Đêm khuya.
Trong một phòng của khách sạn nào đó.
An Tri Ý leo xuống khỏi tấm thân mập mạp của giám đốc Lưu, ỷ vào trời tối mịt không ai có thể thấy sắc mặt mình liền không buồn che giấu sự ghê tởm trong lòng nữa, hung hăng trừng mắt nhìn cái đống thịt béo nhẫy trên giường.
Giám đốc Lưu vẫn còn đang tận hưởng khoái cảm xót lại, ông ta khẽ nhắm hai mắt hồi tưởng lại dư vị sung sướng vừa rồi.
An Tri Ý sờ soạng tủ đầu giường, lấy ra bật lửa và thuốc, châm lửa, hút một hơi xong mới thấy đỡ ghê tởm hơn.
– Tri Ý, em thật sự quá tuyệt vời! Ngón tay vừa thô kệch vừa ngắn ngủn của giám đốc Lưu lại mơn man dọc bắp đùi An Tri Ý.
Trận mây mưa cùng giám đốc Lưu vừa rồi đã bào mòn hết kiên nhẫn của An Tri Ý, lúc này cô ta có điểm khó chịu, muốn đẩy cái tay kia ra.
Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt cô ta liền thay đổi, dịu dàng hỏi:
– Giám đốc Lưu, ngài thấy Nhạc Yên Nhi thế nào? Tay giám đốc Lưu dừng lại, trong đầu hiện lên gương mặt thanh lệ lại không vướng bụi trần của Nhạc Yên Nhi, chép miệng hai cái.
– Rất đẹp, khí chất cũng tốt.
Haizz, đáng tiếc.
Trên mặt An Tri Ý hiện lên nụ cười quỷ dị, cô ta vui vẻ nói:
– Đáng tiếc gì chứ, để em giúp ngài lên giường với cô ta.
Giám đốc Lưu trợn to mắt, vội vã hỏi lại:
– Tri Ý, em nói gì? Lời em nói là thật sao?
– Đương nhiên là thật rồi! Em và cô ta chung một đoàn phim, còn nhiều cơ hội mà.
Không phải ngài bảo lần này chỉ ở đây ba ngày thôi sao, nếu không có em giúp, ngài thấy cô ta có thể ngoan ngoãn nghe lời không? Giám đốc Lưu mừng muốn chết, cả bản mặt hệt như cái đầu heo nghiêng sang hôn An Tri Ý:
– Tri Ý ngoan, không uổng công thương em mà.
An Tri Ý cau mày, đẩy mặt ông ta ra, nói vẻ không kiên nhẫn:
– Em còn chưa nói hết mà! Lúc này giám đốc Lưu đang nghĩ đến chuyện sắc dục, tâm trạng cũng tốt lắm thế nên không so đo chuyện An Tri Ý đẩy mình ra, chỉ vội vã bảo:
– Em nói, em nói đi.
– Em có một điều kiện!
– Đồng ý, tôi đồng ý hết.
Em muốn đóng phim nào tôi đều giúp em.
Giám đốc Lưu nhanh miệng đáp.
– Em sẽ giúp ngài lên giường với cô ta, nhưng em chỉ có một điều kiện duy nhất.
Trong phòng phải được gắn camera, đợi xong việc em sẽ che mặt ngài đi sau đó đem đoạn băng đó đăng lên mạng.
An Tri Ý nheo mắt lại, bên trong lướt qua tia độc ác.
Nhạc Yên Nhi dựa vào cái gì mà dám lên mặt như thế, lại nhiều lần đối đầu với cô ta.
Cô ta nhất định phải hủy hoại Nhạc Yên Nhi, làm cô không thể sống nổi trong cái giới này nữa mới thôi.
Giám đốc Lưu không ngờ An Tri Ý lại đưa ra yêu cầu ác độc như vậy, trong nháy mắt đã không có khí thế như vừa rồi, do dự nói:
– Không ổn đâu, làm thế là phạm pháp… Trong lòng An Tri Ý cười lạnh, bé gái vị thành niên cũng từng ngủ qua rồi, con heo mập này chẳng lẽ còn làm ít chuyện phạm pháp sao? An Tri Ý tỏ ra dịu dàng hơn, nhỏ giọng khuyên nhủ:
– Giám đốc Lưu, ngài phải nghĩ cho kỹ, nữ diễn viên trong sáng lại xinh đẹp như Nhạc Yên Nhi không nhiều đâu.
Chuyện này với ngài cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ là Nhạc Yên Nhi gây chuyện với em trước nên em mới muốn cho cô ta một bài học thôi.
Hai con mắt như hạt đậu xanh của giám đốc Lưu chuyển một vòng, cuối cùng vẫn bị sắc dục che mờ, cắn răng nói:
– Tôi đồng ý điều kiện của em! Lúc này An Tri Ý mới nở nụ cười thõa mãn:
– Vậy mới đúng nha.
Giám đốc Lưu lại trèo lên người cô ta:
– Nói đến mức trong lòng tôi cũng ngứa ngáy rồi.
Nào, lại làm lần nữa đi.
Ngày hôm sau quay phim đều rất thuận lợi, thậm chí còn kết thúc trước kế hoạch hai tiếng.
Nhạc Yên Nhi thay đồ mất một chút thời gian, lúc ra ngoài đã thấy Diệp Thiên Hạ và Tống Từ Bạch mới rồi còn quay phim cũng đã rời khỏi đó.
Nhạc Yên Nhi cũng định qua chào đạo diễn rồi về nghỉ, nhưng chưa đi đến chỗ đạo diễn Lộ đã thấy ông đang nói chuyện với tên giám đốc Lưu hôm qua.
