Ngọn Gió Xuân

Chương 9: 9: Lovely Cat



Edit: Er

Edit: TH

Đêm giáng sinh, trên đường rất nhiều người.

Đặc biệt là ở phố buôn bán, khắp nơi đều thấy những cặp đôi đang khoác tay nhau, bạn bè vui đùa ầm ĩ.

Trên con đường xinh đẹp và náo nhiệt, những tiếng nhạc đan xen nhau bất chợt, ầm ĩ như muốn đánh thức vị thần đang ngủ.

Cây xanh ven đường thì quấn đèn LED 5 màu, ông già Noel mang theo túi quà đang tặng bóng bay cho trẻ em.

Và trên cửa trung tâm dán một câu chúc mừng “Merry Christmas” thật lớn.

Cây thông Noel và hươu thì được trưng bày ở đằng sau các cửa kính lớn của cửa hàng.

Cửa hàng trang sức có đầy đủ các đồ trang trí Giáng sinh như băng đô, mũ Giáng sinh, mặt dây chuyền bông tuyết lấp lánh.

Còn có đồ chơi chú hề đang gõ chiêng, thổi kèn rất rộn rã nữa…

Hạ Tiểu Mãn đeo túi xách, vừa đi dạo trên phố vừa thưởng thức tiếng nhạc, ngẫu nhiên dừng lại ở trước cửa kính xinh xắn.

Cô nhìn cây thông Noel bên trong, rõ ràng chỉ là một người nhưng khi cười lên lại sáng lạn hơn cả sao trên trời.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ, nhưng không kéo xéc, bên trong mặc chiếc váy liền áo mới mua.

Áo len màu đỏ, váy màu xanh, rất hợp với kiểu trang điểm của cô hôm nay.

Xinh đẹp như một cây hoa Tulip nở những bông hoa màu đỏ.

Triệu Cải Cách và cô hẹn nhau đi ăn cơm và xem phim nhưng cô lại tới hơi sớm.

Nhưng lại ngại gọi điện thoại cho anh nên cô chỉ đi dạo ở gần địa điểm hẹn, tùy ý ngắm cảnh đẹp xung quanh, thỉnh thoảng nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới nào không.

Còn giả vờ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn trong đám người xem có hình bóng quen thuộc không.

6 giờ rưỡi, không thấy.

Tới 7 giờ rồi, vẫn không thấy.

Đây chính là thời gian hẹn.

Hạ Tiểu Mãn đứng ở địa điểm hẹn, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn các chỗ ngoặt và ngã tư ngoài đường, cũng không nhìn thấy anh.

Tắc đường sao?

Những ngày lễ thế này, đường ở các phố buôn bán sẽ rất đông.

Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy một hàng xe bị tắc, giống như một con sâu bướm, cơ thể không ngừng nhấp nhô nhưng chỉ có thể nhích lên một chút.

Hạ Tiểu Mãn quyết định ở bên ngoài chờ một lát.

7 giờ rưỡi, cô cúi đầu xem xét tin nhắn trong điện thoại.

Giao diện tin nhắn từ trên xuống dưới đều là bạn bè chúc mừng giáng sinh, còn ở khung chat của anh vẫn im lặng như cũ.

Cô liếm liếm môi hơi lạnh vì bị gió thổi, cúi đầu soạn tin nhắn:

[Tắc đường sao? Hay là gặp chuyện gì?]

Sau khi đánh chữ xong, cô bấm gửi.

Cô cầm điện thoại, thấp thỏm và lo lắng chờ đợi, một lúc lâu sau lại không hề nhận được tin nhắn trả lời.

Có những cặp tình nhân đeo băng đô giáng sinh đứng hôn nhau trước cây thông Noel ở giữa quảng trường.

Ông già Noel vẫn đang phát bóng bay cho trẻ em trên đường.

Những hàng cây ven đường vẫn rực rỡ với ánh đèn nhiều màu sắc, âm nhạc trong cửa hàng phía sau cô đã dừng lại.

Gió thổi qua, cô cảm thấy hơi lạnh, do dự liếc mắt nhìn các chỗ ngoặt và ngã tư một cái nữa, không thấy hình bóng quen thuộc đâu.

Cô xoay người đẩy cánh cửa của trung tâm thương mại ra, đi vào trong.

Đồng thời soạn một cái tin nhắn: Tôi đến rồi, chờ anh ở nhà ăn, tới thì nhắn tin cho tôi.

