Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 41: Giấy nhắc nhở tỏ tình



Ngọc Minh uể oải bước xuống. Nơi đây lạ chổ báo hại cả đêm cô không thể chợp mắt. Cô đi vào bếp thì gặp QGKim đang chuẩn bị bữa sáng.

-Chào dì Kim! Con có thể phụ giúp gì không?- Ngọc minh chào bà.

-À chào tiểu thư, xong hết rồi cô không cần làm gì đâu- Bà cười.

-Dạ thôi con thấy còn rau chưa rửa hay là con rửa cho- Ngọc Minh đi lại phía bà.

-Không được đâu. Thiếu gia thấy thì sẽ không vui…chắc tiểu thư không muốn thấy thiếu gia như vậy đâu đúng không?- Bà ngăn cô lại.

-Thôi mà…dì cho con làm đi- Ngọc Minh nũng nịu

-Còn rửa rau thôi để tôi làm được rồi, tiểu thư lại ghế ngồi đi.

-Dạ…mà dì đừng gọi con như vậy nữa, con không quen đâu.

-Chỉ cần tiểu thư ngồi ở đây thì tôi sẽ làm những gì mà tiểu thư muốn.- Bà đẩy cô lại ghế.

Ngọc Minh chán nản ngồi xuống. Làm khách thì cũng phải cho phụ chứ, không lẽ lại ngồi không coi sao được.

Quốc Minh trong bộ đồng phục bước xuống cầu thang, anh nhìn vào bếp thì thấy Ngọc Minh đang chú tâm nhìn theo từng động tác của QGKim. Anh cười rồi vào bếp.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.

-Dậy sớm vậy?

-Tại em ngủ không được- Cô rời mắt khỏi QGKim rồi nhìn anh.

-Hôm nay em phải ở nhà, tuần sau mới được đi học.

-Vâng- Cô trả lời cùng lúc đó QGKim đem bữa sáng ra.

-Đây là beef steak của thiếu gia còn đây là cháo của tiểu thư- Bà đặt lên bàn.

-Ủa? Sao là cháo ạ?- Cô cau mày.

-Đó là ý của thiếu gia- Bà cười với cô.

Cô nhìn anh thì thấy anh đang ăn rất ngon lành. Cô thở hắc ra rồi cầm muỗng lên và ăn từng miếng.

-Ở nhà đừng quậy phá- Anh nói xong thì ra sofa lấy ba lo rồi đi ra ngoài luôn.

Cô cau mày chu miệng, bộ cô quậy lắm sao? Cô ngồi ăn hết cháo xong thì dẹp vào hết.

-Tiểu thư để tôi- QGKim ngăn cô lại.

-Sao vậy dì?- Cô hỏi lại.

-Tiểu thư muốn thiếu gia la tôi sao? Tôi thấy hay là cô đi dạo đi mấy cái này để tôi làm là được rồi- Bà kéo cô ra phòng khách.

Cô nhìn bóng bà đang khuất “Thật khó hiểu” bộ phụ giúp có gì sai à.

-Dì Kim ơi con ra ngoài dạo nha- Cô nói vọng vào rồi ra ngoài.

Cô vừa đi tới cửa thì gặp bốn tên vệ sĩ của Quốc Minh đang gác cổng. Những tên đó thấy cô thì cúi xuống chào.

-Chào tiểu thư.

-Um…chào mấy anh- Cô lấp bấp.

-Cô định đi đâu sao?- Một trong mấy tên đó hỏi cô.

-Vâng em định ra ngoài đi dạo xíu thôi- Cô cười.

-Dạ được…Vậy có cần chúng tôi theo bảo vệ không?- Tên đó lại hỏi.

-Thôi không cần đâu…mấy anh cứ ở đây được rồi- Cô lắc đầu.

-Vậy tiểu thư đi vui vẻ- Tên đó mở cổng cho cô.

Ngọc Minh ra ngoài, cô không biết phải đi hướng nào, cô quyết định đi thẳng. Vậy mà cũng ra rồi, cô đã đi đến công viên khá lớn ở đây.

Cô đi đến hàng cây xanh cố rất nhiều ghế đá, đôi mắt cô bây giờ đang hướng về một gia đình nhỏ có ba mẹ và hai đứa bé 1 trai 1 gái.

Cậu nhóc giật bịch snack trên tay của cô bé, cô bé liền đuổi theo.

-Hai trả cho em đi.

-Qua đây lấy- Cậu nhóc chọc quê cô bé.

-Mẹ- Cô bé nũng nịu với mẹ.

