Lễ tân nhanh chóng cho người đưa đồ tới phòng.
Qua khoảng một tiếng đồng hồ, Dạ Đình Sâm cảm thấy thời gian cũng đã đủ, hắn hướng về phía phòng tắm nói:
– Yên Nhi, cô đã khá hơn chút nào chưa? Trong phòng tắm yên lặng một lúc rồi mới vang lên giọng nói ngái ngủ của Nhạc yên Nhi:
– …
đỡ rồi.
Dạ Đình Sâm nhướng mày:
– Đừng nói là cô ngủ quên trong phòng tắm đấy.
Bị nói trúng, Nhạc Yên Nhi hơi chột dạ, cô né tránh câu hỏi này, chỉ nói:
– Tôi ra ngoài ngay đây…
Lời còn chưa nói hết, một tiếng thét đã vọng ra.
– A! Dạ Đình Sâm bị tiếng hét này làm cho đứng tim, mặc kệ tất cả mọi thứ, bước vội vào phòng tắm.
– Sao thế?! Vọt vào phòng tắm, Dạ Đình Sâm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Nhạc Yên Nhi vừa lộ nửa thân trên khỏi mặt nước, cô ngồi trong phòng tắm, tựa vào tường, ánh sáng đèn tắm chiếu xuống khiến cho mấy sợi vải rách trông như trong suốt.
Một chân cô vẫn đặt trong bồn tắm, một chân còn lại đang co lên, có vẻ như đang rất đau, cô cau mày lại.
Dường như không hề có ý thức về việc bản thân lúc này quyến rũ ra sao, khi nhìn thấy Dạ Đình Sâm, cô lập tức rưng rưng nước mắt, nói:
– Dạ Đình Sâm, chân tôi tê quá.
Yết hầu Dạ Đình Sâm khẽ nhấp nhô, hắn tránh nhìn cô, hỏi:
– Chân bên nào? Nhạc Yên Nhi đau đến độ nhăn nhó mặt mày:
– Chân trái.
Dạ Đình Sâm tiến lên, ngồi xuống trước bồn tắm, nắm lấy chân trái của Nhạc Yên Nhi, xoa bóp ngay vị trí mắt cá chân.
Nhạc Yên Nhi thấy đau đớn trên chân dần dần tan biến, lúc này mới để ý đến những thứ khác, cô đang ngồi trên bồn tắm, Dạ Đình Sâm ngồi xổm bên bồn.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn Dạ Đình Sâm từ trên cao xuống thế này.
Cảm giác tê dại trên chân dần hết, Nhạc Yên Nhi khẽ nói:
– Được rồi, hết tê rồi, anh ra ngoài trước đi.
Dạ Đình Sâm làm bộ như không có gì, hắn đứng lên, cầm khăn tắm và áo choàng từ trên kệ phòng tắm xuống, đưa sang cho Nhạc Yên Nhi.
Cởi quần áo ướt đi, sau đó lau khô người rồi ra ngoài.
Được.
Nhạc Yên Nhi nhỏ giọng đáp.
Dạ Đình Sâm bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm, hít sâu hai lần, nhận ra mình vẫn không có cách nào khắc chế được ham muốn, hắn bực bội vuốt vuốt tóc.
Trước kia không hề có bất cứ cảm giác gì với phụ nữ, Âu Duyên Tây còn nghi ngờ hắn bị lãnh cảm, chẳng ngờ đến khi hắn có dục vọng lại phải chịu tra tấn thế này.
Lúc Nhạc Yên Nhi thay quần áo nhìn dáng vẻ áo quần tơi tả của mình trong gương, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Dáng vẻ này đã bị Dạ Đình Sâm nhìn thấy cả rồi.
Sau đó, cô lập tức thở phào, cũng may Dạ Đình Sâm là gay, không thích phụ nữ, hai người không cần phải xấu hổ gì.
Lần đầu tiên cảm kích xu hướng tính dục của Dạ Đình Sâm, thế rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy mất mát, Nhạc Yên Nhi dằn cảm giác đó xuống, cố gắng không để ý đến.
Nhạc Yên Nhi nhanh chóng thay áo choàng tắm rồi đi ra.
Dạ Đình Sâm đưa thuốc cảm và nước ấm cho cô, Nhạc Yên Nhi ngoan ngoãn uống thuốc rồi uống hơn nửa bát canh gừng trong cặp lồng giữ nhiệt.
Cô thấy sau lưng toát mồ hôi, cái lạnh do ngâm nước khi nãy đã tiêu tán đi không ít, toàn thân ấm áp hơn rất nhiều.
– Còn lạnh không? Nhạc Yên Nhi lắc đầu:
Hết lạnh rồi.
Cô mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi.