Tin nhắn giống như bị quái thú đầy ác ý nuốt mất, không hề có bất cứ tin nhắn trả lời nào.

Nhân viên phục vụ đến đưa thực đơn cho cô, lễ phép hỏi: “Cô đặt cơm sao? Phu nhân?”

Cô ngẩng đầu cười: “Ồ không, chút nữa nhé, người tôi hẹn còn chưa tới.”

“Vâng.” Nhân viên hiểu ý mỉm cười, “Vậy xin hỏi cô có muốn gọi gì không?”

“Cho tôi một ly nước ấm, cảm ơn.”

“Vâng, xin cô chờ một chút.”

Nhân viên phục vụ rời đi, cô cúi đầu, lại nhìn điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn, cô bắt đầu cảm thấy hơi thất vọng.

Phục vụ bưng nước lên, cô lịch sự nói cảm ơn.

Nhấp một ngụm, dòng nước ấm mang lại cho cô một chút thoải mái, thành ra cốc thủy tinh có dính chút son môi của cô.

9 giờ, bàn bên cạnh đã có hai đôi người yêu ăn cơm, mà người cô chờ vẫn chưa đến.

Bộ phim 9 giờ định đi xem đã sớm chiếu, cô không qua đó, ôm áo lông vũ lên, xách túi, gật đầu xin lỗi nhân viên phục vụ đã tiếp đón cô ngoài cửa trước đó.

Cô cúi đầu ra khỏi nhà ăn.

Bên ngoài phố buôn bán vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng cô lại không còn tâm trạng thưởng thức nữa rồi.Đèn trong các văn phòng của tòa nhà lớn ở thành phố vẫn còn sáng.

Một số người vẫn đang bận rộn cầm tài liệu đi đến những văn phòng khác nhau, có người thì đang chửi bới, có người lại phàn nàn.

Ngoài kia vẫn đang tắc đường, tiếng còi ô tô “bíp bíp bíp” vang lên dồn dập.

Hết đợt này đến đợt khác.

Trong bệnh viện, đèn của phòng phẫu thuật sáng hơn 5 tiếng đột nhiên tắt.

Người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài chờ đều vội vàng đứng lên, một khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra họ sẽ cùng nhau tiến lên.

Triệu Cải Cách mặc áo màu xanh lúc phẫu thuật bước nhanh tới, tháo khẩu trang và găng tay y tế ra.

“Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi…”

“Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi, ông ấy không có chuyện gì chứ?”

Triệu Cải Cách nhìn người nhà bệnh nhân, cố gắng dùng giọng điệu trấn an nói: “Phẫu thuật thành công, chút nữa sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức.

Cứ quan sát một đêm xem sao, nếu không có biến chứng gì thì không cần lo lắng.”

Người nhà kích động đến nỗi rơi nước mắt, nắm tay anh nói cảm ơn.

“Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ… Hu hu…”

“Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ…”

Trên thực tế thì bây giờ Triệu Cải Cách không hề có tâm trạng trấn an bọn họ như vậy.

Anh cố gắng rút tay bị bọn họ nắm ra, nói: “Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi”, vừa lo lắng vừa thoát ra khỏi vòng vây của họ để đi ra ngoài.

Để lại cảm xúc kích động của người nhà bệnh nhân cho y tá trấn an, anh nhanh chóng đi tới phòng nghỉ.

Sắc mặt căng thẳng, hô hấp dồn dập.

Đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, áo phẫu thuật trên người bị anh cởi ra và ném vào thùng rác.

Khoác áo khoác và chiếc điện thoại trong ngăn tủ bị anh kéo mạnh đến nỗi đập rầm rầm.

Lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình lên thấy có vài tin nhắn, tin nhắn WeChat đầy màn hình.

Anh liếm môi, ngón tay nhanh chóng gạt gạt, tìm thấy avatar hoa bồ công anh kia.

Hai tin nhắn yên tĩnh nằm trong khung chat, yên tĩnh như người đã gửi chúng tới vậy.

Đã 10 rưỡi tối rồi.

Không đủ kiên nhẫn để trả lời tin nhắn, anh lập tức gọi điện thoại.

Khúc dạo đầu phát ra âm thanh trước khi cuộc gọi được kết nối, bàn tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt.

Sau khi kết nối điện thoại, âm thanh “tút… tút” một tiếng lại vang lên như đang nhắc nhở rằng không có ai nhận điện thoại, càng khiến anh hoảng loạn hơn.

