Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 85: Lạc mất tình yêu



Không tin được vào đôi tai của chính mình, Hạ Dương thu bàn tay đang định mở cửa lại, cố gắng giữ chặt bình cơm để nó không rơi xuống đất.

Hạ Dương vốn là người trầm ổn, khi những việc bất ngờ xảy ra cô luôn có phản ứng chậm hơn so với người khác một nhịp. Chính vì thế mà không ít lần anh Dũng đã chê cô chậm, nói cô như vậy sẽ rất khó sống trong quan hệ nhà chồng sau này. Lúc này cũng vậy, cô lưỡng lự không biết mình nên đi về hay mở cửa đi vào. Mấy giây trôi qua, cô rốt cục cũng bước chân rời đi, bởi thế nên Hạ Dương mới bỏ lỡ sự thật đằng sau câu nói kia của Ngọc.

:Trong phòng, Ngọc nằm trên giường, khuôn mặt đã tươi tỉnh, hồng hào hơn trước, anh cười nói trong điện thoại:

– Ha ha, thế anh hỏi nhá, là con trai hay con gái? Là con trai thì nó chẳng giống anh thì giống ai?

– Ừ, trêu em chút thôi mà, anh á, khỏe hơn nhiều rồi, Hạ Dương chăm sóc anh rất chu đáo.

– Ừ, em bận thì đi đi, lúc khác nói chuyện tiếp nhá. Bye bye.

Ngọc nhìn điện thoại, đã đến giờ mà không thấy Hạ Dương mang cơm vào cho anh, mấy hôm nay cô ấy luôn rất đúng giờ cơ mà. Không thấy cô gọi điện bảo mình không vào được nên anh kiên nhẫn nằm đợi, gần 12 rưỡi thì bụng sôi ùng ục khiến anh không chịu được, anh quyết định bấm số máy của cô.

“Trời ạ, sao lại thuê bao nhỉ?” Ngọc nhăn nhó.

Vừa kịp lúc anh đặt điện thoại xuống giường bệnh, cánh cửa đã bật mở, Hạ Dương đứng trước mặt anh cười:

– Đợi em lâu chưa? Em xin lỗi nhé.

– Anh đói lắm rùi nè bà xã, Ngọc xoa xoa bụng, anh vừa gọi điện cho em mà không liên lạc được.

– Thế hả? Chắc là hết pin. Ăn đi, em nấu toàn mấy món anh thích, không ngon cũng phải cố ăn hết đấy nhá.

– Tuân lệnh bà xã. Ngọc cười cười, đợi Hạ Dương bón cho ăn.

Ăn được kha khá, cái dạ dày đã ổn định hơn, Ngọc lúc này mới nhìn đến mặt Hạ Dương:

– Em vừa khóc à?

– Hớ? Đâu có, sao anh lại hỏi vậy?

– Thấy mắt đỏ đỏ nè. Ngọc đưa tay chạm lên đôi mắt cô.

Hạ Dương tiếp nhân cử chỉ âu yếm của anh, cố gắng mỉm cười:

– Chắc tại nãy đi đường bụi bay vào thôi.

– Lại không chịu đeo kính chứ gì? Anh đã dặn bao nhiêu lần mà không nghe gì cả.

– Tại vội quá em quên thui, người ta sợ mình đợi lâu mà. Ăn xong chưa để còn thay đồ nào?

– Rồi, no rồi, cơm em nấu vẫn là ngon nhất, mấy bữa ăn cháo làm anh sợ xanh mắt.

– Gớm, trước đây còn bẻm mép chê em không biết nấu cơm cơ mà?

– Thì thời thế thay đổi mà. Ngọc cười để lộ cái răng duyên trông thật đáng yêu.

Hạ Dương lảng tránh nhìn vào nụ cười đó của anh, tập trung vào làm vệ sinh cho anh. Trong gần một năm qua, đã không ít lần cùng anh ân ái, thế nên bây giờ cô làm công việc cởi đồ, lau người cho anh mới không hề có chút đỏ mặt nào nữa cả.

Những ngày sau đó, Hạ Dương chăm sóc anh đều đặn, kĩ lưỡng đến mức móng tay móng chân cũng không có cơ hội ló mặt. Công việc ở shop thời trang của chị Vân Anh cô đã xin nghỉ, lớp học trang điểm cô dâu buổi tối cũng vừa kết thúc trước ngày sinh nhật anh, cho nên hầu hết thời gian của cô đều ở trong viện.

Hôm nay là ngày Ngọc được thả tự do sau 7 ngày ăn ngủ trong bệnh viện, anh vui mừng ra mặt:

– Cuối cùng thì cũng thoát kiếp ăn nợ rồi. Cả tuần rồi khiến em vất vả lắm phải không?

Hạ Dương lắc đầu:

– Không.

