“Chào buổi tối.” Lâm Khinh chắp tay sau lưng tới gần anh, “Cậu khỏe không?”
Cô đang nói cái gì vậy trời!
Nỗi xấu hổ như bùng nổ, hai tay sau lưng nắm chặt, cô nhìn Lạc Dĩ Hành, lần đầu tiên không biết nên đặt tầm mắt ở đâu.
“Hôm nay mình khá ổn.” Lạc Dĩ Hành tất nhiên hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn cười với cô, giống như gió đêm thổi tới.
Dường như anh không cảm thấy lời cô nói có gì kỳ lạ, vẫn đối xử với cô như ánh trăng trong đêm, mềm mại và dịu dàng.
Lâm Khinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm thở ra, trước khi lên xe cô lại gặp phải một bài toán khó.
Cô nên ngồi ở ghế phụ hay ghế sau đây?
Nếu là trước đây cô sẽ không do dự chọn ghế phụ, nhưng bây giờ thì khác.
Cô sẽ vì sự xuất hiện của Lạc Dĩ Hành mà đỏ mặt, tim đập nhanh, vì anh mà hồi hộp ngại ngùng.
Đây là chuyện động lòng hết sức bình thường, Lâm Khinh không muốn bị Lạc Dĩ Hành nhận ra.
Hoặc có thể nói, cô không quen với bản thân như vậy, nên đang theo bản năng trốn tránh.
Dưới sự thúc giục của cô, Lạc Dĩ Hành ngồi vào xe trước, nhưng như thể cố ý, anh giúp cô treo áo khoác lên ghế phụ.
Khi anh quay đầu lại nhìn cô, trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong không thể giải thích được.
Lâm Khinh loay hoay trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ghế sau.
Lúc ngồi vào xe, cô lập tức nghe thấy Lạc Dĩ Hành hỏi: “Hôm nay…”
Ban đầu anh muốn hỏi cô tại sao không tiếp tục ngồi ở ghế phụ, định nói thì nhớ ra hình như mình không có quyền chất vấn cô.
Vừa nói được một nửa lại không nói nên lời.
Chờ nửa ngày không thấy câu tiếp theo, Lâm Khinh không kìm được “hả” một tiếng.
Lạc Dĩ Hành nhìn về phía trước hỏi: “Hôm nay tâm trạng đã khá hơn chưa?”
“Tốt lắm.” Lâm Khinh đáp lại theo bản năng, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân: “Ít nhất là trong buổi chiều.”
“Còn buổi sáng thì sao?” Anh hỏi rất tự nhiên.
“Buổi sáng, có lẽ cũng giống vậy?” Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn bên ngoài không ngừng vụt qua, chiếu vào mắt cô, cô gần như thầm thở dài: “Chuyện cô bé kia, mình không buông xuống nhanh như thế được.”
Đối diện với Lạc Dĩ Hành, dường như cô luôn mở lòng, như thế cô đã tìm được một cây đa lớn, có thể cho cô đứng ở trên cao và thoải mát trút bỏ những cảm xúc đó, dù là hét lên hay thì thầm.
Có lẽ anh đã từng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, khiến cô cảm thấy mình không cần phải che giấu.
“Mặc dù không liên quan nhưng muốn khôi phục thì cũng cần một thời gian.” Lâm Khinh cười khẽ, không nghe ra được chút mệt mỏi nào: “Hôm nay muốn ăn gì, muốn đưa mình tới chỗ nào vậy?”
Việc đổi chủ đề cũng không khiến Lạc Dĩ Hành bất mãn, anh nhìn từ kính chiếu hậu mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô ở đằng sau.
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt cô, bình thường ánh mắt của cô chứa đầy ánh sáng và hy vọng, nhưng giờ đây lại có chút ảm đạm.
Vẻ ảm đạm đó có lẽ đến từ trong lòng.
Lạc Dĩ Hành nhìn sang chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh của anh đầy xót xa khi thấy cô như vậy.
Anh thở ra, cố gắng hết sức cong khoé môi: “Đi chỗ nào cũng được, cậu muốn đến đâu thì đi chỗ đó.”
“Chỉ cần là cậu thích.”
Khi nói ra những lời này, ánh mắt của anh nhìn vào kính chiếu hậu, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như ánh mắt của cô và anh giao nhau.
Tế bào trong cơ thể Lâm Khinh lại một lần nữa sôi sục, cô ôm ngực, đợi nửa ngày mới sắp xếp được từ ngữ, sau đó chân thành nhìn anh: “Lạc Dĩ Hành, có ai từng nói với cậu là cậu thực sự rất tốt không.”
Lạc Dĩ Hành không đáp, nhưng cô lại bắt gặp chút ửng hồng trên gương mặt anh.
Một cảm giác chiến thắng ập tới khiến cô cảm thấy sung sướng khó tả.
