Nhìn đoạn đối thoại của hai người, Thi Hảo lại ngước mắt liếc nhìn người đàn ông sau lưng qua lớp kính một lần nữa.
Lương Tây Kinh nhận ra nên cũng ngước mắt lên nhìn lại cô, ánh mắt cực kỳ đứng đắn và bình thản.
Trên thực tế thì Lương Tây Kinh có một đôi mắt sâu thẳm và hết sức đa tình. Có khi anh chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó nhìn chằm chằm người khác một lúc thôi là đã có thể khiến người ta hiểu sai ý rồi.
Ví dụ như giờ phút này, Thi Hảo đang sinh ra ảo giác rằng anh đang quyến rũ mình.
“…”
Sau mấy giây im lặng, cô quay mặt đi, nhìn về phía tấm bảng hiện số tầng hiện tại.
Cô không muốn chui vào cái bẫy mà Lương Tây Kinh bày ra.
Một tiếng cười khẽ chợt truyền tới từ phía sau Thi Hảo.
Cô làm bộ như không nghe thấy. Lúc thang máy đi đến tầng một, cô quay đầu vừa lễ phép vừa khách khí nói: “Hẹn gặp lại, tổng giám đốc Lương.”
Lương Tây Kinh: “…”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lương Tây Kinh cắm hai tay vào túi quần nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh vội vàng đi càng ngày càng xa, môi dần cong lên.
Ngày thường đi làm, phần lớn thời gian ở công ty Lương Tây Kinh cực kỳ khiêm tốn. Anh hiếm khi xuống xe hoặc lên xe ở trước cửa công ty. Tài xế thường đợi anh ở bãi đậu xe dưới tầng một. Thi Hảo vô cùng rõ điều này.
Vừa mới chào tạm biệt Lương Tây Kinh chừng hai phút, cô lại nhận được tin nhắn anh gửi tới.
Lương Tây Kinh: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Thi Hảo đang định trả lời thì trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ Ôn Ỷ, bạn cùng phòng thời đại học kiêm bạn tốt của cô.
“Cậu tan làm chưa?” Thi Hảo vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói mệt mỏi truyền tới từ đầu dây bên kia.
Cô cụp mắt xuống, gật đầu chào hỏi đồng nghiệp đi ngang qua rồi vừa thong thả đi về phía tàu điện ngầm vừa trả lời: “Sao thế?”
Ôn Ỷ: “Tớ vừa mới nộp xong bản thảo cho cuộc phỏng vấn nặng ký nhất tháng này, hiện tại đang bị tổn thương toàn thân nên muốn thưởng cho bản thân một bữa ăn thật ngon để hồi sức.”
Hồi đại học Ôn Ỷ học chuyên ngành thông tin và truyền thông, bây giờ là một phóng viên tài chính kinh tế khá có tiếng. Áp lực mà cô ấy gặp phải trong công việc không hề ít hơn Thi Hảo là bao.
Nghe Ôn Ỷ nói vậy, Thi Hảo không hề do dự chút nào cười rộ lên: “Cậu muốn ăn gì?”
Ôn Ỷ vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tớ còn chưa nghĩ ra. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ rồi quyết định nhé?”
Thi Hảo: “Được.”
Chỗ cũ mà Ôn Ỷ nói thật ra là một trung tâm thương mại nằm giữa công ty của Thi Hảo và nơi làm việc của cô ấy.
Khoảng cách từ chỗ làm của hai người tới trung tâm thương mại này chưa đến năm cây số, vô cùng thuận lợi cho cả hai hẹn gặp nhau đi ăn cơm chung.
Sau khi cúp điện thoại, Thi Hảo không quên báo lại cho Lương Tây Kinh: “Tối nay em đi ăn với Ôn Ỷ rồi.”
Bên kia, sau khi gửi tin nhắn xong Lương Tây Kinh ngồi yên trong xe chờ Thi Hảo trả lời lại.
Anh chờ cô một hồi lâu nhưng lại chờ được cuộc gọi của Hứa Thực trước.
