Ngọn Gió Xuân

Chương 23: 23: Thành Ra Thế Này



Edit: Nấm

Beta: Er, TH

Gần đây Triệu Cải Cách rất xuân phong đắc ý*, bởi vì anh cảm thấy rõ ràng thái độ của Hạ Tiểu Mãn đối với anh có chuyển biến, không như trước đây, làm anh có loại cảm giác kinh khủng rằng có thể mất bạn gái mọi lúc mọi nơi.

(*) Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.

Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân khiến thái độ của Hạ Tiểu Mãn chuyển biến đến từ đâu, nhưng cũng không thể ngăn được anh vui vẻ.

Một ngày làm việc, gần đến giờ tan làm, sau khi bàn giao công việc với đồng nghiệp thì anh cầm chìa khóa xe lên, dự tính đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa rồi đi gặp bạn gái.

Đã mua hoa xong, trên đường đi anh nhận được điện thoại của Thiệu Châu, “Ra ngoài chơi đi.”

“Không đi.” Triệu Cải Cách mở bluetooth, vừa từ chối anh ta vừa xoay vô lăng.

“Sao thế? Không phải thời gian trước còn thích đu đưa à, sao giờ không đi nữa?”

Triệu Cải Cách hừ cười một tiếng, khoảng thời gian trước gọi thì anh đi bởi vì lúc đó Hạ Tiểu Mãn không ở đây, bây giờ bạn gái đã về, ai còn muốn đi với bọn họ.

“Có việc, các cậu cứ đi chơi đi.”

Thiệu Châu thấy anh thật sự không muốn đến, nóng nảy nói: “Đừng như vậy mà…” Nói xong câu này lại như sợ bị người khác nghe thấy, thấp giọng nói: “Em của thằng ngốc kia đến, đang đợi cậu.”

“Ai?” Triệu Cải Cách nhíu mày, không nhớ ra được người này là ai.

Thiệu Châu thấp giọng mắng một câu, nói: “Em của Chu Khải, Lâm San San đó, thằng ngốc đó đã đưa cô ta đến vào buổi tụ họp lần trước.”

Thật vớ vẩn, sao em của Chu Khải lại mang họ Lâm.

Thiệu Châu “chậc” một tiếng, vội la lên: “Em họ của cậu ta, lần trước cậu còn uống rượu mà người ta mời, đã quên rồi sao?”

Được anh ta nhắc nhở, cuối cùng Triệu Cải Cách cũng có chút ấn tượng, là buổi tụ họp cuối năm.

Anh vô thức phản bác, “Không phải cô ta đi uống rượu với mọi người sao? Sao cậu lại chỉ lên người tôi?”

Thiệu Châu cười hì hì, “Ai bảo sức hấp dẫn của cậu lớn, lần này người ta chỉ muốn gặp cậu.”

Triệu Cải Cách không hiểu ra sao, sau khi nghe anh ta nói như thế thì da trên lưng co rút lại, cảnh cáo nói: “Cậu cấm nói lung tung hại tôi, tôi đã có bạn gái.”

“Hả?” Thiệu Châu kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi: “Sao đã có rồi? Không phải chia tay rồi sao?”

“Cậu khôn quá nhỉ, đừng có rủa tôi.”

Thiệu Châu khàn giọng, một lúc lâu không nói chuyện.

Trực giác Triệu Cải Cách thấy không đúng lắm, hỏi: “Không phải cậu nói sai gì đó với thằng ngốc đó hay em của cậu ta đấy chứ?”

“… Còn không phải do thấy trước bên cạnh cậu không có ai, tình trạng cũng không tốt lắm nên nghĩ cậu bị bỏ rơi sao?” Anh ta cũng không nói sai gì, chỉ mỗi lúc Lâm San San hỏi Triệu Cải Cách có bạn gái chưa thì anh ta nói anh còn độc thân thôi mà.

