Ngôi Sao Lầm Lỗi

Chương 9



Spencer muốn nói những lời yêu thương với vợ, nhưng anh không tài nào thốt ra được. Anh chỉ suy nghĩ tới Crystal và tìm cách gặp lại cô ở Hollywood.

Ngày mai anh sẽ đến gặp Pearl và cầu Trời chị ta sẽ cho anh địa chỉ của Crystal. Nhưng đồng thời anh cũng thề rằng mình phải giải quyết xong việc đời tư của mình trước khi tìm gặp cô. Kể ra cũng chẳng lâu và như vậy tốt hơn cho Crystal. Tuy nhiên anh nóng lòng muốn gặp lại cô. Về nhà, anh thấy mình rất cô đơn, anh có cảm giác như mình là kẻ xa lạ.

Hôm sau, mọi người kéo nhau về biệt thự nghỉ của ông bà Barclay ở Lake Tahoe. Tại đây, hai vợ chồng ngài thẩm phán mở tiệc hết ngày nọ sang ngày kia mừng con rể trở về. Spencer rất buồn chán vì anh không lúc nào được cùng vợ trò chuyện, tâm sự. Elizabeth cũng mải mê với các buổi tiệc này. Một hôm Spencer nói dối vợ cần đi Los Angeles có việc.

Elizabeth điên tiết sau khi anh lên đường. Spencer định bụng khi nào đến Los Anegeles anh mới gọi điện cho Crystal để bị bất ngờ. Anh đã biết được chỗ ở và số điện thoại của cô do Pearl bảo.

Tới Los Angeles, Spencer thuê phòng tại khách sạn ở Beverly Hills, rồi gọi điện thoại cho Crystal. Chị hầu phòng ở nhà cô báo cô đang đóng phim ở hãng MGM, chị ta còn cho Spencer biết cả số của trường quay.

Spencer như người trong mơ khi thấy Crystal đứng quay lưng về phía mình. Từ xa anh đã nhận ngay ra cô. Tim đập rộn rã, anh muốn chạy như bay đến ôm cô vào lòng, nhưng anh đã kiên nhẫn từ từ bước lại gần Crystal. Như đoán được sự hiện diện của Spencer, Crystal xoay người lại và cả hai người đứng đờ ra một lạt. Crystal không thay đổi mấy, có lẽ cô còn xinh đẹp hơn ba năm trước. Mái tóc cô duyên dáng búi sau gáy. Cô mặc áo dài trắng, đi giầy trắng. Trông cô như nàng tiên trong truyện thần thoại. Nước mắt cô dâng trào. Cô lặng lẽ tiến đến Spencer và đứng ngắm anh, như một tạo vật trong mơ. Sau đó cô nhào vào lòng Spencer và hôn anh. Spencer có cảm giác tim mình sắp vỡ tan.

Chưa bao giờ Spencer thấy mình yêu Crystal như lúc này. Anh cố sống sót để lại được gặp và ôm hôn Crystal.

– Trời… anh chẳng bao giờ có thể biết được rằng em nhớ anh ghê ghớm.

Nỗi lo, sự cô đơn, buồn phiền đè nặng trong lòng Spencer đột nhiên như được chút bỏ và những dòng nước mắt hạnh phúc trào ra. Còn Crystal tâm trí rối bời… Spencer đã trở về. Thế mà cô, cô lại đang sống với Ernie… Nhưng lúc này cô không thể nghĩ tới ai khác người Spencer đang ôm và hôn cô, trong khi cô đưa cặp môi khao khát và những ngón tay thon thả ve vuốt mặt anh.

– Ôi, tình yêu của em, em chỉ yêu mỗi anh…

Spencer đứng né ra xa và mỉm cười.

– Em xinh đẹp lắm! Em đã trở thành ngôi sao màn bạc chưa?

Crystal ngượng ngùng và lại ôm Spencer.

– Chưa anh ạ, nhưng em sẽ cố. Bộ phim này tuyệt vời lắm. ở đây chuẩn bị sắp quay một cảnh, anh vào lô của em đi.

Spencer rón rén đi theo Crystal bước và căn phòng nhỏ nơi cô đang thay trang phục, ăn trưa và nghiên cứu hàng giờ kịch bản phim. Căn phòng nhỏ, sạch và ngăn nắp, một phụ đang chuẩn bị trang phục để Crystal thay quay cảnh tiếp theo. Cô nhẹ nhàng bảo chị ra ngoài rồi quay về phía Spencer nói:

– Em còn một giờ nữa mới phải ra quay.

Crystal nghiêm trang ngắm nhìn khuôn mặt Spencer để tìm hiểu xem tại sao anh lại tới, anh đã biến đi đâu, trở về lúc nào và vẫ có vợ hay đã ly dị.

– Không biết có phải em đang nằm mơ không? Có thật đúng anh không?

Hai người ngồi bên nhau, tay trong tay. Spencer cố trình bầy để Crystal thấu hiểu hết nỗi cô đơn, nỗi đau, sự lơ mơ, thất vọng khi ở Triều Tiên, tình cảm chai sạn không còn cảm thấy gì người nỗi đau và sự phá huỷ anh đã từng chứng kiến.

– Anh thấy như chẳng còn gì là thực hết… đôi lúc ngay cả em nữa. Anh cứ tưởng mình sẽ không còn được trở về đây. Anh không thể nói với ai và thư từ của người khác chỉ làm cho trạng thái tinh thần anh trầm trọng thêm. Các lá thư mô tả một thế giới sung sướng và bình thường càng gây đau đớn thêm cho cuộc đời cực nhọc, khốn khổ của anh. Anh nghĩ những chiến hữu của anh cũng ở trong trạng thái ấy. Trên chuyến máy bay đưa bọn anh về đây, bọn anh đã trao đổi với nhau rất lâu về vấn đề này. Cho tới tận lúc trước khi được cùng nhau cởi mở tâm sự, không ai thực sự công nhận điều đó. Không ai muốn thú nhận điều đó là chẳng thể chịu đựng được và cũng may là có lẽ bọn anh không có khả năng chịu đựng nổi.

Chưa bao giờ Spencer cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng và khốn khổ như lúc này.

– Nhưng bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt… trừ những hình ảnh không tài nào quên nổi.

Spencer buồn bã nhìn Crystal.

– Em cứ tưởng anh đã quyết địng giữa anh và em chẳng còn gì, – Crystal rầu rĩ nói.

Spencer nổi cáu khi Crystal nói vậy.

– Chẳng đời nào anh quyết định một việc như vậy mà không trao đổi trước với em. Anh đã chẳng biết phải làm gì… Anh vẫn tiếp tục nhận thơ của Elizabeth, điều đó làm anh xấu hổ. Cô ấy đợi anh quay về với cô ấy để sống như trước, nhưng anh thấy không thể được. Anh và Elizabeth đã mấy lần gặp nhau ở Tokyo và chuyện chỉ càng gây rắc rối thêm khi anh quay về. Những lần gặp gỡ ấy anh có cảm giác mình nghỉ cuối tuần với một người xa lạ. Hôm nay anh lại có cái cảm giác ấy. Anh trở về đã hai tuần vầ nghĩ rằng mình phát điên mất.

Spencer đưa mắt nhìn Crystal, vẻ chân thành, cô liền quay mặt. Bây giờ chính cô mới là người đáng hổ thẹn, cô mang nợ Ernie.