“Cậu tan làm chưa?” Lương Tây Kinh còn chưa kịp mở miệng, Hứa Thực đã đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay cùng ra ngoài làm vài ly không? Tần Yến vừa mới đáp máy bay nửa tiếng trước, một lát nữa sẽ tới ngay.”
Tần Yến trong miệng Hứa Thực là bạn tốt trong vòng tròn bạn bè của bọn họ. Chẳng qua khác với Lương Tây Kinh và Hứa Thực đều là người thành phố Giang, Tần Yến là người Bắc Kinh.
Lương Tây Kinh lạnh nhạt đáp: “Không đi, tôi bận rồi.”
Hứa Thực hơi sững người rồi nghi ngờ hỏi lại: “Cuối tuần rồi mà cậu còn bận việc gì được?” Anh ấy lẩm bẩm: “Vất vả lắm Tần Yến mới đến đây được một lần.”
Lương Tây Kinh ừ một tiếng: “Cúp đây.”
Hứa Thực còn chưa kịp phản ứng, trong điện thoại đã chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Một phút sau anh ấy lại nhận được tin nhắn từ Lương Tây Kinh: “Tôi đến muộn một chút.”
Hứa Thực: “?”
Anh ấy gửi dấu chấm hỏi qua nhưng Lương Tây Kinh không đáp lại nữa.
Hứa Thực gãi đầu một cái, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Anh ấy liếc nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình đang tám chuyện tán tỉnh bạn gái, rất khao khát được tiếp nhận tri thức: “Hỏi cậu chuyện này nhé.”
Anh bạn kia: “Hỏi đi.”
Hứa Thực sắp xếp lại câu từ một chút rồi cất lời: “Cậu hẹn bạn ra ngoài uống rượu với nhau, một giây trước người bạn đó mới từ chối nhưng một giây sau lại bảo lát nữa đến trễ.” Anh ấy dừng một chút rồi nghi ngờ hỏi: “Thì lý do là gì?”
Nghe xong vấn đề, anh bạn kia cạn lời lườm anh ấy một cái: “Đơn giản thế mà cậu cũng không biết à? Chắc chắn là người bạn kia của cậu bị người khác cho leo cây rồi chứ gì nữa.”
Hứa Thực: “…”
Anh bạn kia đụng vai anh ấy một cái sau đó tò mò hỏi: “Người bạn mà cậu nói là ai thế?”
Hứa Thực hoàn hồn, trả lời qua loa một câu: “Chẳng ai cả, tôi hỏi bừa vậy thôi.”
Anh ấy yên lặng ngồi xa anh bạn kia ra một chút, mở đoạn đối thoại vừa rồi ra nhìn chằm chằm rồi bắt đầu phiền não. Bị cho leo cây á? Ở thành phố Giang còn có người dám cho Lương Tây Kinh leo cây à?
–
Cùng lúc đó, Thi Hảo cho Lương Tây Kinh leo cây xong không thèm để ý đến dấu chấm hỏi anh gửi lại nữa.
Lúc cô thoát khỏi cao điểm giờ tan làm để đến được trung tâm thương mại thì Ôn Ỷ vẫn chưa tới. Cũng may cô đã quen với việc chờ đợi rồi nên cũng không cảm thấy chờ người khác có gì nhàm chán.
Trái lại, cô còn cảm thấy mình có thể giải quyết được không ít chuyện trong khoảng thời gian chờ đợi.
Lúc Ôn Ỷ đến thì Thi Hảo đang ngồi ôn tập tiếng Đức trong khu vực nghỉ ngơi ở tầng một trung tâm thương mại.
Cô ấy cạn lời mất mấy giây rồi hỏi với vẻ đùa giỡn: “Thư ký Thi, cậu muốn dùng tri thức đè chết ai đấy?”
Thi Hảo cất cuốn sổ từ vựng mang theo bên người đi rồi nhướng mày đáp: “Cậu chứ ai nữa.”
Ôn Ỷ lườm cô một cái: “Sao tự nhiên cậu lại học tiếng Đức thế?”
