Trong lối thoát hiểm tối tăm và yên tĩnh.
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm dày cộp nặng nề thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân.
Mà phía sau cánh cửa, Thi Hảo bị Lương Tây Kinh ôm chặt trong lòng và hôn môi, khiến cho bầu không khí trong không gian này càng thêm ám muội.
Cô bị anh hôn đến mức đầu óc trở nên choáng váng.
Trong lúc lâng lâng, cô nghe thấy Lương Tây Kinh thì thầm vào tai mình: “Sau này em muốn làm gì thì đừng có nhẫn nhịn.”
Thi Hảo nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, nói thều thào: “Anh nói gì cơ?”
Giọng nói của Lương Tây Kinh trầm xuống: “Em không cần phải cố nhẫn nhịn bất cứ điều gì cả.”
Anh ngậm lấy môi dưới của cô, rồi mút thật mạnh, giọng anh trầm khàn, thủ thỉ: “Nếu em muốn hôn hay ôm anh, em có thể nói thẳng cho anh biết, hoặc cũng có thể chủ động hành động luôn cũng được.”
Đang lúc đang say đắm mơ màng, Thi Hảo không nhịn được mà hỏi anh: “Ngay cả lúc đó đang có nhiều người ở xung quanh cũng được sao?”
Vừa rồi cô thật sự rất muốn hôn anh, thế nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh anh có nhiều bạn bè như vậy, cho nên cô mới kiềm chế bản thân không hành động theo cảm tính.
Lương Tây Kinh đáp: “Đương nhiên, đây là đặc quyền của em.”
Đây là quyền lợi độc nhất mà anh trao cho Thi Hảo.
Anh thuộc về Thi Hảo.
Thi Hảo mấp máy môi, đang định nói đồng ý thì Lương Tây Kinh lại lần nữa lấp kín đôi môi cô.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt cô, khiến nhiệt độ cơ thể của hai người nhanh chóng nóng lên.
Thi Hảo cảm giác mình sắp không thở nổi.
Không biết vì sao, khi men say trong miệng hai người hòa quyện vào nhau, cô có cảm giác như quay lại cái đêm hơn một năm trước. Đêm hôm ấy, Lương Tây Kinh cũng hôn cô như vậy.
Mùi rượu lan tỏa trong miệng hai người, vừa ngọt ngào vừa say đắm.
Cô cảm thấy mình lại say mất rồi.
Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu.
Khi hai chân Thi Hảo sắp không trụ nổi nữa, chuẩn bị ngã đến nơi thì Lương Tây Kinh đã bắt lấy eo cô, ôm cô vào lòng và để cô tựa vào người mình nghỉ ngơi. Dựa vào chút ánh sáng chiếu vào thông qua khe cửa, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười: “Sao em lại yếu ớt như vậy chứ?”
“…”
Thi Hạo thở hổn hển, thật sự không muốn nói chuyện với anh lúc này.
Cô cảm thấy bản thân không hề yếu ớt, chỉ tại vì anh quá mạnh bạo mà thôi.
Thi Hảo nhẹ nhàng nép vào trong ngực Lương Tây Kinh, ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người anh, đôi mắt khẽ chớp: “Lương Tây Kinh.”
Lương Tây Kinh: “Ừm.”
Thi Hảo nhón chân ghé vào bên tai anh nói: “Em không muốn quay lại phòng VIP.”
Lương Tây Kinh cụp mắt xuống, hiểu ý cô: “Muốn về nhà à?”
“… Ừm.”
Vừa dứt lời, Lương Tây Kinh đã nắm lấy tay của Thi Hảo, dắt cô đi ra ngoài, hai người xuống lầu, lên xe rồi bảo tài xế đưa họ về nhà.
Về đến trước cửa nhà, Lương Tây Kinh bảo tài xế quay về, nhắc nhở anh ta nhớ chú ý an toàn, sau đó đưa Thi Hảo vào nhà.
Đóng cửa lại, ngăn cách tất cả mọi thứ với bên ngoài.
Túi xách và giày cao gót bị rơi xuống huyền quan, quần áo được cởi ra. Gió lạnh từ trong sân nhà thổi vào nhưng vẫn không hạ được nhiệt độ cơ thể của hai người.
