Trong lúc trò chuyện bầu trời dần chuyển tối, Lâm Khinh đổi sang ngồi ở ghế phụ, có lẽ hơi thở của anh khiến cô an tâm, mơ màng cảm thấy có chút buồn ngủ.
Tin tức trên mạng cũng chẳng còn quan trọng, đầu cô gật gà gật gù cực kỳ giống một loài động vật dễ thương nào đó trên Internet.
Lạc Dĩ Hành thoáng nhìn cô, có chút bất an.
Sự bá đạo vừa rồi như chưa từng xuất hiện, anh siết chặt vô lăng rồi từ từ dừng lại.
“Lâm Khinh?” Anh nghiêng người khẽ gọi cô.
Lâm Khinh hơi dịch đầu, đôi mắt tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn chút mơ màng chưa tan.
Lớp sương mù vẫn chưa tan hẳn, cô lại ngáp thêm một cái.
Lạc Dĩ Hành đau lòng nhìn cô, mím môi, nói một câu lửng: “Hôm nay cậu đến nhà mình ngủ được không?”
Lâm Khinh buồn ngủ tới mức không load nổi, đến lúc biết người ta đang nói gì mới mở to hai mắt, không trả lời.
Nhận ra những lời này có chút mập mờ, Lạc Dĩ Hành hoảng loạn giải thích: “… Đến khách sạn ngủ thì nguy hiểm quá, mà mình không làm gì đâu. Đừng lo, mình sẽ ra ngoài ngủ.”
Lâm Khinh cười tủm tỉm, cũng tiến lại gần thêm chút nữa, đôi mắt nhìn thẳng vào anh: “Sao cậu lại phải giải thích, chẳng lẽ thật sự nghĩ muốn làm gì mình?”
“Không phải, mình…” Hơi thở của cô thật sự quá gần khiến chân tay anh loạn hết cả lên.
Bởi vì giọng nói vừa tỉnh còn mang theo chút mềm mại, cùng với ánh mắt quá mức mê người khiến trong đầu Lạc Dĩ Hành không khỏi dâng lên vài suy nghĩ không nên có.
Không phải nó chưa từng tồn tại, phải nói là nó chưa bao giờ biến mất.
Nhưng anh chưa từng dám đối diện với những suy nghĩ đó, những suy nghĩ với cô.
Thật sự quá mức dơ bẩn.
“Được rồi, được rồi, không đùa cậu nữa. Sao lại để một tổng tài ban đêm phải ra ngoài ngủ chứ. Chỉ cần cho mình một chỗ ngủ đêm nay là tốt rồi.” Thấy anh căng thẳng, Lâm Khinh lùi ra phía sau một chút, “Khí chất ông chủ hồi nãy của cậu đâu rồi, sao đột nhiên lại biến mất đi vậy?”
“… Đừng nói thế.”
Đáp lại anh là một tràng cười khúc khích của cô.
Không có bất cứ ý gì khác, chỉ vì anh mà vui vẻ.
Trái tim của Lạc Dĩ Hành cũng chậm lại theo hành động của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô mang theo ý cười dịu dàng.
…
Căn hộ của Lạc Dĩ Hành hơi khác với những gì Lâm Khinh tưởng tượng, tuy ở vị trí rất cao nhưng cách bài trí bên trong không hề lạnh lẽo như cô nghĩ.
Cô vốn tưởng màu sắc chủ đạo sẽ là đen, trắng và xám nhưng không ngờ lại là tone màu ấm.
Trùng hợp cũng giống chỗ của cô.
Lâm Khinh nhìn tổng thể, nghĩ tới đây là lần đầu tiên tới nhà anh, lại ngượng ngùng không dám xem tiếp.
Trạng thái thả lỏng trong xe của cô khi tới đây lại bắt đầu căng thẳng.
Che lấy trái tim đang nảy lên, Lâm Khinh tự quạt quạt, cố gắng xua đi chút ửng hồng trên khuôn mặt.
Lạc Dĩ Hành rót nước cho cô trong bếp, nhìn nghiêng chỉ thấy một bóng dáng cao lớn.
Anh lớn lên thật sự rất đẹp trai, cả khi anh làm một chuyện bình thường mà mọi người vẫn hay làm thì anh vẫn có dáng vẻ thần tiên.
Anh ở trong bếp, với thân phận như vậy có chút không phù hợp lắm, nhưng lại khiến trái tim Lâm Khinh đập nhanh hơn.
Người ta nói đàn ông biết nấu ăn càng thêm quyến rũ, nhưng đến lượt cô thì cô thấy chỉ cần bước vào phòng bếp là đã như vậy rồi.
Cô thở ra một hơi, tầm mắt quay sang hướng khác để tránh cho mặt mình càng lúc càng nóng bừng.
Vừa quay đầu lại, cô lập tức thấy cuộc gọi đến trên điện thoại.
