Ngôi Sao Đơn Độc

Chương 4



Vào năm giờ kém, Empty Garner lái chiếc xe tải nhỏ vào đậu ở bãi xe của cửa hàng bán thức ăn gia súc. Khi Dallas từ trong cửa hàng bước ra, bụi trắng như phấn trên mặt đất đã biến đi gần hết. Cô lên xe, ngồi dựa người vào lưng ghế, bỏ cái mũ lưỡi trai để giữ tóc trên đầu ra, ném cái mũ xuống ghế, đưa tay gãi đầu.

– Bụi ngũ cốc làm cho cháu ngứa ngáy khó chịu, – cô càu nhàu.- Cháu mong về nhà nhanh để tắm cho khỏi ngứa.

– Chắc ông khỏi cần hỏi công việc của cháu trong ngày ra sao,- Empty vừa nói, vừa lái xe ra đường.

– Cháu nghĩ là công việc không tệ,- cô đáp.

Khi Dallas nghĩ đến công việc, có một việc khiến cô nhớ mãi. Cô không muốn kể cho ông nội nghe, nhưng chuyện này không thể không nói được.

– Ông còn nhớ anh chàng cao bồi cháu đã nói với ông nghe chứ, anh chàng đến quán ăn cháu làm vào đêm qua ấy? Trời, có lẽ John Earl này nhầm rồi. Evans còn làm ở trại Cee Bar, vì hôm nay anh ta đến mua hàng ở cửa hàng bán thức ăn gia súc.

– Ông biết,- Chiếc xe tăng tốc trên đường, sỏi bắn tung toé dưới bánh xe.

Câu trả lời của ông Empty mới làm cho cô gái ngạc nhiên. Cơn mệt mỏi trong người bỗng tan biến, Dallas ngồi thẳng lên.

– Ông nói gì thế? Tại sao ông biết?

– Sáng nay ông lái xe đến trại Cee Bar để xem gia súc ra sao, ông đã gặp anh ta ở đó.- Empty không nói đến chuyện có liên quan đến khẩu súng.- Đúng là Evans đã bỏ đi. Anh chàng này mới từ trại nuôi ở Montana đến, trại Cee Bar thuộc trại này. Tên anh ta là Echohawk. Ông nghĩ anh ta có dòng máu da đỏ.

– Cháu tự hỏi không biết anh ta sẽ trụ đựoc bao lâu,- Dallas đáp với vẻ thản nhiên, cô xem đây như việc hiển nhiên phải đến.

– Anh chàng này có vẻ không dễ gì bị hăm doạ đâu.

Dallas nhìn ông nội với ánh mắt hoài nghi, châm biếm:

– Chắc ông mong thế?

– Chàng cao bồi này rất cương quyết,- Empty đáp, không nao núng trước thái độ hoài nghi của cô cháu.- Chắc vì thế mà gia đình Calder mới đưa anh ta đến đây. Cháu biết trại Tripple C ở Montana rất rộng, có hơn một triệu mẫu đất.- Ông nói thêm với vẻ trầm ngâm.- Có thể Rutledge muốn chiếm bớt một miếng đất của công ty này.

– Nhưng công ty này ở trên ấy. Còn đây, Rutledge chỉ huy công việc… hay ông quên rồi?- Lời nói gay gắt vừa dứt, Dallas ân hận vì đã khơi lại vết thương cũ. Tuy nhiên, sự thật là sự thật.- Và một công ty quá lớn như thế, người ta – Bất cứ người nào làm việc cực nhọc và lâu năm như ông, đều có quyền được sống thảnh thơi. Cháu không làm việc nhiều bằng ông khi ông bằng tuổi cháu.

– Chắc cháu nghĩ ông như con ngựa già đáng được hưởng thú thảnh thơi gặm cỏ ngoài đồng. Này, báo cho cháu biết, ông chưa cùng đường đâu.

Bỗng Dallas cảm thấy lo sợ vì câu nói của ông như có ẩn chứa ý đồ gì đó.