Triệu Cải Cách khẽ mắng một câu, nói: “Cậu mới bị bỏ rơi!”

Thiệu Châu nói thầm, “Tôi không có bạn gái…”

Triệu Cải Cách rất tức giận, nói: “Tôi không đi, cậu gây ra chuyện thì tự mình giải quyết.”

Thiệu Châu biết mình đuối lý, không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn, nói: “Đừng như vậy, đừng thế mà, cậu không cho tôi mặt mũi thì cũng phải cho thằng ngốc kia mặt mũi chứ.

Bây giờ những người khác đều biết em của cậu ta đang đợi cậu.

Cậu mà không đến đánh vào mặt cô ta cũng thôi nhưng không thể đánh vào mặt tên đó được đâu?”

Chu Khải chơi với bọn họ từ hồi nối khố, từ nhỏ đã gây lộn nghịch ngợm với nhau, họ quả thật không thể không nể mặt cậu ta.

Triệu Cải Cách rủa một tiếng, bất đắc dĩ xoay vô lăng, lái xe đến chỗ bọn họ.

Truyện Lịch Sử

Cũng may hôm nay anh không cố ý hẹn với Hạ Tiểu Mãn, nếu không anh sẽ đánh chết thằng cháu trai này, để gã khỏi gây chuyện.

Nhưng anh vẫn gửi tin nhắn cho Hạ Tiểu Mãn ——

Hôm nay có việc, em ăn ngon miệng, buổi tối anh sẽ gọi điện cho em.

Tin nhắn đã được gửi đi, không cần đến lúc cô trả lời thì trong lòng đã thấy ngọt ngào vài phần.

Địa điểm tụ họp còn ở rất xa, ở ngoại ô Tam Hoàn và bên cạnh một nhà hàng tư nhân xây kiểu tứ hợp viện, phong cách rất đặc biệt.

Thiết bị bên trong được lắp đặt theo kiểu cổ điển, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, ngoài sân cũng đốt đèn lồng, khung cảnh khá đẹp.

Triệu Cải Cách vốn không có tâm trạng gì nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại nghĩ lần sau có thể đưa Hạ Tiểu Mãn đến đây, cô nhất định sẽ rất thích nên vui vẻ hơn một chút.

Bọn họ đặt một phòng bao lớn, lúc Triệu Cải Cách đẩy cửa đi vào, trong phòng đã đầy người, cả trai lẫn gái đều có, vây quanh một bàn tròn lớn, chỉ còn trống hai ba chỗ ngồi.

Anh đến cũng không trầm mặt, khi vào phòng thì cười, còn trêu ghẹo nói, “Ơ, thế này mà là chờ tôi sao?”

Người trong phòng cười vui vẻ đứng lên, Thiệu Châu sợ anh mất hứng, nhanh chóng hô lên: “Mau mau ngồi đi, chỗ bác sĩ lớn của chúng ta còn phải cứu sống người nên sẽ không phạt rượu cậu.”

Sau đó mọi người la hét bảo anh ngồi, vài ánh mắt mang hàm ý trêu ghẹo nhìn Lâm San San, ra hiệu bên cạnh cô ta có chỗ trống.

Lâm San San đỏ mặt, cúi đầu cười khẽ.

Triệu Cải Cách giống như không nhìn thấy, đi ngang qua chỗ bên cạnh mình tới bên đó ngồi xuống, ngoài miệng đáp lời Thiệu Châu, cười như không cười nói: “Coi như cậu biết điều.”

Mắt Lâm San San thấy anh đi ngang qua mình rồi ngồi xuống chỗ khác, sắc mặt xấu hổ và bối rối, thay đổi mấy lần mới miễn cưỡng ổn định, bật cười lúng túng.