Cô có thói quen tắt âm nên thỉnh thoảng sẽ bị lỡ cuộc gọi, đang muốn nhận điện thoại thì bên kia lại cúp máy.
Cô chưa kịp nhìn qua thì số đó lại gọi tiếp.
Lâm Khinh nhíu mày, do dự không biết có nên nghe máy hay không.
Hiện tại cô không dám vội vàng trả lời bất cứ cuộc gọi nào, cả khi số đó có hơi quen.
Nhưng…
“Uống chút nước đi. Buổi tối uống thứ khác không tốt cho cơ thể.”
“Bụp” một tiếng, đôi tay thon dài cầm ly nước xuất hiện trước mặt cô.
Lâm Khinh chớp mắt nhìn Lạc Dĩ Hành, lần này không chút do dự cô nói với anh: “Lạc Dĩ Hành, mình phải làm gì với cuộc gọi này đây, mình có nên trả lời không?”
Cô đưa điện thoại cho anh, số kia vẫn đang gọi.
Lạc Dĩ Hành ngồi vào bên kia, nhìn chằm chằm dãy số, không chút do dự cúp máy, thuận tay kéo vào danh sách đen.
Anh giữ lấy người, rũ mắt giải thích, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Là Lương Kỳ.”
“Sao cô ta lại gọi cho mình?” Lâm Khinh nhíu mày, trong lòng không hiểu.
Chưa nói cô ta lấy được số cô từ chỗ nào mà bây giờ cô ta còn có thời gian để gọi cho cô, cô không hiểu nổi.
Không phải bây giờ cô ta nên xử lý chuyện của mình đi à, không sợ cô bắt được nhược điểm sao?
“Lâm Khinh.”
Lâm Khinh theo bản năng “vâng” một tiếng, cô nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy tín nhiệm.
Thật ra khi được gọi đầy đủ họ tên sẽ làm cô cảm thấy có khoảng cách, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất dễ nghe.
Cô cũng không nghĩ tên của mình lại dễ nghe như vậy, nhưng nghe anh gọi, cô không thể không cảm nhận được.
“Tư liệu về Lương Kỳ mình đã gửi cho cậu, đó là chuyện mấy năm nay của cô ta. Trừ chuyện đã công bố, còn có rất nhiều chuyện chưa đưa ra.” Anh gõ gõ điện thoại, đầu ngón tay phát ra âm thanh.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Ừm, bao gồm cả chuyện xảy ra hôm nay.” Lạc Dĩ Hành không hề nhìn cô, sợ cô đụng phải đôi mắt u ám của anh: “Những người đó đều là Lương Kỳ đưa tới, phóng viên và cả bà của Trình Hi.”
Lông tơ sắp dựng đứng cả lên, Lâm Khinh không khỏi mở to mắt, há miệng th0 dốc không thốt ra nổi một chữ.
Cô biết Lương Kỳ ghét cô, nhưng cô không ngờ mười năm sau cô ta sẽ làm ra những chuyện này.
Anh hiểu cảm xúc của cô, Lạc Dĩ Hành hơi dịch chỗ ngồi, đem ly nước còn mang hơi ấm đưa tới tay cô.
Giọng nói ban nãy lại vang lên, khôi phục dáng vẻ thường ngày: “Lâm Khinh, có mình ở đây.”
“… Mình biết.” Ấm áp trong tay truyền đến toàn cơ thể, Lâm Khinh gật đầu, chầm chậm áp xuống nỗi khiếp sợ.
Cô ngẩng đầu lên uống thêm một ngụm nước, sau đó ngồi lại gần anh hơn một chút.
Thở ra một hơi, Lâm Khinh đặt ly nước xuống: “Cậu có thể nói cho mình biết, rốt cuộc chuyện là như thế nào không?”
Dường như cô có liên quan đến chuyện này nhưng cô lại không biết gì cả.
Lời Lạc Dĩ Hành nói về những chuyện xảy ra gần đây thực sự khiến cô kinh ngạc.
Lương Kỳ là bạn học cao trung mười năm trước, nhưng rốt cuộc vì cái gì mà cô ta phải làm đến mức này?
Lạc Dĩ Hành đưa cho cô một cái chăn chưa sử dụng, gần đây nhiệt độ thay đổi thất thường, hôm qua còn nóng nhưng tối nay nhiệt độ đã hạ xuống.
Thấy cô đã đắp chăn đàng hoàng, anh mới chậm rãi mở lời.
Cô ta chú ý cô từ cái video kia, cũng chính là video khiến Lâm Khinh bất ngờ nổi tiếng.
Dưới sức nóng không ngừng tăng lên, cô lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của Lương Kỳ.
Mà lần này vừa xuất hiện đã làm chấn động ký ức cao trung của cô ta.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, nhà cô ta đột ngột phá sản, gia đình tốt đẹp tan đàn xẻ nghé. Lúc nào cũng bị người ta truy lùng, cô ta cũng không chịu nổi cuộc sống như vậy.