Tâm trạng lên xuống như ngồi tàu lượn cả một đêm, lại ngâm nước lạnh lâu như vậy, Nhạc Yên Nhi đã sớm mệt mỏi, nhưng cô vẫn còn có lời muốn nói:
– Làm sao anh tìm được tôi? Tôi nói với anh này, không phải giám đốc Lưu ra tay với tôi đâu, là An Tri Ý đấy, cô ta bảo có chuyện muốn nói, lừa tôi tới quán cafe rồi bỏ thuốc.
Trong mắt Dạ Đình Sâm lóe lên ý muốn giết người nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng:
– Tôi biết rồi, tôi biết cả, tôi đã kiểm tra camera trong quán cafe, những người ra tay lúc ấy cũng đã bị bắt.
Tôi đã tới đây rồi, những chuyện này cứ để tôi giải quyết, cô yên tâm đi.
Nghe thấy câu này, Nhạc Yên Nhi cảm thấy lòng mình thật sự ấm áp.
Giữa cô và Dạ Đình Sâm chỉ là quan hệ hợp tác vậy mà hắn vẫn hết lòng giúp đỡ cô, điều này đã sớm vượt qua phạm vi mà hắn nên làm rồi.
Nhạc Yên Nhi chân thành nói:
– Dạ Đình Sâm, cảm ơn anh.
Đôi mắt hạnh của cô gái trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy, được ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Dạ Đình Sâm mềm lòng, khẽ nói:
– Đây vốn là việc thuộc bổn phận của tôi mà.
Dạ Đình Sâm nghĩ rằng cô là vợ hắn, bảo vệ cô là việc hắn phải làm.
Nhạc Yên Nhi thì lại nghĩ hai người là đối tượng hợp tác, làm người thừa kế của LN, có thế lực lớn nên hắn quan tâm cô thêm một phần.
Ý nghĩ của hai người hoàn toàn khác biệt, vậy mà lại đạt được sự hòa hợp kỳ lạ.
Nhạc Yên Nhi bỗng thấy buồn ngủ, cô ngáp một cái.
Dạ Đình Sâm nói:
Đi ngủ sớm chút đi.
Được.
Nhạc Yên Nhi buồn ngủ, mắt mông lung, gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ lại thì cả căn phòng này chỉ có một cái giường thôi! Dù giường trong phòng tổng thống là giường Kingsize, năm, sáu người ngủ chung cũng không chật, thế nhưng ngủ cùng với Dạ Đình Sâm thì cô vẫn thấy ngại.
Dạ Đình Sâm thấy cô không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như đang nghĩ gì, hắn liền hỏi:
Sao thế?
Ờ…
Trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi.
Dạ Đình Sâm ngay lập tức hiểu ra, biết trong lòng cô có sự đề phòng với mình hắn có chút mất mát, giọng điệu thì vẫn thản nhiên:
– Cô cứ ngủ đi, tôi ngủ trên sofa là được rồi.
Sofa trong phòng tổng thống còn to hơn một chiếc giường đơn bình thường, hơn nữa rất mềm mại, thật ra cũng không khó chịu lắm.
Nhạc Yên Nhi thấy Dạ Đình Sâm tự giác như vậy thì có điểm ngượng ngùng.
Hôm nay, Dạ Đình Sâm đã bận rộn cả đêm vì chuyện của cô, vậy mà cô lại để chủ tịch của LN ngủ trên sofa sao? Thật sự cô không làm được.
– Tôi… tôi ngủ trên sofa cho, Dạ Đình Sâm, hôm nay anh đã vất vả thế rồi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi.
Nói xong, Nhạc Yên Nhi đi về phía sofa trong phòng khách.
Kết quả, còn chưa đi đến cửa phòng ngủ, bên hông cô đã bị xiết chặt, rồi bị treo lơ lửng giữa trời.
Dạ Đình Sâm không tốn nhiều lời, hắn bế Nhạc Yên Nhi lên, đặt xuống giường, còn đắp chăn cẩn thận cho cô.
– Thật bá đạo.
Nhạc Yên Nhi thì thầm.
Con mắt như mặc ngọc nhìn cô chăm chú:
Ngủ cho ngon đi, không cần để ý những thứ khác.
Được rồi được rồi.
Nhạc Yên Nhi bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý nhưng mắt không nhắm lại, chớp chớp nhìn Dạ Đình Sâm.
Dạ Đình Sâm nhướng mày, mang theo vẻ đẹp xấu xa:
– Cô thích mở mắt đi ngủ hả? Nhạc Yên Nhi thấy hắn nói thế thì chột dạ, vội vàng nhắm mắt.
Mắt nhắm lại chưa bao lâu, Nhạc Yên Nhi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, cô ngủ thật say.
Dạ Đình Sâm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn trán cô một cái.
– Ngủ ngon.
Ngủ ngon, cô gái của tôi, mơ đẹp nhé.
Những chuyện xấu xa kia, tôi sẽ thay em giải quyết.