– Ông nói thế nghĩa là sao? –Cô hỏi, lòng hồi hộp. –Có phải ông định đến làm cho trại Cee Bar không?- Cô cố ý nói với ông rằng ông đã già rồi. Thay vì nói thế, cô chỉ phản đối.- Ông không làm được đâu! Chúng ta không nên chuốc thêm chuyện rắc rối vào thân nữa.

– Rutledge làm cho cháu lo sợ phải không? Ông tưởng ông đã nuôi dạy cháu để thành người can đảm hơn thế chứ?

Câu nói của ông làm cô chột dạ, cô bèn phản ứng:

– Cháu nghĩ là chúng ta phải sống ở đây, còn ông Echohawk của ông cứ về Montana bất cứ khi nào ông ta thấy cần.

– Thứ nhất, anh ấy không phải là ông Echohawk của ông, -Empty đáp.- Thứ hai, Rutledge đã lấy trại của ông rồi, hắn không còn gì để làm cho ông đau đớn nữa.

Dallas nghĩ vẫn còn. Nhiều tháng trước, trong khi nộp hồ sơ xin việc, cô vấp phải chuyện rắc rối. Cửa hàng bán thức ăn gia súc chuyển nhượng quyền sở hữu sang cho Max Rutledge. Sykes tiếp tục quản lý cửa hàng cho lão ta, nhưng Rutledge là chủ nhân. Cô không nói chuyện này cho ông nội biết, vì cô sợ nếu ông biết cô làm việc- dù là gián tiếp- cho Max Rutledge, ông sẽ tức giận vô cùng.

Chỉ cần Rutledge nói một tiếng thôi là cô mất việc. Cơ may tìm công việc trọn giờ trong vùng rất khó, và chuyện thuyết phục ông nội cô chuyển ra thành phố lớn cũng khó khăn không kém.

Cô nghĩ thế, nhưng không nói ra với ông nội mà chỉ nói:

– Theo cháu, cháu nghĩ là anh ta chắc không gây khó khăn gì cho chúng ta. Cháu chỉ muốn quên chuyện anh ta có mặt ở đây. Và cháu muốn ông quên chuyện làm việc ở trại Cee Bar đi.

Empty rẽ xe sang con đường vào nhà hơi nhanh. Khi ông đạp thắng cho xe dừng lại, sạn bay tung toé. Chiếc xe rít lên ken két, dừng lại trước thềm.

– Ông không nói gì về chuyện đi làm. Chỉ có cháu mới có ý nghĩ ấy trong óc. Cháu không cần chấm dứt về chuyện này.- Ông bước ra khỏi xe, đóng cửa đánh sầm.

– Tôt,- Dallas đốp lại, đóng sầm cửa xe như ông.- Vậy cả hai chúng ta hãy chấm dứt nghĩ về chuyện này.

– Làm thế hợp với ý của ông đấy.- Ống nắm tay vịn để bước lên tầng cấp trước cô.- Tối nay cháu có đi học không?

– Có. –Cô nghĩ cần phải học mới có thể tiến thân với đời được.- Cháu định nấu cơm ăn với tương ớt buổi tối. Ông thấy thế có được không? – Cô hỏi, định làm thế mới có thì giờ để đi tắm trong khi chờ bớt nóng.

– Ông thấy ăn như thế là tốt rồi. Đừng nấu nướng gì thêm cho mệt. – Ông đi thẳng đến ghế xích đu, ngồi xuống.

Cả hai đều tránh không nói gì đến trại Cee Bar nữa. Nhưng trí óc Empty vẫn không ngớt nghĩ đến nó. Khi Dallas sắp đi học, cô dừng lại bên ghế ông, hôn nhẹ lên má ông, cảm thấy có lỗi.

– Cháu xin lỗi đã cãi ông hồi nãy! – Cô mỉm cười với vẻ buồn buồn, nhưng mắt ánh lên vẻ trêu chọc.- Nhưng ông là con ngựa chiến già, cháu nghĩ ông rất dễ bị người ta mua chuộc.

– Không ai có thể mua chuộc được ông, – ông đáp, giọng quả quyết. – Làm việc gì ông đều suy nghĩ chín chắn.