Thiệu Châu chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, bạnh quai hàm rồi bưng chén rượu qua ôm Triệu Cải Cách rồi lớn tiếng nói: “Hai ta là ai chứ, không thể để cậu…” Một bên cúi đầu nghiến răng nghiến lợi bên tai anh, “Cậu cũng tới rồi, không thể cho tôi chút mặt mũi được sao?”

Triệu Cải Cách ở chỗ mọi người không nhìn thấy giẫm anh ta một phát, cũng khẽ cất tiếng hỏi anh ta, “Muốn chết phải không?” Biết anh đã có bạn gái mà còn muốn anh ở cạnh phụ nữ khác? Vẫn còn muốn anh có lòng dạ đi tiếp người ta chắc?

Thiệu Châu cắn răng, mẹ kiếp, giẫm đau thật.

Người bên cạnh nhìn thấy sự lúng túng này, không dám nháy mắt loạn ra hiệu đùa giỡn nữa nên chỉ bận ồn ào chuyện uống rượu.

“Không phạt cũng được nhưng không thể không uống rượu được, đến đến đến, mọi người cùng nhau uống trước một ly.”

Nào biết Triệu Cải Cách vừa cười vừa nói: “Tôi lái xe, buổi tối còn phải đi đến chỗ bạn gái, không thể uống rượu.”

Mọi người quỳ.

Cương quyết! Quá cương quyết rồi!

Nhưng bạn gái này là thật hay giả thế.

Trái tim Thiệu Châu thật sự đã chết dưới ánh mắt của người anh em Chu Khải.

Trong lúc mọi người bị kinh sợ, ngạc nhiên hoặc suy sụp, người khởi xướng lại nhận được tin nhắn trả lời từ bạn gái:

Em cũng có hẹn, anh vẫn còn bận à.

Triệu Cải Cách nhíu mày, hẹn với ai?

Nghĩ tới, anh động động ngón tay đã gửi vấn đề này hỏi cô.

Cùng lúc đó, tại một bàn ăn bên ngoài phòng riêng của tứ hợp viện có một đôi nam nữ, nhân viên phục vụ đưa cô đến bàn mà cô báo số.

Do Tình và Trương Căn Đình đã đến, nhìn thấy cô, Do Tình vẫy tay gọi cô qua đây.

“Tiểu Mãn, bên này.”

Hạ Tiểu Mãn cười đi đến, ngồi xuống chiếc ghế được nhân viên phục vụ kéo ra, nói: “Sao lại chọn chỗ như vậy?” Nhìn phong cách đã thấy không tầm thường, chắc hẳn khá đắt đỏ.

Do Tình cười híp mắt, lấy ra một thiệp mời được thiết kế đẹp đẽ từ túi xách phía sau, đưa đến trước mặt cô, “Đây đây đây! Chúng tớ đã chọn được ngày, hôm nay cố ý muốn đưa thiệp mời cho cậu, để cậu biết trước, đến lúc đó tiền lì xì không được quá ít đâu.”

Hạ Tiểu Mãn ngạc nhiên và vui mừng nhận lấy thiệp mời, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Do Tình và vẻ mặt tươi cười của Trương Căn Đình, cô nói lời từ đáy lòng: “Chúc mừng các cậu.”

Do Tình nói: “Tớ kết hôn thì cậu là phù dâu, không cần tớ nói thêm gì chứ?” Một bộ dạng nếu cô dám từ chối thì sẽ xé nát mặt cô.

Hạ Tiểu Mãn mím môi cười, “Biết rồi.”

Sau đó Do Tình lại nháy mắt ra hiệu, hỏi: “Tớ cũng sắp kết hôn, còn cậu thì sao? Vị Triệu đẹp trai thế nào rồi?”

Hạ Tiểu Mãn cầm cốc nước lên, dùng ống hút uống một ngụm, ánh mắt như có như không nhìn Trương Căn Đình, nói: “Như vậy không thích hợp lắm, nói sau đi.”

Cô và Trương Căn Đình không thân, cô không quá quen nói chuyện tình cảm của mình với người khác phái trước mặt bạn thân.

