*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 12: Nguyệt đồng
Mèo yêu thừa dịp mọi người nới lỏng cảnh giác, lộ ra nụ cười hồn xiêu phách lạc, ý đồ mê hoặc mọi người, ta tâm thần rung động, thiếu chút nữa bị vẻ đáng yêu của nó làm dao động, hao tốn rất nhiều ý chí mới ổn định được tâm thần, sau đó quay đầu chung quanh, phát hiện mọi người ý chí kiên định, chạy trốn, lẩn trốn, rút đao, dường như chỉ có ta với Chu Thiều là bị mê hoặc. . . Thật mất mặt.
Mèo yêu hóa thành bóng trắng, lao ra cửa chạy trốn.
Ta đạp mây bay lên, lấy bảo kiếm từ trong túi càn khôn, tùy tay vung lên, hóa ra hàng vạn hàng nghìn ánh kiếm, kết thành ngàn vạn hào quang, thẳng hướng lao tới. Cưỡi gió triệu rồng, làm cho bốn phía đại môn lập tức đóng cửa.
Mèo yêu không có đường trốn, nhưng lại không phản kháng, chỉ không ngừng dùng móng vuốt cào tường, trong miệng “Meo meo” không ngừng thật thê lương.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu lão gia, Lưu lão gia, Chu Thiều, Bạch Quản và hai gã hạ nhân gan lớn không ngất không chạy, cầm dây thừng tới trợ giúp ta, Chu lão gia còn càng già càng dẻo dai, trong tay cầm đao, thề phải giết yêu trừ hại.
“Ân công cứu mạng!” Mèo yêu sợ tới mức biến trở về nguyên hình, liền tháo chạy, cả người lao vào trong ngực Chu Thiều chỉ lộ ra cái đuôi bên ngoài đang run lẩy bẩy.
Ta túm lấy mèo yêu lôi ra, hung hăng sờ soạng bộ lông xinh đẹp của nó, quát hỏi: “Nếu ngươi tiếp tục chạy trốn, đừng trách ta tiên pháp vô tình. Nhanh chóng khai ra sự thật, ngươi là yêu quái phương nào? Vì sao phải hóa thành Lưu Uyển đến ‘Báo ân’ ?”
Mèo yêu thấy chạy không thoát, thành thật cung khai: “Thần Tiên ca ca, ta ở sườn núi Tây Sơn, tên là Nguyệt Đồng. . .”
Bạch Quản khe khẽ “Khụ” một tiếng.
Ta tỉnh ngộ, lập tức ngắt lời nó: “Ta không phải Thần Tiên, chỉ là người tu đạo, ngươi chớ tính sai, nói tiếp đi.”
Chu Thiều hát phụ họa: “Mỹ nhân sư phụ chính là đạo sĩ bắt yêu, pháp lực cao cường, không phải là những kẻ giả thần giả quỷ gạt người! Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu nói thật, người sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Nguyệt Đồng hết sức hoang mang nhìn nhìn ta, lại nhìn Chu Thiều, do dự một hồi lâu, bị Bạch Quản cầm chủy thủ dọa nạt vài câu, lập tức tán thành với ý kiến của Chu Thiều, tiếp tục khai báo: “Đạo sĩ ca ca, ta mới tu hành năm trăm năm, pháp lực rất thấp kém. Năm tháng trước, ta ở thị trấn trộm cá ăn thiếu chút nữa bị đồ tể bắt được chém rụng cái đuôi, là A Thiều đi qua, đã cứu ta, cho nên hắn là ân công của cái đuôi ta.”
Chu lão gia tức giận nói: “đã là ân công, ngươi còn hại vợ nó?”
Nguyệt Đồng sợ tới mức cả người run lên, đôi tai rũ xuống nói: “Lão đại của ta là Tam Vĩ Hồ yêu ở Tây Sơn, nàng từng nói qua, ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp! Thế nhưng mà A Thiều hàng ngày đều cùng đạo sĩ ca ca ngồi chung một chỗ, ta không có biện pháp tiếp cận hắn lấy thân báo đáp, suy nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ ra biện pháp hay này, trước giả trang thành tân nương, đợi tới lúc động phòng báo ân xong, lại vụng trộm đem tân nương thật đổi về.”
Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nét mặt Chu Thiều lộ ra vẻ hưởng thụ, làm cho Chu lão gia tức giận đến toàn thân phát run, liên tục mắng: “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!”
Nguyệt Đồng mặt mày hoang mang: “Báo ân không đúng à?”
