Đạo diễn Lộ lần này toát mồ hôi hột thật, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm vừa tới đã đòi gặp diễn viên chính ngay, ông không kịp phản ứng, chỉ có thể lắp bắp đáp:
– Chuyện này, bây giờ chỉ có nam chính và nam phụ số một ở đây.
Nữ chính và nữ phụ số một…
không khỏe lắm nên hôm nay đã xin nghỉ.
Nghe vậy, mắt phượng đen láy lập tức nhìn về phía đạo diễn.
Cặp mắt kia vô cùng hờ hững nhưng lại như có khả năng nhìn thấu tất cả, khi bị đôi mắt này nhìn chăm chú, người ta liền bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Đạo diễn Lộ nuốt nước miếng, nói tiếp:
– Nếu không, để Tống Từ Bạch và Giang Nguyên tới cho Dạ thiếu hỏi chuyện có được không? Dạ Đình Sâm im lặng.
Dựa trên thân phận của Tống Từ Bạch và Giang Nguyên, họ quả thực không có tư cách nói chuyện với Dạ Đình Sâm.
Lời này của đạo diễn Lộ quả thực đã hạ thấp thân phận của hắn.
Bầu không khí lập tức có chút đông cứng, Bạch Kính Thần khẽ cười một tiếng, phá tan im lặng:
– Diễn viên chính trong bộ phim này hẳn là Diệp Thiên Hạ nhỉ? Tôi còn chưa gặp người thật lần nào, đạo diễn Lộ giúp tôi được gặp cô ấy một lần đi.
Đạo diễn Lộ dù gì cũng chỉ là một người làm nghệ thuật nên không biết ứng đối thế nào, ông liếc ra hiệu cho nhà sản xuất một cái, sản xuất Vương liền vội vàng tiến lên một bước, cười làm lành:
– Bạch thiếu gia, ngài muốn gặp Diệp Thiên Hạ quả là phúc tu mấy đời của cô ấy, nhưng hôm nay thực sự là không khéo, Diệp Thiên Hạ không khỏe nên đã về khách sạn nghỉ ngơi từ sớm rồi.
Một giọng nói yêu kiều vang lên:
– Âu thiếu, sao thế? Hướng về phía giọng nói nhìn lại thì thấy Âu Duyên Tây đang đẩy Phi Phi trong ngực ra, nụ cười luôn thường trực trên môi cũng dần biến mất.
Phi Phi không biết mình đã làm sai điều gì, cô ta lại chủ động dựa sát vào ngực Âu Duyên Tây:
– Âu thiếu, sao lại đẩy người ta ra nha? Nụ cười luôn dịu dàng với phụ nữ của Âu Duyên Tây từ trước tới nay giờ lại có vẻ khá khó chịu, y đẩy Phi Phi lần nữa:
– Đừng làm phiền tôi.
Bị làm mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, Phi Phi cắn môi, không dám nói gì nữa.
Âu Duyên Tây như lơ đãng hỏi:
– Nữ chính ốm nặng lắm à? Nhà sản xuất Vương chỉ nghĩ rằng Âu Duyên Tây là fan hâm mộ của Diệp Thiên Hạ, gã chỉ đang thương hoa tiếc ngọc thôi, vậy nên ông ta trả lời:
– Không không, chuyện nhỏ thôi, Diệp Thiên Hạ chỉ hơi đau đầu, nghỉ một đêm là ổn cả, ngày mai sẽ lại để cô ấy đến chào hỏi các vị thiếu gia.
Bàn tay thả xuôi một bên của Âu Duyên Tây siết chặt thành nắm đấm.
Dạ Đình Sâm liếc qua, hờ hững nói:
– Mọi người cứ tiếp tục quay phim đi, chúng tôi về biệt thự trước.
Trong khu nghỉ dưỡng có hai biệt thự vô cùng xa hoa, ngay từ đầu, đoàn phim đã được thông báo rằng tuyệt đối không được lại gần hai biệt thự này.
Cho đến hôm nay, đạo diễn Lộ mới biết hai biệt thự đó là chuẩn bị cho Dạ Đình Sâm.
Khó khắn lắm mới được trông thấy người có địa vị như vậy, cả đạo diễn Lộ và sản xuất Vương đều không nỡ để mấy người bọn họ ra về nhanh như thế.
Đó chẳng phải là lãng phí hay sao? Bọn họ đoán chừng cả đời này cũng chỉ có một lần được tiếp cận Dạ Đình Sâm, làm sao có thể không cố gắng nắm chắc cơ hội đó, nếu như có thể đàm phán thành công một cuộc làm ăn thì đúng là hưởng thụ không hết mà.
Nhà sản xuất Vương thấy Dạ Đình Sâm định đi thì hoảng hốt nói:
– Dạ thiếu gia, Dạ thiếu gia, khó khăn lắm ngài mới đến đây một chuyến, chi bằng tối nay cùng ăn một bữa cơm với đoàn phim đi ạ? Tôi chủ trì, ngài nể mặt một chút được chứ? Dạ Đình Sâm thoáng liếc nhìn sản xuất Vương.
Bạch Kính Thần đứng cạnh thì đùa cợt:
– Sản xuất Vương đúng là vội vàng quá, chúng tôi là khách du lịch, không phải tới đây để chén chú chén anh.
Sản xuất Vương thấy mục đích của mình không đạt được, lại còn bị trào phúng một phen, sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, khom người nói:
– Vâng vâng vâng, Bạch thiếu gia dạy phải ạ.
