Bất chợt , nó lắc đầu.
‘’Đang lo lắng cho hắn…ha…đùa hả Ngọc Khả Nhi, hắn lấy ai thì mặc kệ…không liên quan…’’
‘’An Vy…cần phải chú ý đến cô ta?!’’
Một giây cười xòa, 0.5 giây liếc mắt …1.5 giây lo lắng nhưng 0.025 giây lấy lại bình thản.
Trong đầu óc nó không còn suy nghĩ điều gì ngoài những con số toán học hóc búa đang thoắt ẩn , thoắt hiện trên màn hình của chiếc laptop yêu quý, đắc lực.
Vương gia là một gia tộc vốn dĩ đã mang tiếng giàu có từ đời trước nhưng…do Vương Nghị là một kẻ đa mưu , giàu tham vọng nên không ngại ngần kinh doanh để thêm sự giàu có.
Tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố này- Diamond V chính là thuộc chủ sở hữu của Vương Nghị.
Hắn không cho ai tiếp quản kinh doanh trừ Vương Hàn Phong, với Ngọc Khả Nhi cũng chưa từng để nó phải động đến. Chí ít Khả Nhi đã được thấy sự buôn bán hưng thịnh của cửa hàng.
Sau khi biết chuyện , Vương Nghị là kẻ thù của Hàn gia, Ngọc Khả Nhi mới bắt đầu để ý đến doanh thu của Diamond V …quả thật phải nói tăng lên một cách chóng mặt.
Nó đã cẩn thận gắn một con chip cực nhỏ ở chiếc laptop của một nhân viên không đáng chú ý của Diamond V …tuy là nhân viên nhỏ nhưng mọi dữ liệu cũng ít nhiều nằm ở đó…Con chip ấy sẽ quét mọi thông tin từ máy chủ truyền về lap rồi từ từ nó nghiên cứu.
Nếu không cẩn thận , việc này bị lộ thì Vương Nghị quyết không tha cho nó…nên nó không dám đụng chạm gì vào máy của ông ta.
Một người cơ trí như hắn …phát hiện ra một thứ khác thường là điều dễ dàng.
Trên màn hình laptop, đầy rẫy những con số thống kê về việc kinh doanh.
Số liệu đá quý không biết từ đâu mà ông ta có thể nhập về một lượng lớn kinh khủng.
Mà đây toàn là những mẫu mã đá quý quý hiếm , độc quyền trên thị trường. Nó đoán không nhầm , những thứ đó có nguồn gốc từ nước ngoài.
Vương Nghị ắt hẳn có liên quan đến các tổ chức khác ở quốc tế.
Đôi mắt Khả Nhi nhanh nhẹn lướt qua toàn số liệu rồi chợt nhíu lên kinh hoàng.
Con số 123.456 triệu USD đập thẳng vào con ngươi đen nháy.
Đó là con số thu về được chỉ sau 1 tháng bán loại sản phẩm kim cương đỏ.
Tài ,thực quá tài! Không ngờ nó lại có người ba tài đến như vậy?! ($_$)
Cứ đà này , Vương gia sẽ không ngừng giàu mạnh , vượt đến mức toàn cầu. Lúc đó , khiến một Vương gia sụp đổ hay hủy diệt thì như đào hố lấp trời , hái sao trên mặt đất còn thua xa.
Vì vậy , nó phải nhanh chóng tìm mưu lập kế , khiến doanh thu giảm xuống bất ngờ.
Muốn như vậy , việc trước hết, nó cần tìm cho ra nguồn gốc của kim cương đỏ!
Nó cố tra google …xem hàng trăm trang web nhưng không hề thấy phát hiện điều gì mới …có điều gì đây?
Mải suy nghĩ, làm việc…mặt trời đã ló dạng.
‘’Ngọc Khả Nhi , làm gì mà đăm chiêu vậy?’’
An Nhược khẽ nhéo má nó làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ dày đặc.
‘’hả?’’
Khuôn mặt ngơ ngơ, đến tội, quá ư buồn cười. Phải , trước mặt An Nhược , nó mới có thể bộc lộ dáng vẻ như thế.
‘’ha…hả…hà…gì ở đây?’’
‘’Đang suy nghĩ về việc đó đúng không?’’
