Chương 54: Tính toán
Dịch: Vivian Nhinh
Tiêu Lãng trấn định chỉ như vừa nghe được một chuyện cười chẳng buồn cười chút nào.
Trong lòng bàn tay hắn dấy lên vài điểm ma khí hội tụ lại thành quầng sáng màu đen bay lên không trung, tản ra như tấm lưới, hóa thành một bình chướng ngăn lại lưỡi đao sắc bén. Hỏa diễm mãnh liệt dưới chân chỉ có thể xoay quanh ở bên ngoài bán kính ba mét so với chỗ hắn đứng, không cách nào tới gần mảy may. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu quát ta: “Chạy cách xa một chút, đừng vướng chân ta!”
Bảo kiếm của Thương Quỳnh trên không trung trước tiên hóa ra bảy kiếm ảnh, lại phân tiếp thành bốn mươi chín kiếm ảnh, theo nhiều hướng tàn nhẫn chỉ thẳng vào những nơi yếu hiểm của Tiêu Lãng, không lưu tình chút nào.
Tung tích của sư phụ bị vạch trần từ bao giờ?
Sự kinh ngạc của ta còn hơn Tiêu Lãng, chần chờ một lát lại quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng đang ngồi bên cạnh bảo tọa của Thương Quỳnh.
Phượng Hoàng đưa lưng về phía ta, cúi đầu, da thịt trên cổ đã tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã y.
Ta hỏi: “Ngươi đến cùng đang suy nghĩ điều gì?”
Phượng Hoàng hờ hững, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Quỳnh.
Tình hình giao tranh giữa hai tỷ đệ ngày càng hung hiểm, mỗi một chiêu của Thương Quỳnh đều cực kì xảo trá độc ác, ma khí trên người ả tràn ngập đất trời, hội tụ thành một vòng xoáy màu đen chạm vào là chết, sát tới là thương, mấy tiểu ma ở cách ả quá gần vì không tránh kịp mà phải chịu tai họa, thân thể sau khi bị cắt phá run rẩy ngã xuống, lăn lộn dưới đất mà chết. Vết thương của Tiêu Lãng trước đó hình như còn chưa khỏi hẳn, hắn chống đỡ có phần chật vật dưới màn mưa kiếm, khóe mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía ta, giống như có phần lo lắng.
Pháp lực của ta bị phong tỏa, không cách nào chống cự ma khí xâm nhập, hô hấp khó khăn, tranh thủ thời gian lui ra sau vài bước.
Phượng Hoàng đột nhiên đứng dậy, động tác nhu hòa như gió thổi qua tán lá cây, hắn tạo một cái pháp ấn về phía ta, trong lòng bàn tay phát ra mấy ngọn lửa mãnh liệt, hóa thành kết giới ngăn cản ma khí ở bên ngoài. Không khí trong lành ập tới, áp lực đối với hô hấp của ta cũng giảm, thân thể cũng thoải mái không ít, quay đầu nhìn lại đã thấy Viêm Hồ tướng quân cũng dùng phong ấn kết giới bảo vệ Nguyệt Đồng và Chu Thiều, ma khí không tiến lại gần bọn nó, bọn nó cũng trốn không thoát.
Ma khí trong tay Tiêu Lãng hội tụ lại thành một con hắc xà cực lớn, cuốn về phía Thương Quỳnh.
Thương Quỳnh bắn ra một mũi ám khí khiến hắc xà liên tục trật phương hướng, chỉ có thể đốt trọi một lọn tóc bên mai, sau đó ả thở dài nói: “Ngươi vốn không phải đối thủ của ta, tội gì miễn cưỡng? Huống chi ta còn bố trí trọng quân, cho dù ngươi chạy thoát khỏi tay ta cũng trốn không thoát vòng vây bên ngoài, không bằng để cho mọi người cùng thoải mái nhẹ nhàng đi!”
Tiêu Lãng giận dữ hỏi: “Là kẻ nào nói cho tỷ tỷ ngươi trong cơ thể ta có tên phế vật Cẩn Du kia?”
Thế công của Thương Quỳnh hơi ngừng, trả lời: “Có thì chung quy là có, sao phải hỏi lý do?”
Tiêu Lãng dùng khóe mắt quét về phía Phượng Hoàng, cười lạnh: “Là y? Tiểu nhân Thiên Giới, châm ngòi ly gián. Tỷ tỷ, ngươi trúng kế rồi. Y chẳng qua muốn mượn tay ngươi để hai ta cốt nhục tương tàn cho Thiên giới làm ngư ông đắc lợi mà thôi.”
Thương Quỳnh lại nhàn nhạt lướt mắt qua ta, cười nói: “Chưa hẳn đâu. Tiểu A Dao còn đang đau lòng kìa. Đáng tiếc không phải là đau lòng vì ngươi!”
Ta hận không thể chặt cái khuôn mặt không thể khống chế này của ta xuống.
