*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tình cảnh khó khăn
Cơm nước xong xuôi, Bạch Quản đi luyện tập “Thổ Nạp”, ta theo Nhạc Thanh học nấu cơm, bỗng nhiên, nhà bên sát vách truyền tới tiếng đàn cổ, giai điệu lúc trầm lúc bổng, cách đàn này ta quả thực mới nghe lần đầu, ta lắng tai nghe, cùng Nhạc Thanh suy suy đoán đoán mãi mới đoán ra đó là khúc “Phượng Cầu Hoàng” quen thuộc. Trong đó còn trộn lẫn cả tiếng hát “chan chứa” tình cảm của Chu thiếu gia: “Bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương…”
Trong tiếng nhạc tình thâm ý thiết, hốt nhiên có thể nhìn thấy một cặp mắt bỉ ổi đảo qua đảo lại trên người, khiến cho người nghe được cam tâm tình nguyện thắt cổ ở cành Nam, hận không thể cưỡi Khổng tước chạy ra biển Đông, cùng chàng âm dương cách biệt…
)))
Bao Hắc Kiểm khen: ” Có thể lấy Kinh Thi ra hát như Thập Bát Mô, cũng coi như nhân tài hiếm có.”
Ta không hiểu: “Thập Bát Mô là cái gì á? Dân ca dưới trần gian sao?”
Nhạc Thanh đỏ mặt, hắn gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, là dân ca nam nữ dưới trần gian hát để trêu ghẹo nhau.”
Sư phụ thích nhất là khúc hát mới, nếu ta có thể học được “Thập Bát Mô” về, hát cho hắn nghe, hắn nhất định sẽ rất vui. Vì vậy ta tỏ vẻ khiêm tốn hiếu học, bảo hắn tìm khúc phổ cho ta, học đàn hát bài này.
Bao Hắc Kiểm mừng rỡ xoa xoa tay: “Tiên tử cũng thích bài này sao??? Thật tốt quá…”
Có thể khiến cho tên yêu quái hèn mọn bỉ ổi này ưa thích thì hẳn chẳng phải là thứ hay ho gì, ta đang định từ chối thì đầu tường bên kia đã ném lại một cái túi thơm, một cây quạt, Chu thiếu gia tỏ vẻ nho nhã hỏi: “Cô nương, đồ của ta không cẩn thận rơi sang nhà của nàng rồi, ta có thể sang nhặt về không?”
Bạch Quản không kiên nhẫn nổi nữa, bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhặt đồ lên ném sang bên kia, sau đó đi vào nói: “Sư phụ, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải biện pháp hay. Hắn đã nhìn thấy bộ dạng nam trang của người, cũng đã nhìn thấy bộ dáng nữ nhi thật của người, nếu hắn đem lòng sinh nghi, sợ là có thể thân phận Tiên Nhân của người sẽ bị vạch trần.”
Nhạc Thanh cũng nói: “Lúc này đại chiến giữa Tiên và Ma mặc dù đã chấm dứt nhưng thế gian vẫn chưa thực sự yên ổn, Chu thiếu gia kia trông thế nào cũng không phải người tốt, nếu như để hắn biết thân phận Tiên nhân của ngươi, sợ là sẽ có tai họa.”
Ta cảm thấy mọi người nói rất có lý, trầm ngâm một lát, hỏi: Vậy phải làm thế nào cho phải đây?”
Bao Hắc Kiểm vỗ ngực một cái, nói: “Lôi thằng ranh sỗ sàng đó tới, đánh cho một trận bầm dập, đánh tới lúc hắn không còn dám ăn nói lung tung nữa mới thôi.”
Nhạc Thanh cười lắc đầu: “Ngàn vạn không được, lạm sát người vô tội thì khi trở lại Thiên Giới sẽ bị phạt, không bằng tìm mấy yêu quái hung thần ác sát đi dọa sẽ ăn thịt hắn.”