– Ngay tối hôm về anh đã đến tìm em tại nhà bà Castagna, nhưng người đàn bà anh gặp ở đấy bảo em đã ra đi. Thế là anh đến quán Harry…

Trông Spencer thất vọng như khi anh đứng trước quán Harry. Crystal không ngạc nhiên về người đàn bà nào đó đã thay bà Castagna.

Đáp lại thư cuối cùng cô viết cho bà, con trai bà báo cho cô biết mẹ anh ta đã qua đời. Crystal rất buồn. Cô rất quý bà Castagna.

– Cuối cùng chị Pearl đã cho anh số điện thoại của em, sáng nay, vừa tới đây anh gọi điện ngay. Chị cho em thuê nhà liền chỉ chỗ của em và như em thấy đấy, chúng mình được ở bên nhau…

Spencer có vẻ sung sướng như trẻ con trong ngày tết. Nhưng Crystal cố ghìm không cho Spencer biết rằng, chị nọ không phải là người cho cô thuê nhà mà là chị người hầu của cô, đúng ra là người hầu gái của Ernie.

– Anh định thế nào về Elizabeth?

Crystal hồi hộp hỏi, cô phần nào cầu sao Spencer chưa ly dị. Ít ra điều đó phần nào đơn giản hoá vấn đề hơn. Sau bao điều Ernie đã làm giúp cô, cô không thể bỏ gã ngay được. Tuy nhiên cô không yêu gã như Spencer không yêu Elizabeth.

Spencer bình tĩnh trả lời Crystal. Ngồi trên máy bay tới Los Angeles, Spencer đã suy tính kỹ mọi chuyện. Quay về Washington, anh sẽ nói hết với Elizabeth. Sau đó anh sắp xếp vali, rồi đi chuyến máy bay đầu tiên tới California. Anh vẫn chưa có việc làm, nhưng tìm việc ở đấy còn dễ hơn ở Washington hoặc New York. Một luật sư xin việc chỗ nào chẳng nhận. Sau đấy khi nào ly dị xong, anh sẽ cưới Crystal, nếu cô còn yêu anh. Đơn giản là như vậy đấy!

Spencer sung sướng mỉm cười đáp:

– Anh sẽ ly dị. Lẽ ra anh đã phải nói với cô ấy từ lâu rồi. Cách đây ba năm, khi phải sang Triều Tiên, anh đã tính chuyện đó, nhưng nói ra khó quá. Bọn anh vừa lấy nhau được ít hôm, kỳ cục lắm. Anh không còn biết ra sao nữa… Anh đúng là đồ ngốc. Không thể giấu mãi chuyện này. Tuy nhiên, anh thấy mình ác thế nào khi báo tin này, sau bao năm tháng qua. Nhưng anh biết chắc Elizabeth chẳng bận tâm về anh. Cô ấy chỉ quan tâm đến công việc, lễ tiệc. Một hai tuần nữa anh sẽ quay lại đây và tìm được việc, anh sẽ xin ly dị ngay. Sau đó chúng ta lấy nhau.

Spencer tin chắc Elizabeth sẽ tỏ ra biết điều và đồng ý ly dị. Anh tỏ ra bồn chồn. Thế nhỡ Crystal đã có nhiều chuyện thay đổi thì sao? Song qua cách cô ôm anh, anh yên tâm hơn.

– Nếu em vẫn còn yêu anh, – Spencer thận trọng nói thêm.

Và nếu Elizabeth đồng ý ly dị… Nhưng anh tin chắc một khi anh thú nhận những suy nghĩ của mình về hôn lễ của hai người, chắc chắn Elizabeth sẽ chấp thuận.

Crystal nhìn Spencer hồi lâu, sau đó mắt cô đẫm lệ. Đây là điều cô ao ước suốt bao năm, điều cô mơ ước suốt thời gian anh đi xa.

– Thế nào, em?… – Spencer hỏi khi thấy nước mắt Crystal chảy trên má.

Spencer không biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc hay thất vọng. Anh ôm chặt cô vào lòng. Crystal nức nở khóc. Spencer mỉm cười và nói:

– Đừng khóc nữa, em yêu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả. Anh hứa với em đấy! Anh sẽ chăm lo cho em… Anh xin thề!

Spencer luôn mong ước được vậy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Crystal. Cô lắc đầu ngắm nhìn anh.

– Có lẽ bây giờ chính anh không còn muốn em nữa, – Crystal nói và nghĩ rằng mình cần phải nói thật hết với Spencer về Ernie.

– Anh Spencer…

Crystal ngập ngừng suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

– Anh Spencer, em đang sống với một người khác. Ông bầu của em… Chuyện dài lắm và… em không biết nói với anh thế nào nữa.

Spencer choáng váng. Thật quá bất ngờ! Anh nghĩ rằng khi gặp anh, Crystal sẽ tỏ vẻ lạnh nhạt, trách móc, đau khổ. Anh không nghĩ rằng cô vẫn yêu anh, tuy đang sống với một người đàn ông khác.

Crystal kể cho Spencer nghe hết mọi chuyện, từ việc do đâu cô đến Hollywood tới chuyện Ernie đỡ đầu cô đóng phim, thuê phòng, mua sắm áo quần cho cô. Nhưng cô không đả động những chuyện ở Malibu cũng như chiếc vòng đeo tay nạm kim cương.

– Em ký hợp đồng với anh ta và anh ta đã lo tất cả giúp em, anh Spencer. Em chịu ơn anh ấy nhiều lắm… Em không thể đột ngột bỏ anh ấy. Như vậy không hay.

Spencer không còn tin vào những lời mình vừa nghe.

– Em yêu anh ta không?

Crystal đau khổ lắc đầu.

– Không. Hồi đầu em đã kể ngay với anh ấy về anh, nhưng nói thêm rằng chuyện giữa anh và em đã chấm dứt. Lúc đó em cứ đinh ninh như vậy. Mấy tháng liền em chẳng nhận được tin gì về anh. Em cứ nghĩ anh quá bận bịu với Elizabeth…

Nói xong, Crystal lặng khóc, còn Spencer điên cuồng đi lại trong phòng.

– Anh quá bận bịu để thoát chết!

Spencer chua xót nhìn Crystal từ đầu xuống chân. Trong khi anh lội bì bõm giữa các đầm lầy, người nẻ toác đau đớn, sống dưới các đường hầm đào trên đồng ruộng ở Triều Tiên thì cô chỉ tâm niệm nghĩ rằng anh không còn yêu cô.

– Em rất lấy làm tiếc… Anh ra đi đã lâu và… mọi chuyện ở đây khác lắm. Em cực kỳ ao ước được thành đạt ở Hollywood.

Crystal muốn tỏ ra trung thực, nhưng không thể vỗ nguôi Spencer. Anh chẳng thú vị gì khi nghe những lời cô vừa nói.

– Cực kỳ ao ước nên đã bán cả thể xác chứ gì?

– Anh Spencer này! – Crystal bỗng nổi khùng không kém gì anh. – Khi anh rời nước Mỹ, anh đã có vợ, hay có lẽ anh đã quên chi tiết này? Tôi đã phải chờ đợi anh suốt ba năm tồi tệ đó, anh Spencer Hill, và trong nửa thời gian đó, anh đã chẳng thèm viết thư cho tôi. Và, mãi sau anh mới nguệch ngoạc thí cho được đúng mười chữ trên mẩu giấy lời lẽ chẳng còn biết gửi cho ai. Anh chẳng đả động đến chuyện chúng ta, đến chuyện mai sau và đến chuyện ý anh định thế nào. Anh chỉ muốn tôi sống chết gí ở một chốn đó đợi anh trở về, thế mà tôi vẫn đợi, suốt một thời gian dài chết tiệt! Tôi cũng có quyền được sống chứ, chẳng nhẽ tôi cứ phải ru rú mãi ở nhà bà Castagna để chờ Đức Chúa Jesus tới sao?

