Hiện giờ mọi người đang ở nhà Ngọc Minh, ai cũng mừng vì Nhân không đến bar nữa.Ngọc Minh đang lay hoay dưới bếp, cô muốn nấu một bữa thật ngon để đãi Nhân. Cô chạy ra phòng khách nói với mọi người.
-Em nấu xong hết rồi chờ anh Nhân về thì chúng ta có thể dùng bữa.
-Em ngồi đi- Quốc Minh vỗ vào ghế trống kế anh.
-Để em dọn xong chỗ này đã- Cô nói rồi bưng mấy ly nước vào bếp.
Lúc đi ngang tivi thì cô dừng lại xem một ít tin tức.
“Sau đây là phần tin chúng tôi vừa cập nhật sát giờ lên sóng. Cách đây không lâu, chúng tôi vừa ghi hình một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị mất khá nhiều máu. Hiện giờ đã được đưa
vào bệnh viện để cấp cứu. Xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn ghi
hình”
Màn hình chiếu lên hình ảnh một chiếc
container và chiếc Audi, dưới đất đầy máu me bê bết. Ngọc Minh
tự nhiên hét lên.
-Xe của anh Nhân kìa.
-Làm gì có…- Ngọc Anh cau mày rồi nhìn vào màn hình- Đúng kìa…xe…xe anh Nhân.
Mọi người đều nhìn vào màn hình. Ai cũng giật thót tim.
-Thằng Nhân…xe của nó- Ngọc Ký lấp bấp.
*Reeng…Reeng*
Điện thoại của Quốc Minh reo liên hồi. Anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy.
“Alo”
“…”
“Đúng”
“…”
“Được rồi”
Anh ngắt máy rồi quay sang nói với những người khác.
-Vào viện thôi
-Không lẽ…- Huy ấp úng.
Quốc Minh không trả lời, anh với lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy cũng chạy theo sau.
Đến viện, cả nhóm chạy vào trong, thật nhanh đến phòng cấp cứu. Bác sĩ ra vào phòng liên tục, Ngọc Ký kéo một người lại hỏi.
-Bác sĩ bạn tôi có sao không?
-Cậu là người nhà của nạn nhân Hiếu Nhân sao?- Bác sĩ hỏi
Cả nhóm cùng gật đầu.
-Nạn nhân mất máu rất nhiều, có thể sẽ không thể tỉnh lại tỉ lệ
sau này sống đời thực vật là rất cao. Mọi người nên chuẩn bị
tâm lý.- Bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu.
Nghe xong ai cũng thất thần, Huy ngồi tựa người vào tường, buộc miệng anh nói ra.
-Phải chi Gia Nghi ở đây thì Nhân nó đã đuợc cứu rồi.
-Anh Huy- Ngọc Anh cau mày.
-Đúng. Chỉ có Nghi mới có thuốc cứu Nhân.- Quốc Minh đứng dựa người vào tường có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó.
-Nói vậy chứ bây giờ chị Nghi có ở đây đâu mà ra thuốc chứ.- Ngọc Anh chán nản nói.
-Quốc Minh!
Chirst từ đâu chạy đến rất hấp tấp.
-Chuyện gì?- Quốc Minh cau mày.
-Trụ sở…Black Wolf và Silver Wolf…bị đánh úp đột ngột.- Chirst vừa nói vừa thở không ra hơi.
-Cái gì?- Huy trừng mắt ngạc nhiên.
-Đi thôi- Quốc Minh nói rồi quay đi.
-Anh Minh- Khả Liên gọi theo.
-Chuyện gì?- Anh không quay đầu lại.
-Em có thể giúp anh không? Em dùng tốt một số loại vũ khí và cả võ thuật.
Anh trầm ngâm hồi lâu rồi đi tiếp.
-Em bảo vệ Ngọc Minh và Ngọc Anh đi, Huy, Ngọc Ký theo tôi.
Huy, Ngọc Ký nhìn Ngọc Anh và Khả Liên song họ cũng theo sau anh.
Ngọc Minh nhìn bóng anh đang khuất. Chỉ chào cô thôi mà anh cũng không nói sao? Hay chỉ nhìn cô thôi…cũng không hề thấy.
…Ngày hôm sau….
Cả ba ngồi phía ngoài phòng của Nhân bỗng một cô y tá đi đến.
-Chào! Bác sĩ cần nói chuyện cùng ba vị, hiện ông ấy đang trong phòng riêng.
-Mà…nếu chúng tôi đi thì ai xem bệnh nhân. Hay là để bạn tôi đi còn tôi sẽ ỏ đây.- Ngọc Minh nói.
-Ba vị đi đi để tôi xem cho- Cô y tá nhẹ nhàng nói.
– Thôi mình nên đi đi. Phiền cô vậy- Ngọc Anh nói rồi cùng Khả Liên và Ngọc Minh đi xuống.
Khẽ nhết môi cô y tá kia ra hiệu cho một số kẻ đang nấp gần đó…
Không lâu sau cả ba quay lại.
-Cô y tá đó đúng thiệt là. Có ai gọi đâu, báo hại đi xuống mệt chết đi.- Khả Liên làu nhàu.
-Để mình vào xem anh Nhân, không biết anh ấy sao rồi.- Ngọc Anh nói.
-Cậu lo xa quá, anh ấy vùa trong phòng phẫu thuật ra mà- Khả Liên cau mày.
-Để Ngọc Anh vào đi, nếu có gì thì mình còn thông báo kịp.- Ngọc Minh nói
Khả Liên gật đầu, Ngọc Anh hé của rồi vào trong.
-Mình thấy lo quá- Ngọc Minh xụ mạt xuống.
-Sao mà cậu lo?- Khả Liên hỏi.
-Mình lo cho anh hai, anh Huy và…anh Minh.
-Không sao đâu- Khả Liên vỗ vai cô an ủi.
-Tiêu rồi!!!- Ngọc Anh chạy ra.
-Có chuyện gì vậy?- Khả Liên hỏi.
-Anh Nhân…anh Nhân…- Ngọc Anh ấp úng.
-Anh Nhân sao vậy? Cậu nói đi- Ngọc Minh lay tay cô.
Ngọc Anh cố bình tĩnh lại và nói.
-Anh Nhân mất tích rồi…