Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 85: “Em muốn đi đâu?”



Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười, ngày Trần Hạc Sâm sang nước ngoài cũng đến gần hơn. Trước khi Trần Hạc Sâm sang nước ngoài, Ổ Hồ Lâm quay về nước, bốn người hẹn nhau ăn tối ở nhà của Trần Hạc Sâm.

Lương Úy đang rửa rau trong bếp, Trần Hạc Sâm vừa tắm xong, ra khỏi phòng ngủ. Thấy được cảnh tượng cô mặc áo len màu cam, tóc dài tùy ý buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc rơi bên má, góc mặt hiền hòa dịu dàng.

Không hiểu tại sao lại có cảm giác hai người họ kết hôn đã lâu, Trần Hạc Sâm bước đến sau lưng cô, tiện tay cầm lấy tạp dề đang treo bên tủ lạnh, xoay chuyển khớp tay, nhanh chóng cột thành chiếc nơ hoàn hảo.

Lương Úy quay đầu hôn anh: “Cảm ơn anh.”

Trần Hạc Sâm cười khẽ: “Em thật sự không định chuyển đến đây sao?”

Lương Úy tiếp tục lột tỏi: “Em không muốn, còn một tháng nữa là anh sẽ đi, em chuyển đến đây cũng sống một mình thôi, em sẽ đợi đến khi anh quay lại.”

Trần Hạc Sâm khẽ chậc lưỡi, áp môi lên vành tai cô: “Sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?”

Lương Úy cảm thấy ngứa ngáy, nghiêng người né tránh, đúng lúc chuông cửa vang lên trong phòng khách, Lương Úy nói: “Chắc là Tri Gia và Ổ Hồ Lâm đấy, anh ra mở cửa đi.”

Trần Hạc Sâm ra khỏi bếp, mở cửa nhà.

Diêu Tri Gia ghé đầu vào, cười hỏi: “Úy Úy đâu rồi?”

Trần Hạc Sâm nói: “Đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.”

Ổ Hồ Lâm theo sau Diêu Tri Gia: “Làm xong hết chưa, bọn tôi đến đúng lúc rồi sao?”

“Nghĩ gì thế?” Trần Hạc Sâm nói, “Rửa tay rồi vào bếp phụ giúp đi.”

Ổ Hổ Lâm cởi áo khoác, đưa cho Diêu Tri Gia: “Mẹ nó, chưa từng nghe có người mời khách đến nhà ăn cơm, còn để khách tự mình động tay.”

Trần Hạc Sâm nói: “Nhà tôi đãi khách như vậy đấy.”

Ổ Hổ Lâm theo Trần Hạc Sâm vào bếp. Đầu ngón tay của Trần Hạc Sâm nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Lương Úy, Lương Úy ừ một tiếng, quay đầu nhìn anh: “Em và Tri Gia ra phòng khách xem tivi đi, để anh và Ổ Hồ Lâm làm tiếp.”

Lương Úy nghi ngờ: “Các anh làm được không?”

Trần Hạc Sâm cởi nút tay áo, xắn tay áo hai lần, hất cằm nói: “Sao lại không, em đi chơi đi.”

Ổ Hồ Lâm thấy vậy, đùa giỡn: “Được lắm, cậu con mẹ nó, bà xã của cậu thì cậu yêu chiều, lại kéo anh em đi lao động.”

Lương Úy cong môi mỉm cười, vươn tay ra sau lưng, Trần Hạc Sâm đã nhanh hơn cô một bước, cúi đầu tháo dây tạp dề cho cô.

Lương Úy rửa mấy trái dâu tây, mang ra khỏi bếp.

Diêu Tri Gia đang ngồi trên sofa, thấy cô đi ra, cô ấy ngẩng đầu nhìn: “Khi nào Trần Hạc Sâm sang Anh?”

Lương Úy ngồi cạnh Diêu Tri Gia: “Tháng mười một.”

Diêu Tri Gia cầm dâu tây, cho vào miệng: “Nghe Ổ Hồ Lâm nói anh ấy sẽ đi một năm.”

Lương Úy ừ một tiếng, Diêu Tri Gia nói: “Vậy hai người sẽ ở hai nơi khác nhau à?”

Lương Úy cười nói: “Chỉ một năm thôi.”

Diêu Tri Gia cầm đệm lót, đặt trên đùi: “Nhưng thật sự không cần phải lo lắng gì về Trần Hạc Sâm đâu, anh ấy chín chắn hơn Ổ Hồ Lâm mà.”

Ổ Hồ Lâm tình cờ cầm đ ĩa thịt viên đi ra, nghe vậy, anh ta liếc nhìn Diêu Tri Gia: “Nói xấu gì anh đấy?”

Diêu Tri Gia lơ đãng nhìn anh ta: “Em không nói anh, em nói đến chuyện Trần Hạc Sâm sang nước ngoài.”

Ổ Hồ Lâm “à” một tiếng, cũng không biết nên tin hay không, lại quay đầu vào bếp.

Bảy giờ, bốn người họ cũng ăn xong nồi lẩu. Họ cùng thu dọn chén đũa, bắt đầu xem phim trong phòng khách.

Xem được một nửa, đột nhiên Diêu Tri Gia nói: “Mọi người còn nhớ kỳ nghỉ đông năm lớp mười một, bốn chúng ta cùng đến rạp xem phim không? Có lẽ lúc đó cũng không tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua, chúng ta lại ở nhà Trần Hạc Sâm xem phim.”

Ổ Hồ Lâm: “Em cũng sắp ba mươi rồi đấy.”