Spencer cứng miệng. Những lời Crystal nói quá đúng!

– Do đó tôi đến đây và Ernie đã che chở cho tôi. Anh ta là người có quan hệ rất rộng, anh Spencer. Anh ấy có thể giúp em trở thành một ngôi sao lớn, Em không có ý định sống suốt đời với Ernie, nhưng không thể ngày một ngày hai bỏ rơi anh ta với lý do như anh vừa nêu. Em chịu ơn anh ta tất cả và em chẳng muốn gây thù chuốc oán với anh ta. Anh ta rất tốt với em và em chịu ơn anh Ernie. Hơn nữa, nếu em xử sự như vậy, một ngày nào đó, anh ta sẽ hại em.

– Về thể xác, ý em định nói vậy à? – Spencer hoảng hốt hỏi.

– Đời nào! – Crystal vội nói, – Nhưng về nghề nghiệp thì đúng vậy. Anh ta có thể xé hợp đồng của em.

– Chưa chắc đâu. Anh ta không dại gì. Anh ta là một người làm ăn và biết rõ của báu mình nắm trong tay. Em đã ký hợp đồng gì với anh ta?

– Một hợp đồng nghiêm chỉnh, – Crystal khẳng định, vẻ tin tưởng.

Thực ra cô chẳng rõ lắm về cái hợp đồng đó. Ernie luôn nói với cô rằng hợp đồng không phải là điều quan trọng.

– Cụ thể thế nào?

– Anh ta là cầu nối giữa em và các trường quay. Họ đều làm việc với Ernie và anh ta thu xếp lo mọi chuyện giúp em.

– Ai trả tiền cho em? Ernie hay các trường quay? – Spencer hỏi, giọng hoài nghi. Anh đã từng được nghe nói tới những hợp đồng tương tự nhờ chúng các ông bầu đã hốt bạc nhờ những diễn viên lớn.

– Ernie viết séc.

– Em đã tận mắt thấy các hợp đồng ký với những trường quay hoặc các tấm séc mà họ chuyển trả cho em chưa?

– Tất nhiên là chưa lần nào cả, – Crystal đáp, giọng mỗi lúc một bối rối. – Ernie thay mặt em giải quyết mọi chuyện. Đấy là nghề của anh ta.

Đúng như Spencer đã lo ngại.

– Nếu vậy, đúng là Ernie đã nhờ em mà vớ bẫm. Còn em, em chỉ được chút bọt bèo.

– Không đúng! – Crystal cãi lại để bảo vệ Ernie.

Cô biết chắc rằng vấn đề hợp đồng không phải là vấn đề cần tranh luận lúc này. Cô buông mình ngồi xuống ghế và nói tiếp:

– Dẫu sao em cũng không thể bỏ anh ta như thế này được. Sau này, có lẽ. Nhưng nếu ngày một ngày hai em bỏ đi, anh ta chưa kịp nhận ra và như vậy là xấu chơi. Chẳng khác gì nếu như anh bỏ Elizabeth sau hai tuần cưới nhau.

Crystal hiểu rõ rằng mình vừa đánh đúng chỗ yếu của Spencer. Nhưng cô cảm thấy mình có nghĩa vụ với Ernie, cho dù Spencer chưa hiểu rõ.

– Thế nào em định tuyên bố gì với anh, Crystal? Mọi chuyện đã chấm dứt? Em muốn ở lại với anh ta?

Giọng Spencer run run, không phải vì tức giận mà vì sợ. Còn Crystal nước mắt cứ dâng trào. Cô những muốn rời khỏi lô, tay trong tay Spencer đi thẳng đến nhà thờ làm lễ kết hôn. Nhưng ít ra lúc này và có lẽ còn lâu, chưa thể được như vậy. Cô muốn mọi chuyện với Ernie phải giải quyết rất từ từ. Như cô đã lưu ý Spencer, anh ta có thể trở thành một kẻ thù rất căm ghét cô, nếu cô làm anh ta nổi giận. Và Ernie có quyền xử sự như vậy nếu anh ta đã rất tử tế thế mà cô lại phụ bạc anh ta.

– Em cần có thời gian. Thời gian để trao đổi với anh ta, để hoàn thành bộ phim, sau đó là để ói với anh ta rằng em cần sống một mình, hoặc những điều gì tương tự. Nhưng anh Spencer, một tuần không ổn đâu. Với Elizabeth, anh cần phải mất ba năm. Anh cho em một hoặc hai tháng. Em muốn mọi chuyện diễn ra từ từ. Hơn nữa em đã đóng được nửa bộ phim.

– Tại sao phải lâu thế? Vì em sợ anh ta gây khó dễ cho sự nghiệp của em hay vì em yêu anh ta?

– Em nghĩ rằng em chịu ơn anh ta. Thuần tuý là một sự biết ơn. Người ta không thể từ giã như vậy một người đã giúp đỡ mình bao việc. Em muốn rằng khi chia tay anh ta, anh ta vẫn còn là ông bầu của em.

– Anh từ chiến trận trở về, anh chỉ ao ước được sống một cuộc đời bình thường và ổn định. Trong khi đó ở nhà ai cũng chỉ lo đến sự nghiệp của mình. Buồn cười lắm phảI không em?

Crystal thầm vui khi thấy sau khi biết chuyện về Ernie, anh vẫn yêu cô. Những người khác không chịu được đã bỏ đi từ lúc nãy rồi.

– Anh có thể kiếm được việc làm ở đây đấy. Các trường quay rất cần luật sư.

– Trong khi đợi, em muốn anh làm gì, Crystal?

Spencer chưa hiểu luật chơi, Crystal nhè nhẹ đặt tay lên anh và bảo:

– Hãy kiên nhẫn, anh. Em rất tiếc về những gì đã xẩy ra.

Crystal ngượng ngùng sụp ánh mắt. Spencer cúi xuống hôn lên mái tóc mượt của cô, rồi nâng cằm cô lên.

– Đừng giận anh. Tuy anh rất đáng bị giận. Anh còn may là em vẫn yêu anh.

– Em yêu anh… – Crystal khẽ thì thầm trong vòng tay Spencer.

Spencer hôn Crystal đắm đuối một hồi lâu.

Đột nhiên có tiếng tế nhị báo Crystal ra để bắt đầu quay phim.

Spencer hôn Crystal lần cuối cùng trước khi chia tay. Cô tiễn anh ra khỏi lô. Cô âu yếm nhìn theo anh, ánh mắt đắm đuối yêu thương. Hai người vẫy tay lưu luyến.

Nhưng hai người không nhận thấy Ernie đứng cuối phòng tạo tiếng quan sát họ.

Về đến Lake Tahoe, Spencer đánh xe vào nhà, rón rén bước lên gác. Trời sắp sáng, Elizabeth vẫn ngủ say. Anh cởi bỏ quần áo, thấy động Elizabeth thức giấc và hỏi, giọng ngái ngủ:

– Anh đã về đấy à?

– Em cứ ngủ tiếp đi.

Nhưng Elizabeth ngồi dậy và chăm chăm nhìn chồng.

– Em đinh ninh anh phải chủ nhật mới về.

– Anh không ngờ lại nhanh chóng giải quyết xong mọi việc như vậy.

– Anh đi đâu thế?

– Thì anh bảo với em rồi. Anh đi Los Angeles giải quyết một số việc.

– Anh đã giải quyết xong cả rồi chứ?