Tất cả manh mối đều nhắc nhở cô ta là người khác cố ý, nhưng cho dù dùng cách nào cũng không tìm ra thủ phạm đứng đằng sau.
Cho tới vài năm sau cô ta gặp lại Lạc Dĩ Hành khi đi cùng một ông chủ lớn tham gia tiệc rượu.
Lúc nghe cuộc nói chuyện của những người khác, cô ta mới biết hoá ra tất cả là do người đàn ông này làm.
Và hết thảy chỉ vì Lâm Khinh.
Oán hận của cô ta lại nảy mầm lần thứ hai.
Mấy năm sau, dựa vào khuôn mặt và giao tiếp, cô ta đã leo lên được vị trí cao, trong tay cũng nắm không ít tài nguyên, cũng thành công giúp cô ta bước lên vị trí tiểu hoa đán.
Video kia nhắc nhở cô ta, chỉ cần Lạc Dĩ Hành vẫn còn ở bên cạnh thì cô ta vẫn phải cúi đầu trước cô.
Vô số cảm xúc cùng tồn tại khiến phút chốc cô ta mất kiểm soát, mượn chuyện này để bày mưu tính kế.
Bức ảnh chụp cùng Lạc Dĩ Hành hôm đó thực sự là cố tình.
Rất nhiều ông chủ yêu cô ta khiến cô ta cảm thấy tự tin, cho rằng hiện giờ bản thân có thể so đo với Lâm Khinh trong lòng Lạc Dĩ Hành, nên liền kiêu căng ngạo mạn tới trước mặt Lạc Dĩ Hành.
Mọi chuyện xảy ra giống như cô ta nghĩ, sau đó cô ta liên hệ với bà nội Trình Hi, người như vậy chỉ cần có chút tiền chuyện gì cũng dám làm.
Cô ta dám đắc chí với tình hình hiện tại nhưng lại tính sai về Lạc Dĩ Hành.
Là một sơ hở cực lớn, giáng cho cô ta một đòn chí mạng.
Lạc Dĩ Hành đã che giấu tất cả những gì anh làm với Lương Kỳ hồi cao trung, mọi thứ khác đều vô cùng tỉ mỉ.
Về phần Lâm Khinh, nghe xong lời này, cô chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Là loại sợ hãi khi chạm vào bản chất đen tối nhất của con người.
Cô không bao giờ tưởng tượng được sự hận thù lại có thể tồn tại lâu đến vậy.
Lâu đến mức cô ta có thể tự huỷ hoại chính mình.
“… Lâm Khinh, cậu có muốn ôm không?”
Anh thay đổi giọng điệu, thật cẩn trọng mà lại dịu dàng vô hạn.
Gần như ngay lập tức, Lâm Khinh cả người và chăn nhào đến.
Cô đưa tay ra khỏi tấm chăn, quấn chặt lấy cổ Lạc Dĩ Hành.
Nhắm đôi mắt lại, cô dựa vào hõm cổ anh, hấp thụ sự an tâm từ trên người anh.
Cơ thể Lạc Dĩ Hành cứng đờ trong giây lát khi tay anh gần như chạm vào eo cô, sau đó anh trở nên đứng đắn hơn.
Ngược lại anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cô như đang bảo vệ nhưng không chạm vào bất cứ nơi nào.
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, ngoài cửa sổ chợt đổ mưa, mang tới cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng không ngăn được sự dịu dàng ở bên trong căn phòng.
Lâm Khinh không biết cô cứ như vậy trong bao lâu, lâu tới mức nhịp tim một lần nữa ổn định lại.
Cô hít sâu một hơi, không rời khỏi cổ anh, chỉ nói bên tai anh: “Lạc Dĩ Hành, cậu giúp mình liên hệ với cô ta được không.”
“Được.”
Anh không cần biết lý do, anh chỉ biết cô muốn làm thì anh sẽ dùng toàn lực để ủng hộ.
Vài phút sau, Lạc Dĩ Hành lấy số điện thoại của Lương Kỳ, lấy ra một cái SIM rác thay vào rồi gọi đi.
Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Lâm Khinh, anh giải thích: “Mình không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của cậu.”
Lâm Khinh cúi đầu cười, đang nói chuyện liền thấy bên kia bắt máy, giọng điệu vừa vui vẻ vừa hưng phấn.
“Alo! Là Dĩ Hành sao! Mình biết cậu sẽ giúp mình mà! Dĩ Hành, Dĩ Hành, cậu giúp mình, mình thật sự…”
“Lương Kỳ, là tôi.”
Nhìn vào điện thoại, giọng nói của Lâm Khinh rất ổn định và bình tĩnh.
Cô cứ nhàn nhạt như vậy, đập tan mọi hy vọng của cô ta.