Bạch Quản nói: “Các ngươi quá tàn nhẫn, tâm địa của sư phụ là nhân hậu nhất, vẫn là dùng Hồn Ti khóa ba hồn bảy vía của hắn lại, biến hắn thành một kẻ ngu ngốc, không nói năng lên hồn, đợi đến lúc trở về Thiên Giới hãy cởi bỏ, vậy là xong.”
Bọn hắn mồm năm miệng mười thảo luận ý kiến không thống nhất.
Ta nhớ sư phụ đã từng nghiêm dạy: “Tính háo sắc thì ai cũng có, ăn đậu hũ của người nhà thì không sao. Ăn đậu hũ nhà người ta thì vạn vạn không được. Nếu ngươi bị người khác sỗ sàng, nhất định phải nói cho sư phụ, ta đi đánh chết tên dê xồm có mắt không tròng ấy ngay.”
Ta nghe lời sư phụ nhất mà, cho nên… nếu sư phụ đã nói kẻ sỗ sàng là phải bị đánh, không thể thỏa hiệp!
Đợi mọi người bàn luận chán, ta cẩn thận hỏi: “Hành vi của hắn đã bị coi là sỗ sàng chưa?”
Bạch Quản: “Rồi!”
Nhạc Thanh nói: “Chưa!”
Bao Hắc Kiểm nói: ” Chưa đến mức ấy!”
Rốt cuộc là sỗ sàng rồi hay chưa? Đánh hay là không đánh đây?
Ta thật không biết làm thế nào nữa.
Chu thiếu gia ồn ào không ngừng, mang bộ mặt tím bầm tím dập trèo tường mấy lần, còn mặt dày nịnh nọt, phiền đến mức ta không chịu nổi nữa, cuối cùng quyết định áp dụng cách của Bạch Quản, dùng tơ hồn thay đổi kí ức của Chu thiếu gia, để hắn quên đi dung mạo của ta.
Tiếp xúc với nam nhân bừa bãi sẽ tổn hại thanh danh, ta đuổi Bạch Quản về phòng ngủ trước, lại phái ngũ quỷ nửa đêm bắt cóc tên Chu thiếu gia này, cuốn nguyên cả hắn lẫn chăn mền ôm về, lúc hắn bị ném lên giường thì rốt cuộc cũng tỉnh, chui từ trong chăn ra, dưới tấm áo ngủ bằng lụa màu xanh lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, mơ mang mở mắt, lại dụi dụi, không dám tin mà hỏi: “Mỹ nhân tỷ tỷ? Không phải ta đang nằm mơ chứ?”
Tự ý sửa lại kí ức của phàm nhân là hành vi không có đạo đức cho lắm. Ta ho nhẹ một tiếng, xấu hổ giải thích: “Ta là tiên nhân trên trời, hôm nay thấy hành vi cử chỉ của ngươi thật là…”
“Tiên? Tiên nhân?” Chu thiếu gia hưng phấn, hắn không thèm để ý chuyện áo quần xốc xếch nhảy dựng trên gường: “Ta biết ngay mỹ nhân tỷ tỷ đẹp như thế, nhất định không phải người phàm trần. Vậy tức là tiên tử cũng đã bị phong độ cùng thành ý của ta làm cho cảm động rồi phải không? Thần nữ cố ý, Tương vương sao có thể vô tình chứ? Mặc dù tuổi ta còn chưa lớn, nhưng hiểu chuyện lắm. Ngày tốt sao bằng hôm nay, đến đây đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được…”
“Làm cái gì cũng được ư?” Ta bị sự rộng lượng của hắn làm cho khiếp sợ, đến động tác tiếp theo là gì cũng quên mất.
Chu thiếu gia hưng phấn trả lời: “Đương nhiên!”
Ta thi lễ, đầu ngón tay do do dự dự búng ra ba sợi tơ bạc, dưới ánh đèn lờ mờ uốn lượn như linh xà, như ẩn như hiện, đến gần bên cạnh hắn, nhẹ nhàng điểm trên ót hắn một cái.
Chu thiếu gia đỏ mặt, nhắm mắt lại, từa tựa như chú cừu nhỏ ngoan ngoãn đợi người làm thịt.