Hai người không ai nói chuyện, chỉ dạo qua chỗ này chỗ kia vài vòng, Lâm Khinh mở hé cửa kính xe, để cho gió lùa vào, cố gắng cuốn thứ gì đó đi.
Lạc Dĩ Hành ngồi trên ghế lái thỉnh thoảng nhìn về người ở phía sau, thấy cô nheo mắt dáng vẻ thỏa mãn, khoé miệng cũng cong lên theo.
Cuối cùng bọn họ dừng lại ở bờ sông Tấn Giang.
Mà Lạc Dĩ Hành nhìn thấy con gấu kia vẫn ở đây.
Lâm Khinh cùng Lạc Dĩ Hanh đứng ở bờ sông, liếc mắt một cái là thấy được con gấu: “A! Gấu Kiki kìa, ở chỗ này cũng có sao?”
“Trước đây đã có rồi, chắc vì cậu chưa từng đến đây nên không thấy.” Lạc Dĩ Hành ở sau cô giải thích: “Muốn xem một chút không?”
Lâm Khinh lắc đầu, vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, quay đầu nhìn anh: “Chỉ là hơi xúc động thôi.”
Cô dựa vào lan can bên sông, quay đầu đối mặt với Lạc Dĩ Hành: “Trước đây mình cũng từng mặc như vậy, lúc tốt nghiệp cao trung đó.”
Lạc Dĩ Hành “ừ” một tiếng đợi cô nói tiếp.
“Sau kỳ thi tốt nghiệp, hầu hết mọi người đều đi ăn uống vui chơi. Lúc đó mình lại đi tìm việc, chính là con gấu Kiki này, đóng linh vật đứng trước cửa khách sạn.” Cô nhìn con gấu đang chụp ảnh nhẹ cười nói: “Vui nhất là sau đó có người tới khách sạn ăn tối, tình cờ là bạn cùng lớp.”
Hình như nhớ được chuyện gì, Lâm Khinh hỏi: “À hình như lúc đó cũng có cậu phải không?”
“Ừm.” Lạc Dĩ Hành dựa lưng vào lan can, anh thấp giọng đáp, “Ban đầu không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đi.”
“Sao bỗng dưng đổi ý vậy?”
Anh nhìn về phía sườn mặt Lâm Khinh, trầm mặc một lát mới trả lời, “Bởi vì một người.”
Khoảnh khắc âm thanh anh nói truyền tới tai, cảm xúc mất mát chậm rãi lan ra khắp cõi lòng.
Cô nhắm mắt lại giấu đi sự chua xót, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hụt hẫng khi hỏi: “Vậy sao? Tốt quá, là người cậu thích hả? Hay là bạn bè?”
Cô không biết liệu Lạc Dĩ Hành có còn nhớ tới người bạn cũ cao trung nào không, nhưng mà người anh thích….
Có lẽ cô hiểu rồi.
Vì sao cô lại động lòng, cô chưa bao giờ nghĩ khi mình động lòng sẽ như thế nào, luôn luôn cố gắng tránh né.
Khi những cảm xúc day dứt được sắp xếp xong, Lâm Khinh khẽ mở to mắt, nhìn về phía mặt đất.
Dù sao cũng phải có một cái kết.
Đối với loại yêu thầm này, nên có một cái kết đẹp.
“Thích.”
Nấn ná hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra được câu trả lời, Lạc Dĩ Hành chưa bao giờ biết rằng trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài chỉ để nói một lời yêu không đầu không cuối.
Anh giống hệt một chàng trai mới biết yêu.
Anh rất muốn nhìn thẳng vào Lâm Khinh, nói đó chính là cô.
Nhưng sự yên lặng bên tai trái không ngừng nhắc anh rằng anh không nên làm vậy.
“Ra vậy, được đó chứ, xem ra cậu rất thích cô ấy.” Lâm Khinh hít một hơi nói: “Tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được, thế nên phải biết trân trọng.”
“Ừm.”
Gió đêm lướt qua ven sông, mang theo một chút gợn sóng, giống như tâm tình của hai người, hơi lệch khỏi quỹ đạo rồi lại không ngừng tiến về phía trước.
Sự im lặng bao trùm bọn họ, nhưng không một ai chủ động phá vỡ bầu không khí này.
Gấu Kiki vẫn đứng đó chào đón khách hàng, nụ cười rạng rỡ vẫn giống như mấy năm trước, chưa bao giờ thay đổi.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, dường như tất cả học sinh đều rất vui vẻ, ra khỏi khuôn mẫu trường học, mang theo ngây thơ non nớt lao vào xã hội.
Đại đa số mọi người lựa chọn vui vẻ và hết mình với thanh xuân.
Nhưng người như Lâm Khinh, vốn dĩ cũng nên giống như bọn họ lại phải đi tìm việc từ rất sớm.