– Đúng thế, – Dallas đáp rồi đi ra cửa, sách bao đựng sách trên tay. Cô quay lại, cười với ông. –Nhưng cháu không biết tại sao cháu quá lo như thế. Có lẽ Quint Echohawk của ông không thuê ông đâu.

Ông ngẩng đầu:

– Tại sao không?

– Vì thanh niên như anh ta không tin người già như ông có thể làm việc nặng nhọc.- Cô đáp một cách tự nhiên, không dè dặt chút gì hết. Cô mở cửa:- Chắc cháu sẽ về trễ như những lần trước. Cháu đã có chìa khoá, cho nên ông cứ khoá cửa trước khi đi ngủ.

Ông vẫy tay để đáp lại. Sau khi cô cháu đi rồi, ông đi rửa đĩa ăn.

Ánh đèn pin trước chiếc xe tải nhỏ quét một vòng ánh sáng qua cửa sổ ở phía sau bồn rửa. Ông nhìn ra để biết chắc cô đã lái xe ra ngoài đường rồi. Khi thấy ngọn đèn đỏ sau đuôi xe sáng lên ở ngoài xa, ông liền đi đến cuối quầy, lục trong đống sách vở để lung tung trên quầy tìm cuốn danh bạ điện thoại. Ông lật sách, tìm số điện thoại của trại Cee Bar bấm số máy.

Khi nghe tiếng trả lời,ông lên tiếng:

– Echohawk hả? Tôi là Empty Garner đây. Tôi nghĩ đến công việc cần phải làm ở trại anh. Không giấu gì anh, anh sẽ rất khó tìm người giúp việc. Tôi hiện không có công việc gì làm, chỉ ngồi không, tôi đề nghị đến làm giúp anh cho đến khi anh có người.

Ông dừng lại, tiếp theo là sự im lặng. Cảm thấy người bên kia đầu dây có vẻ ngần ngại, ông nói tiếp:

– Tôi biết là tôi già rồi, nhưng không yếu quá để có thể chữa được cái hàng rào hay chạy chữa cho một con bò mắc bệnh, Và dĩ nhiên tôi rất thông thạo về công việc chăn nuôi trong trang trại, Thật vậy, đấy là nghề chuyên môn của tôi.

– Đúng là ông rất giỏi về nghề này! -Giọng của Echohawk pha lẫn tiếng cười, nhưng không có vẻ gì hứa hẹn.

– Đấy là điều đương nhiên.- Empty đáp nghe chất phác, cục mịch và giọng nói có vẻ thất vọng.

Mãi cho đến bây giờ, ông nhận ra ông cần có việc làm như thế. Bây giờ ông muốn cảm thấy mình như người hữu dụng trở lại, có ích chứ không muốn làm ông già vô tích sự bị cho ra rìa, không buộc được lưng quần. Do đó, Empty không muốn dùng tình cảm để cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

– Những ngày lễ sắp đến, với số tiền dư ra do làm việc cho anh có thể giúp tôi mua quà Giáng sinh tặng cháu gái tôi. Cho nên anh muốn ngày mai tôi bắt đầu làm việc được chưa? – Sự căng thẳng làm cho ông không nhúc nhích, nín thở.

– Không được, cả ngày mai tôi không có mặt ở đây. Sáng mai tôi phải thuê xe để kéo chiếc xe tải nhỏ đi sửa. Tôi phải trả chiếc xe thuê và đợi để lấy chiếc xe tải nhỏ khi họ làm xong. Công việc giấy tờ cũng đến xế chiều mới xong, khi ấy tôi mới về trại. Ngày mốt chúng ta hãy làm vậy.

– Thế là tốt. – Empty đáp, rồi ngần ngừ một lát mới nói tiếp.- Tôi có chuyện này khó khăn. Nếu anh đến đón tôi, có phiền cho anh lắm không? Tôi chỉ có một chiếc xe, mà cháu gái tôi thì cần để đi lại làm việc. Tôi chuẩn bị sẵn sàng lúc tám giờ.

