữ ôm tay run rẩy một hồi. Sau đó phóng tầm mắt nhìn ra xa, chứng kiến cảnh tượng tuyết trắng phủ kín cả khu rừng nhỏ, lại cảm thán: “Trận tuyết đầu mùa này thật là lớn, quả nhiên biến đổi khí hậu mỗi năm một nghiêm trọng.” Nói đến đây, Lâm Khinh Ngữ liền khựng lại, tự mình nói với mình, “Không biết trong cái thời tiết mùa đông năm nay còn rét buốt hơn mùa đông năm trước thì cái con gà hoi sợ tuyết đó làm thế nào để sống sót qua những ngày tuyết rơi nhỉ.”

Con gà hoi đó là ai, Tô Dật An không biết, nhưng người sợ tuyết, thì Tô Dật An loáng thoáng có thể đoán ra được.

“Hắn không xuất hiện ở thế giới này, lẽ nào cuộc đời đã xảy ra sai số gì? Hay là chết ở nước ngoài rồi?”.

Tô Dật An: ……

Bị băng tuyết bao phủ trầm mặc suốt một đêm dài, Tô Dật An vừa rồi vẫn còn mải đắm chìm trong hồi ức bi thương của bản thân, tâm trạng giống như một đầm nước sâu bình lặng, nhưng giờ lại rất dễ dàng bị những lời của Lâm Khinh Ngữ làm cho nổi sóng.

Lâm Khinh Ngữ xoa xoa tay nói tiếp: “Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, trưởng thành rồi mà tính tình lại hãm như thế, trong hoàn cảnh ở nước ngoài mọi người đều sống vô cùng thẳng thắn, thì có bị đánh chết cũng là chuyện đương nhiên chẳng oán trách được ai. Có thể sống đến lúc trở về trong nước dạy học mới có thể coi là kỳ tích.” Cô dừng lại một thoáng, “Nói thì là vậy, nhưng nếu nghĩ một cách nghiêm túc thì, tuy Tô Dật An tội ác tày trời, nhưng mình ghét hắn cũng chưa đến mức muốn hắn phải chết, nếu hắn thật sự chết rồi…… thì vẫn thấy hơi tiêng tiếc. Suy cho cùng cái đầu ấy vẫn còn dùng rất tốt……”

“Ồ, nếu như mang chuyện đầu óc còn dùng tốt hay không còn dùng tốt ra để bàn luận, thì hạng cỡ như cô, sẽ là người đầu tiên trên thế giới này bị lôi ra xử bắn một trăm lần.”

Những lời chế giễu rất trôi chảy ấy phát ra từ bầu không khí xung quanh.

Lâm Khinh Ngữ đang mải xoa tay lập tức ngây ra: “Ai?” Cô đảo mắt khắp bốn phía.

So với sự hoang mang của Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi, hắn vừa mới…… hình như nghe thấy tiếng của chính hắn.

Lâm Khinh Ngữ nhìn trái nhìn phải hồi lâu, ngây ra khi không tìm thấy một ai ở trong khu rừng nhỏ, đã thế giọng nói vừa mới nghe thấy…… hình như phát ra từ chính cái cây đại thụ này!

Lâm Khinh Ngữ lập tức nhảy xa khỏi cái đống rễ.

“Ai đang nói vậy?”.

Tô Dật An có vẻ như muốn xác nhận lại một lần, cũng hỏi lại: “Tôi đang nói đấy?”.

Lần này Lâm Khinh Ngữ hóa đá.

Cái cây đang nói chuyện!

Nó đang nói chuyện đấy!

Lâm Khinh Ngữ là người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, khi nhỏ thì quàng khăn đỏ, thời niên thiếu là Đoàn thanh niên Đảng cộng sản, trưởng thành rồi vẫn luôn là học sinh tốt lấy việc được kết nạp vào Đảng làm mục tiêu, tuy rằng thỉnh thoảng có lên weibo thả cá chép, treo mấy tấm ảnh Conan trong phòng ngủ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến lý tưởng chủ nghĩ cộng sản kiên định của cô……

(Lên weibo thả cá chép: Trên weibo thường có những người gửi những tẩm ảnh kiểu như “gửi cá chép sẽ gặp nhiều may mắn”, giống như ngày rằm, mùng 1 trên face thường có bức ảnh hình Đức Phật với dòng chữ, chú nào không like thì đen cả tháng vậy.)