Hồi đại học Thi Hảo theo học chuyên ngành đào tạo thư ký nhưng cũng có bằng ngoại ngữ cấp tám rồi. Trong khoảng thời gian bận rộn học nghiên cứu sinh cô còn gặm cả tiếng Pháp.
Nguyên nhân đơn giản là vì việc làm ăn của tập đoàn Lương Thị ở nước Pháp đang càng ngày càng phát triển.
Trừ tiếng Pháp ra thì cô cũng biết một số ngoại ngữ khác nữa. Mặc dù không thông thạo như thế nhưng cũng có thể giao tiếp đơn giản với người khác.
Ôn Ỷ đang suy nghĩ thì Thi Hảo đã trả lời: “Gần đây Lương Tây Kinh đang tiếp xúc với người Đức.”
Cho nên cô muốn nắm vững ngôn ngữ này, đặc biệt là trong mảng thương mại.
“…” Ôn Ỷ cạn lời khi nhận được câu trả lời của Thi Hảo. Cô ấy nhịn một hồi lâu rồi hơi khó chịu mở miệng: “Rốt cuộc cái tên Lương Tây Kinh kia vấp trúng vận may gì mà lại gặp được một thư ký như cậu chứ?”
Thi Hảo mỉm cười hùa theo: “Có thể là do đời trước anh ấy tích đức.”
Ôn Ỷ không khỏi phì cười: “Tớ cũng cảm thấy thế.”
Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi đứng dậy đi lên tiệm lẩu ở tầng trên. Những món mà Ôn Ỷ cảm thấy ngon toàn lẩu là lẩu mà thôi.
Trước đó Thi Hảo đã tới lấy số theo thứ tự rồi nên hai người đến cửa tiệm chờ một hồi là vào được.
Hai người vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, màn hình chiếc điện thoại mà Thi Hảo đang cầm trên tay đã sáng lên.
Lương Tây Kinh: “Bao giờ ăn xong thì nhắn lại cho anh.”
Thi Hảo: “…”
Lương Tây Kinh: “Hử?”
Thi Hảo: “Hình như hôm nay tổng giám đốc Lương hơi sốt ruột thì phải?”
Thấy tin nhắn của Thi Hảo, Lương Tây Kinh hơi khựng lại một chút.
Anh bảo cô nhắn lại sau khi ăn xong là vì bên ngoài trời đang mưa. Thi Hảo không mang dù theo nên bao giờ cô ăn xong anh sẽ bảo tài xế qua đón cô chứ không phải là anh sốt ruột trên phương diện kia.
Chỉ là từ trước đến nay Lương Tây Kinh luôn không thích giải thích dài dòng gì. Nếu Thi Hảo muốn vậy thì cũng không phải là không thể.
Nghĩ đến đây, Lương Tây Kinh nhắn lại: “Hai mươi ngày rồi.”
Thi Hảo bị lời của anh làm cho sặc, không thể hiểu nổi anh nhớ rõ chuyện này như thế làm gì.
Vả lại cũng không phải cô bắt anh kìm nén ngột ngạt hai mươi ngày mà là do vận may của anh không tốt đấy chứ. Anh đi công tác mất nửa tháng, vừa về đến nơi thì cô đến kỳ kinh nguyệt.
Thi Hảo nghĩ một hồi rồi gửi lại cho anh một cái meme cạn lời kèm theo lời nhắn: “Còn sớm mà, có khi ăn xong chúng em còn đi uống rượu tám chuyện nữa. Tổng giám đốc Lương chờ không nổi thì đi ngủ sớm chút cũng được.”
Lương Tây Kinh: “…”
“Đang tám chuyện với Lương Tây Kinh hả?” Để ý tới biểu cảm thay đổi liên tục của Thi Hảo, Ôn Ỷ hỏi.
Cô gật đầu rồi kể lại cho Ôn Ỷ nghe chuyện giữa mình và Lương Tây Kinh.
Thấy vẻ mặt cô không tệ lắm, Ôn Ỷ hơi mím môi: “Tốt thật đấy.”