Ta đối với kí ức con người hay tiên nhân cũng như đao phủ với tính mạng con người, tơ bạc trong tay uốn lượn không ngừng, nhưng mãi không có cách nào xuống tay được với đứa nhỏ trung thực phúc hậu này.
Chu thiếu gia kéo tay ta, nhẹ nhàng đặt bên môi hôn một cái, nhẹ nhàng nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ. ngươi tin vào số mệnh không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta liền biết rõ nàng là người mà ta dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải theo đuổi. Nàng tin tưởng vào chuyện yêu thích không rời không? Nhìn thấy ánh mắt của nàng, tim ta đập thật là nhanh, nhanh muốn chết, thầm nghĩ bỏ lại tất cả mà đi theo nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp của ta, cho ta hôn nàng một cái thôi, chết ta cũng nguyện.”
Ta chưa từng nghe lời tỏ tình nào trắng trợn như vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, chân tay luống cuống, vội vã rút tay về, nói: “Đừng nháo nào!”|
Hắn giữ chặt lấy tay ta không buông.
Cửa đột nhiên bị đá văng ra, Bạch Quản hùng hổ xông vào, gỡ tay của hắn ra, đè chặt lại, nói: “Sư phụ, mau ra tay!”
“Ngươi muốn làm gì?” Chu thiếu gia hiểu ra mọi chuyện không ổn, đẩy Bạch Quản ra, hét to: “Mỹ nhân tỷ tỷ cứu ta với!”
Thân thủ của Bạch Quản không tệ, trước tiên liền nện một quyền lên mặt hắn, lại quay người nói với ta: “Mau ra tay, kinh động người khác sẽ không hay đâu!”
Ta tranh thủ thời gian thi triển phép trói, triệu năm cây dây leo tới, trói hắn chặt chẽ trên giường, Chu thiếu gia bị dọa đến xanh mặt, vặn vẹo không ngừng, khóc sướt mướt: “Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng muốn làm gì?”
Ta cứng rắn hạ quyết tâm, vừa thả tơ bạc vào trong đầu hắn, vừa an ủi: “Đừng sợ, ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ dùng một ít tơ hồn làm ngươi quên ta đi. Ngươi cứ thả lỏng, từ từ ngủ đi… giống như làm một giấc mộng thật dài, đợi đến lúc tỉnh mộng thì ngươi vẫn là ngươi, chỉ là nhớ không rõ mặt người ngươi đã từng gặp trong mộng mà thôi.
Sắc mặt của Chu thiếu gia trở lên quyết liệt hơn, hắn liều mạng lắc đầu, giãy dụa nói: “Không! Ta không muốn quên nàng!”
Bạch Quản nguýt dài: “Mỹ nhân so với mạng còn quan trọng hơn… háo sắc đến mức như ngươi này cũng coi như là bậc hiếm có trong thiên hạ!”
Chu thiếu gia khóc đến nước mắt nước mũi đều trào ra hết.
Ta sợ mình sẽ mềm lòng, quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp nữa, tơ hồn trong tay dần dần xâm nhập vào hồn phách của hắn, bên trong là một khoảng không màu xanh da trời đẹp mắt, tinh khiết không có một gợn đục, như lòng biển dưới Long cung lúc ta tới dự tiệc năm xưa, kí ức lại như những rặng san hô bảy màu, mọc lan tràn, xinh đẹp vô cùng, ta tìm được khỏa san hô kí ức liên quan đến mình rồi, đang định thay đổi thì nước biển bông nhiên nổi giận, phản công mãnh liệt, đẩy ra ra ngoài bãi cát, biến thành một vách tường bằng thủy tinh kiên cố không cho ta tiến vào thêm nữa.
Sư phụ à, trong thiên hạ này chỉ có hồn phách người đại thiện với kẻ đại ác là không có cách nào đụng chạm vào được.
Ta bổ hồn ba ngàn năm mới gặp lần đầu.
Chu thiếu gia này, đến tột cùng là loại người nào?