– Nói chung tạm ổn.

Elizabeth cảm thấy thời gian gần đây chồng khang khác thế nào, nhất là sau khi anh từ Triều Tiên trở về.

– Ta nói chuyện một chút được không anh?

– Để sáng mai đi, đêm qua anh lái xe đi cả đêm. Anh muốn ngủ một chút.

– Sáng rồi còn gì nữa.

Mặt trời đã mọc, chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

– Có chuyện gì đâu mà nói, em.

– Em thấy có nhiều vấn đề vợ chồng cần trao đổi anh ạ. Em không đến nỗi ngu ngốc như anh tưởng đâu. Em biết anh đanh bị nhiều chuyện giày vò. Vừa từ chiến trường về, không dễ hoà nhập được ngay với cuộc sống của những người ở nhà. Em rất biết chứ. Với em cũng vậy. Anh và em, chúng mình cố gắng sống hoà nhập tập cho quen với nhau, – Elizabeth nhìn chồng và dịu dàng nói.

Trước thái độ của vợ, Spencer có cảm giác như mình phản bội Elizabeth. Và quả thực anh đã phản bội vợ, từ lâu.

– Em thực lòng muốn vậy à?

– Vâng. Chính vì vậy mà suốt thời gian qua em đã chờ đợi anh.

Elizabeth mỉm cười nói. Spencer càng thấy khó chịu. Cha anh đã nói đúng. Anh chịu ơn Elizabeth. Nhưng đấy là chuyện đã qua. Đòi hỏi anh phải chịu đựng tiếp cho đến hết đời thì thật qua đáng. Cái giá phải trả cho những năm Elizabeth chờ đợi anh như vậy thật khủng khiếp.

– Em là một người vợ lý tưởng, Elizabeth.

Elizabeth là người đàn bà anh thấy khó có thể thích nghi với mình. Chị có cách suy nghĩ, cách nhìn nhận riêng, có nhà cửa, gia đình đùm bọc và đỡ đần. Anh thấy mình không có chỗ đứng trong thế giới đó.

Với Crystal lại khác. Anh sẽ vì cô làm gì cũng được. Cùng cô chia sẻ sự nghiệp vừa chớm nở, bắt tay xây dựng một cuộc đời mới, cùng nhau sinh con. Tất cả những gì theo anh là chủ yếu…

– Anh không biết nói thế nào với em? Anh thấy chúng mình khó có thể tiếp tục sống như thế này. Theo anh, lẽ ra chúng mình chẳng nên lấy nhau.

– Hơi muộn rồi, anh Spencer. Sau một thời gian như thời gian vừa qua, đúng không anh?

Elizabeth xem ra tức giận, bị tự ái nhưng không ngạc nhiên. Chị đã chờ đợi những lời như vậy từ lâu.

– Anh đã đi vắng ba năm. Trước đây chúng ta chỉ có hai tuần lễ dành cho nhau. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi. Anh chẳng còn ao ước những điều như trước và em có sự nghiệp của mình. Khi anh ra đi chúng ta mới biết sơ sơ về nhau và suốt thời gian đó chúng ta trở thành những kẻ xa lạ.

– Em có lỗi gì đâu. Chuyện là vậy. Nhưng sau ba năm chờ đợi, bây giờ nếu anh định bỏ em, em chẳng chịu đâu.

ánh mắt Elizabeth lạnh như băng giá và Spencer thấy tim mình đông cứng.

– Tại sao? Tại sao lại chẳng chịu? Tại sao cứ phải tiếp tục sống như vậy? Chúng ta chỉ làm khổ nhau.

Spencer định nói để Elizabeth hiểu rõ mọi điều phải trái, nhưng anh nhận thấy vợ chẳng buồn nghe.

– Không đâu. Chúng ta có bao nhiêu cái để ban tặng nhau. Em luôn tin như vậy.

– Còn anh, anh luôn hoài nghi. Anh đã từng bảo em như vậy ngay từ dạo chúng mình còn là vợ chồng chưa cưới.

– Em đã trả lời anh rằng em không quan tâm đến điều đó. Chúng ta hoàn toàn có tất cả những gì cần thiết cho một cuộc hôn nhân. Một sự nghiệp rạng rỡ, trí thông minh, một cuộc đời lý thú, đấy là tất cả những yếu tố cần thiết dẫn đến những cuộc hôn nhân tuyệt vời.

– Anh không hề nghĩ như vậy. Thế còn tình yêu, sự âu yếm, lòng thuỷ chung, con cái?

Nhưng Spencer và Crystal có thuỷ chung với nhau không? Cả hai đều sống với người khác. Khi lời qua tiếng lại với vợ, Spencer không muốn nghĩ tới điều đó.

Và những lần chia sẻ với cô nghệ sĩ cũng chẳng hơn gì Elizabeth.

– Anh đọc quá nhiều tiểu thuyết. Anh sống xa cuộc sống hiện tại quá lâu, anh Spencer. Tất nhiên những điều đó cũng quan trọng, nhưng chúng ta chỉ tạo nên dáng vẻ bề ngoài chứ không phải nền móng.

Spencer đã nghe nhàm tai những lời Elizabeth vừa nói. Hai người khác nhau quá xa. Họ không có cùng nỗi đắm say. Anh muốn có tình yêu. Elizabeth thích một sự nghiệp rạng rỡ.

– Em nghĩ gì về anh? – Spencer đột ngột hỏi, giọng hốt hoảng. – Thực lòng? Em cảm thấy thế nào khi anh nằm cạnh em trên chiếc giường này. Đam mê, yêu thương, ham muốn, tình bè bạn? Hoặc em cũng cảm thấy cô đơn hiu quạnh như anh?

Từ ngày trở về, hai vợ chồng ngủ với nhau mỗi một lần, chuyện đó quả là tai hoạ.

– Em thấy ngao ngán thay cho anh, – Elizabeth nói, ánh mắt vợ nhìn anh thật lạnh lùng, – Theo em, anh tìm kiếm cái không có thực trong cuộc sống. Anh vẫn như vậy mà.

Và nếu anh nói toạc ra với Elizabeth rằng anh đã tìm thấy cái đó thì sao? Nhưng anh vẫn chưa chịu để lộ. Anh muốn chia tay Elizabeth, nhưng thấy chẳng nên gây cho vợ những đau buồn vô ích. Anh chỉ mơ ước được tự do. Song rõ ràng là Elizabeth không có ý định trả lại nó cho anh…

– Em nghĩ anh là một chàng mơ mộng… Và, theo em, đã đến lúc anh nên nhìn lại thế giới quanh anh, thế giới chúng ta đang sống, anh Spencer. Một thế giới đầy những nhân vật quan trọng, những sự nghiệp quan trọng. Họ làm nên biết bao điều hữu ích, họ chẳng ngồi tay ải tay ai nắm tay vợ hoặc nô giỡn với con cái.

– Nếu vậy anh lấy làm tiếc cho họ và cho em, nếu em nhìn nhận cuộc đời với con mắt đó.

– Anh phải tĩnh tâm, kiếm một chỗ làm ở Washington, kết bạn, gặp gỡ những người có máu mặt…

– Đại loại những người quen của cha em? – Spencer cắt lời, ánh mắt đầy tức tối.

Spencer chán ngấy tất tật và cả cái trò thương xuyên chạy chọt tìm kiếm những “nhân vật quan trọng” của họ. Anh cũng chẳng cần những người có máu mặt. Nhất là bây giờ, sau khi đã trải qua ba năm chiến tranh ở Triều Tiên.