Khí tức của Tiêu Lãng càng ngày càng rối loạn, tay chân bị cắt ra vài vết máu thật sâu.
Phượng Hoàng lãnh đạm giải thích cho hắn: “Thương Quỳnh vốn đã phái ta ở bên cạnh Ngọc Dao tiên tử, lấy được tín nhiệm của nàng ta, muốn biết Thiên giới phái nàng ta đến để làm gì, không ngờ lại để ta thấy Cẩn Du xuất hiện trong cơ thể ngươi, coi như là vận khí tốt đi!”
Tiêu Lãng cả giận nói: “Không thể nào! Phế vật kia sớm đã hồn phi phách tán! Ngươi nhìn thấy ở đâu?”
Phượng Hoàng cười nói: “Ta đã quá quen với thủ đoạn và tính tình của Cẩn Du, cũng đã sớm đoán được hắn sẽ trốn trên người ngươi, thái độ của Ngọc Dao tiên tử giúp ta xác nhận điểm này, sau đó một con vẹt muốn tìm chỗ ẩn nấp để tìm chứng cờ là việc quá đơn giản…” Y chọn lấy vài câu trong cuộc hội thoại giữa ta và sư phụ đêm ấy ra để kể.
Ta hối hận mình không đủ dè chừng.
Tiêu Lãng thì sững sờ lặp lại: “Tên Cẩn Du kia, hắn thật sự không chết sao? Không! Ta không tin!”
Thương Quỳnh nói: “Các người là song sinh, ngươi là đệ đệ ta, hắn cũng là đệ đệ ta, Ma bất tử, Thần bất diệt, ta vẫn không tin Cẩn Du dễ dàng bị giết như thế mà không lưu lại hậu chiêu gì, chỉ là không biết hắn ẩn giấu ở đâu. Đến khi Phượng Hoàng báo lại tin này cho ta, ta mới nhớ tới ngươi đã từng lặng lẽ đến gần tẩm cung của ta, trong lòng cũng khẳng định ba phần.
Trong lúc giằng co, Tiêu Lãng phải chịu đựng bả vai đang bị thương lại một lần nữa bị đâm thủng, hắn ngẩng đầu giữa vũng máu đen, tuyệt vọng hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi ngay cả chứng cớ còn không có, thà rằng tin tưởng phản đồ của Thiên giới cũng không tin ta sao? Nếu như Phượng Hoàng thực sự đang châm ngòi ly gián, báo tin giả thì sao?”
“Vậy cứ cho là ta đã đoán sai đi…” Thương Quỳnh nhún nhún vai, thản nhiên đáp: “Cùng lắm là phong ấn ngươi thêm vài ngàn vài vạn năm, phế bỏ ma khí toàn thân, lại một lần nữa bắt đầu, cũng không có gì khó khăn lắm. Cùng lắm là chờ sau khi ngươi tỉnh dậy, ta quẳng kẻ gạt người đó vào biển rắn rồi bồi tội với ngươi!”
Tham, Sân, Si Tam ma này mặc dù bất tử bất diệt, nhưng hồn phách bị đánh tan chẳng khác nào luân hồi chuyển thế, quá trình trọng tu ma khí cũng rất gian nan, thật giống như đánh một Trạng Nguyên lang thành một đứa trẻ chăn trâu ngu ngốc không biết một chữ, lại cho nó đến trường học một, lần nữa bắt đầu, mà ngay cả kí ức cũng chưa chắc có thể bảo vệ hoàn toàn được.
Ta đoán, ngạo mạn như Tiêu Lãng dù chết cũng không chấp nhận được loại lựa chọn này đi.
Thế nhưng, Thương Quỳnh đã quyết định thì tất cả đều chấm dứt rồi.
Ả không lưu tình chút nào mà xông lên, phảng phất như kẻ ả giết chết không phải em ruột mình, mà là tử địch trên chiến trường.
Chiến cuộc đã định.
Tiêu Lãng ngã vào trong vũng máu, Thương Quỳnh nghiêng một kiếm xỏ xuyên qua bàn tay hắn, hung hăng đóng xuống nền đất. Hắn thống khổ nhếch miệng, không lên tiếng, chỉ là cúi đầu, nhìn dòng máu tươi ấm áp chậm rãi chảy theo kẽ hở trên nền đất lát bảo thạch, biến mất không thấy gì nữa.
Thương Quỳnh thu hồi thế trận, khẽ xoay tròn chuôi kiếm trong tay, ép hỏi: “Cẩn Du ở nơi nào! Mau ra đây!”
“Ngươi vội cài gì? Hắn nếu ở thì chung quy là ở, hắn không ở thì chung quy không ở!” Tiêu Lãng không ngoan cố chống lại, hắn chỉ ngẩng đầu, cặp con ngươi đỏ sậm như máu dừng lại thật lâu trên người ta, bỗng nhiên cau mày nói: “Lại đây!”