Trước khi mùa đông giá lạnh đến gần, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã trải qua một đêm vô cùng ấm áp.
–
Ngày hôm sau, Thi Hảo ngủ đẫy giấc mới thức dậy.
Khi cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Nằm trên giường một lúc, trong đầu cô bắt đầu tua lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Qua một lúc lâu, Thi Hảo lại vùi mình vào trong chăn.
Đoán chừng thời gian mà Thi Hảo sẽ thức dậy, khi Lương Tây Kinh mở cửa vảo phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh này. Anh cười mỉm, vươn tay xoa đầu cô từ bên ngoài chăn: “Muốn ngủ tiếp không em?”
“…”
Thi Hảo ở dưới chăn lặng thinh vài giây rồi ấp úng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lương Tây Kinh nhướng mắt: “Mười giờ sáng.”
Thi Hảo xốc chăn lên, đỏ mặt tía tai nhìn anh: “Vậy sao anh không gọi em dậy chứ?”
“Anh gọi rồi.” Lương Tích Kinh rủ mắt xuống: “Nhưng em không chịu dậy.”
Đối mặt với ánh mắt đầy ý nhị của anh, Thi Hảo chỉ biết ậm ừ, chứ không có lời gì để phản bác lại.
Lương Tây Kinh nhìn cô một hồi lâu, sau đó đưa tay về phía cô: “Dậy tắm rửa nào, chúng ta về nhà ông nội ăn trưa nhé?”
Theo như những gì đã được thỏa thuận từ trước, vào cuối tuần, hai người bọn họ sẽ quay về nhà ông nội của anh thăm Lương Hanh.
Thi Hảo đáp ừm rồi đưa tay cho anh.
Một giây sau, Lương Tây Kinh bế thẳng cô vào phòng tắm.
“Em ổn chứ?” Anh hỏi.
Thi Hảo đỏ mặt, khẽ trả lời: “Ừm, anh đừng nhìn em.”
Vừa nhìn thấy Lương Tây Kinh, đầu óc cô không tự chủ được lại bắt đầu nhớ tới một số hành động cực kỳ chủ động của cô trong buổi tối ngày hôm qua.
Thi Hảo nhớ rõ rằng tối qua cô không uống nhiều rượu, sao mà cô có thể ‘kích động’ đến mức dính chặt lấy Lương Tây Kinh như keo 502 như vậy nhỉ, thậm chí còn bị anh dụ dỗ gọi anh là anh trai nữa chứ.
Nhớ đến đây, Thi Hảo muốn chạy trốn.
Lương Tây Kinh cụp mắt, nhìn vành tai càng lúc càng đỏ của cô, giơ tay lên che miệng, hắng giọng: “Anh xuống lầu đợi em, chúng ta ăn tạm món gì đó rồi hẵng ra ngoài nhé.”
Thi Hảo ậm ờ đáp: “Vâng.”
Thi Hảo thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống lầu ăn điểm tâm.
Ăn xong, cô quay về phòng để trang điểm. Khi đi gặp Lương Hanh, mặc dù không cần phải quá chú trọng về hình thức, nhưng Thi Hảo cảm thấy vẫn cần trang điểm nhẹ nhàng.
Trang điểm xong, Thi Hảo đi vào phòng thay đồ.
Cô đã sống ở đây được một tuần, phòng thay đồ của Lương Tây Kinh càng ngày càng có thêm nhiều quần áo của cô. Thi Hảo đứng trước tủ quần áo suy nghĩ một chút, sau đó cô chọn một bộ trang phục mang phong cách trang nhã phù hợp với bản thân cô, người lớn trong nhà chắc hẳn sẽ thích kiểu ăn mặc như thế này.
Lúc ra ngoài, Lương Tây Kinh vừa xử lý xong tin nhắn trong hòm thư điện tử, ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Nhìn thấy trang phục của cô, anh nhướng mày lên: “Sao em lại ăn mặc trang trọng như vậy?”
Thi Hảo mặc theo phong cách công sở.