Nhỏ cười cười…làm nó càng ngơ ra khó hiểu.
Từ xa, thấy bọn An Vy tiến lại. Nó lập tức nhướn mắt lên , lộ ra vẻ lạnh lùng và bình thản.
Như một phép biến hình lạ lùng, An Nhược nhăn nhó , nhìn Khả Nhi với vẻ ngạc nhiên cực độ.- sao lúc nãy mặt mày còn mơ mộng điều gì, chốc thoáng lại lạnh băng , khó hiểu vậy?!
‘’An Nhược và Khả Nhi lúc nào cũng sớm vậy ta…không thấy Hàn Phong cùng Khả Nhi đến trường chung lúc nào nhỉ?’’
‘’Hì…’’
An Vy nở một nụ cười như trêu đùa sau câu nói đầy ẩn ý, không biết ai đó có nhận ra hay không chứ ả đang nhìn nó với ánh mắt rất lạ!
‘’Chị nói đùa gì vậy?’’
Nhỏ Nhược hứ mắt lên , trông thật ngộ nghĩnh . ^_^ ( cô bé vô tư lự a~)
‘’mà lúc nãy , mấy đứa đang nói dở chuyện gì đó’’
Khúc An Vy* hiền hậu* vẻ thăm dò.
‘’Nói gì, mặc kệ chứ! Không phải chị đang quan tâm đến lễ đính ước nhiều hơn sao?’’
Vẻ ngộ nghing của An Nhược vẫn chưa tắt hẳn làm nụ cười bình thường đã chói hơn cả nắng của Kinen giờ càng tươi thêm làm ông trời ghen tỵ mà chạy trốn sau đám mây xanh.
‘’Nhược đáng yêu thật !!!’’
Kinen bỗng cất tiếng khen ngợi khiến làn má trắng trẻo như bị tô một lớp phấn hồng. Hắn nói mà *** quá đi~~
‘’ha ha’’
An Vy bật cười thành tiếng .
‘’Cái con nhỏ này!!!’’
Gần 15 phút trôi qua mà vẫn chỉ nghe được hết tiếng An Nhược rồi An Vy, chêm vào có lời Kinen nhưng …
Ba con người kia vẫn không hề nhếch mép.
Hàn Phong chỉ lẳng lặng đứng gần An Vy, đưa con ngươi sâu nháy mà nhìn bọn họ, thỉnh thoảng liếc qua Khả Nhi.
Kid thì không nói làm gì…như một tảng băng vẫn ngoan cố bảo toàn hình dạng và nhiệt độ -1000 độ giữa sắc nắng.
Khí lạnh ấy cũng phần nào bao phủ tới Khả Nhi khiến nó cũng không khác gì là mấy.
Ánh mắt không chạm vào ai ngoài không khí.
‘’E hèm…đi thôi!!!’’
Hàn Phong chỉ phát ra tiếng khàn khàn , mang chút lạnh rồi xoay người bước vào lớp.
Vy , Nhược , Kinen cũng đi theo…nhưng vẫn chưa dứt trêu chọc nhau.
Rốt cuộc chỉ có nó và Kid vẫn đứng yên.
‘’Cô chưa đi à!’’
Kid lên tiếng hỏi trước.
‘’Chưa…cậu vào trước đi!’’
…
‘’Cô ắt hẳn đang bận tâm suy nghĩ điều gì ak?’’
Hắn khẽ đung đưa con ngươi …rồi dán chặt vào ánh mắt Khả Nhi.
‘’Không!!!’’
Nó lười nhác trả lời…giọng điệu âm trầm.
‘’Chắc là việc của khúc An Vy và Vương Hàn Phong ? Tôi cũng được mời đấy…có nên đi hay không nhỉ?’’
Kid nửa nghiêm túc nửa đùa cợt khiến nó bực tức – đừn nhắc đến chuyện đó ở đây.
‘’Tôi không quan tâm’’
Nói rồi, nó cũng chuyển động thân mình…bước nhanh về phía trước.
Sau gáy bỗng cảm nhận được một cảm giác như bị ai nhìn thấu…
Cuối cùng…ngày kia cũng tới.
Mọi người đang bận bịu mọi thứ…riêng Khả Nhi vẫn nằm ngủ trong phòng.
‘’Khả Nhi…’’