Hắn như nỏ mạnh hết đà, hắc y hoa lệ trên người sớm đã bẩn thỉu không chịu nổi, châu quan buộc tóc không biết đã rơi lả tả phương nào, một đầu tóc dài rối tung dính đầy vết máu, từng lọn từng lọn ngưng lại thành dòng suối, hơi thở – sinh mệnh cũng yếu dần đi.
Thương Quỳnh gật đầu với Phượng Hoàng, Phượng Hoàng rút lui mở kết giới ra, một tay đẩy ta tới.
Kẻ thù sắp xong đời, sư phụ cũng phải chịu xui xẻo theo.
Ta nhìn Tiêu Lãng, trong lòng trăm mối ngổn ngang, tư vị gì cũng có, thậm chí đối với cảnh tỷ đệ hắn tương tàn còn có chút đồng tình.
Tiêu Lãng hỏi: “A Dao, nàng vui vẻ chứ?”
Cảm giác duy nhất không có trong lòng ta lúc này chính là vui vẻ.
“Ta đau khổ đuổi giết Cẩn Du, lại không ngờ tới hắn trốn trong cơ thể của ta,” Tiêu Lãng thấy ta không phản ứng, đột nhiên cười to vài tiếng, tiếng cười một lần nữa xé rách miệng vết thương, thấm ra tơ máu. Bỗng nhiên hắn ngừng cười, gằn từng tiếng tàn khóc: “Tất cả ngày xưa cùng lắm chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nàng gặp dịp thì chơi, hẳn là phải vui vẻ rồi, vì sao không cười!”
Ta nói: “Không buồn cười!”
“Đúng vậy, nàng cười không nổi!” Tiêu Lãng oán hận nhìn ta, trong miệng thốt ra lời độc ác nhất: “Cẩn Du nên dùng mặt mũi nào để gặp đồ đệ mà hắn yêu mến nhất đây? Bộ dáng nàng rên rỉ, thút thít nỉ non cầu xin dưới thân ta rất mê người? Thân thể nàng rất câu hồn? Ta giúp hắn làm chuyện hắn không dám làm, trong lòng của hắn chắc thỏa mãn lắm rồi phải không? Cái tư vị kia…”
“Súc sinh!” Ta không phải đối thủ của hắn mà có thể thao thao bất tuyệt kể rõ ràng như vậy, thực sự tức giận đến toàn thân phát run, cắn chặt môi không nói lời nào!
Tiêu Lãng thấy ta tức giận, tựa hồ càng vui vẻ, hắn liếm liếm bờ môi khô nứt, cười ta ác: “Ta thật hối hận nhìn không được bộ dạng khi hắn làm vấy bẩn khối bạch ngọc vẫn đặt ở đầu quả tim vô số lần như thế sẽ trông như thế nào?”
Người sắp chết, nói cũng ác độc.
Đầy bụng phẫn nộ cuối cùng hóa thành hạt đậu nuốt không trôi, kẹt ở giữa yết hầu, khó chịu cực kỳ. Một chút đồng tình kia cũng theo đó mà tan thành mây khói, hắn đang buộc ta phải phanh thây xé xác hắn để giải mối hận trong lòng.
“Như thế là tốt rồi…” Tiêu Lãng bỗng nhiên dừng lời, vươn tay, cố gắng muốn vuốt lên gò má ta.
Hắn với không tới.
Khóe mắt ta, có một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất.
Tiêu Lãng hỏi: “Thật sự yêu hắn như vậy sao?”
Ta ngầng đầu, hung hăng đối mặt với tầm mắt của hắn: “Ta hận ngươi bao nhiêu thì yêu hắn bấy nhiêu.”
Ác ma ngạo mạn tàn nhẫn này lần đầu tiên lảng tránh ánh mắt ta, sau một hồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Nàng quả thật không hề yêu ta mảy may?”
Câu hỏi này không có đáp án, hắn cũng không cần đáp án.
Thương Quỳnh không đợi được nữa, bắt đầu dùng ma khí bức bách Cẩn Du đi ra ngoài, động tác thô bạo đến mức làm người hoảng sợ.
Cuối cùng Tiêu Lãng đã mất đi ý thức, chậm rãi nhắm mắt lại trên nền đất tràn đầy máu tươi, đường vân hỏa diễm trên trán nhạt dần nhạt dần rồi biến mất. Ta đột nhiên phát hiện khóe miệng của hắn lộ ra một ý cười sởn gai ốc.
Phảng phất như hết thảy mọi chuyện trong thiên hạ vẫn còn đang nằm trong tính toán của hắn.
Nụ cười này thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất nhanh như thể ảo giác. Thương Quỳnh tựa hồ không chú ý tới, kẻ mà nàng tâm tâm niệm niệm bây giờ chỉ có Cẩn Du.
Sư phụ, tất cả đều đã hết rồi sao?
Trong lòng ta có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn cả là kiên quyết.