======================================
Ta buông đầu Chu thiếu gia ra, thu lại tơ hồn trong tay, thở dài.
Bạch Quản mừng rỡ hỏi: “Được rồi ạ?”
Chu thiếu gia đảo đảo mắt, chần chờ nửa ngày, đột nhiên làm một vẻ mặt rất khoa trương kêu lên: “Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi là ai? Ta không nhớ được cái gì nữa cả!”
“Còn mỹ nhân tỷ tỷ nữa, ngươi giả vờ mất trí cũng phải giống một tí chứ?” Đầu ta đầy hắc tuyến, gõ lên đầu hắn một cái: “Ta vốn không có ra tay với ngươi!”
Bạch Quản bất đắc dĩ nói: “Sư phụ tỷ tỷ nhân từ lắm mới nương tay đấy.”
Chu thiếu gia mừng phát khóc: “Ta biết ngay là mĩ nhân tỷ tỷ sẽ không hại người mà.”
Bạch Quản lạnh lùng nhìn hắn, thò tay vào trong ngực lần lần sờ sờ: “Tên vô lại như ngươi giữ lại cũng là phiển toái lớn!”
Chu thiếu gia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Ta vội ngăn Bạch Quản lại: “Mới tí tuổi đầu, sao có thể ác độc như vậy?”
Thân thể Bạch Quản chợt cứng đờ, quay đầu lại đã lộ ra vẻ tươi cười đáng yêu, lấy từ trong ngực áo ra một miếng kẹo, nhét vào miệng Chu thiếu gia, ra vẻ người lớn giáo huấn hắn: “Dọa dọa hắn thôi mà, hắn đùa giỡn sư phụ tỷ tỷ nhà ta, ta hàng ngày phải cho hắn ăn đồ ăn ngon, cho hắn nói không nên lời.”
Lời này là hôm trước ta dạy hắn mà, hôm nay hắn đem ra giáo huấn lại Chu thiếu gia, thật là trẻ con. Ta cười lắc đầu nói: “Ngươi còn dám nói ai nữa, lén giấu kẹo trong người, đến lúc ngủ cũng muốn ăn vụng phải không?”
Bạch Quản vội vàng giải thích: “Nào có, Bao Hắc Kiểm ngày nào cũng đi cướp đồ ăn của trẻ con, ta vốn định bôi thuốc đắng lên trên kẹo, cho hắn đắng chết. Hôm nay thấy tên sắc lang này không vừa mắt, nên mới lãi cho hắn rồi.”
“Đắng quá, đắng chết ta! Mỹ nhân tỷ tỷ, cho ta miếng nước đi!!!”Chu thiếu gia ăn phải kẹo đắng đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra, muốn nôn ra mà không được.
Ta vội đi lấy nước, cho hắn hết đắng miệng, quay lại răn dạy Bạch Quản: “Thằng bé này, chỉ thích đùa ác, nhìn xem dọa người ta thành cái dạng gì rồi?”
Chu thiếu gia đáng thương bám chặt lấy cánh tay của ta, đáng thương liếc liếc Bạch Quản, trông rất giống bộ dạng tiểu thiếp bị ngược đãi.
Bạch Quản tức giận đứng ở bên cạnh nhìn ta bận rộn, lại hung hăng trừng mắt với Chu thiếu gia: “Nam tử hán đại trượng phu, ăn tí đắng thì đã là cái gì? Sao còn hại ta bị mắng?”
Chu thiếu gia đáp lại hắn bằng một chầu nôn ọe.
Bạch Quản ghi thù cái lần Chu thiếu gia đùa giỡn ta trên cầu, Chu thiếu gia ghét Bạch Quản vì suốt ngày dính bên cạnh ta khoe mẽ, hai kẻ oan gia, ai cũng nhìn ai không thuận mắt, lại ngươi một câu, ta một câu đấu khẩu rồi. Ta nghe đến to cả đầu, cuối cùng vẫn là Chu thiếu gia rơi vào thế hạ phong, lại tội nghiệp nhìn về phía ta cầu giúp đỡ.
