Ngọn Sóng Không Tên

Chương 6: Dấu răng



Những người thân thiết với Lương Tây Kinh đều biết anh ghét món ăn Nhật Bản.

Cái ghét của anh dành cho món ăn Nhật Bản đã đạt đến trình độ chỉ cần đi ngang qua nhà hàng Nhật Bản thôi anh cũng sẽ cau mày.

Trong tình huống công việc buộc phải đi, anh vẫn sẽ cố hết sức bước chân vào nhà hàng Nhật Bản.

Những thời gian khác, dù là ai gọi anh cũng không bén mảng đến gần nhà hàng Nhật Bản nửa bước. Thế nhưng, lúc này anh lại chấp nhận đi ăn đồ Nhật với Thi Hảo.

Lần trước Lương Tây Kinh dấn thân tới nhà hàng Nhật Bản cùng là vì Thi Hảo.

Vì thế nên sâu trong lòng Tần Yến cảm thấy khá khâm phục Thi Hảo.

Nếu không phải sợ Lương Tây Kinh hiểu lầm gì đó, thật sự anh ta rất muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt với Thi Hảo, muốn học hỏi một vài bí kíp để có thể khiến Lương Tây Kinh thỏa hiệp.

“…”

Nhìn thấy tin nhắn do Tần Yến gửi tới, Lương Tây Kinh người đang bị Thi Hảo trêu chọc cũng phải thừa nhận một điều rằng… Thi Hảo rất giỏi, dù đang ở đây cũng dám quậy phá.

Có lẽ cô dám chắc rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì với cô ở đây.

Nghĩ vậy, Lương Tây Kinh trầm giọng gọi tên cô: “Thi Hảo.”

Thi Hảo tạm dừng một chút, sau đó giương đôi mắt ngập tràn sự vô tội lên nhìn anh: “Sao đấy?”

Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, tràn ngập ý cảnh cáo: “Ăn chưa xong thì nên ngoan ngoãn mà ăn.”

Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm ấy, Thi Hảo biết những lời Lương Tây Kinh vừa nói có ý gì.

Lần nào trêu chọc Lương Tây Kinh, Thi Hảo cũng có chừng mực, cô biết nếu bản thân mình còn tiếp tục trêu anh thêm nữa, cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có cô mà thôi.

Thi Hảo là một thanh niên biết thời biết thế.

Nghĩ một lát, cô nhanh chóng thu chân lại, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Lát nữa em muốn đi dạo phố.”

“…” Lông mày của Lương Tây Kinh khẽ giật, anh hỏi: “Chẳng phải tối qua mới đi dạo rồi đó sao?”

Thi Hảo liếc anh một cái, tỏ vẻ hơi hơi ghét bỏ, bảo: “Tổng giám đốc Lương này, chắc anh không biết, đối với phụ nữ việc đi dạo mà không mua được gì cũng chẳng khác việc chưa được đi là mấy.”

Lương Tây Kinh: “…”

Anh biết lúc hai người ở với nhau, Thi Hảo rất mau mồm mau miệng, anh cũng biết bản thân không thể nói lại được cô, thế là anh không lên tiếng nữa.

Thật ra dù anh có nói gì đi chẳng nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

Thấy dáng vẻ im lặng của Lương Tây Kinh, Thi Hảo cố ý nói: “Tổng giám đốc Lương không nói một lời nào như thế là đang phản đối trong im lặng đấy à?”

Lương Tây Kinh nhướng mày nhìn cô, tỏ vẻ tự nhiên nhắc nhở một câu: “Thi Hảo, ngày mai em khỏi cần đi làm nữa.”

Vì vậy nếu cô còn tiếp tục châm lửa thì đêm nay anh sẽ không buông tha cô một cách dễ dàng như mấy lần trước nữa.

“…”

Nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, Thi Hảo cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng cô cũng biết những gì Lương Tây Kinh vừa nói là sự thật. Tính đến tối nay, sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, cô không thể tiếp tục nhổ lông trên đầu cọp được nữa.

Lẳng lặng nuốt lời đã đến bên mép xuống, Thi Hảo tập trung vào việc ăn cơm, hoàn toàn làm lơ người ngồi ở phía đối diện mình.

Lương Tây Kinh nhìn cô nhét những thứ bản thân anh không thích vào miệng, dạ dày anh cảm thấy hơi khó chịu.

Anh khựng lại một chút, cố nén cảm giác khó chịu trong cơ thể xuống, đứng lên nói: “Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lương Tây Kinh biết hút thuốc nhưng anh không nghiện thứ đồ ấy.