Ta cảm thấy con mèo này cùng ta khi còn bé đổi sư phụ lấy thỏ ngốc như nhau, bỗng có vài phần đồng cảm, giải thích: “Không phải ai cũng mong muốn đối phương đền ơn bằng cách lấy thân báo đáp đâu.”
Nguyệt Đồng càng hoang mang: “Không thể nào, tất cả mọi người đều hi vọng ta lấy thân báo đáp mà.”
Mèo yêu này lớn lên quả thật xinh đẹp, yêu quái ở Tây Sơn quá vô sỉ rồi, lại tận lực giáo huấn cho nó tư tưởng bất lương, ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói: “Ngươi và Chu Thiều nhân yêu khác nhau, ở cùng một chỗ có thể sẽ làm tổn thương nguyên khí của hắn.”
Nguyệt Đồng lắc đầu: “Trước kia có Thanh xà tỷ tỷ gả cho phàm nhân, cuộc sống sau đó vẫn rất tốt đó thôi, sao ta có thể làm tổn thương nguyên khí A Thiều được.”
Ta tiếp tục giảng giải: “Ngươi và Thanh xà khác biệt, ngươi với A Thiều hai người đều thuộc dương, hai bên tương khắc sẽ làm tổn thương nhau, cho nên không thể…. cùng một chỗ, không thể cùng… đi gặp Chu Công. (
@vivi
: hè hè, A Dao là muốn nói hai đứa bây không thể “ngủ” với nhau, cơ mà chữ ngủ này thật là thô lỗ quá mà, thế nên nàng mới lái sang là đi gặp Chu Công, cũng có nghĩa là đi ngủ đó…
)
“Đợi một chút!” Gương mặt tràn đầy vui mừng của Chu Thiều nghe không đúng, kêu lên, “Cái gì gọi là hai người đều thuộc dương?”
“A?” Ta quay đầu lại, thấy đám người đứng ngoài xem đều mang vẻ mặt tựa hồ cũng rất không hiểu, kinh ngạc hỏi, “Nguyệt Đồng rất rõ ràng là mèo đực, vạn vật phân cao thấp, con mái thuần âm, con trống thuần dương, dương dương tương giao, làm trái với thiên pháp.”
Mọi người đều bị ta tường tận giải thích thuyết phục, ngây ngốc nguyên tại chỗ há to mồm không lên tiếng.
Nguyệt Đồng không ngừng lắc đầu nói: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng có thể! Rất nhiều nam yêu quái đều hi vọng ta thị tẩm! Bọn hắn sẽ tặng ta đồ ăn ngon đấy!”
Ta nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, kiên trì giải thích: “Có ít nam nhân trong cơ thể mang âm khí cũng không sao. Nhưng thể chất Chu Thiều lại thuần dương, hơn nữa nhân yêu khác biệt, cho nên tuyệt đối không được.”
Bạch Quản cười trộm, Chu Thiều mặt trắng bệch, hắn hỏi: “Ngươi định thị tẩm như thế nào?”
Nguyệt Đồng không chút xấu hổ, nghênh ngang khoe: “Ta trước tiên đẩy ngã ngươi xuống giường lột sạch, sau đó #¥¥# Y#Y#%@(đã tỉnh lược một cơ số từ không phù hợp với trẻ em), nhất định làm cho ngươi, muốn ngừng mà không được!”
Chu Thiều mặt càng trắng, hỏi bừa: “Ngươi tới báo ân không phải là để bị ta “đè”…mà là muốn chơi ta à?”
Chu lão gia tức giận gõ vào đầu hắn một cái thật vang, trong miệng ngoại trừ hai chữ “Nghiệp chướng” thì không nói nổi câu nào nữa.
Nguyệt Đồng vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, tất cả mọi người đều khen ta kỹ thuật tốt.”
Chu Thiều nhanh chóng trốn sau lưng Bạch Quản, lắp bắp nói: “Ta không cần.”
Nguyệt Đồng thê thảm bị ân công ghét bỏ, biểu tình hết sức bi thương. Con mắt xinh đẹp ảm đạm xuống, giống như bảo thạch tinh thuần trong suốt chói lọi bị hạt bụi che đi.
Ta thấy mọi người huyên náo thật sự kỳ cục. Ái nữ bị cướp, Lưu lão gia tức giận đến bùng nổ, nhanh chóng ngăn cấm bọn họ thảo luận về vấn đề thị tẩm, thét ra lệnh Nguyệt Đồng giao Lưu Uyển cô nương ra.
