Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 44: “Ý con là ba của Lương Úy à?”



Ăn lẩu xong đã gần mười giờ. Cả nhóm đứng dậy rời đi, khách hàng khác đang xếp hàng cũng bước đến giữ bàn.

Trần Hạc Sâm vào trong thanh toán rồi đi ra, Lương Úy ôm áo khoác chờ anh: “Tiệm lẩu này mở cửa khuya lắm sao?”

Trần Hạc Sâm nhét điện thoại vào túi: “Bốn giờ sáng mới đóng cửa.”

Lương Úy nói, “Chắc là mệt mỏi lắm”. Thấy vợ chồng chủ tiệm cũng không còn trẻ, đã hơn bốn mươi, trạc tuổi mẹ cô.

Trần Hạc Sâm cười, bình thản nói: “Không phải cuộc sống luôn là như vậy sao? Họ quen rồi.”

Lương Úy nghĩ đến ngày đó chuyển trường, cô cũng sớm khuya chịu đựng, đúng là cuộc sống không hề dễ dàng.

Nhóm người bước ra khỏi con hẻm, ai uống rượu thì chờ người đưa về.

Dương Hâm rất nhiệt tình, cũng không đòi đi cùng xe với Trần Hạc Sâm nữa, anh ta gọi xe, xe vừa đến nơi, anh ta đã vội vàng kéo Đàm Nguyệt vào ngồi cùng xe.

Đàm Nguyệt trừng mắt: “Anh làm gì thế, sợ tôi ngồi vào xe của Trần Hạc Sâm à?”

Tối nay Dương Hâm uống rượu, nói năng không còn câu nệ: “Đàm Nguyệt, tuy cô còn trẻ, nhưng vừa rồi cô hỏi như vậy cũng không đứng đắn đâu.”

Đàm Nguyệt nói: “Chỉ đùa một chút thôi mà. Nếu cô ấy không có tật giật mình thì tại sao lại im lặng không nói?”

Dương Hâm uống rượu, nhiệt độ trong xe lại cao, anh ta thấy nóng nên cởi áo khoác: “Mối quan hệ giữa cô và Trần Hạc Sâm là thế nào, cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp cùng bệnh viện, vừa rồi nói như vậy, không phải là làm người ta khó xử sao?”

Đàm Nguyệt quay đầu, hùng hổ nói: “Vậy anh nói đi, mối quan hệ giữa Trần Hạc Sâm và cô Lương đó là như thế nào?”

Đàm Nguyệt còn trẻ, vào năm cuối đại học, cô ấy đi thực tập ở Bệnh viện số 6, cũng nhờ có mối quan hệ mới vào được. Dương Hâm luôn cảm thấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện cũng có thể thông cảm được, miễn là đừng đi quá xa thì không sao. Nhưng tối nay thì thật sự hơi quá đáng, Dương Hâm lên tiếng giáo huấn: “Nói thật với cô, Trần Hạc Sâm có ý với bạn học cũ, sau này đừng phí sức nghĩ ngợi chuyện đó nữa.”

Đàm Nguyệt: “Tôi có nghĩ ngợi về chuyện đó đâu.”

Dương Hâm cười khẽ: “Bây giờ trước mặt tôi lại bộc lộ khí chất à, sao ban nãy trên bàn ăn không thể hiện khí chất tiểu thư này đi?”

Đàm Nguyệt chỉ ngón tay vào anh ta: “Dương Hâm, anh ——”

Dương Hâm đẩy tay cô ấy ra: “Đừng chỉ tay vào tôi, tôi ghét nhất là người khác chỉ tay vào tôi đấy.”

Vừa ăn lẩu xong, gương mặt của Lương Úy nóng bừng.

Lương Úy hạ kính xe, gió mát lùa qua, Trần Hạc Sâm nhìn cô: “Nóng à?”

Lương Úy mấp máy môi: “Hơi nóng một chút.”

Trần Hạc Sâm ừ một tiếng: “Hưởng gió mát một chút thôi rồi đóng lại, coi chừng bị lạnh, dạo này nhiều người cảm cúm lắm.”

“Ừ.” Lương Úy không kiềm lòng được, hỏi anh, “Bác sĩ Đàm làm cùng khoa với anh à?”

Trần Hạc Sâm nghiêng đầu nhìn cô: “Không có, cô ấy làm ở khoa nhi.”

Lương Úy gật đầu: “Trông cô ấy trẻ hơn chúng ta.”

Trần Hạc Sâm nói: “Trẻ thật, cô ấy còn học năm cuối đại học, đang thực tập ở Bệnh viện số 6.”

Trần Hạc Sâm khởi động xe, chờ chiếc xe phía trước rẽ ra đường lớn, Trần Hạc Sâm đi theo sau, con đường chật như nêm cối, xung quanh xe cộ đông đúc.”

Lương Úy quay đầu nhìn ra cửa sổ, Trần Hạc Sâm hỏi: “Khi nào em về thành phố Phủ?”

Lương Úy dời mắt, nói: “Vài ngày nữa.”

Trần Hạc Sâm: “Từ năm lớp 12 chuyển trường đến giờ, em vẫn luôn ở thành phố Phủ à?”

“Phải, dì nhỏ của tôi ở đó, mẹ cũng không muốn quay lại Yến Nam.”