Nhưng……

Lẽ nào hiện giờ đến thế giới song song loại chuyện kiểu thế này cũng sẽ xảy ra sao……

Kiểu như cây đại thụ đột nhiên nói chuyện chẳng hạn, cũng không phải không có khả năng!

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Lâm Khinh Ngữ hóa đá, thì đầu óc của Tô Dật An đã nhanh chóng tua lại tình huống hiện tại thêm một lần nữa.

Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đến thế giới này biến thành một cái cây, từ đó đến giờ hắn không thể nói chuyện, chí ít là mỗi lần Lâm Khinh Ngữ đến chỗ hốc cây, hắn không thể nói chuyện. Vì trước đây hắn muốn xỏ xiên Lâm Khinh Ngữ đến chết đi được, nhưng đều không thể mở lời, vừa nãy có thể coi là có chút tức giận.

Vậy thì, thứ duy nhất có thể giải thích được là, lần trước sau khi Lâm Khinh Ngữ tới đây, trong một khoảng thời gian nào đó vào chiều và tối hôm qua, hoặc sáng sớm và chiều nay, hắn đã xảy ra biến hóa, hoặc nói là cái cây mà hắn đang ký sinh đã xảy ra biến hóa, thậm chí còn khiến hắn có thể nói ra được những điều mình muốn nói.

Mà đến cuối cùng đã xảy ra biến hóa gì, quá trình biến hóa xảy ra như thế nào, tạm thời Tô Dật An vẫn chưa thể có được những phát hiện mang tính đột phá từ những thông tin hiện có. Hắn chỉ có thể đoán rằng, sự biến hóa ấy có khả năng có liên quan đến tuyết, hoặc có liên quan đến Lâm Khinh Ngữ…… hắn không thể xác định được, nhưng duy nhất có một điều hắn có thể khẳng định là, trong khoảng thời gian lúc Lâm Khinh Ngữ rời đi vào hôm qua cho đến khi cô lại đến vào hôm nay, nhất định đã xảy ra một chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra, trở thành bước ngoặt cho việc hắn có thể nói được……

Một tiếng “phịch” vang lên.

Là âm thanh mông Lâm Khinh Ngữ nặng nề nện xuống lớp đất tuyết. Cô nàng Lâm Khinh Ngữ bị biến thành con trai sợ đến nhũn cả chân, ngồi phệt trên lớp tuyết hồi lâu, nghẹn họng không nói lên lời, ánh mắt rã rời hoảng loạn của cô nhìn chằm chằm vào trạc cây, cành cây, và bộ rễ của hắn……

“Là…… một cái cây đang nói chuyện sao?”.

“Đúng vậy.” Giọng điệu của Tô Dật An rất vi diệu, “Là tôi.” Bức xúc nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn đã có thể, nói, chuyện, rồi, nè!

Lâm Khinh Ngữ nghe thấy câu trả lời, lập tức hít vào một luồng khí lạnh: “Cây cây cây…… cây thành tinh!” Vừa thốt ra xong, cô lập tức bịt miệng lại, tay kia chống lên nền tuyết, giãy dụa lùi ra sau.

Lâm Khinh Ngữ bắt đầu cảm thấy không tài nào hiểu nổi thế giới này rồi. Chưa thấy ai nói trong thế giới song song còn cho phép cài đặt cả yêu quái kiểu thế này! Cô thật sự không phải đang mơ đấy chứ!

Lâm Khinh Ngữ quay người, lồm cồm bò tránh xa khỏi cái cây cổ thụ, nhưng còn chưa kịp bò ra khỏi bóng râm của trạc cây, thì đã nghe thấy hai tiếng lạnh lẽo vang lên:

“Đứng lại.”

Cô đâu có ngốc! Lúc này mà còn đứng lại nữa chắc!

Nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ có xu thế biến thân thành Usain Bolt, trong lòng Tô Dật An chợt nhớ đến cảnh tượng cô đơn tĩnh mịch lúc tuyết rơi ngày hôm qua. Không có Lâm Khinh Ngữ tới, nơi đây chỉ là một mảnh đất bỏ hoang mà thôi……

(Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Do những thành tích nổi bật trong các nội dung chạy nước rút mà giới truyền thông đã đặt cho anh biệt danh “Bolt tia chớp”.)