Do Tình ít nhất hiểu được nên cũng không hỏi nữa.

Trong phòng riêng, Triệu Cải Cách đợi nửa ngày không thấy cô trả lời, bắt đầu không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một chút.

Lại đợi thêm một lúc, thật sự không chịu nổi nên anh đứng lên, nói với mọi người trong phòng: “Tôi có chút chuyện nên đi trước, các cậu cứ chơi đi.”

Có người hô lên, “Vừa đến đã đi?”

Triệu Cải Cách vẫy tay, không quay đầu lại, “Hẹn các cậu lần sau.”

Thiệu Châu sợ anh tức giận thật nên đẩy ghế ra muốn đuổi theo, kết quả thấy Lâm San San luôn buồn bực không lên tiếng, hành động còn nhanh hơn anh ta, đã đuổi theo mất rồi.

Anh ta dừng lại một chút rồi không đuổi theo nữa, trái lại bưng chén rượu đến chỗ Chu Khải chạm ly.

Xin lỗi anh em.

Chu Khải cười.

Tôi với cậu có anh em chắc.

Triệu Cải Cách vừa rời khỏi phòng, rẽ qua một góc thì phía sau đã có người đuổi theo.

“Anh Triệu.”

Bước chân Triệu Cải Cách hơi dừng, đứng lại, suy nghĩ rồi quay đầu lại.

Dù sao cũng là em của Chu Khải, cũng không thể hoàn toàn ngó lơ.

Anh nhướng chân mày, hỏi một câu, “Có chuyện gì?”

Lâm San San đỏ mặt trước hành động nhướng mày của anh, hơi khó nói nên câu: “Không, không có chuyện gì…”

Triệu Cải Cách gật đầu, nói: “Vậy quay về đi, tôi đi trước.” Nói xong cũng không nhìn cô ta thêm một cái.

Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, diện mạo và dáng người cũng không tệ, chắc vừa mới tốt nghiệp, còn rất trẻ.

Lúc sau anh quay đầu nghĩ, mặc dù không tồi nhưng vẫn thua Tiểu Mãn nhà anh.

Nghĩ vậy, anh khẽ mỉm cười.

Nhưng anh không biết vì anh quay đầu lại nhìn thêm một cái như thế, khiến đáy lòng Lâm San San sinh ra tia mơ tưởng.

Trái tim đập thình thịch, đồng thời cũng duỗi tay cũng ra, túm chặt ống tay áo của anh, vội vã nói: “Anh Triệu…”

Triệu Cải Cách quay đầu lại, nhíu mày, mắt nhìn ống tay áo bị cô ta kéo lại.

Lâm San San vô thức buông tay ra, hơi hoang mang hỏi: “Em, em muốn hỏi một chút, em không có chút cơ hội nào sao?”

Triệu Cải Cách nhìn gương mặt đỏ ửng trắng nõn và ánh mắt đầy mong đợi của cô ta, cảm thấy răng có chút đau.

Gần đây vừa tức giận thì đau răng, khả năng phải đi chữa răng.

Vì một chút phân tâm như vậy nên chưa trả lời cô ta ngay, đang lúc muốn từ chối rõ ràng thì phía sau đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến da toàn thân anh căng ra.

“Xin lỗi, phiền cô nhường đường một chút, cô đang chặn đường tôi.”

Lúc này Triệu Cải Cách mới để ý đến, góc bên này là toilet nam và nữ.

Anh nghiêng người nhìn người đang lên tiếng, người vừa cất lời cũng không ngẩng đầu nhìn anh, lách người đi nhanh mất.

Triệu Cải Cách khẽ rủa một tiếng, “Mẹ kiếp, tại sao lại thành ra thế này…”

Vội vã ném lại một câu cho Lâm San San: “Không có.”

Sau đó vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Mãn…”

HẾT CHƯƠNG 23.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.