-Thôi Bin con trả cho em đi- Người mẹ xoa đầu cô bé.

-Ba mua kem cho hai đứa nha- Người ba nói rồi bế cậu nhóc lên và cùng người mẹ bước đi.

Ngọc Minh mỉm cười nhìn gia đình họ, có phải đó là gia đình hạnh phúc. Cô không được nhưng vậy, từ nhỏ đã sống xa ba mẹ chỉ có ngày sinh nhật thì cô mới gặp ba mẹ của mình thôi.

Cô cúi xuống, khẽ lau đi giọt nước mắt sắp tràng mi. Cô lấy điện thoại ra mở headphone nghe nhạc.

-Ui da- Ngọc Minh vừa bị ai đó đụng trước làm cô té xuống.

-Này cô kia đi kiểu gì thế?- Người con trai quát lên.

Ngọc Minh loạng choạng đứng dậy cô vừa phủi bụi trên người vừa nói.

-Tôi xin lỗi.

-Này cô….

Cậu ta chưa nói xong thì Ngọc Minh ngước mặt lên. Vừa thấy cô cậu ta im luôn.

-Cậu có sao không?- Ngọc Minh hỏi

-À…à…không…không sao…- Cậu ta ấp úng.

-Vậy mình đi trước- Ngọc Minh nở một nụ cười rồi lướt qua.

Cậu ta nhìn theo Ngọc Minh đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy. Cô vừa ngồi xuống thì cậu ta tiến lại.

-Mình có thể ngồi cùng không?

-Ừ cậu cứ ngồi đi- Cô ngồi xích qua.

-Cậu tên gì vậy?- Câu ta bắt đầu bắt chuyện.

-Mình là Ngọc Minh- Cô cười.

-Còn mình là Lục Sĩ Thành mình đang học trường Chent- Cậu ta tự giới thiệu.

-Vậy à! Mình cũng học trường Chent đây- Ngọc Minh rất vui vẻ tiếp chuyện với cậu ta.

-Chung trường rồi…

Quốc Minh ra khỏi biệt thự, anh không đến trường mà đi đến một nơi khác rất vắng vẻ. Anh bước vào cánh đồng hoang, nơi đây là nơi anh đã đưa Ngọc Minh đến. Anh không vào mê cung mà đi qua luôn, anh dừng lại trước một ngôi mộ cách xa mê cung 200 m. Trên bia có hình của người phụ nữ với nét đẹp thuần khiết với tên…Ngọc Lan Nữ.

Đó là mộ mẹ anh, người mẹ chưa bao giờ anh gặp mặt cũng chưa bao giờ gọi trực tiếp trước bà hai từ “mẹ ơi”. Anh quỳ một chân xuống, tay anh đưa lên tấm hình phủi những hạt bụi bám ở đó.

-Mẹ…Con đến thăm mẹ đây! Ở đây mẹ có lạnh không?

-Con đã yêu rồi đó…con trai của mẹ đã biết yêu rồi. Đó là người con gái rất tốt, khi ở bên em ấy con đều thấy mọi thứ xung quanh mình chỉ toàn là những điều tốt đẹp…Con muốn nói cho em ấy biết nhưng…con chưa biết phải làm như thế nào. Mẹ cũng biết con không thích sự lãng mạng mà.- Anh ngồi nói với bà.

-Con có thể tỏ tình không? Mẹ trả lời cho con đi!

Anh vừa dứt lời thì có một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho những chiếc lá của cây cổ thụ to kế bên mộ đung đưa vang lên những âm thanh xào xạc.

Anh mỉm cười, anh đã hiểu ý của bà rồi. Ngồi dựa người vào cây cổ thụ anh mở lên những bản nhạc Trịnh da diết cho mẹ anh nghe. QGKim đã từng nói mẹ anh rất thích nghe nhạc Trịnh.

-Cảm ơn cậu đã đưa mình về- Ngọc Minh cười híp mắt

-Ừ không có gì. Cậu vào đi. Tạm biệt- Sĩ Thành chào cô rồi chạy đi.

Ngọc Minh vào nhà, cô vừa thấy QGKim đang tưới cây thì chạy lại ngay.

-Chào dì Kim.

-À chào tiểu thư- QGKim bỏ bình tưới xuống.

-Đừng gọi con như vậy nữa mà…Dì ơi, nếu dì không phiền thì dì dắt con đi tham quan xung quanh nha.

-Được nêu tiểu thư…à không nếu cháu muốn- Bà cười rồi đi trước.