Chiếc áo sơ mi dài tay có đường viền lá sen, chiếc váy kiểu đuôi cá, nhìn thế nào cũng thấy quần áo của cô vô cùng thanh lịch, giản dị.
Nghe anh hỏi vậy, Thi Hảo ngại ngùng đáp: “Chúng ta đi gặp chủ tịch mà.”
Lương Tây Kinh đặt máy tính xách tay xuống, không nhịn được bật cười: “Ông ấy không để ý cái này đâu, thay bộ nào mà em cảm thấy thoải mái ấy.”
Thi Hảo nhìn về phía anh với vẻ không quá tin tưởng: “Em thực sự nên đổi trang phục à?”
Lương Tây Kinh kéo cô vào phòng thay đồ: “Em chẳng phải không thích ăn mặc như thế này sao?”
Anh nhớ rõ Thi Hảo từng phàn nàn rằng cô không thích mặc dáng váy như vậy, cảm thấy không tiện di chuyển.
Thi Hảo không ngờ rằng, ngay cả một câu nói vu vơ của cô mà anh cũng có thể nhớ rõ như vậy.
Sửng sốt trong phút chốc, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn Lương Tây Kinh: “Tổng giám đốc Lương.”
Lương Tây Kinh đang chọn quần áo cho cô, khi nghe thấy cô gọi anh thì anh tức khắc nhìn sang chỗ cô.
Thi Hảo cố nín cười, chủ động ôm lấy anh: “Sao anh lại tốt như vậy chứ?”
“…”
Lương Tây Kinh cảm nhận được xúc cảm đến từ bàn tay đang đặt trên eo mình, anh khẽ nhướng mày: “Em không muốn đến nhà ông nội nữa phải không?”
Thi Hảo: “Hả?”
Cô không hề có ý đó.
Lương Tây Kinh nheo mắt lại, ánh mắt sâu hun hút tha thiết nhìn cô: “Nếu em còn muốn đến nhà ông nội thì trước hết buông anh ra đã, buổi tối quay về anh sẽ cho em ôm đến chán thì thôi.”
Thi Hảo: “…”
Cô im lặng một hồi, rồi lặng lẽ lùi lại một bước: “Con người phải học cách kiềm chế bản thân.” Cô khẽ càu nhàu: “Không nên đắm mình vào sắc dục.”
Lương Tây Kinh bình tĩnh nhìn cô một cách chăm chú, đôi mắt khẽ chớp: “Anh còn chưa đòi bồi thường cho mấy tháng trước đâu đấy.”
Anh đâu được tính là người đắm mình vào sắc dục đâu.
Thi Hảo chỉ biết câm nín.
May mắn thay, Lương Tây Kinh vẫn nhớ việc phải quay về nhà ông cụ ăn cơm.
Thi Hảo thay một bộ quần áo thoải mái hơn, hai người ra ngoài, đi thẳng về nhà ông cụ.
Trước đây Thi Hảo đã từng đến nhà ông nội của anh nên cũng không xa lạ gì với nơi đó.
Thế nhưng trước đây, cô luôn đến đó với tư cách là thư ký của Lương Tây Kinh, khác hẳn với lần này.
Vừa nghĩ đến phải gặp Lương Hanh với tư cách là bạn gái của Lương Tây Kinh, Thi Hảo đã cảm thấy căng thẳng.
Cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của cô, Lương Tây Kinh khẽ cười, nói: “Em cứ thả lỏng đi, ông ấy sẽ không bắt bẻ gì em đâu.”
Thi Hảo liếc nhìn anh: “Em biết mà.”
Thế nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng.
Thi Hảo nghĩ ngợi một lát rồi quyết định làm gì đó để dời sự chú ý.
“Em lướt Weibo một lát, anh cứ lái xe đi nhé.” Thi Hảo lấy điện thoại di động ra.
Lương Tây Kinh mỉm cười: “Được.”
–
Điều mà Thi Hảo không ngờ tới là khi vừa mở Weibo ra, đập vào mắt cô là cái tên Thẩm Âm đang nằm trên top tìm kiếm.