Anh tắt điện thoại, lấy áo khoác và chìa khóa xe, nhanh chóng nói rõ lý do và bàn giao lại công việc với đồng nghiệp cùng trực đêm.

Sau đó đi thẳng đến bãi đỗ xe ở tầng dưới.

Lúc xuống tầng, chuông điện thoại trong tay vẫn không ngừng vang.

Anh nhanh chóng nâng tay lên, nhưng họ tên người gọi tới hiển thị trên màn hình lại không phải người anh mong chờ.

Anh cúp máy trong vô vọng.

Một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Anh cúi đầu, vẫn không phải là cuộc gọi anh chờ.

Anh không kiên nhẫn lại tiếp tục cúp máy.

Lúc chuông vang lên lần thứ ba, anh nóng nảy, “Mẹ nó, tốt nhất là cậu có việc gấp!”

“…” Thiệu Châu bị mắng thì có hơi ngơ ngác, không ngờ cậu ấy lại gắt gỏng như vậy, “Làm sao vậy… Tìm cậu đương nhiên là có việc, đêm Giáng sinh đi nhậu đi…”

“Nhậu em gái cậu*!” Anh trầm giọng quát, xương quai hàm vì bị kéo căng mà lúc ẩn lúc hiện.

(*) Em gái mày cũng là câu chửi như “mẹ mày”.

Lại cúp điện thoại lần nữa.

Lúc này điện thoại đã yên tĩnh.

Tâm trạng anh cũng trở lại bình thường.

Tìm được xe, kéo cửa xe ra, không thèm thắt dây an toàn, anh dẫm chân ga lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Tới địa điểm hẹn đã là 11 rưỡi đêm.

Đèn trên cây vẫn đang sáng lên, nhưng ông già Noel phát bóng bay đã không còn nữa.

Bởi vì những bạn học nhỏ đều được ba và mẹ đưa về nhà hết rồi.

Vì là đêm giáng sinh nên phố buôn bán vẫn náo nhiệt như cũ.

Trên đường vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đôi trẻ, bọn họ đang đợi tới 12 giờ.

Nhưng người anh hẹn đã không ở đây nữa.

Anh không mặc áo khoác, quên ở trong xe, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quay bên ngoài tìm hai vòng.

Gọi hai cuộc điện thoại, xác nhận vẫn không có người nghe, anh đẩy cửa trung tâm thương mại ra với hy vọng cuối cùng.

Có rất nhiều người trong thang máy, làm tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn còn sót lại.

Anh đứng trong thang máy, đi lên tầng rồi tới thẳng khu nhà ăn.

Đáng tiếc lúc anh tới thì nhà ăn chỉ còn lại mấy người phục vụ ở lại thu dọn một mớ hỗn độn cuối cùng, hình như là sắp đóng cửa.

Bọn họ kinh ngạc nhìn anh thở hổn hển.

Anh lại nản lòng nhắm mắt, xoay người đi xuống tầng.

Gần 12 giờ.

Những cặp đôi trẻ đang tụ họp ở quảng trường, ồn ào và náo nhiệt, ôm, hôn môi, bọn họ đang chờ bắn pháo hoa.

Có một buổi bắn pháo hoa vào đêm nay.

Triệu Cải Cách liếc nhìn bọn họ, thu hồi tầm mắt, nhấp môi cúi đầu, gửi tin nhắn cho cô —

[Anh tới rồi.]

[Xin lỗi, có một bệnh nhân đột nhiên phát bệnh nên phải tiến hành phẫu thuật gấp.]

[Thật xin lỗi, không kịp nói cho em.]

[Em… Ngủ rồi sao?]

Không có tin nhắn trả lời, hoàn toàn không có tin nhắn.

Triệu Cải Cách giơ tay che mắt.

Một ngày làm việc, cộng thêm năm tiếng phẫu thuật, cảm giác mệt mỏi xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Anh có chút đau đầu.

Buông tay, anh lại gửi tiếp một tin nhắn.

— [ Thức dậy hãy trả lời tin nhắn của anh.]

Sau khi gửi xong tin nhắn, anh tắt điện thoại đi, bắt đầu lục túi quần tìm thuốc.

Sờ sờ, phát hiện trong túi ngoài chìa khóa xe thì chẳng có gì hết.

Anh hơi nóng nảy kéo kéo tóc.

Cuối cùng anh giống như một kẻ lang thang dùng tất cả năng lượng của mình, đôi tay đút túi quần, chậm rãi đi dọc theo con đường sáng đến bãi đỗ xe.