Ta cũng đang đau đầu rồi, làm sao có thời gian để ý bọn chúng, thuận tay điểm huyệt ngủ của Chu thiếu gia, dẫn Bach Quản đến phòng khách, sai ngũ quỷ đi gọi Nhạc Thanh, bảo hắn tới chỗ Diêm Vương tra sổ Sinh Tử xem tên Chu thiếu gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Bạch Quản nghe xong lời phân tích của ta, khẳng định:”Tên kia suốt ngày lét lút thậm thụt, cường đoạt dân nam, đích thị là kẻ đại gian đại ác, sư phụ nên vì dân trừ hại.”
Ta thay hắn vén mấy sợi tóc mai rối, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy Bạch Quản có bộ dạng tuấn tú giống sư phụ, có cặp mắt đen sáng như ngọc giống sư phụ, nhưng lại không có khí chất thanh nhã luôn lo lắng đến vạn vật trong thế gian như sư phụ, ngược lại có vài phần tác phong ghét ác như thù của hiệp sĩ giang hồ. Nếu không phải do tướng mạo khác biệt quá xa, ta có lẽ đã nghi ngờ hắn là con trai của Lã Động Tân.
Đang nghĩ lung tung lại phát hiện Bạch Quản đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh nến lung linh chiếu bóng hắn lên vách tướng, kéo ra thật dài, mùi hoa lê từ ngoài phòng theo gió bay vào, chợt làm cho ta có cảm giác như sư phụ đã trở về… Nhưng dù hắn có trở về thì Giải Ưu Phong cũng không thể trở lại như lúc trước nữa rồi.
Lời hứa lúc nhỏ cũng chỉ như lời nói đùa mà thôi.
Từ nay về sau, ta phải nhớ cho rõ ràng, người sẽ cùng sư phụ cầm sắt cộng hưởng là người ấy, cử án tề mi cũng sẽ là người ấy.
Hắn không thể yêu chiều ta nữa rồi…
Ta nhịn nữa nhịn mãi, kết quả vẫn không nhịn được hỏi: “Đồ nhi à? Mẹ ngươi là một hiệp nữ vừa xinh đẹp vừa lợi hại à?”
Bạch Quản lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Ta càng buồn thêm…
Bạch Quản tự nhiên cười rộ lên.
“Cười cái gì?” Ta chột dạ, hung hăng trửng hắn: “Thân là đồ nhi, sao có thế lấy sư phụ ra cười nhạo hả?”
Bạch Quản rũ mắt xuống, cặp mắt đen láy tràn đầy vui vẻ. hắn nhìn đóa hoa lê thuê trên ống tay áo, khẽ nói: “Ta chỉ cảm thấy… bộ dạng người lúc phiền não thật là xinh đẹp.”
Ta tức giận, đây không phải chuyện cười thì còn cái gì là chuyện cười nữa?
Bạch Quản vẫn tiếp tục cười, thấy ta lại muốn giáo huấn hắn, vội vàng tỏ vẻ đứng đắn, cúi gằm mặt nói: “Đồ nhi biết sai rồi, bộ dạng sư phụ lúc phiền não thật sự rất xấu, tuyết đối không đẹp tẹo nào.”
Ta bị sặc, đang định mở miệng, đã thấy Bạch Quản tự giác lấy “Đạo đức kinh” ra đọc thuộc lòng.
Hắn đọc được khoảng một tuần trad, Nhạc Thành vội vàng chạy vào, còn chưa vào cửa đã kêu: “Tiên tử, Chu Thiều này không động vào được đâu!”
Ta không hiểu, Bạch Quản cũng dừng lại, gấp sách, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhạc Thanh.
Nhạc Thanh lấy bản sao của sổ Sinh Tử ra, cung kính đưa cho ta: “Chu Thiều là thiện nhân mười đời được Thiên Đế thân phê.”
“Thật á?” Ta nhanh chóng đọc qua sổ Sinh Tử một lần, càng xem càng trợn mắt há mồm.