Tin tức liên quan đến cô ấy đứng ở thứ hạng rất cao trong xu hướng tìm kiếm, trong bức ảnh, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông cao ráo không nhìn rõ khuôn mặt. Nếu buổi tối ngày hôm qua Thi Hảo không gặp Thẩm Âm nên biết cô ấy mặc quần áo gì thì suýt chút nữa đã không nhận ra rồi.
Thi Hảo nhấp vào bức ảnh rồi nhìn kĩ, hóa ra người bên cạnh cô ấy là Thẩm Minh Yến.
Chẳng qua là người hâm mộ và cư dân mạng không biết mà thôi.
Cô nhìn xuống phần bình luận, ai cũng thắc mắc không biết người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai, là bạn trai hay là người thân trong gia đình.
Về phía Thẩm Âm, tạm thời vẫn chưa có phản hồi.
Loay hoay trong giây lát, Thi Hảo chụp ảnh màn hình gửi cho người mà cô mới kết bạn tối hôm qua, đôi bên còn chưa từng trò chuyện trên mạng.
Thi Hảo: [Chuyện này là thế nào đây? Tối hôm qua cô theo đuổi được người ta rồi sao?]
Thẩm Âm nhanh chóng trả lời: [Tôi theo đuổi người ta thành công rồi, ngạc nhiên chưa nè?]
Thi Hảo: [???]
Thi Hảo: [Khá lắm cô gái.]
Thẩm Âm: […]
Thẩm Âm: [Làm sao Lương Tây Kinh lại tìm được một người bạn gái ngây thơ như cô chứ?]
Cô ấy rõ ràng đang nói hươu nói vượn, vậy mà cô cũng tin.
Thi Hảo nở nụ cười, biết rằng cô ấy chỉ đang nói đùa.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô cảm thấy cũng có thể có khả năng này xảy ra. Dựa theo tình hình tối ngày hôm qua, mặc dù Thẩm Âm và Thẩm Minh Yến không nói với nhau được mấy câu, thế nhưng Thi Hảo có thể cảm nhận được sự quan tâm mà Thẩm Minh Yến dành cho Thẩm Âm.
Nghĩ đến đây, Thi Hảo trả lời: [Cô quá nhát gan.]
Thẩm Âm lại không phản bác: [Nếu là cô thì cô cũng buông à?]
Thi Hảo: […]
Hai người tán gẫu một hồi, Thi Hảo hỏi: [Phía bên cô không định phản hồi sao?]
Thẩm Âm: [Tôi còn chưa có theo đuổi được người ta thì làm sao dám phản hồi chứ, tôi không muốn bị mất mặt đâu.]
Thi Hảo: [… Tổng giám đốc Thẩm có ý chí sắt đá thật đấy, người phụ nữ xinh đẹp như cô mà anh ấy còn từ chối.]
Thẩm Âm: [Đúng thế, không hổ danh là người có khả năng ngồi cùng mâm với Lương Tây Kinh. Nếu không biết Thẩm Minh Yến lớn lên ở Hồng Kông, tôi còn tưởng rằng hai người họ quen biết nhau từ tấm bé ấy chứ.]
Thi Hảo: […]
Thẩm Âm: [Thôi quên đi, bận tâm làm gì. Cứ để cư dân mạng tò mò. Đêm hôm qua tôi đi ngủ quá muộn, sáng nay lại thức dậy quá sớm, tôi đi ngủ bù đây, chúng ta nói chuyện sau nhé.]
Thi Hảo: [… Ok]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Âm, Thi Hảo cảm thấy nỗi lo lắng của cô đã dần vơi bớt.
Cô quay sang nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lương Tây Kinh tranh thủ quay đầu nhìn cô vài giây: “Sao vậy?”
Thi Hảo ung dung đáp: “Nhìn anh thôi.”
Lương Tây Kinh ngây ngẩn trong giây lát rồi thoáng mỉm cười: “Được thôi, em cứ nhìn thoải mái, muốn nhìn bao lâu cũng được.”
Thi Hảo liếc xéo anh, giả vờ chảnh chọe nói: “Em có muốn nhìn lâu đâu chứ.” Cô chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán khoảng cách từ vị trí hiện tại đến nhà của ông nội anh: “Chúng ta sắp đến nơi rồi sao?”