Im lặng một hồi lâu mới có tiếng trả lời:

– Tôi sẽ đến đón ông lúc tám giờ.

*

Mặt trời lặn khiến cho bầu trời trở nên tối tăm ảm đạm, chỉ còn lại đường cung vàng nhạt ở phía chân trời, nơi mặt trời chiếu đến. Những cánh cửa sổ hướng tây của ngôi nhà trang trại Slash R phản chiếu ánh sáng màu hổ phách còn thoi thóp chiếu đến. Nhà xây thấp sát mặt đất, có phần trên nhô ra bao quanh để cho ánh nắng nóng mặt trời mùa hè chiếu vào, chiếm một vùng đất rộng lớn trên đỉnh đồi, nhìn diện tích vuông vức khổng lồ của ngôi nhà, khách đến thăm không ai còn nghi ngờ gì về sự giàu sang của chủ nhân.

Max Rutledge là nhà tỷ phú ở Texas. Trại Slash R chỉ là phần nhỏ trong số tài sản của ông ta, nhưng là nơi ông ta trình diễn và làm chỗ nghỉ ngơi của mình.

Max Rutledge là người mà người ta khó lầm lẫn với một chủ trại bình thường ở Texas . Ông ta bị tàn tật trong vụ tai nạn xe hơi và chính nó đã cướp đi sinh mạng của người vợ trẻ, còn ông thì đôi chân bị liệt phải ngồi xe lăn. Nhưng chiếc xe lăn của ông rất đắt tiền, vì đây là loại xe lăn tân tiến.

Nhìn cảnh Max ngồi trên xe lăn với đôi chân teo lại, nhiều người sẽ động lòng, nhưng nhìn kỹ vào thân hình lực lưỡng của ông ta, nhìn vẻ mặt xương xẩu hung tợn, và đôi mắt đen nhìn người ta chằm chằm dữ tợn, thì lòng thương ấy lập tức tan biến. Bất kỳ ai sau khi gặp Max Rutledge ra về, đều có ý nghĩ rằng tiếng tăm về sự tàn ác của lão thật không ngoa.

Điều khiển chiếc xe lăn một cách thành thạo, êm ái, Rutledge cho xe chạy qua phògn khách nền lát đá, tiếng máy hát phát ra nho nhỏ ngân nga êm dịu. Cánh cửa căn phòng lớn mở rộng, để lộ ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, trung tâm điểm của căn phòng.. Chỉ hất nhẹ cần điều khiển trên chiếc xe lăn, ông ta quay chiếc xe về phía cánh cửa đang mở.

Căn phòng xây đầy nam tính, ván ốp bằng gỗ loại tốt, xà nhà phô bày lộng lẫy màu sắc lại toát lên vẻ thôn quê. Phòng được trang hoàng đúng theo khiếu thẩm mĩ của Texas. Chiếc ghế bành độn bông kê bên cạnh lò sưởi được bọc bằng da thuộc. Pho tượng đồng Russell để trên bệ lò sưởi, còn trên chiếc ghế xô pha bọc da phủ tấm chăn Navajo rất có nghệ thuật.

Khi Max Rutledge lăn xe vào phòng, ông ta không thèm nhìn đến những thứ ấy. Cặp mắt gay gắt của ông tiếp tục nhìn thẳng cho đến khi thấy người thanh niên cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Anh ta đang nhìn bầu trời hoàng hôn xẩm tối, ly rượu trên tay. Mái tóc anh ta đen, dày, hơi quăn. Vóc dáng rắn rỏi chứng tỏ anh ta khoẻ mạnh. Nhưng điều khiến người ta chú ý đến chính là vẻ thô bạo dã man nổi rõ trên mặt anh ta.

Người đứng đấy là con trai của ông ta, Boone Rutledge. Max không hề cảm thấy tự hào chút nào hết về con mình

– Tôi biết thế nào cũng tìm ra anh ở đây. -Giọng ông ta nói nghe có vẻ bực tức. –Thay vì đứng đấy chẳng làm việc gì, anh hãy làm ơn đi rót cho tôi ly rượu.

