Sau khi truyền xong hai bịch nước, Nhạc Yên Nhi cũng hạ sốt, cô tạm ở trong viện thêm một đêm, sáng sớm hôm sau đã muốn xuất viện.
Chuyện An Tri Ý bị đổi vai Nhạc Yên Nhi vẫn chưa biết cụ thể thế nào nhưng cũng không tiện hỏi thẳng Dạ Đình Sâm, cô phải về đoàn phim hỏi một chút xem sao.
– Dạ Đình Sâm, tôi không cần ở lại viện nữa, tôi quay lại đoàn phim trước đây.
– Không được.
Dạ Đình Sâm kiên quyết từ chối.
Nhạc Yên Nhi cảm thấy có điểm đau đầu với thái độ này của hắn:
– Dạ Đình Sâm, anh để tôi đi đi, tôi còn phải đóng phim nữa mà, dạo này tôi có nhiều cảnh lắm, nếu cứ nằm viện mãi thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim.
Với lại tôi đã khỏe rồi, thật đấy, thân thể tôi tốt lắm rồi.
– Tôi quên nói cho cô biết là đoàn phim phải ngừng quay nửa tháng để chỉnh đốn lại.
Trong nửa tháng này, cô không cần phải tới đoàn phim, nghỉ ngơi cho tốt đi.
Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt, phân tích ý của Dạ Đình Sâm một lát cô mới giật mình lên tiếng:
– Ngừng quay? Vì sao lại phải ngừng quay? Bộ phim này thời gian dự kiến chỉ quay trong ba tháng, nếu bây giờ ngừng nửa tháng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ mất.
– Cô ngã bệnh, lại thêm chuyện tuyển nữ phụ thứ hai một lần nữa, đoàn phim không thể tiếp tục quay được.
Ngữ khí của Dạ Đình Sâm bình thản tựa như chỉ đang nói về một chuyện nhỏ mà thôi, cứ như việc ngừng quay nửa tháng hoàn toàn sẽ không mang tới tổn thất cả mấy trăm nghìn vậy.
Nhạc Yên Nhi lập tức nói:
– Vậy thì cũng có thể quay cảnh của những người khác trước, không nhất thiết phải để toàn bộ đoàn phim tạm dừng hoạt động chứ? Đây là bộ phim được đầu tư lớn đầu tiên mà Nhạc Yên Nhi nhận được, nó có tầm quan trọng rất lớn với cuộc đời làm nghệ thuật của cô, sau khi chuyện của An Tri Ý xảy ra, cô thật sự không muốn bộ phim gặp thêm bất kỳ vấn đề gì nữa.
Dạ Đình Sâm nhè nhẹ vỗ đầu cô:
– Không cần phải để tâm tới mấy chuyện đó, tôi sẽ xử lý tốt, cô cứ nghỉ cho tốt là được rồi.
Nhạc Yên Nhi không đồng ý:
– Tôi đã khỏi rồi mà, chẳng qua chỉ là chút cảm lạnh thôi, bây giờ tôi có thể về làm việc tiếp được rồi.
Thấy cô cố chấp như vậy, Dạ Đình Sâm cũng chẳng còn cách nào, hắn đứng lên, lấy từ trong túi tài liệu ra một quyển sách tranh rất dày, đưa cho Nhạc Yên Nhi.
Xem cái này đi.
Đây là cái gì?
Cứ xem là biết, lúc đầu định chờ tới khi cô khỏe
hẳn rồi mới đưa cho cô.
Nhạc Yên Nhi nhận lấy, cô lật một lượt, nhận ra đây là quyển sách tranh được chuẩn bị cho một buổi đấu giá.
Những buổi đấu giá cỡ lớn sẽ luôn sắp xếp và tập hợp những vật phẩm tham dự phiên đấu giá lại thành sách, gửi đến những nhân vật nổi tiếng giàu có, nếu như trong đó có thứ gì khiến người ấy cảm thấy hứng thú, đủ để họ tới tham gia, vậy thì có thể làm buổi đấu giá cũng như giá trị của món đồ tăng lên rất cao.
Hầu hết những hoạt động tương tự tại thành phố A sẽ gửi tới cho Dạ Đình Sâm những cuốn sách tranh như vậy, nhưng phần lớn đều không được hắn liếc qua.
Nhạc Yên Nhi ban đầu cũng chỉ lật xem qua loa mà thôi, thế nhưng khi tới một tờ ở giữa, cô chợt nhìn thấy một sợi dây chuyền kim cương.
Những hạt kim cương nhỏ bé được cắt vô cùng hoàn mỹ, sáng lấp lánh như biển sao, chỉ nhìn ảnh thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp không gì sánh được của sợi dây chuyền này.
Nhạc Yên Nhi vừa thấy chiếc vòng cổ, mắt cô lập tức ửng đỏ.
Đây là chiếc vòng mà mẹ đã để lại cho cô! Ngón tay cô vuốt ve tấm ảnh chụp chiếc vòng cổ, bên góc trái dưới bức ảnh có mấy chữ nhỏ rất dễ bị bỏ qua: “Biển Sao”.
Ánh mắt Nhạc Yên Nhi bỗng lạnh hẳn.
Không nhiều người biết sợi dây chuyền này có tên Biển Sao, có thể có được sợi dây chuyền này, còn biết chính xác tên của nó, chuyện này tuyệt đối có liên quan tới người nhà họ Cố.