Hầu hết thời gian, anh chỉ hút một, hai điếu để giải tỏa phiền muộn khi công việc quá căng thẳng hoặc những khi gặp áp lực quá lớn.

Thi Hảo biết rất rõ điểm này.

Nhìn theo bóng lưng vội vã bước ra ngoài của anh, Thi Hảo khẽ chớp mắt.

Buổi tối gió rất lớn.

Nhà hàng Nhật Bản được trang trí theo phong cách hết sức cổ kính, dưới mái hiên còn treo vài chiếc đèn lồng màu đỏ cam.

Lúc Thi Hảo bước ra khỏi nhà hàng, vừa nhìn đã bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang đứng hút thuốc dưới chiếc đèn lồng.

Dù chỗ anh đứng khá tối nhưng vẫn khắc họa rõ bóng lưng cao to, kiên cường của anh. Không hiểu sao lúc này Thi Hảo lại cảm thấy Lương Tây Kinh của giây phút này rất cô đơn.

Lương Tây Kinh chưa hút thuốc xong đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Thi Hảo.

Bỗng dưng, bên hông anh xuất hiện một đôi tay với phần cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn. Cơ thể anh khựng lại, sau đó lập tức dập tắt điếu thuốc: “Sao tự dưng em lại ra đây?”

Thi Hảo ôm anh từ phía sau, gò má nhẹ nhàng cọ lên lưng anh, nũng nịu nói: “Em ăn xong rồi.”

Lương Tây Kinh cụp mắt, nhìn đôi tay đang đặt trên eo mình, anh cẩn thận xoay người tạo thành tư thế mặt đối mặt, rồi dang tay ôm lấy cô.

Bóng đêm kéo dài cái bóng của cả hai.

Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm vào người trong lồng ngực mình một lúc thật lâu, sau đó khẽ hỏi: “Đi dạo phố nhé?”

Thi Hảo lắc đầu, đáp: “Không đi nữa đâu.”

Lương Tây Kinh ngạc nhiên hỏi lại: “Hả?”

Thi Hảo như con mèo nhỏ, không ngừng cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh, sau đó cô mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, bảo: “Em muốn về nhà ngủ.”

Lương Tây Kinh im lặng, anh giơ tay nhéo gò má cô, thấp giọng hỏi: “Chẳng phải trước đó chúng ta vừa mới thức giấc đã ra ngoài sao?”

Nghe anh nói như thế, Thi Hảo cảm thấy cạn lời. Cô trừng mắt lườm Lương Tây Kinh một chút, sau đó nói bằng giọng điệu sâu sa: “Không phải chứ tổng giám đốc Lương, cơ hội bày ra trước mắt mà anh lại không cần hả? Thế lát nữa, anh đừng có đổi ý đấy.”

Lương Tây Kinh bật cười bảo: “Ai mà biết được.”

Sau đó anh thuận miệng hỏi: “Em muốn đi dạo ở đâu?”

Thi Hảo: “…”

Cô ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp trung tâm mua sắm ở phía chếch bên kia đường: “Bên kia.”

Nơi Thi Hảo thuê nhà có vị trí địa lý ưu việt, nơi này hơi giống với một khu dân cư ẩn mình trong trung tâm thành phố. Xung quanh có rất nhiều trung tâm mua sắm nằm san sát nhau, đếm không xuể.

Lương Tây Kinh ngước mắt nhìn về phía đó, anh không có ý kiến gì hết.

Thi Hảo muốn đi dạo, kiểu gì anh cũng sẽ đi cùng.

Thế nhưng Thi Hảo chẳng muốn mua gì hết, cô chỉ muốn đi dạo để tiêu cơm thôi.

Đi dạo được một lúc, Thi Hảo bỗng nhớ ra một chuyện: “Hôm kia em nghe Thiến Vi nói bên phòng nghiên cứu và phát triển mới tuyển được một nhóm nhân viên mới hả?”

Ngày hôm kia, lúc Lý Thiến Vi nói chuyện này với cô, hai mắt cô ấy sáng như sao. Cô ấy còn nắm tay Thi Hảo, liên miệng nói với cô rằng đồng nghiệp mới của cô ấy đẹp trai thế nào, thanh tú, trắng trẻo ra sao, nói chung là hết sức đẹp trai.