Nguyệt Đồng rụt rè nói với ta: “Đạo sĩ ca ca, ta không hại Lưu Uyển cô nương, chỉ nhốt nàng trong động của ta, bên cạnh còn để sẵn thức ăn nước uống, vốn tính toán hai ngày nữa sẽ đưa nàng trở về, người đừng giết ta có được không.”
Lưu lão gia mắng: “Ngươi hại danh tiết thanh bạch của con gái ta, còn muốn mạng sống? ! Đạo sĩ, ngươi mau mau thu phục yêu vật vô sỉ này đi!”
Ta thấy yêu quái này ngây thơ như cún, sinh lòng thương hại, ý định muốn bảo toàn tính mạng của nó, nhân tiện nói: “Theo đạo trời mà chiếu, nếu nó thực chưa làm chuyện xấu, ta giết chết nó sẽ tạo thành sát nghiệt. Hơn nữa con gái ngươi. . . Còn có thể trở về gả cho Chu Thiều. Hôm nay xảy ra việc này, Lưu Uyển cô nương và Chu Thiều đều rất khó hứa hôn lần nữa, không bằng như này, hai người tiếp tục thành thân. Ta tới dạy dỗ yêu quái này thật tốt, để cho nó lấy công chuộc tội.”
Ngoại trừ Chu Thiều, tất cả mọi người đều không thuận theo, mà ngay cả Bạch Quản cũng không đồng ý.
Ta đành phải nói: “Ta sợ tùy tiện giết nó, làm cho lũ yêu ở Tây Sơn tức giận, nếu cùng lúc tìm tới cửa, . . . , ta sợ mình không đủ sức chống lại.”
Chu lão gia lập tức đồng ý, Lưu lão gia mặc dù không muốn nhưng lại không thể làm gì.
Nguyệt Đồng thở phào một hơi, nhào vào lòng ta vui mừng gọi ân công. Ta từ nhỏ đến lớn yêu thích động vật đến ngu người, vẫn luôn nài nỉ sư phụ cho ta nuôi dưỡng tiên sủng, hoặc là thu nhận một sư đệ sư muội có da lông đáng yêu, thế nhưng, ta không có vật duyên(duyên với thú vật), vô luận là Nguyệt Thố nhà Hằng Nga, Hao Thiên nhà Dương Tiễn, Thần Lộc nhà Nam Cực Tiên Ông, Bạch Lộc(cò trắng) của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Ngư(cá vàng) của Quan Âm nương nương mà ngay cả Ô Quy(rùa đen) của Phúc Thọ lão nhân cũng đều chán ghét ta, chỉ cần thoáng tới gần, bọn chúng liền bỏ chạy. Nhạc Thanh đối đãi với ta mặc dù tốt, nhưng cũng bảo trì khoảng cách, không chịu để cho ta sờ bộ lông của hắn.
Cái con mèo yêu đầu trì độn này là động vật duy nhất từ lúc chào đời tới nay chịu thân cận ta.
Ta rất cảm động.
Ta để Nguyệt Đồng dẫn đường đến Tây Sơn, giải thoát cho Lưu Uyển cô nương, chấm dứt việc này.
Động của Nguyệt Đồng nằm ở sâu dưới vách núi âm u bí mật, tối tăm không ánh sáng.
Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi.
Ta tâm sinh dự cảm xấu, đốt tam vị chân hỏa, dẫn đầu xông vào trong động.
Cảnh tượng khủng bố đập vào tầm mắt, làm chúng ta kinh hãi.
Máu tươi văng khắp nơi, đã cứng lại biến thành màu đen, Lưu Uyển bị chặt làm vài đoạn, chết thảm trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ổ bụng rách nát, lộ ruột và thịt tươi còn bị dã thú cắn xé, ăn mất mấy khối.
Phàm nhân hình như rất sợ hãi yêu quái.
Từ lúc mới bắt đầu tiến vào chỗ mịt mù tối tăm của Tây Sơn, Lưu lão gia đã lạnh run rụt lại trốn sau lưng Chu lão gia, hai chân đều run rẩy thành cái sàng (DG: chắc run tới độ chân rung như cái sàng sàng gạo :v), tới lúc nhìn thấy tình cảnh trong động, sợ tới mức hai mắt trắng dã, đã hôn mê, hắn mang tới hơn ba mươi gã nô bộc lập tức ngã lộn nhào, kêu thảm trốn hơn phân nửa, còn lại mấy người gan lớn ấn huyệt nhân trung(huyệt giữa mũi và miệng) cho hắn. Ngay cả Chu lão gia cũng xanh cả mặt, thật không dám nhìn.