Hắn đè giọng xuống rồi mở miệng nói: “Còn chạy nữa, tôi sẽ nguyền rủa cô.”

Lại còn có cả chiêu nguyền rủa nhau nữa mới kinh chứ!

Nếu giờ đổi lại là lúc bình thường, Lâm Khinh Ngữ sẽ khinh thường quẳng sang một bên, nhưng trong khoảng khắc này, cô cảm thấy sự tự chủ của bản thân cũng giống như một cái cây, mọc ra một cái rễ, khó mà nhấc chân bước đi được.

Trong thế giới quan sụp đổ của cô, quay đầu lại là việc rất gian nan.

Cái cây đại thụ vẫn cứ là cái cây đại thụ.

“Lại đây.”

…… Chỉ là cách nói chuyện lạnh lùng quá thôi.

Lâm Khinh Ngữ không chút tình nguyện lê hai chân quay lại, “Cây yêu…… thần?”.

Tô Dật An không định trả lời cô, để cô tự mình suy nghĩ, điều đáng sợ nhất với con người chính là mù mờ không rõ, cô càng suy nghĩ, lại càng thấy sợ, hắn lại càng…… được thể vờn cô trong tiếng hoan hô, càng có thể đòi lại những món nợ từ những lần trước đó.

Hừ, con nhóc láo toét, xem sau này cô còn điên loạn như thế nữa không?

“Cô phát hiện ra tôi.”

Lâm Khinh Ngữ lập tức chắp hai tay lại vái hai vái: “Không không, tôi không hề muốn phát hiện ra ngài, hay là chúng ta thương lượng với nhau đi, hôm nay coi như tôi không hề đến đây, sau này tôi cũng sẽ quản lý tuyệt đối hai cái chân của mình, không tới làm phiền ngài nữa…… có được không?”.

“Không được.”

“Tại sao chứ?”.

“Tôi cần có một người hầu.”

Hắn nói gì cơ?

Lâm Khinh Ngữ thiếu chút nữa là hét toáng lên bằng giọng điệu chất vất.

Quý ngài cây yêu này thật sự chẳng biết khách khí là gì thì phải…… mở miệng nói cần một người hầu cơ đấy: “Việc này, đại thần à, tôi thì không được đâu, tay chân tôi vụng về lóng ngóng, cứ hễ đụng phải chuyện gì là y như rằng đó là chuyện xấu……”

“Tôi đang thương lượng với cô đấy chắc?” Tô Dật An thờ ơ hỏi lại một câu rất chi là vô lý, lập tức cắt ngang lời cô, “Mỗi ngày sau khi tan học hãy đến đây, dám lười biếng thử xem……”

Hắn còn chưa nói xong, trong đầu Lâm Khinh Ngữ đã tự động vang lên ba chữ “nguyền rủa cô” lạnh lùng hắn nói lúc vừa nãy.

Đây…… đây là thứ tạo nghiệt gì thế này! Vốn dĩ đang yên đang lành đi trên con đường được truyền cảm hứng từ xuyên không tái sinh, giờ lại bị tên Trình Giảo Kim ương ngạnh này biến thành con đường yêu quái huyền huyễn. Hồi nhỏ cô chưa được học cách trừ yêu!

Lâm Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt: “Ngài…… ngài muốn tôi tới đây làm gì.”

Tô Dật An ngừng một lát: “Quét dọn vệ sinh.”

“Hở?” Giọng điệu nói chuyện này khiến Lâm Khinh Ngữ lập tức có cảm giác, trước đây cái cây yêu này có lẽ là một ông thầy giáo cũng nên!

“Dọn tuyết.”

“Tuyết sẽ tự tan mà……”

“Không muốn tới hả?”.

Được lắm, cô nghe ra được sự uy hiếp trong giọng điệu của hắn! Vì thế Lâm Khinh Ngữ không có chút tiền đồ gục đầu nói: “Tôi sẽ tới.”

Khó khăn lắm mới biến được thành thân thể đàn ông, sao cô có thể để những chuyện kiểu này khiến tính mạng bản thân xảy ra một tí tẹo sai lầm nào được!

“Ừ.”