Lương Tây Kinh gật đầu.
Mười phút sau, chiếc xe ô tô tiến vào nhà ông cụ.
Thi Hảo hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra.
Vừa xuống xe, cô đã nghe thấy Lương Hanh gọi: “Thi Hảo.”
Thi Hảo nhìn về hướng phát ra giọng nói, Lương Hanh đang tưới hoa ở sân trước, ông nở nụ cười hiền lành, vẫy tay với Thi Hảo: “Mau tới đây.”
Thi Hảo và Lương Tây Kinh nhìn nhau.
Lương Tây Kinh híp mắt mỉm cười: “Đi thôi, ông ấy sẽ không tạo áp lực cho em đâu.”
Thi Hảo bối rối, đi về phía Lương Hanh.
“Cháu chào chủ tịch ạ.”
Nghe thấy cô gọi như vậy, Lương Hanh nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng: “Cháu còn gọi ông là chủ tịch sao?”
“…” Thi Hảo bừng tỉnh, vội vàng sửa lời: “Dạ, cháu chào ông nội ạ.”
Lương Hanh niềm nở đáp lại: “Mới một thời gian không gặp mà cháu lại xinh hơn rồi.”
Thi Hảo nhíu mày: “Gần đây sức khỏe của ông thế nào ạ?”
Lương Hanh nói với cô rằng sức khỏe của bản thân vẫn tốt.
Hai người đứng trong sân trò chuyện về những cây cối mà Lương Hanh đã trồng.
Trong khi trò chuyện, Thi Hảo dần thả lỏng tinh thần.
Biết Thi Hảo không còn căng thẳng nữa, Lương Hanh đề nghị dẫn cô vào nhà nghỉ ngơi.
Hai người lần lượt đi vào nhà, Lương Tây Kinh đưa cho Thi Hảo một cốc nước ấm, nắm lấy bàn tay bị gió bên ngoài thổi đến lạnh ngắt cho cô: “Sao lại lạnh như vậy?” Anh nhíu mày, dịu dàng nói: “Làm ấm tay trước đã rồi hãy uống.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Hanh hắng giọng, liếc mắt nhìn Lương Tây Kinh.
Vẻ mặt của Lương Tây Kinh hết sức bình tĩnh, không có chút xấu hổ nào: “Cốc của ông được đặt ở trên bàn trà ạ.”
“…”
Sau khi uống cốc nước ấm để làm ấm cơ thể, Thi Hảo và Lương Tây Kinh ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với Lương Hanh.
Lương Hanh thực ra là một ông cụ rất hiền hòa, cho dù là đối với Lương Tây Kinh hay là với Thi Hảo, ông đều vô cùng có kiên nhẫn.
Trò chuyện một hồi cũng đã đến giờ cơm trưa.
Lương Hanh không thèm để ý đến Lương Tây Kinh, chỉ quan tâm đến Thi Hảo, ông nói rằng cô quá gầy, bảo cô ăn nhiều vào: “Thích ăn gì thì cứ nói cho ông nội biết, ông sẽ nói nhà bếp làm cho cháu.”
Thi Hảo nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô đè nén cảm xúc đang xao động trong lòng mình, cố gắng hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh: “Vâng thưa ông nội, cháu biết rồi ạ.”
Lương Hanh đáp lại, liếc sang người bên cạnh và khiển trách: “Còn không gắp thức ăn cho bạn gái cháu à?”
Lương Tây Kinh: “…”
Anh không khỏi đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Ông cứ để Thi Hảo tự mình ăn đi, ông cứ như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy mất tự nhiên.”
Nghe thấy vậy, Lương Hanh không hài lòng, trừng mắt nhìn anh: “Người giống như cháu mà có thể theo đuổi được Thi Hảo coi như là cháu may mắn đấy.”
Lương Tây Kinh thẳng thừng phản bác lại ông: “Nếu không có sự ngăn cản của ông thì chúng cháu cũng đã không chia tay một thời gian rồi.”
Lương Hanh: “…”