Nhìn những người bạn học, cô mới trưởng thành chưa bao lâu cũng sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.
Nỗi xấu hổ này đến từ sự khác biệt.
Lâm Khinh lúc ấy vô cùng biết ơn bản thân vì đã mang theo đội đầu, cô choáng váng vì nóng nhưng nó có thể ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Đoạn thời gian đó là lúc cô gian nan nhất.
Cho dù là bị buộc thôi học hay quá trình đấu tranh của bản thân.
Những ký ức đó cô cũng không nhớ lắm, không biết có phải do thời tiết nóng nực hay cảm xúc khó chịu mà khiến đầu óc cô tự động chặn lại kí ức về khoảng thời gian đó.
Lạc Dĩ Hành là người đến cuối cùng, thậm chí là muộn nửa tiếng.
Vừa tới cửa anh đã thấy chú gấu Kiki đang quằn quại khó nhọc.
Anh luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng ngày đó không ngờ anh lại đứng tại chỗ quan sát một lúc lâu rồi mới đi vào.
Anh tới đây chỉ vì một lý do – Lâm Khinh.
Mục đích đơn giản, thẳng thắn, nhưng trong tầm mắt lại không xuất hiện bóng dáng Lâm Khinh.
Cô rời đi rất nhanh, như là một chú bướm cất cánh bay, biến mất chỉ trong tích tắc.
Từ mấy tuần trước tới bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào của cô.
Ngay cả lý do cũng không rõ ràng.
Lạc Dĩ Hành đợi tới khi kết thúc, ôm một tia hy vọng cô sẽ xuất hiện.
Lúc đi ra ngoài, anh vẫn là người cuối cùng bước ra.
Vốn dĩ muốn rời đi sớm hơn, nhưng xoay người lại anh đã nhìn thấy gấu Kiki ở cửa.
Gấu Kiki đang bị những người trong lớp vây quanh, chụp hết bức này đến bức khác.
Bước chân hơi loạng choạng, có vẻ choáng váng, nhiệt độ lại khá nóng khiến gấu Kiki nhất thời khó khăn.
Hình như rất muốn thoát ra nhưng lại bị kéo về.
Lạc Dĩ Hành nhìn một lát, trong mắt cũng không có động tĩnh gì, lúc muốn rời đi lại đột nhiên đụng phải tầm mắt của chú gấu.
Anh không tin nổi dừng bước, trong một thoáng mặt anh đã lao vào đám đông và giữ chặt chú gấu suýt ngã.
Đôi mắt đó, anh không thể nhầm.
Là ánh mắt trong sáng ngập tràn ánh nắng đã hút hồn anh.
Cũng là vào buổi tối hôm đó, cho dù là ở giữa đám đông náo nhiệt, đôi mắt lại giống như sáng lên.
Mà chính đôi mắt ấy lúc này lại tràn ngập bất an, căng thẳng và né tránh.
“Đi trước đi, đừng đứng đây cản đường.” Lạc Dĩ Hành đỡ gấu Kiki, lạnh lùng nhìn một vòng.
Bạn bè xung quanh đều sợ anh, chỉ dám nhìn một cái mà không dám hé miệng.
Thậm chí có vài người bất mãn đã quay lưng bỏ đi dưới những lời thì thầm can ngăn của người bên cạnh.
“Bạn học Lạc…” Lương Kỳ tiến lại gần, cẩn thận hỏi: “Cậu cũng muốn chụp ảnh với gấu Kiki sao? Mình giúp cậu nha.”
Lạc Dĩ Hành không thèm nhìn cô ta, chỉ đem người đỡ sang một bên.
Lương Kỳ không từ bỏ tiếp tục hỏi vài câu, mãi không nhận được câu trả lời mới bỏ đi.
“Cậu có sao không?” Anh đưa cô tới một chỗ râm mát, duỗi tay muốn lấy chiếc đầu con gấu khổng lồ của cô xuống, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức.
Cô không nói gì, chỉ ôm đầu bằng đôi tay đeo găng, lắc đầu với anh.
Cổ tay trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh mặt trời, Lâm Khinh co ro trong con gấu, đầu đã có chút choáng váng.
Khi tầm mắt được che lại, cô không nhìn rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập hơi thở thanh mát.
Khó nắm bắt nhưng không thể phớt lờ.
Giờ phút này đầu óc Lâm Khinh cũng không quá linh hoạt, cô khó khăn quay đầu lại sau đó lùi về phía sau một chút.
Cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, nghiêng người về phía trước, đôi môi của chú gấu hạ xuống một bên mặt Lạc Dĩ Hành.
Ngay lập tức mọi thứ xung quanh như được ấn nút tạm dừng.
Lạc Dĩ Hành sững người tại chỗ, gió như ngừng thổi, bên tai chỉ còn tiếng tim đập đều đều.
“Thình thịch – Thình thịch – Thình thịch -“