– Đây là thứ trước khi mất mẹ đã giao cho tôi.
Khi ấy tôi lo chạy trốn khỏi nhà, không kịp mang nó theo, về sau đã rất nhiều lần tôi muốn về lấy lại, vậy mà không có cơ hội.
Chẳng biết vì sao sau này nó lại rơi vào tay Bạch Nhược Mai, giờ thì bị cô ta mang đi đấu giá…
Nhạc Yên Nhi nói tới đây thì ngừng một lát rồi ngước đôi mắt nai con lên, nhìn Dạ Đình Sâm:
– Dạ Đình Sâm, chiếc vòng cổ này vô cùng quan trọng với tôi, xin anh nhất định hãy lấy nó về giúp tôi.
Dạ Đình Sâm thấy cảm xúc trào dâng trong mắt Nhạc Yên Nhi, hắn trịnh trọng gật đầu:
– Tôi đồng ý với cô, nhất định sẽ giúp cô lấy nó về.
Nghĩ tới người mẹ đã qua đời, trong mắt Nhạc Yên Nhi lại mờ nước, viền mắt cô ửng đỏ nhưng vẫn cố nở nụ cười, chân thành nói:
– Dạ Đình Sâm, cảm ơn anh.
Dạ Đình Sâm giúp cô hết lần này tới lần khác, Nhạc Yên Nhi cảm thấy những chuyện mà hắn đã làm vì mình quả thật không thể chỉ gói gọn trong một câu “cảm ơn”, vậy nhưng cô lại không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào nữa.
Dạ Đình Sâm nhìn cô chăm chú, vẻ dịu dàng giấu kín:
– Không cần nói cảm ơn với tôi đâu.
Chẳng biết vì sao Nhạc Yên Nhi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như vậy, cô né tránh mắt hắn, giả vờ thoải mái trả lời:
– Đúng vậy, chúng ta làm giao dịch mà, tôi hiểu chứ.
Nhưng người nhà anh bao giờ mới tới? Đã nhận nhiều ân tình của anh như vậy rồi, “bà Dạ giả” là tôi đây lại chưa bao giờ làm việc đây này.
Cố ý nhắc tới người nhà hắn là để đổi chủ đề, cũng là để nhắc nhở bản thân đây chỉ là một cuộc giao dịch, đừng động lòng.
Dạ Đình Sâm chớp mắt, vừa định lên tiếng thì điện thoại của Nhạc Yên Nhi vang lên.
Nhạc Yên Nhi cũng sững người một lát, cô luống cuống lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Danny nhấp nháy trên màn hình.
Dạ Đình Sâm lập tức đứng dậy:
– Tôi ra ngoài một lát.
Sau đó, hắn lập tức ra khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho Nhạc Yên Nhi.
Nhạc Yên Nhi biết hắn đang để cho mình thoải mái nhận điện thoại, trong lòng cô cảm kích vô cùng.
Đây chính là giáo dưỡng của quý tộc,chúng được bộc lộ qua rất nhiều điều nhỏ nhặt.
Sau khi Dạ Đình Sâm ra ngoài, Nhạc Yên Nhi lập tức nhận cuộc gọi.
– Alo? Danny à…
Chẳng chờ Nhạc Yên Nhi nói hết lời, Danny ở đầu dây bên kia đã bắn liên thanh:
– Nhạc Yên Nhi! Chạy đi đâu thế hả? Cô không ở trong đoàn phim, điện thoại cũng không nghe, hôm qua tôi tìm cô cả ngày, ngay cả Diệp Hiểu Như cũng không thấy cô.
Chuyện gì xảy ra thế hả, cô trốn đi chơi phải không? Vì xu hướng tính dục, Danny luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, bây giờ cao giọng lên quả là có chút chói tai.
Hôm qua à? Nhạc Yên Nhi nghĩ một lát, hôm qua cô luôn hôn mê, làm kiểm tra rồi truyền nước biển, chẳng biết điện thoại để ở đâu, mãi tới sáng nay Dạ Đình Sâm mang túi xách của cô tới, cô mới thấy điện thoại của mình.
Nhạc Yên Nhi do dự một lát rồi nói thật:
– Tôi…
ở bệnh viện.
Như trong dự kiến, Danny lập tức bùng nổ:
– Làm sao? Yên Yên, cô bị làm sao hả? Làm sao tự dưng phải đi bệnh viện? Từ sâu thẳm lòng mình, Nhạc Yên Nhi không muốn nhiều người biết chuyện, thế nhưng Danny là người đại diện của cô, là người giúp cô giải quyết đủ loại việc, nên không thể nói dối được.
Vậy là Nhạc Yên Nhi nói chuyện An Tri Ý chuốc thuốc mình, sau đó cô bị đưa tới phòng của Lưu Uy, kể hết từ đầu tới cuối cho Danny nghe.
Nhưng để không liên lụy tới Dạ Đình Sâm, cô chỉ nói mình được người đi ngang qua cứu giúp.
Cũng may là Danny nghe chuyện đã quá giật mình nên không chú ý tới những chi tiết đó.
Đầu dây bên kia yên lặng khoảng mười giây, sau đó mới nghe thấy Danny nghiến răng nghiến lợi mắng:
– Đồ đê tiện An Tri Ý kia, dám đối xử với người của bà như thế, bà đây nhất định không tha cho ả ta!