Thi Hảo nghiêng đầu nhẹ nhàng nhướng mày: “Ý cậu là sao?”
Ôn Ỷ trầm ngâm trong chốc lát, cũng không giấu diếm mà nói thẳng với Thi Hảo: “Gần đây tớ nghe nói nhà họ Lương và nhà họ Tiền sắp thành thông gia.”
Thi Hảo ừ một tiếng: “Hình như là thế.”
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định.
“Hình như thế ư?” Biểu cảm của Ôn Ỷ chợt cứng lại. Cô ấy nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh của bạn tốt: “Vậy cậu và Lương Tây Kinh…”
Mặc dù cô ấy không nói hết câu nhưng Thi Hảo vẫn hiểu.
“Chúng tớ rồi cũng sẽ chia tay thôi.” Câu trả lời của Thi Hảo rất quyết đoán.
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ hỗn loạn này, cô và Lương Tây Kinh đã giao kèo rồi. Nếu một ngày nào đó anh quyết định phát triển mối quan hệ với bạn đời tương lai thì bọn họ sẽ chia tay.
Giống vậy, nếu Thi Hảo muốn kết thúc mối quan hệ này trước thời hạn thì bọn họ cũng sẽ dừng lại. Về mặt riêng tư thì mối quan hệ giữa hai người là bình đẳng và Thi Hảo có quyền lên tiếng chấm dứt.
Ôn Ỷ nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của cô rồi khẽ hỏi: “… Cậu sẽ dứt ra được chứ?”
“Hẳn là thế.” Thi Hảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười: “Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này tớ đã biết trước kết quả rồi mà.”
Trên phương diện này, Thi Hảo vẫn luôn là một người tỉnh táo. Cô biết rất rõ sự chênh lệch giữa bản thân và Lương Tây Kinh nên cũng chỉ hưởng thụ những gì xảy ra ở hiện tại mà thôi.
“Nhưng mà…” Ôn Ỷ mím môi: “Lỡ may thì sao.”
Thi Hảo ngẩng đầu: “Lỡ may cái gì? Cậu cảm thấy sẽ có lỡ may à?”
Ôn Ỷ bị cô hỏi cho cứng họng không trả lời được.
Chưa nói đến việc Lương Tây Kinh có ý định muốn cưới Thi Hảo về hay không, cho dù là có thì ông nội của anh cũng sẽ không đồng ý. Ông sẽ không để cháu trai mình dẫm lên vết xe đổ, đi con đường mà con trai đã đi.
Mà Thi Hảo lại người còn nghe lời ông nội Lương Tây Kinh hơn cả anh.
Sau một hồi im lặng, Ôn Ỷ buồn bực nói: “Được rồi, không nói đến chuyện này với cậu nữa. Dù sao thì tớ cũng ủng hộ mọi quyết định mà cậu đưa ra.”
Thi Hảo cong môi cụng ly với cô ấy một cái: “Tớ biết mà. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không làm bản thân bị thương đâu.”
Ôn Ỷ biết tính cô. Nghĩ đến việc bạn mình được ngủ với một người đàn ông cao lớn đẹp trai giàu có, cô ấy cảm thán: “Cũng đúng, tớ lo lắng cho cậu chẳng bằng đi lo cho tổng giám đốc Lương.”
Thi Hảo lườm cô ấy một cái: “Cậu lo lắng cho anh ấy cái gì?”
Ôn Ỷ: “Lo tổng giám đốc Lương không có cậu sẽ nửa bước khó đi ấy mà.”
Thi Hảo bị cô ấy chọc cho phì cười, chân mày cong cong, ra vẻ tự kỷ nói: “Cái đó thì đúng là nên lo đấy.”
“…”
–
Ăn lẩu xong, hai người dắt nhau đi dạo một lúc cho tiêu cơm.
Mới đi dạo được một nửa, Ôn Ỷ đã nhận được một cú điện thoại nên không thể không về nhà sửa lại bản thảo vừa nộp ban chiều.
Vì thời gian vẫn còn sớm nên Thi Hảo tự đi dạo một mình, cảm thấy hơi nhàm chán.
Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nhắn cho Lương Tây Kinh một tin.
Lúc Thi Hảo gửi tin đến thì Lương Tây Kinh đang chơi khúc côn cầu với Tần Yến.
Anh cầm cây gậy, dáng người cao ráo hơi khom xuống nhắm thẳng vào quả bóng màu đỏ đang đặt hơi chếch phía trước, một gậy trúng luôn.
Tiếng bóng vào lưới vang lên lanh lảnh làm Tần Yến bên cạnh nhướng mày: “Sao tối nay cậu đánh hăng quá vậy?”
Lương Tây Kinh không thèm để ý đến anh ấy mà thay đổi vị trí một chút rồi tiếp tục.
Hứa Thực đứng bên cạnh vỗ tay rồi quay sang tám nhảm với Tần Yến: “Cậu có cảm thấy hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm không?”
Tần Yến: “Cậu biết nguyên nhân không?”
“Không hỏi ra được.” Hứa Thực tiếc nuối: “Hình như cậu ấy bị người nào đó cho leo cây.”
Nghe thấy lời này, Tần Yến hơi nhướng mày, nhìn người đang chuẩn bị đưa bóng vào lưới đằng kia như hiểu ra gì đó.
Anh ấy cúi đầu cười cười rồi nhấc chân tới gần Lương Tây Kinh, cố ý nói: “Nghe nói chuyện tốt của cậu và cô cả nhà họ Tần sắp thành rồi hả?”
Lương Tây Kinh đánh quả bóng cuối cùng vào lưới rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu: “Cậu rảnh lắm hả?”
Tần Yến: “Bận nhưng vẫn có thể giành ra chút thời gian để quan tâm đến cậu.”
Lương Tây Kinh cười nhẹ một cái, không thừa nhận.
Tần Yến cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời của anh. Anh ấy nói với vẻ chế nhạo: “Nghe người ta nói mấy hôm trước hai người mới cùng nhau đi ăn đồ Nhật.”
Trong cái vòng này của bọn họ tin đồn là thứ truyền đi nhanh nhất.
Nghe ra sự giễu cợt trong lời này, Lương Tây Kinh liếc anh ấy một cái đầy ý cảnh cáo.
Tần Yến cười cười, đè thấp giọng xuống hỏi: “Nhà hàng là do thư ký Thi chọn hả?”
Anh ấy là người duy nhất trong số các anh em biết được mối quan hệ giữa Lương Tây Kinh và Thi Hảo.
“…”
Lương Tây Kinh lại sắp bóng lên lần nữa rồi mới cất lời: “Cậu cũng rảnh thật đấy.”
Tần Yến cong môi cười: “Sao hôm nay thư ký Thi lại cho cậu leo cây vậy? Không phải là cô ấy tức giận vì cậu đi ăn với cô Tiền đấy chứ?”
“Cô ấy không biết.” Lương Tây Kinh đáp.
Tần Yến nhướng mày: “Cậu chắc chắn vậy à?”
Lương Tây Kinh ừ một tiếng, không giải thích thêm lý do.
Tấn Yến hiểu ra hôm nay mình sẽ không hỏi thêm được gì từ chỗ Lương Tây Kinh nữa nên lảng sang vấn đề khác: “Sắp tới Hội nghị thượng đỉnh tài chính ở thành phố Bình rồi. Cậu định hôm đó sẽ dẫn ai tới?”
Lương Tây Kinh: “Thi Hảo.”
Tần Yến ngừng một lát rồi nhắc nhở: “Thành phố Bình là địa bàn của nhà họ Tiền.”
Lương Tây Kinh cúi nửa người trên xuống ngắm bóng, giọng nói lạnh nhạt: “Vậy thì sao?”
“…”
Sau mấy giây suy nghĩ, Tần Yến hiểu được đại khái ý của anh: “Cậu đúng thật là…” Anh ấy dừng một chút rồi cười nói: “Vậy tôi cũng sẽ tới hóng hớt một chút.”