Boone quay lui, thái độ phật ý hiện ra trong cặp mắt đen, – Uýt ky nặng trộn với thứ nhẹ phải không?

– Đúng thế. –Max điều khiển xe lăn đến trước lò sưởi, dừng ngay trước ngọn lửa ấm áp.

Ông ta im lặng nhìn ánh lửa, lắng nghe bước chân của Boone nịnh thình thịch khi đi đến quầy rượu. Tiếp theo đó, ông ta nghe tiếng cái ly đặt mạnh trên mặt quầy bọc da, rồi tiếng những viên đá bỏ vào ly kêu lanh canh và tiếng rượu rót vào cốc đá. Rồi tiếng bước chân đi đến gần xe ông ta, Max lấy ly rượu mà không ngước mắt nhìn lên.

– Sáng nay, Sykes gọi đến, – Ông ta nghĩ là chúng ta muốn biết có tên chăn bò sáng nay đến cửa hàng thức ăn gia súc, mua ngũ cốc cho trại Cee Bar. Khi Sykes nói với hắn tài khoản đã bị khoá rồi, hắn đã trả tiền mặt. –Anh ta lắc đá trong ly rượu.- Trông có vẻ như trại Tripple C đã thuê được người làm rồi.

– Anh sẽ làm gì với chuyện này?- Câu hỏi xem như sự thách đố hơn là yêu cầu anh ta trả lời.

– Con nghĩ là ngày mai con sẽ phái Clyde Rivers đến xem thử hắn có tìm ra được tung tích gì về thằng mới đến này không.

Max hừ một tiếng với vẻ chế giễu và lắc đầu khinh bỉ. Boone phản ứng lại bằng cách quắc mắt tức giận.

– Làm thế không đúng à? Mỗi lần có tên nào mới đến làm ở đấy, chúng ta đều làm như thế.

Max ngẩng cái đầu hoa râm lên, nhìn gã: -Anh không nhìn thấy được chút gì về sự khác biệt giữa lần này với những lần trước hay sao?- Max nhận thấy nét bối rối thoáng hiện trên nét mặt con trai và quay đi.- Tại sao tôi phải đeo thằng con có nhiều bắp thịt hơn trí não thế nhỉ? –Ông ta nói.

Boone nghiến răng tức tối,quay gót đi về phía quầy rượu.

– Có lẽ bố nên nói cho con nghe bây giờ ta phải làm gì. – Gã hậm hực đáp, rồi lấy trai Úych ki trên kệ, rót vào ly rượu gần cạn của mình.

– Chính anh phải đến đấy, chứ không phải Rivers, – Max đáp.

– Chính con à? – Max kinh ngạc đứng yên bất động một lát, rồi gã bình tĩnh trở lại, mặt có vẻ bối rối. – Tại sao bố lại muốn con đi? Bố luôn nói rằng chúng ta phải đứng xa ngoài những chuyện như thế này.

– Vì rõ ràng anh không đủ thông minh để tự mình nhìn ra vấn đề, để tôi nói cho anh nghe. Hiện giờ trại Cee Bar không có người quản lý, vấn đề quan trọng nhất của gia đình Calder là tìm người bổ sung vào chỗ ấy…Có phải không?

Boone cau mày:

– Thì họ thuê người đấy, chứ còn làm gì nữa?

– Họ sẽ gửi người của họ xuống đây, thế đấy, – Max kiên nhẫn nói cho con nghe.- Họ không muốn dùng người lạ để quản lý ở đây. Họ muốn gửi người của họ đến.

– Thế cũng không giải thích được lý do tại sao bố muốn con đến đấy xem tình hình thế nào,- Boone phản đối, đi ngang qua căn phòng trở lại chỗ cũ.

– Anh hãy nhớ lại thời gian anh ở trại Tripple C trong mùa hè vừa qua là bao lâu, để cố thuyết phục cô con gái Calder lấy anh. Tôi xin nói thêm là anh đã thất bại,- Max nói một cách châm biếm.