Cây thần đại nhân ừ hử xong, thì không nói gì thêm nữa, Lâm Khinh Ngữ tự mình suy nghĩ một lúc, sau đó lại đi vòng quanh cái cây một vòng, trên lớp tuyết dày, chỉ có dấu chân của một mình cô giẫm xung quanh cái cây.

Cuối cùng cô cũng phải từ bỏ, quanh cái cây trụi thùi lùi này quả thực không còn ai khác.

“Việc này……” Trước khi đi, Lâm Khinh Ngữ quyết định giãy dụa thêm lần nữa, “Cho đến giờ, chỉ có tôi có thể nghe thấy ngài nói chuyện? Tại sao lại là tôi?”.

Tô Dật An vớ bừa một câu thoại trong phim điện ảnh: “Vì cô là người được chọn.”

Trong lòng Lâm Khinh Ngữ lén lút mắng thầm một câu mẹ nó chứ, sau đó quay người trở về đi học.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên nhớ đến những lời cây yêu đó nói, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, người được chọn! Lẽ nào…… để cô tới thế giới này không phải là vì xuyên không gian vượt thời gian, hay thế giới song song gì đó, mà là năng lực của thần linh! Là cái cây yêu đó đưa cô đến đây?

Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ suốt cả một đêm, trong lòng thấp thỏm bất an, trằn trọc khó ngủ.

Còn Tô Dật An ở trong khu rừng nhỏ tĩnh mịch, lại trải qua một buổi tối dễ chịu nhất từ trước tới nay.

Cứ đợi đấy, những ngày tháng sắp tới vẫn chưa xong đâu.

Ngày thứ tư đến thế giới này, cuối cùng Lâm Khinh Ngữ đã dậy muộn đạp đổ công sức của mấy ngày trước. Chu Hưng trâu bò sau khi xuống giường còn chạy tới vỗ vỗ lên mép giường của cô bảo: “Hề hề, cậu có cố gắng cũng chỉ cố gắng được trong ba ngày thôi? Hôm nay không dậy nổi rồi chứ gì?”.

Sau đó Lâm Khinh Ngữ vác đôi mắt gấu trúc bò ra khỏi giường. Sáng sớm nay cô không có tiết, nhưng theo “mệnh lệnh” ngày hôm qua của cây yêu , sáng sớm cô phải đến “cung phụng” nó nhưng Lâm Khinh Ngữ lại không muốn tin rằng chuyện xảy ra hôm qua là thật, vì thế cô cứ ở lì cả buồi sáng trong phòng ngủ, chẳng đi đâu hết.

Đến buổi chiều, cô phát hiện ra bản thân không hề xảy ra chuyện gì hết! Vì thế lá gan của cô lại lớn thêm tí nữa.

Đợi đến lúc tan học buổi chiều, Lâm Khinh Ngữ cứ suy đi tính lại mãi, cuối cùng vì an nguy của cái mạng nhỏ, cô vẫn đến khu rừng đó.

Tuyết trắng vẫn còn tích tụ trên nền đất, cái cây đại thụ vẫn như cũ. Cô cẩn thận dè dặt dựa gần vào cái cây, thì bỗng nhiên cái cây cất tiếng nói: “Sáng nay cô không đến.”

Lâm Khinh Ngữ hít vào một luồng hơi lạnh, thụt lùi lại sau một bước, nói ra cái cớ đã nghĩ sẵn trong bụng từ trước đó rồi: “Tôi tôi tôi, tôi sáng nay có tiết học.”

“Sáng nay cô không có tiết học.”

“Có!”.

“Hôm nay là thứ năm, buổi sáng cô không có tiết, ba giờ chiều có hai tiết ở phòng 320, khu B giảng đường số 5.” Lâm Khinh Ngữ trợn mắt há hốc mồm nghe cây yêu nói bằng giọng lạnh lẽo nhưng lại rất trong trẻo, “Lộ trình từ giảng đường đến đây đoán chừng hết mười phút, cảm ơn cô hôm nay đã không đến muộn, việc của buổi sáng, tôi sẽ không so đo với cô nữa. Chỉ là cô hãy nhớ cho kỹ……”

Lâm Khinh Ngữ nuốt nước bọt, xuất hiện thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa xấu hổ giống như đi thi giở trò mèo bị giáo viên bắt được……

“Không có lần thứ hai đâu đấy.”

Tổn thọ mất thôi! Cây yêu này sắp thăng thiên đến nơi rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.