Trần Hạc Sâm: “Chú Lương đâu?”

Lương Úy nhàn nhạt cười: “Tôi không biết, ông ấy ly hôn với mẹ tôi, mấy năm qua cũng không còn liên lạc với nhau.”

Trần Hạc Sâm phát hiện ánh mắt trầm mặc của cô, khẽ nhíu mày, anh chưa từng nghe ba mẹ nói về chuyện này, đầu óc không thể không nghĩ ngợi lung tung, nhớ lại năm cấp ba, có người nói gia đình cô xảy ra chuyện, nhà cô bị tòa án niêm phong.

Suốt quãng đường còn lại, hai người đều im lặng không nói.

Khi xe đỗ dưới lầu khu chung cư, Lương Úy tháo dây an toàn, cảm ơn Trần Hạc Sâm, sau đó xuống xe.

Trần Hạc Sâm lái xe ra khỏi khu chung cư, nhưng thay vì lái xe về nhà, anh lại đến nhà của ba mẹ.

Lúc Trần Hạc Sâm cầm chìa khóa mở cửa, mẹ Trần chưa ngủ, đang xem tivi trong phòng khách. Trần Hạc Sâm cúi đầu thay giày, không thấy giày của ba đâu, anh nói: “Ba con lại đi xã giao chưa về ạ?”

Mẹ Trần cười nói: “Chưa, hai ngày nay ông ấy bận rộn, hôm nào cũng về trễ, cả người nồng nặc mùi rượu. May mà có con học y, nếu hai cha con ngày nào cũng ra ngoài xã giao, về nhà say khướt, mẹ sẽ không chịu nổi, hầu hạ một người cũng mệt lắm rồi.”

Trần Hạc Sâm vào bếp rót một ly nước, tối nay ăn lẩu đậm vị, mau khát nước. Anh cầm ly nước vào phòng khách: “Ba con chưa về, mẹ cứ đi ngủ trước đi, sao còn thức làm gì?”

“Đừng nhắc đến ba con nữa, sao tự dưng tối nay con về đây?” Mẹ Trần chun mũi, “Trên người con ám mùi gì thế?”

Trần Hạc Sâm: “Con đi ăn lẩu với đồng nghiệp.”

Mẹ Trần nói: “Có phải là tiệm lẩu Thiên Tân không?”

Trần Hạc Sâm dạ một tiếng, hai ngón tay gõ nhẹ trên ly thủy tinh, nghĩ ngợi: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện này, mẹ có nhớ chú Lương, bạn cùng phòng hồi đại học của ba không?”

Mẹ Trần suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra: “Ý con là ba của Lương Úy à?”

“Dạ phải.”

Mẹ Trần: “Nhớ, sao thế?”

Trần Hạc Sâm: “Chú Lương và vợ ly hôn rồi ạ?”

Mẹ Trần thở dài: “Tuy Lương Quốc Đống là bạn cùng trường của ba con, nhưng ông ấy không phải người tốt, không có trách nhiệm. Đúng là ông ấy đã ly hôn với mẹ của Lương Úy, có người phụ nữ khác bên ngoài, còn có một đứa con riêng, giấu diếm mẹ của Lương Úy hơn ba năm trời. Trước khi ly hôn còn lấy hết tiền tiết kiệm của bà ấy, sau đó mẹ của Lương Úy không thể trả nợ, căn nhà bị tịch thu, tòa án đem bán đấu giá, lúc mẹ và ba con gặp mặt bạn bè, nghe bạn đại học của ba con nói thế.”

Ánh mắt của Trần Hạc Sâm cứng đờ, nhớ lại vừa rồi trong xe, cô trầm lặng khác thường.

“Lương Úy là một đứa trẻ ngoan, tuy mẹ mới gặp con bé có một lần, không phải lúc đó dì Chu định đến phương Nam cùng chú Lương à? Họ mời chúng ta đi ăn, con còn đến trễ.” Mẹ Trần nói, “Dì Chu không yên tâm bỏ lại Lương Úy một mình, luôn bảo con bé có chuyện gì không giải quyết được thì gọi cho mẹ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy đứa nhỏ đó liên lạc, con bé rất hiểu chuyện, mẹ còn nhắn tin bảo nó cuối tuần đến nhà ăn cơm, nhưng con bé từ chối, có lẽ cũng không muốn làm phiền mẹ.”

Mẹ Trần nói xong, thấy con trai lơ đãng, hình như nãy giờ không nghe, bà ấy không thể không hỏi: “Đêm nay đang êm đẹp, sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?”

Trần Hạc Sâm quay đầu: “Con chỉ hỏi vậy thôi.”

Anh muốn đứng dậy, nhưng mẹ Trần không tin, giữ tay anh lại.

Trần Hạc Sâm thở dài, mỉm cười ngồi lại lên sofa: “Không phải mẹ nhờ chị Thư Kiều giới thiệu đối tượng cho con sao? Chị Thư Kiều giới thiệu Lương Úy.”

Mẹ Trần hơi bất ngờ, mất mấy giây mới tiêu hóa được tin này, nghĩ tối này con trai thật khác thường, cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt: “Vậy bây giờ hai đứa đang tìm hiểu à?”

Trần Hạc Sâm cười: “Dạ, vẫn chưa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.