Ngọc Minh đi sau, bà đưa cô đi vào một ngõ kế bên biệt thự có hai hàng dừa kiểng hai bên, cứ cách 3 cây dừa thì có 1 trụ đèn cảm ứng. Cô đi một lúc thì đến khu vườn rất rộng ở ngay phía sau biệt thự. Có rất nhiều loại hoa ở đây và…chúng đều rất đẹp.

-Đây, đây và cả chổ này đều do một tay thiếu gia trồng- Bà đưa tay về phía hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ và hoa cẩm chướng.

-Không ngờ người lạnh lùng như anh ấy lại thích trồng nhiều loại hoa như vậy- Ngọc Minh tấm tắt khen ngợi.

Bà chỉ cho cô rất nhiều loại hoa ở đây, có loại thì rất phổ biến còn có nhiều loại rất hiếm như hoa Kadupul, Koki’o, v…v…

-Hoa này đẹp quá đúng không dì- Cô cúi mặt xuống ngửi hoa lan ma, có một mùi hương nhẹ sộc vào mũi và cũng có một tiếng nói trầm vang lên.

-Có đẹp bằng em không?

Cô quay người lại nhìn…là Quốc Minh. Anh đến đây khi nào chứ?

-Ơ…thôi vào ăn tối đi cũng trễ rồi đó anh- Cô lúng túng nói cũng mở điện thoại lên xem giờ. Đã 6.00 pm rồi.

-Vào thôi.- Anh nói rồi đi vào, cô lẽo đẽo theo sau anh.

Vào đến nơi thì QGKim cũng vừa nấu xong bữa nên hai người vào bàn ăn luôn. Anh thì ăn biết bao món ngon mà cô thì phải ăn cháo, sao bất công vậy chứ.

*Bóc*

Ngọc Minh định gắp miếng thịt thì anh lấy đũa gõ vào đũa cô. Ngọc Minh hậm hực lườm anh rồi ăn cháo tiếp.

Anh ăn xong thì đi lên lầu không quên nói với cô.

-Cứ ăn đi hôm nay anh mệt nên ngủ sớm.

Anh mà cũng có lúc mệt sao? cô bĩu môi rồi tiếp tục ăn. Vừa ăn xong cô định dọn lại thì QGKim tống lên lầu bảo nghĩ ngơi dù cho cô năng nỉ cỡ nào bà cũng không cho cô làm.

Cô VSCN xong thì lên phòng, cánh cửa vừa mở, cô bước vào rồi đóng cửa lại, đèn vừa sáng thì cùng lúc tiếng hét oanh vàng của cô vang lên.

-MAAAAAA…..

Cô định thần lại nhìn lên giường. Anh đàng làm gì trong phòng cô vậy? Đang ngủ hả? Có phải như anh nói…anh mệt rồi giờ đi lộn phòng không?

-Anh Minh sao anh lại ngủ ở đây? Tỉnh dây đi- Cô lay người anh- Anh ngủ thật à?

-Anh đang ngủ mà bị em đánh thức rồi- Anh mở rồi ngồi dậy.

-Em xin lỗi- Cô trưng bộ mặt hối lỗi.

-Con chuột kìa- tự dưng anh hét lên chỉ tay về góc tường.

-Chuột…chuột…có chuột…- Cô nhảy cẩn lên.

Anh cười rồi kéo gọn cô nằm xuống giường.

-Anh làm gì vậy? Thả em ra- Cô giãy giụa

-Em nghĩ nhà anh có chuột à?- Anh kìm cô lại.

Cô ngượng chín mặt.Tại sao lại ngu như vậy chứ? Ta hận chuột.

Anh lòn tay xuống gối kê đầu của cô lấy ra một tờ giấy nhắc hở màu xanh được gấp đôi lại.

-Anh ngủ rồi em mới được mở đó.

Cô nhận lấy rồi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Anh cười rồi nằm xuống kế bên cô, từ từ hai mắt anh cũng nhắm lại.

5′ sau…

Cô thấy anh như đã ngủ nên mở tờ giấy ra. Cô bật cười với nội dung của nó và đó cũng là điều cô luôn nghĩ nhưng điều đó đã bị cô phớt lờ vì cô nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói vậy Mà tại đây ngay tại thời điểm này nó đã thành sự thật.

Cô quay qua nhìn anh, Anh đang mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

-Được…Em sẽ làm bạn gái anh.

Anh trở người qua ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô nụ hôn thật nhẹ.

-Anh yêu em…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.