Khổ nỗi Thi Hảo đâu có nhìn thấy mấy người ấy, lúc đến công ty cũng chẳng có mấy khi cô đi sang phòng nghiên cứu và phát triển phía bên kia, chẳng biết phải đến khi nào mới có thể gặp những đồng nghiệp mới nọ.

Lương Tây Kinh thoáng nhìn cô một chút: “Em đang muốn hỏi đồng nghiệp mới có đẹp trai hay không đấy à?”

“…” Kế vặt của mình bị anh nhìn thấu, Thi Hảo cũng chẳng thấy chột dạ còn hùng hồn đáp lại anh: “Đúng vậy, có đẹp trai không?”

Vẻ mặt của Lương Tây Kinh đanh lại, thờ ơ đáp: “Không rõ.”

Thi Hảo: “?”

Cô nhìn Lương Tây Kinh bằng ánh mắt khó mà tin nổi: “Anh chưa gặp họ bao giờ á?”

Lương Tây Kinh cũng đáp rất hùng hồn: “Quên rồi.”

Thi Hảo: “…”

Cô nghẹn họng mất một lúc, sau đó không nhịn nổi nữa phỉ nhổ anh: “Sao tổng giám đốc Lương lại có thể quên nhân viên của mình trông như thế nào được cơ chứ?” Cô khẽ thì thầm: “Anh không sợ một ngày nào đó nhân viên mới gặp anh báo cáo chuyện công việc, anh phải hỏi người ta là ai à?”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh mỉm cười: “Sẽ không xuất hiện tình huống như thế đâu.”

Thi Hảo: “Biết đâu được đấy?”

Lương Tây Kinh thản nhiên hỏi lại cô: “Chẳng phải còn có em sao?”

Nghe được câu trả lời của anh, Thi Hảo cảm thấy choáng váng.

Một lát sau, ánh mắt Thi Hảo rời khỏi người Lương Tây Kinh, cô rũ mi nói: “Em cũng đâu thể nhớ hết tất cả mọi người.”

Lương Tây Kinh cau mày, mơ hồ cảm thấy trong lời nói của cô có ý gì đó.

Anh còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, Thi Hảo đã đổi chủ đề: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh nhìn cô.

Thi Hảo chỉ vào tấm biển quảng cáo cách đó không xa, hỏi anh: “Đi xem phim không?”

Cả hai đến cửa rạp chiếu phim, chọn đại một bộ phim mới công chiếu, sau đó cùng nhau bước vào trong.

Cả hai xem phim xong về đến nhà, đêm đã về khuya.

Căn nhà cô thuê cách âm không tốt lắm, Thi Hảo bị Lương Tây Kinh lăn qua lộn lại, đã để lại trên vai anh rất nhiều dấu răng.

Lương Tây Kinh ăn đau nhưng không chịu buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy.

Giọng điệu mềm mại, mê người của Thi Hảo vang lên, lúc Lương Tây Kinh chống người đi vào, cô không nhịn nổi phải kêu thành tiếng.

Nghe thấy âm thanh do cô phát ra, cơ thể của Lương Tây Kinh càng thêm căng thẳng. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa hồ sau, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh tìm đến đôi môi hơi hé của Thi Hảo, nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ của cô.

Thứ hai đến công ty, Thi Hảo vừa mới bước vào thang máy đã trông thấy Lý Thiến Vi từ xa chạy lại: “Thi Hảo à, chờ tôi với.”

Thi Hảo nở nụ cười, ấn giữ thang máy đợi cô ấy.

Sau khi phi thân vào thang máy, Lý Thiến Vi bình tĩnh lại nói: “Cảm ơn cô.”

Thi Hảo nhìn cô ấy, khuyên: “Vẫn còn thời gian mà, cô đừng có chạy nhanh như thế.”

Lý Thiến Vi lắc đầu, chỉ ra phía ngoài thang máy: “Tổng giám đốc Lương đang ở phía sau.”

Thi Hảo ngạc nhiên: “Hôm nay anh ấy vào từ cửa chính à?”

Trong thời gian làm việc, Thi Hảo và Lương Tây Kinh rất ít khi ở cùng nhau.

Hai người đều không có ý định công khai mối quan hệ ngầm này, đồng thời cũng phân chia rõ ràng giữa công việc và tình cảm.

Đương nhiên, điểm quan trọng hơn là hiệu quả cách âm của căn nhà Thi Hảo đang thuê quá kém. Lương Tây Kinh không thể ngủ ngon giấc ở chỗ cô. Còn Thi Hảo lại không muốn sống chung với Lương Tây Kinh, cô cũng chẳng có ý định ở bên anh lâu dài.