Chu thiếu gia tên đầy đủ là Chu Thiều, mệnh của hắn thật sự là không đơn giản chút nào.
Kiếp đầu tiên, hắn là là Vương Gia Bảo, là người bán dầu, bình sinh làm vô số việc thiện, yêu hoa khôi thanh lâu, vì cứu vị hoa khôi ấy ra khỏi thanh lâu mà bị ân khách quyền thế đánh chết. Kiếp thứ hai, hắn là Hứa Xương Bình, một nha dịch nhỏ, bình sinh làm vô số việc thiện, vì cứu một góa phụ trong ngục bị oan mà liều mình cáo trạng lên triều đình, sau khi thành công lại bị hãm hại mà chết. Kiếp thứ ba, hắn tên là Hoàng Tam Lang, là phú hào, bình sinh làm vô số việc thiện, trên đường đi gặp thổ phụ, cản một đao cho tiểu cô nương trên đường mà chết thảm. Kiếp thứ tư, tên của hắn là Tạ Trường An, là thư sinh, bình sinh làm vô số việc thiện, lúc đậu cử nhân thì chết… đuối vì cứu một tiểu ni cô rơi xuống nước. Kiếp thứ năm, tên của hắn là Thường Quý, là phụ tá của tướng quân, bình sinh làm vô số việc thiện, vì ngăn cản tướng lãnh sau khi phá thành cưỡng gian nữ nhân trong thành mà bị vu cáo, chết thảm. Kiếp thứ sáu, tên của hắn là…
Diêm Vương cho hắn kiếp nào cũng là mệnh phú quý, thậm chí còn là vương công quý tộc, lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, nào ngờ đời nào hắn cũng chết trẻ vì cứu mỹ nhân, ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen sì buồn bã đến vặn vẹo của Diêm Vương mỗi lần hắn đến địa phủ báo danh…
Đến khi, công đức của hắn tích lại như quả cầu tuyết, khiến Thành Hoàng báo không hết, người ta đành phải đem chuyện của hắn báo lên thiên đinh, Thiên Đế báo lại, cần phải để cho hắn kiếp này hưởng hết vinh hoa phú quý, thê thiếp đề huề, con cái đầy đàn, không bệnh không sầu, trăm tuổi chết già. Còn dùng bút son bên cạnh chú thích trùng trùng điệp điệp: “Phải cho hắn mỹ nhân dịu dàng thiện lương làm vợ. Thiên Hậu lại chú giải thêm một dòng nữa: “Lệnh cho Nguyệt lão gom hết những mỹ nhân mà hắn thích về cho hắn làm thê thiếp!
Thiên Đế ngự chỉ, Thiên Hậu thân phê, không cho nghịch sửa.
Hai vị thượng cấp tối cao đã có chỉ che chở tên “thiện nhân mười đời” này, hắn nếu không phải cả đời quần là áo lượt thì cũng là ăn uống không lo, suốt ngày được ôm mỹ nhân trong ngực.
Thế nhưng mà, nếu hắn nhìn trúng ta thì… nghĩ đã sởn hết cả gai ốc lên rồi.
Nhạc Thanh an ủi ta: “Thiên Đế chỉ là phàm nhân, Ngọc Dao tiên tử không nằm trong danh sách đó đâu, đừng lo lắng.”
Bạch Quản an ủi: “Nguyệt lão kia có mắt kém, se loạn tơ hồng cũng sẽ không buộc cái tên nhãi hèn mọn bỉ ổi kia lại với sư phụ tỷ tỷ đâu.”
Trong phòng, Chu Thiều từ từ tỉnh lại, tình ý dào dạt mà gọi: “Mỹ nhân tỷ tỷ, người ta đau nhức quá, mỹ nhân tỷ tỷ mau lại đây xoa bóp cho ta đi, mỹ nhân tỷ tỷ, nàng ở đâu?”
Sư phụ à, Tuyết Yến tiên đồng nói sao Hồng Loan của ta động, không lẽ là chỉ chuyện này?
Ta.. Ta thà chết cũng không cần hắn đâu…