Đi một phút đồng hồ, hay có thể chỉ đi được hai bước, phía trước tầm mắt hình như xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Anh chần chừ, có chút không thể tin được ngẩng đầu lên.

Ở đó, Hạ Tiểu Mãn cầm cốc Haagen-Dazs, đôi mắt trong suốt đầy ý cười nhìn anh.

“Em…” Anh nhìn cô, yết hầu chuyển động, muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại nghẹn họng.

Hạ Tiểu Mãn vẫy tay với anh, “Thật trùng hợp, anh vẫn còn ở đây.”

Triệu Cải Cách thề, trong nháy mắt kia, anh giống như nghe được âm thanh ông trời chiếu cố mình.

Tay đút trong túi quần nắm chặt, yết hầu lại lên xuống, bắt đầu giải thích: “Xin lỗi, đến giờ hẹn thì lại có ca phẫu thuật, bệnh nhân bị bệnh tim tái phát, anh không kịp nhắn tin cho em…”

Anh nói càng lúc càng nhanh, cuối cùng cảm thấy đầu óc mình hình như có chút rối loạn, thấy cô không than tiếng nào, dừng lại một chút rồi thong thả nói tiếp: “Phẫu thuật xong anh có gọi điện thoại cho em, còn nhắn tin nhưng em không trả lời nên anh cho rằng em đã…” Về rồi.

Nghe vậy, Hạ Tiểu Mãn cúi đầu muốn lấy điện thoại trong túi ra, nhưng trên tay là cốc Haagen-Dazs nên không tiện lấy.

Cô tỏ ra vô tội, nói xin lỗi, “Để ở trong túi nên tôi không nghe thấy.”

Trên thực tế là vì cả đêm không nhận được tin nhắn của anh nên cô ít nhiều có hơi nản lòng, cho nên không dồn hết tâm trí vào việc chờ tin nhắn nữa.

Có điều vẫn không bỏ cuộc, ở lại nơi này đi dạo nghĩ nhỡ đâu anh vẫn đến thì sao?

Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy hình như mình thất tình rồi.

Lúc đi dạo lang thang không có mục tiêu thì đi tới cửa hàng Haagen-Dazs, mua cho mình một cốc Haagen-Dazs xa xỉ.

Nhưng không nghĩ đến lúc quay ra lại thật sự nhìn thấy anh.

Tất cả sự thất vọng trong nháy mắt kia bay biến hoàn toàn.

Khi anh ngẩng đầu lên, khóe môi cô vô thức nở nụ cười.

Triệu Cải Cách làm sao sẽ trách cô, anh vui mừng còn không hết.

Tay anh không an phận mà nắm chặt, đi tới chỗ cô.

“Anh còn tưởng rằng… Em đã sớm đi về rồi.”

Anh quá cao, Hạ Tiểu Mãn dựa theo khoảng cách của hai người đang dần thu lại mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nghe vậy thì chớp chớp mắt, nói đùa: “Vậy hãy cảm ơn mẹ của anh đi vì đã cho anh gương mặt đẹp trai như vậy.

Nếu không phải nghĩ rằng anh đẹp trai thì chắc là tôi đã thật sự sớm đi về rồi.”

Triệu Cải Cách nghiêng đầu muốn cười, máu trong cơ thể đang nóng lên đến mức tay đút trong túi quần không an phận mà run rẩy.

Anh lại xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt khắc chế và ấm áp, yết hầu lại lăn lăn.

Hạ Tiểu Mãn cảm thấy tâm trạng anh có chút kì lạ.

Đôi mắt đen láy nhìn anh, vô tội chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Triệu Cải Cách cuối cùng vẫn không thể nhịn được, giơ tay kéo cô, dùng sức ấn vào trong lòng ngực.

“A…” Hạ tiểu mãn không hề phòng bị, nhìn thấy động tác của anh chỉ tới kịp giang hai cánh tay, giơ cốc Haagen-Dazs trong tay ra, tránh đổ lên quần áo của anh.

“Cho anh ôm một chút.” Anh nói, sau đó lại càng ôm chặt cô hơn.

Nếu không phải sợ dọa cô chạy mất thì dựa vào bản tính của anh, lúc này chắc chắn không phải chỉ là một cái ôm.

“Thật xin lỗi…” Anh ôm cô, thấp giọng nói xin lỗi lần nữa bên tai cô.

Hạ Tiểu Mãn cảm nhận được nỗi niềm của anh, cô cười đến nỗi mi mắt cong cong.