Chiều hôm qua, Lương Tây Kinh vừa nhận được điện thoại của Tần Yến xong là rời đi.

Để hôm nay có tinh thần tốt đi làm, tối hôm qua Thi Hảo không cho anh tới chỗ mình.

Lý Thiến Vi bỗng nói: “Phải rồi, vừa rồi gặp anh ấy ở cửa, tôi còn tưởng mình gặp quỷ đấy.”

Thi Hảo không nhịn được bật cười: “Đâu có khoa trương đến vậy.”

Lý Thiến Vi: “Tại sao lại không?”

Cô ấy bĩu môi nói với Thi Hảo: “Nguyên đám nhân viên ở tầng chúng ta cũng chỉ có cô và trợ lý Dương lý là không sợ tổng giám đốc Lương thôi.”

Thi Hảo mỉm cười hỏi lại cô ấy: “Anh ấy đáng sợ đến thế sao?”

“Cũng không phải vấn đề có sợ hay không.” Lý Thiến Vi nghĩ một lát, sau đó làm ra một phép so sánh đơn giản cho Thi Hảo thấy: “Tôi cảm thấy trước mặt tổng giám đốc Lương, chúng tôi chẳng khác rác rưởi là bao.”

Lương Tây Kinh quá ưu tú cũng quá giỏi giang, điều này khiến cho các trợ lý của anh thường xuyên có cảm giác xấu hổ không có đất dung thân.

Thi Hảo nghe xong có chút dở khóc dở cười.

Cô đang định nói chút gì đó để an ủi Lý Thiến Vi, cô ấy bỗng trợn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Thi Hảo không hiểu ra sao, bèn hỏi: “Lớp trang điểm của tôi bị trôi à?”

Lý Thiến Vi ngơ ngác lắc đầu, nói với giọng điệu cảm khái: “Thư ký Thi, cuối tuần cô thường đi đâu làm đẹp thế?”

Thi Hảo: “Hả?”

Lý Thiến Vi chỉ vào gương mặt hồng hào của cô bảo: “Trông cô khá hơn hẳn tuần trước.”

“…”

Nghe cô ấy nói như thế, Thi Hảo bỗng nhớ đến việc bản thân đã trải qua ngày cuối tuần thoải mái đến nhường nào, vẻ mặt cô hơi mất tự nhiên: “Có lẽ là do cuối tuần tôi ngủ hơi nhiều.”

Lý Thiến Vi “à” lên một tiếng, âm thầm ghi nhớ: “Xem ra ngủ nhiều cũng có thể giúp da dẻ đẹp lên, sau này tôi cũng phải đi ngủ sớm một chút mới được.”

Thi Hảo chột dạ gật đầu.

Thi Hảo vừa tới chỗ làm việc ngồi được một lúc thì thấy bóng dáng của Lương Tây Kinh xuất hiện ở lối đi.

Thi Hảo nhìn anh tiến vào văn phòng, tự giác đứng dậy đi về phía phòng trà nước. Sáng nào Lương Tây Kinh cũng có thói quen nhấp một ly cà phê đen, hơn nữa ly cà phê ấy phải do chính tay Thi Hảo pha.

Pha cà phê xong, Thi Hảo bưng tách cà phê đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Lúc cô bước vào đúng lúc chuông điện thoại của Lương Tây Kinh vang lên. Anh nhìn Thi Hảo một cái, sau đó nhận điện thoại.

Cuộc điện thoại này kéo dài không lâu, Thi Hảo nghe anh nói rồi đoán có lẽ anh đang nói về một hạng mục đầu tư.

Đợi đến khi anh nhận điện thoại xong Thi Hảo mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Lương, cà phê của anh.”

Lương Tây Kinh nhận tách cà phê, nhấp một ngụm, sau đó đưa tài liệu đã được ký tên cho cô.

Cuối cùng, anh còn đưa thêm cho cô một tài liệu cần chuyển đi gấp, rồi dặn: “Chỗ tài liệu này đưa đến phòng nghiên cứu và phát triển.”

Nghe thấy mấy chữ phòng nghiên cứu và phát triển, hai mắt Thi Hảo sáng lên, cô vội vã giơ tay lên định nhận lấy…

Lương Tây Kinh giở thói trẻ con hơi di chuyển tập tài liệu sang bên cạnh, khẽ liếc cô một cái nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi rồi nói bằng giọng điệu dứt khoát: “Để trợ lý Dương đưa đi.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.