Nhạc Yên Nhi khựng lại.
Nói? Nói gì cơ?
– Chuyện về Lâm Đông Lục à? Nhạc Yên Nhi hỏi có ý thăm dò.
Cô nhớ lại trên đường từ nhà hàng trở về hắn rõ ràng không được vui, chắc là chuyện Lâm Đông Lục với Bạch Nhược Mai khiến hắn không thoải mái.
Dạ Đình Sâm “Ừ”
một tiếng thản nhiên.
Nhạc Yên Nhi cắn môi.
Hiện tại cô là “vợ”
trên danh nghĩa của hắn, hắn lại không phải người thường, cô hẳn là nên kể hết chuyện này cho hắn nghe, khiến hắn hiểu rõ, miễn cho sau này khiến hắn gặp phiền toái không đáng có.
Xung quanh rất tối nên Nhạc Yên Nhi không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, dường như có chút dũng khí đối diện với những vết sẹo cũ, cô chậm rãi kể:
– Thật lòng rất cảm ơn anh, hôm nay đã giúp tôi thoát được.
Cũng rất xin lỗi đã khiến anh vướng vào chuyện vớ vẩn này.
– Trước khi đăng ký kết hôn, tôi nên nói rõ với anh mới đúng.
Nhưng mà… Lúc ấy tôi không biết nên nói thế nào… Bởi vì chính tôi cũng hiểu rõ…
– Lâm Đông Lục là bạn trai cũ của tôi.
Chúng tôi từng yêu nhau năm năm.
Khi tôi còn đi học anh ấy đã giúp đỡ tôi về mặt kinh tế rất nhiều.
Nhưng anh yên tâm, năm ngoái tôi đã trả hết số tiền tôi mượn cho anh ấy rồi!
– Một năm trước, vì quay một bộ phim có bối cảnh trong núi sâu, sóng điện thoại ở đó rất yếu cho nên có mấy tháng tôi không liên lạc với anh ấy.
Chờ đến khi tôi về anh ấy đã không còn nhớ tôi, lại còn đang yêu Bạch Nhược Mai.
– Khi đó tôi rất đau khổ, cũng từng níu kéo, sau này thì dần bỏ cuộc… Bọn họ đã đính hôn, tôi cũng đã sớm không còn dính dáng gì đến họ nữa.
Hôm nay chỉ là tình cờ gặp phải.
Nhạc Yên Nhi càng nói càng nhỏ giọng.
Chính cô cũng không biết Dạ Đình Sâm có thể tiếp nhận quá khứ đó hay không.
Cô nghĩ, nếu hắn muốn cắt đứt giao dịch thì cô cũng có thể chấp nhận.
Nhưng cô sẽ phải tự kiếm tiền đấu giá chiếc vòng cổ kia.
– Cô từng rất yêu anh ta? – Giọng nam thấp trầm vang lên trong đêm tối.
Nhạc Yên Nhi sửng sốt một lát mới đáp:
– Dù sao thì anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi.
Hơn nữa, trước kia anh ấy không phải người thế này.
Bây giờ anh ấy cứ như đã biến thành một người khác.
Hồi trước tôi vẫn níu kéo anh ấy cũng có phần nguyên nhân là muốn biết chuyện gì đã xảy ra… Không ai thích nghe người phụ nữ của mình nói chuyện về người yêu cũ của cô ấy.
Khuôn mặt Dạ Đình Sâm giấu trong bóng đêm nên Nhạc Yên Nhi không nhìn thấy ánh mắt hắn chợt lạnh xuống.
Im lặng.
– Bây giờ em đã là vợ tôi.
– Dạ Đình Sâm thản nhiên nói.
Quả nhiên, Dạ Đình Sâm vẫn rất để ý chuyện Lâm Đông Lục.
Chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm nay nhất định cũng ảnh hưởng tới thể diện của hắn.
Bây giờ hắn đang làm khó cô.
Trái tim Nhạc Yên Nhi chùng xuống, giọng nói có chút chua xót:
– Nếu anh muốn ngừng hẳn giao dịch, thì tôi… Cô vừa nói vừa vô thức tiến lên một bước, lại chợt cảm giác mặt mình đụng vào một thân thể ấm áp.
Tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ vang lên bên tai.
Là lồng ngực của hắn! Nhạc Yên Nhi mở to mắt.
Hắn không phải đang đứng cạnh cửa sổ sao? Lúc nào đã tới đây rồi?
– Tôi nói muốn ngừng giao dịch khi nào? Hử? Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên trên đỉnh đầu, dường như ngay sát bên tai, đặc biệt là giọng mũi, trong bóng đêm không thấy năm ngón tay, có ý như muốn mê hoặc lòng người.
Nhạc Yên Nhi hơi hoảng hốt:
– Tôi… Có lẽ tôi không hợp làm vợ anh.