Đại bộ phận tiên nữ trên Thiên Giới đều rụt rè, bình thường đổ máu đều muốn ngất đi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cầm đao giơ kiếm ra chiến trường mặt không đổi sắc, ta cũng từng ở chiến trường đại chiến Tiên Ma đi hỗ trợ bổ hồn cứu người, người chết gặp qua không ít, loại tình hình này mặc dù cảm giác buồn nôn, cũng không sợ hãi, rất nhanh trấn tĩnh lại.
“Meo meo” Nguyệt Đồng kêu thảm một tiếng, lông trên đuôi dựng đứng, phi nhanh về phía thi thể, thương tâm khổ sở hỏi: “Tại sao lại như vậy? !”
Ta chất vấn Nguyệt Đồng: “Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Lưu Uyển cô nương tài mạo song toàn, do Nguyệt lão nghìn chọn vạn tuyển, an bài nhân duyên cho Chu Thiều, không thể đoản thọ như vậy được, việc này rất kỳ quái.
Ta tiến lên trước, bịt chặt mũi, dùng khăn ngăn cách, tỉ mỉ lật xem miệng vết thương của thi thể, thấy đã hoàn toàn cứng ngắc, khối thi thể cũng đã cứng lại. Nếu trong “tẩy oan lục*” ghi chép không lầm, xác nhận đã chết mười canh giờ trở lên, miệng vết thương là một kích mất mạng, bị chém phía dưới sọ, trong không khí còn lẩn khuất ma khí.
*Tẩy oan tập lục: ( 洗冤集录 ) Một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới do Tống Từ viết. Tìm hiểu thêm lên bác gg gõ Tống từ-Ông tổ nghề pháp y.
Nguyệt Đồng vẫn còn “Meo meo” kêu rên không ngớt, giống hệt tháng trước ở trên đường cái ta bắt gặp một tiểu thiếp đang đưa tang đại tình lang nhà mình, nghe làm cho cái lỗ tai người ta khó chịu. Nó lấy ra từ trong vũng máu một mảnh vụn Hoàng Kim bị ngiền nát, đáng thương nâng lên hỏi ta: “Không biết kẻ cắp nơi nào đến, phá tan Lưu Ly Bát Bảo Hoàng Kim tháp ta trấn ở cửa ra vào, ta biết ăn nói như thế nào với mẹ nuôi đây? Bà sẽ đánh ta mất.”
Ta giờ mới phát hiện, nó từ đầu tới cuối, đều thờ ơ với thi thể của Lưu Uyển, giống như trong nhà mổ thịt đầu heo, khiến máu heo dây bẩn, dơ dáy trong phòng, làm cho nó không thích mà thôi. Nó chỉ lo lắng nhà mình bị kẻ trộm đến, đông lục lọi tây tìm tòi, từ cá khô lật đến bảo thạch, xương cốt vân vân, thấy bảo bối bình yên vô sự, lại ôm Hoàng Kim tháp ưu sầu.
Điệu bộ không tim không phổi lần này, có thể làm người sống tức chết.
Chu Thiều thấy mỹ nhân chết, kêu rên một hồi. Bạch Quản là cục cưng có tính hiếu kỳ, khắp nơi sờ đông ngó tây. Ta cảm thấy việc lần này không hợp với trẻ em, liền một tay túm lấy đuổi ra ngoài động, tiếp tục thẩm vấn Nguyệt Đồng, nghiêm khắc cảnh cáo nó: “Nếu không nói thật, sao nàng ấy chết, thì ngươi thoát không khỏi liên quan, nếu ngươi gian dối, sẽ bị Thiên Lôi đánh chết.”
Nguyệt Đồng hoang mang ngẩng đầu, hai đồng tử dị sắc ngu muội trợn to, trở thành tròn xoe, càng thêm mị người. Nó hỏi: “Mẹ nuôi nói, yêu quái tu đạo không thể giết người, giết người quá nhiều sẽ bị sét đánh, ta ngoại trừ trộm đồ vật bên ngoài thì chưa bao giờ giết người, còn bị người làm bẩn phòng, tại sao phải bị sét đánh?”
“Nàng chết ở trong nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi không liên quan?”