– Đúng, những người như vậy. Họ có gì sai trái?

– Chẳng có gì sai trái cả, ấy chẳng qua là vì anh không thích họ.

– Anh tuy thế còn may là được họ đoái hoài tới.

Elizabeth cũng thấy ngán anh. Chị mệt mỏi cứ phải thấy vẻ mặt khó đăm đăm của anh trong các buổi lễ tiệc hai vợ chồng đến dự.

– Anh có cái may là em đã lấy anh, – Elizabeth nổi cáu. – Và anh có cái may nữa là em vẫn đủ chí thông minh không ly dị anh. Một ngày nào đó anh sẽ trở thành ông nọ bà kia, lúc đó, thưa anh Spencer Hill, anh sẽ phải chịu ơn tôi.

Spencer nhìn vợ và phá lên cười. Anh cười ngặt nghẽo đến nỗi nước mắt chảy xuống má. Vợ anh là một phụ nữ tự cao tự đại mà anh chưa từng thấy. Elizabeth luôn tin chắc là mình có lý. Nhưng vợ anh cũng là một lực lượng hiện diện anh phải đấu tranh.

– Elizabeth, chính xác ra em trông đợi gì ở anh? Một vị tổng thống? Một đức vua? Kể cũng khá vui… Thực ra, anh thấy được vậy cũng lý thú.

– Thôi đừng làm bộ ngớ ngẩn nữa. Anh có thể thành một nhân vật theo ý muốn. Cửa nào ở Washington cũng đều rộng mở với anh và anh có thể bước thẳng một lèo đến văn phòng chính phủ nếu anh chịu chơi một cách nghiêm túc.

– Nếu anh không muốn chơi thì sao?

– Tuỳ anh. Nhưng hãy nghe đây, nếu về vấn đề ly hôn thì không đời nào.

Không cần hỏi, Spencer đã biết rõ câu trả lời.

– Tại sao em cứ khăng khăng không chịu ly hôn?

Elizabeth liền đứng bật dậy và nhìn anh, ánh mắt lạnh như tiền.

– Tôi không muốn bị anh làm nhục trước mọi người, sau bao năm tháng chờ đợi. Tôi đã phải tốn bao công kiên nhẫn, bây giờ anh phải trả giá. Và nếu anh tính kỹ thì giá không cao đâu.

Suy nghĩ một lát, Elizabeth nói tiếp:

– Hơn nữa, em yêu anh.

Nếu Elizabeth nói sớm những điều đó chắc Spencer đã động lòng.

– Theo anh, em chưa thật hiểu rõ những lời em vừa nói.

Elizabeth liền đùng đùng bước vào nhà tắm khép chặt cửa lại.

Trong lúc đó Crystal cũng gặp khó khăn. Đang quay dở thì một chiếc đèn chiếu bị gãy. Họ phải đợi sửa chữa rất lâu nên mãi nửa đêm cô mới về nhà. Ernie đợi cô.

– Hôm nay làm gì mà về khuya thế? – Gã hỏi và đưa mắt nhìn cô thay quần áo.

Tuy đang mệt mỏi và mải nghĩ tới Spencer suốt buổi tối, Crystal vẫn nhẹ nhàng đáp:

– Đèn chiếu bị hỏng, bọn em phải ở lại trường quay chờ sửa chữa để quay nốt.

– Có vậy thôi? – Ernie hỏi và lừng lững tiến lại gần Crystal vừa cởi bỏ áo ngoài.

– Vâng có vậy thôi, nhưng sao cơ?

Ernie liền túm tóc Crystal, giật mạnh ra phía sau làm cô đau điếng người và tìm cách gỡ tay gã.

– Đừng nghĩ rằng có thể đánh lừa nổi ta!

– Anh Ernie… Em…

Nhưng cổ Crystal tắc nghẹn không thốt thêm được lời nào. Qua ánh mắt gã, cô đoán rằng đã thấy Spencer tới trường quay thăm cô.

– Có một anh bạn cũ đã tới thăm em… Có vậy…

Ernie lại thô bạo giật mạnh tóc Crystal và mắt cô đẫm lệ vì sợ và vì đau.

– Cấm không được nói dối! Cái thằng ở Triều Tiên phải không?

Ernie tinh khôn nên đã đoán đúng. Khi nghe chị hầu bảo có một người đàn ông gọi điện cho Crystal, gã đã phán đoán ngay ra vấn đề.

Gã liền đến ngay trường quay và bắt gặp đúng lúc Spencer và Crystal bước vào lô. Gã đứng đợi, khá lâu, sau đó thấy hai người bước ra đắm đuối nhìn nhau như những kẻ si tình vừa được gặp lại nhau.

– Đúng…đúng…

Crystal hổn hển thở. Đôi bàn tay chắc nịch của Ernie xoắn chặt tóc cô.

– Đúng anh ấy… Em lấy làm tiếc… Em không biết rằng anh lại tức giận vì…

– Một con mụ dơ bẩn! – Ernie rủa và tát Crystal mạnh đến nỗi cô lảo đảo ngã văng ra một góc phòng. – Nếu mày còn gặp lại nó, nếu mày còn gọi điện hoặc thậm chí nếu mày nói chuyện với nó, nó sẽ biết tay tao. Hiểu chưa, thưa cô nàng trong trắng?

– Dạ, rồi ạ… Anh Ernie, em van anh…

Crystal hốt hoảng. Trước đây cô chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Ernie.

– Bây giờ cởi nốt quần áo ra.

Ánh mắt gã làm cô nấc từng hồi khiếp sợ. Gã không hề say. Gã tiến đến bên cô, bước đi cương quyết và ánh mắt rực lửa, Crystal khiếp sợ. Gã tự tay lột trần truồng, cô run rẩy phó mặc cơn thịnh nộ của gã.

– Mày hãy nhớ kỹ rằng bây giờ mày là của tao. Chứ không phải của một ai khác! Của tao… Đơn giản là vì tao chiếm được mày. Rõ chưa?

Crystal gật đầu, nước mắt cô chảy ròng ròng xuống má. Ernie lại tát cô và xô ngã cô ra giường, gã cởi bỏ áo khoác ngoài mặc ở ngoài của gã, vẻ mặt hơn hớn trước nỗi sợ đọc qua ánh mắt cô.

– Được. Tao sẽ làm đúng như ý tao muốn vì tao chiếm được mày.

Và gã nằm đè lên cô, kéo chân cô dạng ra và thô bạo thúc mạnh ngay vào người cô làm cô rú lên, lần này không phải vì sung sướng thích thú mà là vì đau đớn. Gã hùng hục thúc liên hồi, xong rồi gã hất cô xuống sàn. Cô nằm khóc nức nở, lòng quặn đau.

Ernie đã hành động đúng như Tom Packer, cũng cách đè lên cô, cũng xách kéo giằng chân dạng rộng và cũng cách thô bạo thúc không có sự chuẩn bị nào. Thậm chí Crystal còn thấy Ernie tồi tệ hơn Tom vì cô tin tưởng gã. Lẽ ra chiều nay cô nên bỏ đi cùng Spencer. Cô nhận ra đã quá muộn. Hơn nữa cô khiếp sợ khi nghĩ Ernie có thể làm hại Spencer. Cô chẳng muốn làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho anh. Thà Ernie giết cô còn hơn.

Ernie quan sát Crystal nằm trên sàn rồi cười thấy cô chỉ nằm khóc và không dám ngước nhìn gã.

– Đứng dậy!