– Lại còn không, nhìn em gầy thế kia rồi, trong khi anh nằm viện những 7 ngày còn béo ra đến mức này.

– Hì, chắc tại em ăn quen thức ăn anh nấu rồi, không thích ăn cơm do mình nấu. Hạ Dương sắp xếp đồ đạc vào giỏ, đợi khi nào anh khỏe hẳn em sẽ đì cho anh chết, anh mà không vỗ béo cho em được là em làm thịt đó.

– Hà hà, vào tay anh kiểu gì chả được. Mà bác sĩ bảo bao giờ thì đến tháo chỉ hả em?

– Một tuần nữa. Về rồi nhớ mà cảm ơn anh Thảo nhé. Không có anh ý truyền máu cho anh thì anh đã ngóp từ lâu rồi.

– Ừ, ừ, anh biết rồi, khiếp, dặn anh nhiều thế sợ anh quên không bằng.

Ngọc và Hạ Dương trở về nhà đã thấy mọi người tề tựu đông đủ, ngoài những gương mặt hôm sinh nhật anh còn có một số bạn bè khác:

– Chào mừng đồng chí về với “Tổ quốc” nhé. Mọi người đã sắp sẵn tiệc, Ngọc vừa vào đến nơi đã vỗ tay nhiệt liệt.

– Haha, cảm ơn, cảm ơn.

– Cái kiểu của thằng Ngọc là đi đến gặp Diêm Vương rồi ông ý kêu thằng này đẹp trai quá, ở lại sẽ chiếm mất ngôi vị hotboy nên đuổi về đấy mà. Ai đó tếu táo trêu đùa.

Ngồi nói chuyện mới biết, thì ra là bọn côn đồ đó nhầm anh Thắng với một ai khác nên xông vào đánh. Sau khi biết rõ chân tướng thì mấy tên đó có ăn năn hối lỗi, chấp nhận đền bù nhưng bác Hiền không đồng ý, bà đang làm hồ sơ gửi đơn kiện lên Tòa nhằm tống chúng vào ngục. Đang lắng nghe Thắng kể, Ngọc thấy Hạ Dương đứng dậy, chạy ra ngoài nên cũng đứng dậy đi theo:

– Sao thế? Em mệt à?

– Không sao đâu, chỉ hơi buồn nôn thôi anh ạ.

– Nôn á? Hay là có thai rồi nhỉ? Ngọc giả bộ đoán già đoán non.

– Có vào mắt, Hạ Dương phủi ngay, lần nào anh chẳng dùng bao, mà kinh nguyệt của em vẫn có kìa.

– Ờ, làm anh mừng hụt. Ngọc cũng nghĩ là không có khả năng đậu thai nên cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, thế em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngồi cùng bọn anh nữa đâu.

– Vâng, anh vào với mọi người đi. Anh với anh Thắng là nhân vật chính. Chạy ra đây “ẩn nấp” là không được đâu.

– Ừ.

Ngọc đi rồi Hạ Dương mới vỗ vỗ nước lên mặt, nhìn mình trong gương cũng phải xót xa, da mặt xanh xao quá, có lẽ tại mình thường xuyên không ngủ được và lười ăn. Cũng may kĩ thuật trang điểm của mình không tệ, nếu không đã bị Ngọc phát hiện rồi.

Nằm một mình trong phòng, Hạ Dương lặng lẽ ăn ô mai. Cô đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, bụng cô rồi cũng sẽ to lên, sẽ không che giấu được nữa.

Thấy bên giường lún xuống, Hạ Dương quay mặt ra nhìn Ngọc:

– Mọi người về hết rồi hả anh?

– Ừ. Em chưa ngủ cơ à?

– Ừm, em đợi anh.

– Thế hả? Vậy ngủ đi nào. Ngọc duỗi tay ra để cô gối đầu lên.

Hạ Dương nhẹ nhàng nép trong ngực anh:

– Chỗ bị khâu có đau không anh?

– Không đau lắm, em cứ nằm thoải mái đi nào.

– Ừm, thế còn chuyện kia… Hạ Dương lưỡng lự không biết nói thế nào.

– Chuyện gì? Ngọc võ vỗ lưng cô động viên cô nói ra.

– Ý em nói là chuyến sinh hoạt vợ chồng, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?

– Bây giờ á? Ngọc thấy Hạ Dương đề nghị rất lấy làm ngạc nhiên.

Gật gật đầu, cô nhỏ giọng:

– Nếu không được thì thôi, anh ngủ đi.

– Ai bảo không được? Anh chỉ hơi bất ngờ. Nói đến đây thì Ngọc đã nằm trên người cô rồi.

– Ý, khoan đã, để em.