Lương Tây Kinh: “…”
Sau khi đánh mấy trận, Lương Tây Kinh nhìn đồng hồ trên tường, tính toán sức bền lúc đi dạo phố của Thi Hảo một chút rồi cầm điện thoại di động đặt trên bàn rượu lên thì thấy tin nhắn cô gửi tới từ nửa tiếng trước.
Lương Tây Kinh cụp mắt, quay ra nói với Tần Yến một câu rồi về trước.
Hứa Thực vừa vào nhà vệ sinh một chuyến ra đã chẳng thấy Lương Tây Kinh đâu nữa.
Anh ấy đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Cậu ấy đâu rồi?”
Tần Yến: “Về rồi.”
Hứa Thực: “… Còn chưa tới chín giờ mà đã về rồi á?” Anh ấy khiếp sợ: “Cậu ấy sống theo thời gian biểu của người già đấy à? Nếu không phải biết rõ cậu ấy là người cô đơn thì tôi cũng phải nghi ngờ cậu ấy giấu ai đó trong nhà đấy.”
Tần Yến cười đầy hàm ý: “Sao cậu biết cậu ấy không giấu ai trong nhà?”
Hứa Thực: “Đương nhiên là tôi biết rồi.”
Khoảng thời gian trước anh ấy đã từng bất ngờ đánh úp nhà Lương Tây Kinh một lần rồi, không hề phát hiện ra chút dấu vết của phụ nữ nào trong nhà anh cả.
Nhận được câu trả lời, Tần Yến chỉ cười không đáp.
–
Lúc Lương Tây Kinh tìm được Thi Hảo thì cô đang đứng giữa quảng trường nghe người ta hát dạo.
Anh đứng phía xa nhìn cô một hồi nhưng cô không phát hiện ra.
Đến khi màn hình điện thoại sáng lên, Thi Hảo liếc qua một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía chiếc xe màu đen nhỏ đang dừng bên vệ đường.
Cô ngước mắt lên đúng lúc cửa kính xe phía trước hạ xuống.
Thi Hảo ngạc nhiên đến gần, kéo cửa ghế phụ lái ra ngồi vào: “Chẳng phải anh đi ăn cơm với mấy người Hứa Thực à?”
Lương Tây Kinh chậm chạp không đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, dừng lại trên đôi môi đang mấp máy phát ra tiếng kia một lúc rồi mới cất lời: “Anh không uống rượu.”
Thi Hảo à một tiếng rồi không hỏi nhiều nữa.
Chờ cô thắt dây an toàn xong, Lương Tây Kinh lái xe rời đi.
Trong khoang xe yên tĩnh, Lương Tây Kinh hỏi: “Em không mua gì à?”
Thi Hảo vốn định nói rằng không thấy món nào đẹp nhưng lại chợt nhớ ra mình vừa bị phạt trừ mất một khoản tiền thưởng kếch xù, thế là cô đáp với ý ám chỉ: “Tổng giám đốc Lương thật đúng là quý nhân hay quên.”
Nghe ra giọng điệu quái gở của cô, Lương Tây Kinh thờ ơ ừ một tiếng: “Lát nữa tôi sẽ hỏi phòng tài vụ một chút.”
Thi Hảo: “?”
Lương Tây Kinh quay qua nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Có phải tháng này phòng tài vụ quên chưa gửi tiền lương cho thư ký Thi của chúng ta hay không?”
“…”
Thi Hảo bị lời của anh chặn họng nên không muốn nói chuyện với anh nữa.
Bỗng nhiên Lương Tây Kinh gọi cô một tiếng: “Thi Hảo.”
Thi Hảo: “Có gì nói thẳng đi.”
Lương Tây Kinh thấp giọng cười một tiếng rồi dừng xe ở ven đường, dưới một tán cây xanh um tươi tốt.
Thi Hảo ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi anh dừng xe làm gì thì đã nghe thấy tiếng dây an toàn bị cởi ra. Chỉ chớp mắt ngay sau đó, ngón tay thon dài của Lương Tây Kinh đã lau đi lớp son trên môi cô rồi cúi người hôn lên đó.