– Việc cô ta ngu ngốc lấy thằng đào mỏ người Anh mà không lấy con, không phải lỗi của con,- Boone đứng nhìn lò sưởi, hai vai cứng đờ.

Max nhìn con trai, ánh mắt khinh bỉ, rồi nói nho nhỏ:

– Khổ thay, sự lựa chọn của cô ta không ngu ngốc đâu, hãy bỏ qua chuyện vô bổ ấy.- Ông ta thở dài như muốn xua đuổi vấn đề ấy đi.- Có lẽ trong thời gian anh ở tại trại Tripple C, anh có gặp một vài người làm việc trong trại giữ nhiệm vụ then chốt. Vì thế tôi muốn anh đến đấy làm quen cho có tình, “lân la” với người mới đến này. Nếu gặp may, anh nhận ra anh ta cũng nên.

Cuối cùng, vẻ mặt của Boone lộ vẻ hiểu biết:

– Ý kiến của bố rất hay.

– Ít ra anh cũng thấy được điều đó. Dĩ nhiên tôi phải nói ra anh mới hiểu.

Boone quay người nhìn bố, mắt nảy lửa vì tức giận.

– Mẹ kiếp, bố coi thường con thế phải không?

Max ước chi Boone xông đến đánh lão, nhưng lão biết chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

– Anh hãy để dành sự dữ dằn ấy đến khi nào cần mà dùng. Bây giờ, chúng ta có công việc phải làm gấp. Tôi nghe những người cưỡi ngựa chăn bò ở trại Tripple C có tinh thần gắn bó nhau rất mật thiết. Họ trung thành với mục đích chung. Nhưng trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem họ gửi ai đến đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ hành động tiếp.

*

Cơn gió lạnh rút lui về phương Bắc, bầu trời xanh hiện ra, mây tan hết. Những ngọn đồi cao, thoai thoải ở Texas tắm nắng mai dưới bầu trời trong sáng, nhưng không khí vẫn còn khô lạnh.

Chỉ có mỗi chiếc xe tải nhỏ có màu nâu nhạt và trắng chạy dọc theo con đường của bang, các cửa đều có huy hiệu TRẠi SLASH R. Boone Rutledge ngồi sau tay lái, tay đeo găng da bê mềm mại. Anh ta cúi đầu để nhìn ra trước cho rõ lối vào cổng của trại Cee Bar. Anh ta cho xe chạy chậm lại và rẽ vào cổng.

Tấm biển bằng gỗ trên cổng được buộc thêm sợi dây xích mới ở mặt kia, nhưng mặt gỗ vẫn còn nhiều vết đạn lỗ chỗ. Chiếc xe chạy dưới tấm biển, theo con đường ngoằn ngoèo, dồi lên dồi xuống trên nhiều chỗ đường lún và nhiều ổ gà. Boone nghĩ, nếu đây là đất của Slash R, thế nào anh ta cũng cho sửa chữa đường xá cho bằng phẳng.

Khi anh ta cho xe vào trong sân trại, gà kêu quác quác chạy tránh đường. Nhưng anh ta chỉ thấy có bầy gà trong sân trại thôi. Ngoài ra không có gì hết, không có xe cộ, không có ngựa trong bãi quây.

Boone không điên để nghĩ rằng như thế tức là trong nhà không có người.

Anh ta lái xe đến đậu trước ngôi nhà cũ kỹ của trang trại, bước xuống xe, đưa tay vào trong xe bấm hai hồi còi thật dài. Anh ta lắng nghe, mắt nhìn các cánh đồng cỏ ở phía bên ngoài sân. Có tiếng ngựa hí gần tiếng gà kêu, nhưng vẫn không có ai trả lời. Boone đóng mạnh cửa xe, tiếng cửa đóng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Không vội, Boone từ từ lôi cặp găng tay ra, đưa mắt quan sát sân trại và vài ngôi nhà. Tất cả đều có vẻ cũ kỹ xấu xí và thời gian làm cho xuống cấp, đến nỗi không có được một lớp sơn mới để trông cho sáng sủa hơn. Không ai ở đây có thể tự hào về ngôi nhà như thế này.