Diêu Tri Gia kêu một tiếng, cầm hộp khăn giấy trên bàn trà, ném vào người Ổ Hồ Lâm, Ổ Hồ Lâm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy: “Định mưu sát ông xã của em à?”

Hai người họ ồn ào huyên náo.

Cuối phim, Trần Hạc Sâm và Ổ Hồ Lâm ra ban công hút thuốc.

Ổ Hồ Lâm mở nắp bao thuốc, đưa một điếu cho Trần Hạc Sâm, Trần Hạc Sâm không cầm lấy, Ổ Hồ Lâm thu tay về, nói: “Cậu thật sự sẽ đi sao?”

Trần Hạc Sâm dựa vào lan can, khẽ nheo mắt, nhìn về phía Lương Úy trong phòng khách, nhíu mày: “Tôi nộp đơn rồi, muốn đổi ý cũng không kịp nữa.”

Ổ Hồ Lâm châm điếu thuốc: “Lương Úy rất tốt, đa số con gái đều không muốn bạn trai sang nước ngoài. Dù chỉ có một năm thôi, nhưng nói thế nào thì ở cạnh nhau vẫn hơn, lúc tôi sang nước ngoài, Tri Gia cũng không ít lần ầm ĩ với tôi.”

Trần Hạc Sâm dời mắt, nhìn Ổ Hồ Lâm: “Khi tôi không có ở đây, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cậu để ý cô ấy giúp tôi.”

Ổ Hồ Lâm khoát tay: “Yên tâm đi, dù Lương Úy không phải là bạn gái cậu, cô ấy vẫn là bạn của Tri Gia mà.”

Trần Hạc Sâm lặng lẽ cười: “Cảm ơn cậu.”

Ổ Hồ Lâm: “Có gì đâu, anh em mà.”

Chín giờ, Ổ Hồ Lâm và Diêu Tri Gia rời đi.

Ổ Hồ Lâm uống rượu, không thể lái xe, vậy nên Trần Hạc Sâm đưa họ trở về. Anh đưa họ về nhà xong, Lương Úy nhìn ra cửa sổ, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Hạc Sâm chăm chú một lát.

Trần Hạc Sâm nhìn thấy ánh mắt của cô, hiểu ngay: “Em muốn đi đâu?”

Lương Úy nói: “Chúng ta đến trường Trung học số 1 Yến Nam đi dạo, được không anh?”

Trần Hạc Sâm giơ tay nhìn đồng hồ: “Giờ này sao? Em chắc không, cục cưng?”

Lương Úy làm nũng: “Em muốn đi.”

Trần Hạc Sâm cười, gật đầu: “Được rồi.”

Nhà của Ổ Hồ Lâm tình cờ ở gần trường Trung học số 1 Yến Nam, chỉ mất mười phút lái xe. Trần Hạc Sâm đỗ xe lại, hai người họ nắm tay đi bộ đến cổng trường.

Giờ này, học sinh lớp mười hai còn đang trong giờ tự học buổi tối, cổng trường vắng vẻ. Chủ mấy cửa tiệm thức ăn hai bên đang ngồi chơi điện thoại. Ánh mắt của Lương Úy nhìn quanh, hai mắt cô sáng rỡ, cô kéo Trần Hạc Sâm về phía quầy sushi.

Hai người họ dừng lại trước quầy sushi, chủ tiệm đứng sau quầy, xoa xoa hai tay, nhiệt tình hỏi: “Hai người muốn ăn gì?”

Lương Úy nhìn bảng thực đơn treo trước quầy, nhẹ nhàng nói: “Sushi gà nướng.”

Trần Hạc Sâm mỉm cười nhìn cô: “Bữa tối ăn chưa no à?”

Lương Úy lắc đầu: “Không phải, anh còn nhớ năm lớp mười một có một buổi tự học, em ra mua sushi, sau đó gặp được anh và Ổ Hồ Lâm không?”

Trần Hạc Sâm hồi tưởng một lát, cười nói: “Nhớ chứ, lúc đó trông em rất ngẩn ngơ.”

Lương Úy cong môi nói: “Thật ra trong Daysmatter có một bức ảnh chụp anh và em.”

Trần Hạc Sâm nhướng mày, hứng thú: “Cho anh xem được không?”

Lương Úy lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng, mở bức ảnh, cô tăng ánh sáng, bức ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trần Hạc Sâm đứng sau lưng cô, hơi cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng hai người họ trong bức ảnh.

Độ phân giải của bức ảnh không cao, nhưng vẫn có thể nhìn ra chính là hai người họ. Trong bức ảnh, hai người nhìn nhau, sau lưng là quầy sushi, nhưng chủ tiệm không phải là người bây giờ.

Anh nhìn ngắm màn hình điện thoại một lát, Lương Úy không nhìn ra anh đang nghĩ gì, lát sau, cô thấy tay anh di chuyển, gửi bức ảnh đến WeChat của anh, anh trả điện thoại cho cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bức ảnh này ở đâu ra thế?”

Lương Úy ngẩng đầu: “Lúc đó Uyển Uyển chụp đấy.”

Trần Hạc Sâm: “Vậy bây giờ chúng ta chụp một bức ảnh nhé?”

Khi hai người lên xe trở về, Lương Úy ngồi bên ghế phụ, bấm vào WeChat, thấy Trần Hạc Sâm cập nhật trên vòng bạn bè, là hai bức ảnh chụp chung, một bức ảnh chụp vào năm cấp ba, một bức ảnh mới chụp.

Lương Úy khẽ cong môi, bấm thích bài đăng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.