Mười phút trôi qua rất nhanh, thời gian vừa đến, đạo diễn Lộ lập tức cầm loa hô:
– Được rồi, thời gian nghỉ đã hết! Các bộ phận vào vị trí! Nhạc Yên Nhi về chỗ của mình trước tiên, An Tri Ý tuy không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể chậm chạp đi theo.
Đạo diễn Lộ nhíu mày nhìn An Tri Ý:
– An Tri Ý, cô đã điều chỉnh trạng thái xong chưa? Đừng có lại NG không ngừng nữa đấy.
– Không đâu đạo diễn, tôi đã điều chỉnh xong rồi.
An Tri Ý vội nói.
– Action! An Tri Ý không biết có phải là ảo giác của mình không, lần quay này, áp lực mà Nhạc Yên Nhi mang lại cho mình ít hơn rất nhiều, cuối cùng cô ta cũng có thể nói được lời thoại.
Nhưng cô ta không thể nhìn vào mắt Nhạc Yên Nhi, nếu không sẽ dễ dàng thoát vai.
Chỉ đành hơi đưa mắt, tránh ánh mắt của Nhạc Yên Nhi thì mới miễn cưỡng diễn xong cảnh này.
Mà đạo diễn Lộ vừa mới để lộ ra chút tán thưởng vì diễn xuất của Nhạc Yên Nhi khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của An Tri Ý lại nhíu mày.
An Tri Ý vào ngành đã gần mười năm rồi, diễn vậy là đang đùa sao? Trước đây lúc casting không phải diễn rất tốt ư? Nhưng vừa rồi An Tri Ý liên tiếp NG, tạo ra bóng ma tâm lý cực lớn cho đạo diễn Lộ, ông thực sự không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa.
Nếu quay lại, ngộ nhỡ cô ta lại quay về trạng thái hồi nãy thì làm sao? Thôi vậy thôi vậy, cứ thế này đi.
Đạo diễn Lộ chán nản, chỉ có thể miễn cưỡng hô:
– Cắt, cảnh này đạt.
Cuối cùng cũng đạt rồi.
An Tri Ý thở phào một hơi, nhưng lại không biết mình đã bị đạo diễn Lộ thầm chê.
Đạo diễn sẵn lòng uốn nắn bạn, sẵn lòng quay lại cho bạn nhiều lần, chứng tỏ người ta có lòng tin với bạn, nếu diễn như một mớ hỗn độn mà đạo diễn cũng cho qua, vậy chứng tỏ người ta quả thực thất vọng về bạn.
An Tri Ý lại phục hồi thành điệu bộ đắc ý như lúc trước, rời đi với sự xúm xít của ba trợ lý.
Nhạc Yên Nhi đợi An Tri Ý rời đi thì mới chậm chạp đi qua, nói với nhân viên:
– Thật ngại quá, hôm nay chỉ có một cảnh đã khiến mọi người quay lại nhiều lần như thế, vất vả cho mọi người rồi.
– Không sao, hôm nay cũng không thể trách cô Nhạc được mà.
– Đúng đấy, cô Nhạc diễn tốt lắm, không phải vì vấn đề của cô nên mới phải quay lại đâu.
– Đáng tiếc có người ngay cả chút tự hiểu lấy mình cũng không có, mọi người lãng phí thời gian lâu như thế với cô ta, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có.
Các nhân viên nhao nhao nói.
Những lời bàn tán thị phi về người khác này nói ra từ miệng Nhạc Yên Nhi không thích hợp, Nhạc Yên Nhi chỉ khẽ cười, nói tạm biệt với mọi người rồi rời đi cùng Diệp Hiểu Như.
An Tri Ý có nằm mơ cũng không ngờ đến, hôm nay mới là ngày quay phim đầu tiên, cô ta không chỉ đánh mất sự coi trọng của đạo diễn mà còn đánh mất cả lòng người chỗ các nhân viên.
Ngày hôm sau lúc trang điểm, An Tri Ý vẫn đến rất sớm.
Trần Lị trang điểm từng bước cho An Tri Ý như chưa xảy ra chuyện gì, bôi xong kem lót thì cầm hộp kem nền ngày hôm qua ra.
Nhìn thấy hộp kem nền đó, mắt An Tri Ý co lại.
– Chị Trần, phải dùng hộp kem nền này trang điểm cho tôi sao? An Tri Ý vờ hỏi bâng quơ.
Đúng đấy, cô An, có vấn đề gì à?
Tôi cảm thấy kem nền này không hợp lắm với
màu da tôi.
Trần Lị kỳ quái nói:
– Thế hả? Hôm qua cũng dùng hộp này, hiệu quả trang điểm rất tốt mà.
Chi bằng tôi cứ trang điểm cho cô trước, đợi trang điểm xong cô nhìn xem thế nào.
Nói rồi, chị bèn bóp kem.
An Tri Ý hoảng hồn, vờ vươn tay cầm cốc nước, cố ý đụng nhẹ vào tay Trần Lị, hộp kem nền rơi cạch xuống đất, lọ thủy tinh vỡ tan, kem nền chảy loang lổ ra đất.