Theo suy nghĩ của Boone, gã không hiểu tại sao gia đình Calder còn cố giữ trang trại này làm gì. Dĩ nhiên, ngôi nhà đã được tổ tiên họ xây dựng nên, nhưng đã từ lâu không có ai trong họ Calder đặt chân đến đây,

Nhận thấy cái trang trại với tầm cỡ này không hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi tức, gã nghĩ rằng trại Cee Bar này chỉ là gánh nặng làm cho gia đình Calder đau đầu thôi. Boone cười, tin rằng sự đau đầu này sẽ càng ngày càng tệ thêm. Không chóng thì chày, thế nào họ cũng buông tay, bán cho người khác. Tình thế nhất định sẽ là như thế.

Sau khi nhìn quanh một lượt nữa, gã đi vào nhà. Gã dừng trước cửa, đấm mạnh tay lên cánh cửa. Như dự đoán, bên trong không có động tĩnh gì.

Sự hiếu kỳ tăng lên, Boone quay nhìn một lần nữa, rồi thử xoay nắm cửa. Nắm cửa xoay một cách dễ dàng. Gã đẩy cánh cửa và bước vào,

Vẫn thận trọng, gã gọi lớn:

– Xin chào, có ai trong nhà không?

Không có gì hết ngoài âm vang giọng gã.

Thoải mái vì chỉ có một mình, Boone đi khắp ngôi nhà cũ, tìm xem có gì lạ không. Ngôi nhà nhỏ nhắn và sạch sẽ. Tất cả giường ngủ đều đã được trải gọn gàng, đĩa để trên giá khô ráo gần quầy có bán rửa. Boone thấy không có gì đáng chú ý trong nhà.

Ngay cả khi tìm nơi bàn làm việc cũ ở phòng khách, gã cũng không thấy gì quan trọng. Trên bàn ăn trong bếp chỉ có vài thứ đáng cho gã quan tâm thôi: hai tờ báo địa phương xếp lại để lộ nơi có phần quảng cáo rao vặt. Chỗ quảng cáo bán cỏ khô được vòng lại bằng nhiều vòng tròn chồng lên nhau cho đậm.

Boone cười khi nhìn những vòng tròn này. Hôm qua gã đã ra lệnh cho người đốc công mua hết cỏ khô trong các vùng chung quanh. Gã biết bây giờ không chỗ nào còn cỏ khô để bán. Calder chỉ còn nước chở cỏ khô ở xa đến, mà làm thế không phải là rẻ.

Gã đứng nán lại trong nhà thêm một hồi lâu nữa. Khi không thấy có ai xuất hiện, gã đi ra, leo lên xe và lái đi.

Khi Quint về đến trại Cee Bar thì đã hơn ba giờ chiều. Chàng đã đổi chiếc xe hơi thuê lấy chiếc xe tải nhỏ màu đen có khoá nắp thùng xăng và hệ thống an toàn. Chàng cũng dặn thợ sửa xe khi sửa xong chiếc xe tải của trại thì cũng lắp hai thứ ấy vào.

Chàng lấy các đồ phụ tùng ở thùng chiếc xe tải nhỏ để sửa cái cối xay gió bị gãy rồi đi vào nhà. Mùa này mặt trời mau lặn, không còn đủ thời gian để chàng đem đồ phụ tùng đi sửa cối xay gió trước khi trời tối. Chàng định để ngày mai cho Empty làm việc này trong khi chàng cỡi ngựa đi quanh hàng rào trại, xem tình hình lũ bò trong trại ra sao và các đồng cỏ như thế nào.

Quint kéo cánh cửa lưới, đưa vai giữ cho nó đứng yên một chỗ, rồi đưa tay tìm sợi dây nhỏ màu đen mà chàng đã gài vào cửa khi đi ra. Nhưng sợi dây đã rơi xuống nằm trên ngạch cửa.

Trong lúc chàng đi, đã có khách đến viếng trại Cee Bar.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.