Một tay cô vẫn giơ cốc Haagen-Dazs vướng víu kia để tránh đi, một tay khác đeo túi lên cổ tay, cố gắng cong khuỷu tay đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Ừm, tôi biết rồi.” Âm thanh dịu nhẹ của cô, giống như bông mềm ấm áp, như cơ thể của cô vậy.

Cô vừa dứt lời thì pháo hoa được bắn lên như đài phun nước phía sau cô, đẹp đến động lòng người.

Rất giống với cô, đều mang lại cho anh từng hồi rung động.

Đúng 12 giờ.

Pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời đêm, xung quanh là những cặp đôi trẻ tuổi đang hoan hô nhảy nhót, có người ầm ĩ, có người đang cười.

Triệu Cải Cách lại chỉ muốn ôm cô mãi thôi.

Hạ Tiểu Mãn chịu không nổi, có hơi khó chịu nói: “Anh ôm đủ chưa? Cánh tay của tôi hơi mỏi.”

Anh cười.

Không đủ đâu.

Nhưng vẫn buông cô ra.

Sau đó vươn tay cầm lấy túi của xách rồi đổi sang một tay khác, còn nguyên bàn tay còn lại nắm lấy tay cô.

“Đi thôi, đã xem phim rồi hả?” Anh nhớ rõ ban đầu còn hẹn đi xem một bộ phim đêm.

Hạ Tiểu Mãn nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bên môi nở nụ cười, “Nhưng tôi còn chưa ăn cơm chiều?”

Lúc trước không cảm thấy đói nhưng bây giờ cô lại thấy đói không thể chịu nổi.

Trên mặt Triệu Cải Cách lại lộ ra vẻ ảo não, anh ngẩng đầu nhìn các cửa hàng xung quanh.

Vừa nãy lúc đi lên tầng tìm cô, các nhà ăn gần như đã đóng cửa hết, bây giờ nơi có thể ăn cơm…

Anh liếc mắt nhìn bảng hiệu in hình một ông già râu bạc vẫn còn đang sáng đèn.

Hình như là chỉ còn KFC hoặc McDonald mà thôi.

Triệu Cải Cách nhìn cô, Hạ Tiểu Mãn nhìn lại anh.

Anh nắm chặt tay cô, do dự một chút.

Hạ Tiểu Mãn lại “phụt” bật cười, kéo anh đi vào quán, “Đi thôi.”

Cô đoán là anh cũng chưa ăn gì, đi tới KFC tìm món nào dễ tiêu hoá, cháo hoặc mì sợi là được.

“Áo khoác của anh đâu?”

Vừa rồi cô phát hiện, trời lạnh như vậy mà người này lại không thèm mặc áo khoác.

“Quên trong xe rồi.”

Hạ Tiểu Mãn đại khái có thể đoán ra được vì sao anh lại quên, cô liếm liếm môi không nói chuyện, chỉ lôi kéo anh mau chóng đi vào trong quán KFC.

Trước khi vào trong, Triệu Cải Cách lại đột nhiên túm chặt cô lại, người cũng dừng lại, đứng im.

Hạ Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn anh: “Mau lên, làm sao vậy?”

Cảm xúc anh đã khôi phục lại, trong mắt mang theo ý cười, đuôi mắt thon dài hơi nâng lên, “Anh muốn xác nhận một chút.” Anh nâng bàn tay đang nắm tay cô lên, ý bảo: “Đây tính là đã xác định quan hệ rồi sao?”

Đầu tiên Hạ Tiểu Mãn sửng sốt, sau đó mặt hơi ửng đỏ, cô nhìn sang chỗ khác, cằm vùi vào khăn quàng cổ, nói thầm:

“Anh ôm cũng ôm rồi mới hỏi… Còn muốn tìm cơ hội ăn quỵt sao…”

“Hả?” Triệu Cải Cách dựa sát vào tai cô, mang theo ý cười, giả vờ không nghe rõ, “Em nói gì cơ?”

Hạ Tiểu Mãn bị chọc cười, lại kéo anh, “Đi thôi, không sẽ bị lạnh…”

Cô kéo anh đi vào trong quán.

Trời biết Triệu Cải Cách nghĩ muốn kéo cô lại sau đó ấn vào tường hôn sâu.

Mèo nhỏ đáng yêu của anh.

Mèo nhỏ đáng yêu.

Anh đặt biệt danh Wechat cho cô.

HẾT CHƯƠNG 9.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.