Ernie túm tóc Crystal xoắn vào tay mình, giật mạnh kéo cô đứng bật dậy. Lúc này cô không còn thấy đau mà chỉ thấy khiếp sợ.

– Nếu cô còn gặp lại nó, thưa cô Crystal Wyatt… tôi sẽ giết cô! Nói xong Ernie lăn ra ngủ, còn Crystal bước vào phòng tắm. Khi nhìn gương, cô thấy ánh mắt mình trống rỗng. Ernie đã cho cô tất cả và bây giờ gã coi cô thuộc quyền sở hữu của mình. Cô biết chắc rằng nếu cô bỏ gã để đến với Spencer thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngày sáu tháng 9, Spencer và Elizabeth cùng ông bà Barclay bay đi Washington. Spencer đã trải qua một tuần lễ mệt mỏi, quan hệ giữa anh và vợ mỗi ngày một căng thẳng. Nhưng Elizabeth cứ phớt lờ coi như chẳng có chuyện gì xẩy ra, chi kiên quyết không chịu ly hôn. Spencer chưa biết giải quyết dứt điểm với vợ bằng cách nào, nhưng trong một tháng nữa, anh muốn quay về California với Crystal. Anh đợi khi nào về đến Georgetown, anh sẽ nêu lại vấn đề ly hôn với Elizabeth.

Spencer sững người ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát không chịu ly hôn của vợ. Spencer và Crystal thật ngây thơ tin rằng họ có thể dứt áo ra đi để đến với nhau. Bây giờ anh chỉ nghĩ cách thuyết phục Elizabeth chấp thuận ly hôn.

Nhưng khi tới Washington, Elizabeth rất tự hào về ngôi nhà nhỏ của họ, bận rộn với bạn bè và công việc nên đi vắng suốt. Chị thuê một cô hầu để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng được mời tới dự tất cả các lễ tiệc trong thành phố. Spencer coi đây chỉ toàn là chuyện phù phiếm. Anh ngày đêm thấy mình như chìm ngập trong đám đông và mỗi lần anh định tìm cách trao đổi với vợ thì Elizabeth lại xoay sang nói chuyện đâu đâu.

Cuối cùng, vào dịp nghỉ cuối tuần thứ hai tại nhà, không chịu được, Spencer đã nổi khùng lúc hai vợ chồng sắp ăn trưa. Elizabeth bảo hôm nay không ăn ở nhà, có người mời đi ăn trưa, sau đó chị sẽ chơi gôn với cha mình.

– Laỵ chúa, Elizabeth chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này! Em chẳng thể khẳng định rằng vợ chồng mình không có chuyện gì.

Elizabeth coi chuyện hai vợ chồng trao đổi ở Lake Tohoe và thậm chí cả những lần từ đã lâu trước đây chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ của họ.

– Anh Spencer, em đã nói rõ ý định của em rồi. Đúng vậy. Suốt đời, tốt hơn hết là anh đừng tìm cách cưỡng lại.

Elizabeth bình tĩnh và tự tin như mọi lần, Spencer đIên tiết trước thái độ của vợ.

– Chúng ta cần trao đổi dứt khoát.

– Thế anh muốn ta trao đổi gì nào? – Elizabeth lạnh lùng hỏi.

Theo chị, Spencer đã có tất cả mọi thứ anh muốn. Nhà đẹp, có kẻ hầu người hạ, vợ hấp dẫn, giầu có, bố mẹ vợ là những nhân vật quan trọng.

– Chúng ta cần trao đổi về việc hôn lễ của chúng ta.

– Có gì mà trao đổi.

– Anh biết, vấn đề lại chính là ở chỗ đó.

– Vấn đề là ở chỗ anh cứ khăng khăng đòi huỷ cuộc hôn nhân. Khi nào anh không khăng khăng nữa, mọi chuyện sẽ khá hơn. Anh cứ thử nhìn cha mẹ em ấy. Anh cứ tưởng hai cụ dễ chịu lắm à? Theo em thì không đâu. Nhưng rồi cũng qua đi. Chúng ta cũng vậy, miễn sao anh chịu khó chấp thuận chuyện đến với anh.

Elizabeth hoàn toàn thiếu lòng thương.

– Chuyện đến với anh, như em nói, – Spencer cố bình tĩnh đáp, – là anh không coi cuộc sống chung của chúng mình như một cuộc hôn nhân lấy nhau vì tình yêu.

– Em không tán thành ý kiến đó.

– Hai chúng mình không yêu nhau. Chúng mình chưa bao giờ yêu nhau. Em không quan tâm đến điều đó sao?

– Tất nhiên là em quan tâm chứ. Nhưng tình yêu sẽ tới sau.

Elizabeth cứ tỉnh bơ, do đó Spencer lại càng nổi cáu.

– Khi nào? Theo em thì khi nào tình yêu sẽ tới, Elizabeth? Vào lúc sáu mươi nhăm tuổi, như thời hạn về hưu? Hoặc tình yêu đến ngay từ đầu hoặc sẽ chẳng bao giờ có cả. Với em, anh chưa bao giờ yêu. Anh cố tự thuyết phục rằng anh yêu em, nhưng không tài nào được. Ngay sau lễ đính hôn, anh đã định bỏ chốn và anh cố tỏ thái độ để em hiểu ra vấn đề. Nhưng anh yếu hèn để em lôi kéo vào chuyện cưới xin đó, anh thật ngốc. Chuyện đó chẳng đem lại điều gì tốt lành cho cả em lẫn anh. Và bây giờ hai chúng ta đang phải trả giá cho sự ngoan cố dớ dẩn của chúng mình.

– Thế cái giá anh đang phải trả là bao nhiêu vậy? -Elizabeth hỏi, giọng cố nén giận. – Cái giá là cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có một người vợ anh đáng tự hào, có ông bố vợ là một nhân vật quan trọng nhất của đất nước à?

– Anh cần quái gì những thứ đó, em cũng quá biết điều đó.

– Em không tin lắm đâu, nếu không yêu em thì tại sao lại lấy em?

Một câu hỏi tuyệt vời.

– Anh cố tin rằng anh yêu em. Anh nghĩ rằng rồi chúng mình sẽ hoà hợp với nhau, nhưng không ổn. Chúng ta phảI nhìn thẳng vào sự thật.

– Anh, có anh phải nhìn thẳng vào sự thật thì đúng hơn. Chính anh phải thu xếp để hoà hợp. Đấy là vấn đề chết tiệt của anh, chứ không phải của em. Anh hỉ biết than thân trách phận. Anh đừng rền rĩ nữa và cố làm một việc gì đấy để thoát ra.

– Thì anh đang muốn cố đấy thôi!

Spencer đấm mạnh xuống mặt bàn.

– Anh muốn ly dị để cả hai ta đều được giải thoát khỏi cạm bẫy này và sống như những con người bình thường.

– Chúng ta chẳng thoát đi đâu cả, anh Spencer. Chúng ta đã lấy nhau, cứ sống như vậy. Lúc thuận lợi cũng như khi lâm cảnh khốn khó, chỉ có cái chết mới chia tay được chúng ta. Do đó, em mong anh hãy ngừng cái trò dớ dẩn này đi và nhập cuộc vào hoàn cảnh. Anh nhấc tay động chân, tìm kiếm việc làm đi! Anh muốn làm gì tuỳ anh, nhưng anh nên nhớ rằng em không muốn ly dị.

Spencer nghe vợ nói mà lòng ngao ngán thất vọng.

– Theo em, ta có thể chịu đựng cảnh này bao lâu?

– Nếu cần thì suốt đời. Cái đó tuỳ thuộc vào anh và những chiếc gậy anh thọc bánh xe.