Nguyệt Đồng gãi gãi đầu, ai oán liếc mắt nhìn Hoàng Kim Tháp nói: “Sau khi ta bắt nữ nhân này trở về, dùng dây xích cột vào góc nhà, còn dùng lời lẽ ngon ngọt căn dặn nàng thành thật ở lại đó, hai ngày nữa sẽ thả ra, còn bỏ vào đó hoa quả cùng với nước có thể ăn trong vài ngày, ngay cả cái bô chứa đầy cát sạch ta cũng chuẩn bị tốt, săn sóc đến độ không thể săn sóc hơn được nữa rồi? Nàng lại không quá nghe lời, khóc sướt mướt phải trở về, ta không có biện pháp, liền hỏi mượn Lưu Ly Bát Bảo tháp của mẹ nuôi, vận Phong Lôi trận phong bế toàn bộ hang động.”
“Phong Lôi trận?” Ta giật mình, đây là pháp thuật cao cấp của Yêu tộc, gió làm cạm bẫy, sấm làm bức tường cản trở, tạo thành mê cung rắc rối phức tạp, chuyên môn dùng để phong bế những nơi trọng yếu. Cho dù khôi phục toàn bộ năng lực Thiên Giới của ta, cường phá cũng phải tiêu tốn một ngày một đêm, thế nhưng Lưu Uyển bị bắt tới giờ cũng chỉ mới mười bảy tám canh giờ. . .
Nguyệt Đồng vẫn mờ mịt nguyên do, tiếp tục nói: “Mẹ nuôi rất quý Bát Bảo tháp này, ta náo loạn rất lâu mới mượn đến tay. Vốn định dùng xong sẽ trả lại, ai ngờ. . .”
Lưu lão gia nằm trên mặt đất vẫn chưa tỉnh, Chu lão gia cả giận nói: “Cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khẳng định nó chính là kẻ giết người!”
Nguyệt Đồng trợn mắt nhìn: “Nói bậy! ta cũng không phải đồ ngốc, không có việc gì đi làm bẩn phòng mình làm gì chứ? !”
Ta cho rằng Nguyệt Đồng không nói dối. Trong phòng này tràn ngập mùi của mèo, chính xác là nơi ở của nó, mèo yêu bản tính ưa chuộng sạch sẽ, rất khó tưởng tượng nó sẽ giết người ở nhà của mình, hơn nữa còn không để ý hiện trường, càng không có khả năng thiết kế âm mưu cố ý làm hư pháp bảo quý giá của mình. Còn nữa trên đường nó đưa bọn ta đến vẻ mặt vô tư, không chút nào chột dạ, sau nhìn thấy thi thể mặc dù không thương hại, nhưng cũng giật mình.
Thế nhưng mà, nếu không phải bị nó sát hại, vậy có thể là ai?
Chu lão gia và Nguyệt Đồng mắng nhau thật sự sôi nổi: “Cho dù ngươi không phải tự tay giết người, nhưng nếu không phải tại ngươi bắt Uyển nhi cô nương đi, nàng sao có thể chết thảm đây? ! Vũ đạo trưởng! Ngươi nhanh chóng giết chết con yêu nghiệt này, vì vạn dân trừ hại.”
Nguyệt Đồng thở gấp, nước mắt lưng tròng nói: “Mẹ nuôi đã cho ta học Thiên Quy, ta không giết người, cho dù cường đoạt dân nữ, nhiều lắm coi như đánh phạt rồi nhốt lại, tội không đáng chết, dựa vào đâu mà đòi giết ta? Loài người các ngươi quá không có đạo lý rồi! Đạo sĩ ca ca, ngươi biết rõ không phải ta giết người, ngươi phải giúp ta a.”
Chu lão gia nói: “Nàng bởi vì ngươi mà chết, nhất định phải coi như ngươi giết!”
Nguyệt Đồng ngang ngược chìa ra bốn bộ móng vuốt, nổi giận đùng đùng nói: “Mặc kệ! Ta không giết chính là không giết!”
Chu lão gia rút ra đại đao, chuyển sang đứng tấn: “Yêu nghiệt, còn muốn động thủ!”
Quản gia bên cạnh ưu phiền lo lắng khuyên nhủ: “Lão gia à, người ngàn vạn lần đừng làm ẩu, coi chừng eo của người.”
Ta sợ Chu lão gia chịu thiệt, xuất ra năm sợi tơ bạc, trói chặt Nguyệt Đồng, ở giữa ngăn cản hai người, cân nhắc biện pháp giải guyết.
Bỗng nhiên, mọi người được giữ lại ngoài phòng thét lên khủng bố chói tai: “Yêu quái! Rất nhiều yêu quái đến đây! Đạo trưởng cứu mạng!”
Có giọng nữ lanh lảnh ngạo mạn truyền đến: “Đồ mũi trâu nào đến đây, lại dám đụng đến con nuôi của lão nương? !”