– Ối chết, An Tri Ý che miệng kêu lên,
– Xin lỗi nhé chị Trần, vừa rồi tôi không cẩn thận, hay là tôi đền chị lọ khác nhé.
Nhưng bên đó, Trần Lị lại không có một chút phản ứng nào, nhìn An Tri Ý với vẻ mặt khó hiểu.
An Tri Ý hốt hoảng, nhưng cô ta không thể hiện ra, ngược lại càng hoảng loạn trông có vẻ càng tự tin.
– Chị Trần, chỉ là lọ kem nền thôi mà, chị xem đấy, lọ này tôi cũng dùng một nửa rồi, tôi đền chị giá gấp mười, thế là được chứ gì?
– Cô An, Trần Lị nói,
– Tôi vốn còn không tin là cô làm, không ngờ rằng thật sự là cô.
Nghe thấy lời Trần Lị nói, trong lòng An Tri Ý liền run lên.
– Chị Trần, chị nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu vậy?
– Bột chì! An Tri Ý, còn cần tôi phải nói tiếp hả? Trần Lị nhìn chằm chằm mặt cô ta, không bỏ qua bất cứ thay đổi nhỏ nào của An Tri Ý.
An Tri Ý cố gắng muốn bày ra nụ cười thờ ơ, đáng tiếc lại cứng ngắc.
– Chị Trần, cho dù trong kem nền có chì, chị cũng không thể nói là tôi bỏ vào chứ.
– An Tri Ý, tôi chỉ nói hai chữ bột chì, sao cô biết là bột chì bị bỏ vào trong kem nền chứ hả? Bất cẩn rồi! Lòng An Tri Ý thầm lộp bộp một tiếng.
Trong lòng hiểu ra, khó trách hôm qua mặt Nhạc Yên nhi chẳng bị gì cả, thì ra đã bị Trần Lị phát hiện rồi.
Nụ cười cũng chẳng duy trì tiếp được nữa, cô ta đanh mặt, bày ra điệu bộ ngôi sao.
– Bột chì là tôi bỏ vào thì sao? Trần Lị, chị chẳng qua chỉ là thợ trang điểm thôi, tôi đã lăn lộn trong giới giải trí gần mười năm rồi, đền chị chút tiền chị cầm là được, lẽ nào còn muốn làm ầm lên? Trong giới có một câu, bạn có thể đắc tội đạo diễn, nhưng không thể đắc tội nhân viên phụ trách ánh sáng và thợ trang điểm.
Bởi vì hai người đó có thể làm ảnh hưởng đến hình tượng bạn thể hiện không chút động tĩnh, hơn nữa sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện ra.
Trần Lị tốt xấu gì cũng là thợ trang điểm hàng đầu trong giới giải trí, bình thường ngôi sao tên tuổi lớn hơn nữa cũng khách khí với chị,từ lúc nào có người dám chế giễu chị như thế này.
Chị lập tức nổi cáu:
– Được thôi, ngôi sao lớn An, thế tôi đi tìm đạo diễn, bảo đạo diễn phân xử, xem xem chuyện này liệu có phải mấy nghìn tệ là có thể giải quyết được không! An Tri Ý vốn muốn dùng khí thế chèn ép Trần Lị, không ngờ rằng người ta căn bản không mắc chiêu, lại còn mở miệng nói muốn đi tìm đạo diễn.
Nếu là bình thường thì cũng thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ, thật sự đi tìm đạo diễn thì cô ta cũng không sợ.
Nhưng mà hôm qua cô ta diễn quá kém, bây giờ đạo diễn Lộ còn bất mãn với cô ta, cô ta không muốn lại chọc đạo diễn không vui vào lúc này.
Trần Lị nói xong bèn xoay người đi ra ngoài, An Tri Ý vội kéo chị lại.
– Chị Trần, chị Trần, đây chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải làm ầm đến chỗ đạo diễn chứ?
– Chuyện nhỏ? An Tri Ý, nếu tôi ngốc một chút, không biết trong kem nền có chì, trang điểm cho người khác, mặt người ta bị dị ứng rồi điều tra ra, cả sự nghiệp của tôi đều bị hủy hoại đấy! Vậy mà cô nói là chuyện nhỏ? An Tri Ý, rốt cuộc tôi đã đắc tội cô chỗ nào mà cô phải hại tôi như thế?!
– Chị Trần, tôi và chị ngày trước không oán bây giờ không thù, tôi hại chị làm gì…
– Thế cô nói xem! Vì sao cô phải làm thế! An Tri Ý đắn đo lợi và hại một thoáng, cảm thấy bây giờ trấn an được Trần Lị quan trọng hơn, bèn quyết tâm nói sự thực.
– Chị Trần, không phải tôi nhằm vào chị, mà là tôi nhằm vào Nhạc Yên Nhi.
Trần Lị như không ngờ được cô ta sẽ nói ra cái tên này, ngẩn ra:
Nhạc Yên Nhi?
Đúng, tôi biết cô ta trang điểm sau tôi, tôi chỉ
muốn cảnh cáo cô ta chút thôi.
Cô ta là người mới, nhưng lại đoạt vai diễn của tôi, nếu là chị, chị có thể nuốt trôi cơn tức này không?