– Em chẳng muốn một cuộc sống thanh thoát hơn ư? Còn anh, anh rất ao ước. Anh ao ước có một người có thể vui vẻ trò chuyện, một người có cùng những khao khát như anh. Cuộc đời, tình yêu, hạnh phúc, con cái. Elizabeth, anh muốn sống thanh thản.

Spencer suýt bật khóc.

– Em cũng vậy, – Elizabeth nói, giọng khô khan, ánh mắt nhìn lạnh nhạt.

Đột nhiên một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu chị. Trước đây chị chẳng bao giờ đế ý, nhưng lúc này chị đột nhiên nhớ tới ánh mắt Spencer nhìn cô gái hát trong hộp đêm ở San Francisco.

Và thật kỳ cục, hai hôm sau, anh ta tuyên bố là không tha thiết cuộc hôn nhân. Elizabeth nhìn chằm chằm Spencer và hỏi:

– Anh Spencer, anh có người khác à?

Spencer thấy chẳng cần phải thú nhận làm gì. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề chính là ở chỗ họ đã mắc sai lầm và Elizabeth cần nhìn nhận ra. Chuyện khác chẳng liên quan tới Elizabeth.

– Không, chẳng có ai hết.

– Anh chắc không?

– Cái đó không quan trọng. Điều anh vừa nói với em quan trọng hơn. Hai chúng mình không hợp nhau và sẽ chẳng bao giờ hợp nhau.

– Nếu là quan trọng thì em cần phải biết rõ xem có ai khác không.

– Chuyện đó chẳng thay đổi được gì.

– Nếu vậy, em sẽ chẳng bao giờ đồng ý ly dị. Nhưng em cảm thấy cái lý do anh nêu ra hợp hay không hợp nhau là để nhằm che đậy một điều gì khác. Đúng không?

– Thì anh đã nói với em rằng vấn đề không phải là ở chỗ đó rồi mà.

– Em không tin.

– Elizabeth, anh van em, em nên biết điều một chút.

Spencer còn biết nói gì hơn? Chẳng nhẽ anh lại nói với vợ rằng anh đang có một người đàn bà khác, xinh đẹp hơn vợ, người đàn bà xinh đẹp mà anh gặp và yêu khi cô ấy mới có mười bốn tuổi và bây giờ anh muốn lấy cô ấy?

– Hôm nay cha em muốn giới thiệu anh với những nhân vật quan trọng. Theo em ta nên cùng nhau đi dự bữa ăn trưa với họ.

– Lạy Chúa, chúng ta đang trao đổi về cuộc sống mai sau của chúng mình, Elizabeth! Tại sao em không muốn nghe ra điều phải trái?

– Vì điều phải trái của anh là ly dị, anh Spencer. Đấy không phải là điều của em. Em không thể để anh ra đi như vậy, cũng như để anh gây chuyện rắc rối cho em trước mọi người. Em không muốn làm người đàn bà ly hôn. Em muốn là người đàn bà có chồng hẳn hoi.

– Nhưng em cứ muốn sống cảnh vợ chồng như thế này à?

– Đúng, – Elizabeth đáp luôn không do dự.

– Anh mệt mỏi với đám bạn bè của cha em và cả cha em nữa.

– Cha em là một nhân vật quan trọng, cha em sẽ xin cho anh một chân trong chính phủ. Cha em nghĩ anh có thể cần cho cụ.

Spencer muốn gào lên.

– Lúc này anh chẳng muốn cần hay không cần cho một ai hết. Anh chỉ muốn giũ hết mọi chuyện phiền toái.

– Anh Spencer, dù thế nào đi nữa, em chẳng thấy có gì là phiền toái hết. Em không có ý định trả lại tự do cho anh. Vì vậy, anh đừng suy nghĩ làm gì cho nhọc người.

Như vậy là Elizabeth chẳng bao giờ chấp nhận ly hôn. Chị chợt nhìn đồng hồ và bảo Spencer:

– Chúng ta phải có mặt lúc hai giờ. Anh nên thay quần áo ngay đi.

– Elizabeth, anh không phải là con nít. Anh chẳng cần phải nhờ ai bảo anh phải làm gì, khi nào mặc quần áo, khi nào ăn… Anh là một người đàn ông và muốn sống với người đàn bà mà anh yêu.

– Thật đáng tiếc, nhưng anh nên nghe em, – nói xong Elizabeth thản nhiên rời khỏi phòng, lòng tin chắc Spencer đang có một mụ đàn bà khác, nhưng dù ai đi nữa thì cũng không thể giành được chồng từ tay chị.

Một giờ sau, khi xuống dưới nhà, Elizabeth đã thấy Spencer áo quần chỉnh tề, ngồi mặt như đưa đám.

Elizabeth vui vẻ trò chuyện với anh tựa hồ giữa hai người không xẩy ra chuyện gì. Còn Spencer thì cho rằng cuộc đời mình kết thúc ở đây.

Như Elizabeth đã báo trước, ông bạn của ngài thẩm phán đã đề nghị anh giữ một chân trong chính phủ, mà anh thấy lý thú, đấy là theo phép lịch sự, chứ thực lòng lúc này anh chỉ muốn nói chuyện với Crystal.

Tối hôm đó, chờ Elizabeth đã ngủ, Spencer lẻn ra gọi điện cho Crystal và được biết cô cũng gặp chuyện rắc rối. Ngày đêm cô bị Ernie theo dõi sát. Cô rất sợ Spencer gọi điện, Ernie không có nhà. Cô chỉ bảo Ernie doạ cô. Thực tế cô sợ cho tính mạng Spencer. Cô biết Ernie không nói đùa. Đôi lúc gã bất chợt đến trường quay, ngồi trong lô cô rình nghe xem ai gọi điện cho cô. Gã chỉ cho cô được pháp đi làm và chiều tối phải quay ngay về nhà.

Ernie không đánh đập, cũng như không hiếp cô nữa. Đôi lúc, gã vuốt ve cô rất dịu dàng, gã kích thích cô, gợi sự thèm muốn tới cực độ, gã liền dừng lại, bỏ mặc cô rồi doạ nếu Spencer tính chuyện dớ dẩn, gã sẽ giết anh. Ngay sau hôm gã đánh và hiếp cô, gã đưa tặng cô một chuỗi hạt kim cương lớn và mỉm cười độc ác. Crystal đọc tấm thiếp kèm theo chuỗi hạt: “Coi như đây là chiếc đai giữ trinh. Mến tặng với tất cả tình yêu của anh. Ernie”. Crystal biết chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cô định bỏ gã đến với Spencer. Gã sẽ giết cả hai. Bây giờ thì cô biết chắc.

Vì tính mạng của Spencer, cô phải quên anh. Cô không thể nói rõ lý do với anh, sợ Spencer trả thù hoặc đến California tìm cách cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của Ernie.

– Em ổn không? – Spencer hỏi, giọng mệt mỏi.

Đã quá nửa đêm, tinh thần Spencer suy sụp do đã ra sức thuyết phục Elizabeth ly dị nhưng chẳng ăn thua.

– Chẳng dễ dàng gì, – Crystal khẽ đáp.

Suốt bao ngày nay, đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện với Spencer và nghĩ đến những lời cô sắp cho anh biết làm nước mắt cô dưng dưng muốn trào ra. Tuy vậy, cô vẫn phải nói vì tính mạng của người cô yêu thương.

– Anh cho rằng những điều em vừa kể chưa phải là tất cả sự thật, đúng không em?