Dạ Đình Sâm cảm giác được hơi thở tươi mát như hải đường của cô phun vào ngực mình, chỉ thấy khô nóng lan tràn trong bóng đêm.
Tay hắn lúc có lúc không vuốt ve eo cô:
– Không.
Em là thích hợp nhất.
Giọng nói xưa nay vẫn lạnh lẽo, lúc này trong bóng đêm lại có chút dịu dàng.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay của hắn, Nhạc Yên Nhi hơi ngây ngẩn:
Vì sao?
Nghiêm lão từng nói với em tôi rất ghét phụ nữ đụng chạm.
Thật ra còn nghiêm trọng hơn
thế, bất cứ người phụ nữ nào, chỉ cần đến gần một chút đều sẽ khiến tôi thấy ghê tởm.
Nhưng tôi lại có thể tiếp thu việc em chạm vào mình.
Bàn tay di chuyển trên eo cô.
Mà cô đang nghĩ lại lời nói của hắn, trong một lúc quên cả giãy giụa.
– Nếu là người khác thì hoàn toàn không thể đến gần tôi được.
Em cảm thấy người trong gia tộc của tôi sẽ tin một người phụ nữ không thể đến gần tôi là vợ tôi sao? Hắn dường như cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phun lên tai cô.
Mùi vị hormone đặc thù của đàn ông khiến cô đỏ mặt, đặt tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra:
– Tôi biết rồi… Anh… Anh nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong cô quay người chạy biến mất.
Dạ Đình Sâm không ngăn cản cô.
Hắn cảm nhận được nơi nào đó trên người mình đã ngẩng đầu.
Nếu lại đụng vào người cô, hắn không dám xác định mình có thể mất khống chế mà khiến cô hoảng sợ hay không.
Thật ra thì những chuyện Nhạc Yên Nhi nói hắn đều biết, ngay cả rất nhiều chuyện cô không nói hắn cũng đã điều tra kỹ càng.
Sao hắn có thể tùy ý tìm một người phụ nữ để đăng ký kết hôn được.
Hắn không phản cảm việc cô đụng chạm, đó là một nguyên nhân.
Càng quan trọng hơn là thông qua những gì điều tra được thì Nhạc Yên Nhi quả thực là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Mà trùng hợp là cô lại cực kỳ hợp khẩu vị của hắn.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng sau vụ việc mười năm trước, từ đó hắn đã khó có thể tha thứ cho bất cứ người phụ nữ nào đến gần, thậm chí cả đội ngũ y khoa tốt nhất nước Mỹ cũng bó tay trước vấn đề của hắn, thậm chí uyển chuyển nói với hắn rằng có lẽ cả đời này hắn cũng không thể khỏi bệnh được.
Nhưng đối với cô lại khác hoàn toàn.
Đâu chỉ là có thể tiếp nhận cô đụng chạm, hắn thậm chí khát khao sự đụng chạm của cô, thân thể mềm mại của cô, hương vị ngọt ngào của cô… Trước mặt người khác, hắn là đế vương thương nghiệp không có cảm tình.
Nhưng một khi đối mặt với cô, hắn lại cảm thấy sức hấp dẫn khó có thể kiềm chế được.
Khi thị giác mất tác dụng, khứu giác của con người sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén.
Trong bóng đêm, dường như hắn còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
Mà nơi nào đó, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ xuống.
– Chết tiệt! Trong bóng đêm, có người thầm mắng một tiếng.
Nhạc Yên Nhi về phòng là leo thẳng lên giường, lấy chăn che mặt rồi còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Cô vẫn luôn biết khuôn mặt của Dạ Đình Sâm hấp dẫn đến mức nào, nhưng không ngờ rằng lúc không nhìn thấy mặt hắn, giọng nói và bàn tay hắn cũng hấp dẫn người đến vậy, khiến tim cô đập như vừa chạy marathon vậy, hoàn toàn không chịu nghe lời.
Dường như có tình cảm gì đó đang nảy mầm trong lòng.
Nhưng cô không dám nghĩ nhiều, thậm chí cố ý lảng tránh nó.
Cô không cần có cảm tình.
Chuyện Lâm Đông Lục đã khiến cô triệt để thất vọng về tình yêu.
Bây giờ cô chỉ muốn sống thật tốt.
Đây là điều cô đã hứa với mẹ.
Còn về Dạ Đình Sâm, theo lời hắn, là vì bệnh tâm lý nên hắn mới không thể không kết hôn giả với cô.
Chờ đến khi bọn họ kết thúc giao dịch thì cả đời này sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Dù sao bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới.
Cô cần làm, chính là lấy lại vòng cổ của mẹ, sau đó trả thù đôi nam nữ chó má kia! Nhạc Yên Nhi nghĩ, hít sâu mấy hơi cuối cùng cũng khiến nhịp tim cũng bình thường trở lại.
Cô đặt báo thức sáng mai đi làm rồi nhắm mắt thiếp đi.