Dạ Đình Sâm xua tay:
– Mấy người làm việc đi, chúng tôi tự thu xếp được.
Đạo diễn Lộ không dám giữ chân mấy vị thiếu gia này nữa, ông ta kéo tay áo của sản xuất Vương, chào các diễn viên và nhân viên hậu cần, quay về studio.
Chờ tới khi khoảng cách đã khá xa, đạo diễn Lộ mới nhỏ giọng nói:
Mấy vị này tính tình khó hầu hạ quá.
Thế đã là gì, người ta thân phận thế nào? Quý tộc được Nữ hoàng Anh tự tay trao tước vị truyền thừa qua các đời, tất cả mạch máu kinh tế của thành phố A này đều nằm trong tay nhà họ Dạ, nếu như ở một ngàn năm trước thì người ta chính là…
Sản xuất Vương giơ tay, bật ngón cái:
– Đây không phải nhà giàu bình thường đâu, lần trước thị trưởng muốn ăn cơm với Dạ thiếu còn phải chờ hai tuần, hạng người như chúng ta ấy mà, đoán chừng ngay cả thư ký nhà họ Dạ cũng không liên lạc được ấy chứ.
Đạo diễn Lộ cũng biết vậy, chỉ là có chút không cam tâm, thở dài.
– Còn biết làm sao được nữa, các thiếu gia không nể mặt, chúng ta cũng chịu thôi.
Mắt sản xuất Vương đảo quanh một vòng, giọng lại càng nhỏ hơn:
– Ông cảm thấy Diệp Thiên Hạ thế nào? Tôi thấy Âu thiếu hình như có chút hứng thú với cô ấy.
Đạo diễn Lộ giật mình:
– Ý ông là gì? Tôi không làm mấy chuyện bẩn thỉu đó đâu.
Không trách đạo diễn Lộ giật mình, hai người đều là lão làng trong giới giải trí, chuyện quy tắc ngầm đã nghe không biết bao lần, ngôi sao nữ đi cùng phú nhị đại luôn khiến người ta nghĩ theo chiều hướng không tốt.
– Tôi có nói gì đâu, ông nghĩ nhiều quá, lại nói Diệp Thiên Hạ dù sao cũng là ngôi sao lớn, tôi dám làm gì cô ấy chứ? Tôi chỉ đoán chừng có lẽ Âu thiếu là fan của Diệp Thiên Hạ, hay là chúng ta giật dây để Diệp Thiên Hạ với Âu thiếu quen biết, nếu việc này ổn thoả không chừng cô ấy sẽ nói đỡ cho chúng ta.
Đạo diễn im lặng.
Sản xuất Vương nói tiếp:
– Ông cứ nghĩ cho kỹ, cả đời có lẽ chúng ta chỉ có cơ hội duy nhất này thôi, có thể liên hệ với Dạ thiếu gia đấy, bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần thứ hai.
Chúng ta có làm gì Diệp Thiên Hạ đâu, chỉ là gặp gỡ chút thôi, chẳng phải đó cũng là cơ hội với cô ấy còn gì? Đạo diễn Lộ chưa lên tiếng thì đằng xa đã có tiếng gọi:
Đạo diễn Lộ, chiều nay còn quay nữa không?
Quay! Bảo các bộ phận chuẩn bị đi!
Đạo diễn dặn hậu cần một câu, lại tiếp tục nói nhỏ:
– Ông để tôi suy nghĩ một lát đã.
Sắc mặt Âu Duyên Tây có vẻ khó chịu, quay sang nói với Dạ Đình Sâm và Bạch Kính Thần:
– Em về biệt thự trước đây.
Sau đó, gã lên xe, nhấn ga phóng vèo đi.
Mặc kệ cả Phi Phi.
Phi Phi trợn tròn mắt, khu nghỉ dưỡng này rộng tới mấy trăm nghìn hecta, làm sao mà đi bộ cho được? Cô ta đảo mắt giữa Dạ Đình Sâm và Bạch Kính Thần một chút, Dạ Đình Sâm để lại một bóng đen quá lớn, cô thực sự không dám trêu chọc, chỉ có thể nhìn qua Bạch Kính Thần xin giúp đỡ, tỏ ra đáng thương gọi:
– Bạch thiếu gia.
Bạch Kính Thần liếc nhìn, khá khó chịu, thế nhưng nghĩ tới cô ta là người của Âu Duyên Tây, cuối cùng vẫn nói:
– Lên xe chờ, tôi đưa cô đi.
Phi Phi không dám nói thêm lời nào, mau chóng lên xe.
Thấy bóng lưng hốt hoảng của Phi Phi, Bạch Kính Thần cũng cười, cảm thán:
– Chẳng ngờ Tây Tử luôn thương hoa tiếc ngọc lại có thể ném con gái lại thế này.
Dạ Đình Sâm nhắm đôi mắt đen như ngọc lại:
– Chuyện năm đó…
Bạch Kính Thần lắc đầu:
Anh cũng không biết cụ thể thì em càng không rõ, chẳng qua em luôn có cảm giác chuyện đó còn chưa xong.
Được rồi, việc của Tây Tử cứ để nó tự giải quyết.
Về biệt thự chứ?
Cậu cứ về trước đi, anh còn có việc phải làm.
Bạch Kính Thần tò mò hỏi:
– Chuyện gì? Mắt Dạ Đình Sâm sáng lên:
– Mèo con mải chơi, không ngoan ngoãn, phải bắt về dạy dỗ một chút.