Vốn có ấn tượng xấu với tên họ Lưu này nên Nhạc Yên Nhi lập tức dừng bước, đang tính tránh đi thì ông ta đã nhìn thấy cô trước.
Hai mắt giám đốc Lưu sáng rực lên, cả khuôn mặt béo tròn tràn ngập hưng phấn, hướng Nhạc Yên Nhi vẫy tay:
– Cô Nhạc, cô đến rồi.
Đạo diễn Lộ nghe tiếng liền quay đầu lại, vừa hay đối diện với tầm mắt Nhạc Yên Nhi.
Hay rồi, giờ có trốn cũng không kịp nữa.
Trong lòng Nhạc Yên Nhi thở dài sườn sượt nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường, đi qua chào hai người:
– Chào đạo diễn Lộ, chào giám đốc Lưu.
Đạo diễn Lộ nói:
– Yên Nhi, cô tới đúng lúc lắm, vừa rồi giám đốc Lưu vẫn liên mồm khen cô.
Ông ấy đánh giá diễn xuất của cô rất cao đó.
Giám đốc Lưu này đến từ bao giờ thế? Lại còn xem cô đóng phim nữa? Nhạc Yên Nhi nở nụ cười lịch sự:
– Cảm ơn giám đốc Lưu đã đánh giá cao tôi.
Giám đốc Lưu giống như không hề nhìn ra Nhạc Yên Nhi cố ý giữ khoảng cách, vẫn hăng hái nói:
– Ôi, diễn xuất của cô Nhạc đúng là khiến người khác phải khâm phục.
Chỗ tôi vừa hay có một kịch bản mới, không biết cô Nhạc có muốn xem thử không? Nhạc Yên Nhi giật mình, không nghĩ ông ta sẽ nói đến chuyện này:
– Kịch bản? Con mắt như hạt đậu xanh của giám đốc Lưu hiện lên một tia sáng.
Tủm tỉm cười bảo:
– Đúng vậy.
Có kịch bản tốt người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô Nhạc đấy.
Không biết cô Nhạc có cho tôi mặt mũi, bớt thời gian đến xem thử một chút không.
Nhạc Yên Nhi cau mày, thấy không ổn lắm, cô không hề muốn cùng tên dê già này xem kịch bản gì hết.
Đạo diễn Lộ đứng bên cạnh cũng nói thêm vào:
– Vừa rồi giám đốc Lưu cũng có nói chuyện kịch bản với tôi.
Nghe có vẻ ổn lắm, cô Yên Nhi có thể cùng giám đốc Lưu đi xem thử xem.
Đây là cơ hội không tồi đâu.
Đạo diễn Lộ cũng mở miệng rồi, Nhạc Yên Nhi không thể từ chối được nữa, thế nhưng cô giành nói trước, đưa ra đề nghị về địa điểm:
– Nếu vậy cũng không cần đi quá xa đâu, chúng ta nói luôn ở phòng nghỉ của trường quay là được rồi.
Trường quay lúc nào cũng có người qua lại, chọn chỗ này thì dù chỉ có hai người nói chuyện tên giám đốc Lưu này chắc cũng không dám làm chuyện gì quá đáng.
Giám đốc Lưu nhận ra sự đề phòng cẩn thận của Nhạc Yên Nhi, nhưng xem như không thấy, chỉ híp mắt cười rồi giơ tay làm tư thế “mời”
với cô.
– Mời cô Nhạc đi trước.
Nhạc Yên Nhi quay đầu nói với đạo diễn Lộ:
– Đạo diễn Lộ, tôi đi trước nhé.
Sau đó cô cùng giám đốc Lưu vào phòng nghỉ của trường quay.
Giám đốc Lưu đi sau Nhạc Yên Nhi, đưa tay đóng cửa phòng nghỉ nhưng không khóa lại, thấy vậy Nhạc Yên Nhi có cảm giác yên tâm hơn một chút.
Thấy Nhạc Yên Nhi nhìn chằm chằm mình đóng cửa, giám đốc Lưu cười nói:
– Cô Nhạc sao lại đề phòng tôi như thế.
Nhạc Yên Nhi ngồi trên sofa vẫn tỏ ra bình thản, mỉm cười nói:
– Giám đốc Lưu nói thế là sao? Sao tôi phải đề phòng ông chứ.
Giám đốc Lưu nói cô đề phòng ông ta không phải thừa nhận bản thân có ý xấu với cô rồi sao? Giám đốc Lưu cũng không nói nhiều đến chuyện này, vươn tay lấy bình nước chanh trên bàn rót cho Nhạc Yên Nhi một cốc, xong mới nói:
– Nghe nói cô Nhạc quay phim vất vả lắm, lại hay phải thức đêm đúng không?
– Đó là yêu cầu công việc, tôi không thấy có gì vất vả hết.
Nhạc Yên Nhi đáp lại cẩn thận.
Giám đốc Lưu tựa như cho rằng Nhạc Yên Nhi chỉ nói cứng thôi, ông ta làm như đã hiểu nói:
– Cô Nhạc không cần cậy mạnh trước mặt tôi làm gì.
Thật ra cô Nhạc còn trẻ lại xinh đẹp thế này hoàn toàn không cần vất vả như thế.
Cô có thể lựa chọn một con đường dễ đi hơn, thoải mái hơn… Nhạc Yên Nhi cười lạnh trong lòng, tên giám đốc Lưu này đến hai phút cũng không chịu nổi, hai người vừa ngồi riêng một cái đã lộ ra ý đồ rồi.
– Giám đốc Lưu, không phải ông gọi tôi tới để xem kịch bản sao? Nhạc Yên Nhi cắt đứt lời ông ta đang nói.