Spencer muốn được biết nhiều hơn nữa, song cả hai đều suy sút. Sai lầm đầu tiên của anh là lấy Elizabeth, tuy biết rằng mình không yêu chị.

Anh đã cả nghe mọi người và nghĩ làm vậy là đúng. Anh còn cố cho rằng mình yêu Elizabeth, chứ những tình cảm với Crystal chỉ là hão huyền.

– Anh đã trao đổi với Elizabeth chưa?

– Rồi. Nhưng chẳng giải quyết được gì. Cô ấy kiên quyết không chịu, chỉ còn mỗi cách là choảng cho cô ấy một trận hoặc rình bắt quả tang cô ấy đang ngủ với người khác, chứ ngoài ra, anh thấy chẳng còn lý do nào cô ấy chịu nghe cả. Nhưng anh không bỏ cuộc. Em cố kiên trì một thời gian, Crystal. Anh sẽ cố gắng thuyết phục được cô ấy.

Nói vậy chứ Spencer chưa tìm ra cách gì để thuyết phục, tuy vậy anh sẽ vắt óc suy nghĩ. Quả thực anh không ngờ sự việc lại xoay chuyển như Crystal vừa cho biết. Thật đúng như tin sét đánh.

– Anh chẳng cần phải nhọc tâm cố gắng, anh Spencer. Ernie và em đã trao đổi với nhau và…

Crystal nghẹn ngào khi thốt lên những lời vừa rồi, nhưng cố giữ giọng tự nhiên. Thật khó biết bao, song cô biết rằng tính mạng Spencer phụ thuộc vào sự kiên quyết của cô trong giây phút này, sau đó anh muốn nghĩ thế nào về cô cũng được. Ở Hollywood mọi người đồn rằng Ernie quan hệ với những kẻ cực kỳ nguy hiểm.

– Em bảo sao?

– Em bảo là… – Crystal cố lấy giọng lạnh lùng, trái ngược với bản chất tự nhiên của cô. – Em bảo là anh đừng bao giờ tới đây nữa. Em chẳng muốn cuộc đời em lại bị đảo lộn.

– Em lại chung sống với gã à? Chỉ vì sợ mọi người bàn tán đặt điều? Em điên à?

– Không đâu.

Tốt hơn hết là phải gây đau cho Spencer còn hơn để anh bị rơi vào tay người của Ernie.

– Có lẽ do lâu không gặp anh nên em đã hơi mất tự chủ… Có lẽ em chỉ sắm vai một cô nàng đa cảm…

Nước mắt Crystal chảy ròng ròng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói với giọng thản nhiên.

– Em có ý muốn bảo em không yêu anh nữa à?

Crystal chỉ nghĩ tới Spencer, chẳng còn thiết gì đến thân phận đau buồn của mình.

– Đã qua lâu rồi… Em cho rằng cả hai chúng mình đều bị lôi cuốn khi gặp nhau.

– Crystal, em chỉ nói tào lao! Anh chẳng hề bị bất kỳ điều gì “lôi cuốn”. Anh sống sót thoát chết suốt ba năm tham gia cái cuộc chiến tranh bẩn thỉu ấy chỉ để về bên em và nói rằng anh yêu em.

Spencer nói gần như gào lên, sau chợt nhớ ra, anh khẽ hạ giọng. Elizabeth ngủ ở lầu một, anh không muốn làm chị thức giấc.

– Có thể là anh chờ đợi quá lâu. Có thể anh là một gã dớ dẩn làm chuyện chẳng ra sao, nhưng anh quả quyết với em rằng chẳng bao giờ anh bị “lôi cuốn”, cũng như chẳng sắm vai gì khi gặp lại em. Anh yêu em, anh sẵn sàng đến với em và cưới em ngay sau khi giải quyết xong những chuyện rắc rối ở đây. Anh muốn biết dã ý em nói vậy là thế nào.

– Em muốn nói rằng… mọi chuyện đã chấm dứt.

Ống nghe tắt lặng tưởng chừng như vô hạn, và rồi Spencer cất tiếng hỏi, lạc cả giọng:

– Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ?

– Đúng, – Crystal thở dài. – Đúng, em nói nghiêm chỉnh. Bây giờ sự nghiệp của em là trên hết… và em chịu ơn Ernie quá nhiều.

– Anh ta bắt em nói điều ấy với anh? Anh ta có đấy không?…

Spencer đã thấy khuôn mặt Crystal khi gặp lại anh, anh biết cô vẫn yêu anh.

– Tất nhiên là Ernie hiện không có mặt ở đây. Anh ấy chẳng bắt ép em nói bất kỳ đIều gì.

Crystal đã nói dối, cô phải xử sự như vậy để bảo vệ anh.

– Theo em anh chẳng nên tới đây nữa làm gì, dù là chỗ bè bạn cũng vậy. Đừng nài nỉ nữa, anh Spencer. Giữa anh và em chuyện đã xong rồi.

– Anh chẳng còn biết nói gì với em nữa.

Spencer đã khóc nhưng không muốn Crystal nghe được. Trong giây lát anh thấy mình sống cũng bằng thừa.

– Anh cố giữ sức khoẻ nhé. Và anh Spencer…

– Em bảo sao? – Spencer hỏi, giọng như người vừa được tin bạn bị chết.

– Em không muốn anh gọi điện cho em nữa.

– Anh rõ rồi. Nhưng anh muốn em biết rằng, nếu có chuyện gì cần tới anh, em cứ bảo anh. Và nếu em thay đổi ý kiến…

Nhưng Crystal muốn giết mọi niềm hy vọng của Spencer. Điều này rất quan trọng.

– Em sẽ không thay đổi ý kiến đâu, – nói xong Crystal cắt ngay máy.

Spencer ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ Elizabeth đã trang trí cho anh. Anh thút thít khóc như một chú bé mất mẹ. Anh cứ ngồi rũ người suốt mấy giờ đồng hồ, nhớ lại những kỷ niệm sống bên Crystal. Anh không nghĩ Crystal coi trọng sự nghiệp hơn anh. Anh không thể hình dung nổi mình sẽ sống ra sao khi không còn cô.

Còn ở California, Crystal lẩy bẩy đặt ống nghe xuống. Người cô lạnh ngắt. Cô đã làm trọn nghĩa của mình, nhưng đồng thời nhận rõ rằng cô vừa đập vỡ tan điều thực sự đáng kể nhất trong đời cô. Cô vô tình bán linh hồn mình cho một gã quỷ ám và hôm nay cô phải trả giá quá đắt. Crystal sững sờ nhìn khoảng trống mấy phút, lòng không tin rằng Spencer đã thực sự ra đi. Anh đi xa hẳn như một người chết và chính cô giết anh. Cô có cảm giác đúng như lúc Jared bị bắn chết.

– Em nhìn gì mà có vẻ thích thú thế?

Crystal giật mình. Cô đã không nghe thấy bước chân Ernie bước vào lúc nào, gã dừng lại trước mặt cô, vẻ dữ tợn.

– Có chuyện gì vậy?

Crystal ngồi im lặng. Cô thậm chí không muốn nói lời nào với gã.

– Thôi, đi thay quần áo đi được… – Crystal ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn gã. – Em bị mệt.

– Cô sẽ đi mà. Nửa giờ nữa chúng ta sẽ đi mà.

Crystal nhìn Ernie với cặp mắt trống rỗng, rồi đứng dậy và chậm dãi lê bước về phòng mình. Cô không biết rằng gã rất hài lòng về cô. Gã đã nghe trộm được cuộc trao đổi vừa rồi qua điện thoại của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.