Tư thế được đổi lại, Hạ Dương ở trên bụng anh, nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo, tự nhủ mình coi như đây là lần cuối cùng cô được có anh, sau hôm nay cô sẽ từ bỏ để anh đến với gia đình của thật sự của mình:

– Anh này, anh có yêu em không? Trước đây, Hạ Dương nghĩ đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà người phụ nữ đặt ra cho đàn ông, không ngờ hôm nay chính miệng mình cũng hỏi câu này.

– Tất nhiên rồi. Anh cười và nhắm mắt hưởng thụ. Anh ở chung phòng, ngủ chung giường với cô từ tháng 8 năm trước, thế nhưng mãi đến ra Tết anh và cô mới phát sinh quan hệ sau lần vô tình ở nhà trọ. Từ đó đến giờ, thỉnh thoảng cũng có làm, Hạ Dương của anh cũng đã lớn hơn, nhận thức cũng thoáng và tự tin hơn trước.

– A, anh chưa đeo. Ngọc chợt nhớ ra.

– Không cần đâu anh, một lần này thôi, đừng làm gì cả. Hạ Dương ngăn tay anh đang kéo ngăn kéo, tiếng nói không còn trong trẻo xen lẫn những tiếng thở gấp.

Hưởng trọn tất cả mọi khoái cảm, Hạ Dương nằm nghiêng, vòng tay ôm anh:

– Thấy thế nào?

– Quá tuyệt! Ngọc hôn lên má cô.

– Anh này, nếu bây giờ em đi, anh có nhớ em không?

– Nhớ chứ, nhưng mà em định đi đâu?

– Em muốn về Hà Nội. Em đã đi lâu rồi, cũng sắp đến giỗ đầu mẹ rồi.

– Vậy à, giọng Ngọc đượm buồn, em định bao giờ đi?

– Em đặt vé rồi, tối ngày mai.

Ngay lập tức Ngọc đẩy cô ra:

– Sao lại gấp như thế? Em đặt vé mà không bảo anh trước à?

Hạ Dương biết trước anh sẽ phản ứng như thế nên cũng không trách vì anh hơi mạnh tay:

– Thì bây giờ em đang nói đây.

– Thôi được rồi, anh không giận em, để sáng mai anh gọi điện cho nhà xe, anh sẽ về cùng em.

– Không, Hạ Dương lập tức phản đối. Nhận ra thái độ của mình có vẻ không bình thường, Hạ Dương điều chỉnh lại âm lượng, ý em là để em tự về mình cũng được, anh vừa mới ra viện, chịu khó nghỉ ngơi đi, lại còn công việc nữa.

– Không sao, anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh mà.

– Em nói anh đừng về mà.

– Tại sao nhất quyết không muốn anh về cùng? Ngọc thấy cô là lạ nên hỏi.

Hạ Dương suy nghĩ, cô có nên nói thẳng ra là “chúng ta chia tay nhau đi” không? Nuốt nghẹn, Hạ Dương nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

– Thật ra thì… anh Phong gọi điện cho em, anh ý chưa quên được em.

– Anh Phong? Thế nên em muốn quay lại với anh ấy? Ngọc nhíu mi.

– Em… em không có ý đó, nhưng mà anh biết đấy, em cũng chưa hoàn toàn quên được anh ấy, ở bên anh em cảm thấy mình rất có lỗi.

– Không sao, đó là mối tình đầu của em, anh hiểu được, bản thân anh cũng vậy nên không trách em, em đừng bận tâm.

Thấy Ngọc cố ý bỏ ngoài tai lời mình nói, Hạ Dương cố gắng lấy lý do khác:

– Hồi đó đã nói là em chỉ thử làm người yêu của anh vài ba năm thôi, giờ đã một năm, coi như vừa đủ, em cũng rời xa anh được rồi.

– Ý em là gì?

– Em muốn chia tay.

– Hà, làm tình xong rồi nói chia tay, em được đấy. Ngọc vô cùng tức tối, anh đứng dậy mặc quần áo rồi phăng phăng bước ra khỏi phòng.

Tiếng cửa phòng đập uỳnh một cái, tiếng xe máy nổ xa dần, đến khi không còn âm thanh nào khác Hạ Dương mới rớt nước mắt. Cô không biết phải làm sao, không biết mình làm thế có đúng hay không. Cô thấy anh có con với người khác, nhưng rồi vẫn quan hệ với cô, anh còn ngủ cùng bao nhiêu người nữa cô không biết. Dường như trong tay anh cô cũng chỉ là một con rối mà thôi.

Cô sợ cảm giác mình bị lừa, sợ cảm giác anh thừa nhận rằng anh chỉ đang lợi dụng cô như thứ đồ chơi tình dục. Vì thế cô không nói cho anh biết rằng cô đã biết về đứa con nào đó của anh. Cô không nói anh biết cô có thai, bởi sợ sau này anh lại đặt câu hỏi đó với cô, và vợ anh hoặc bạn gái anh lại nghe thấy. Mọi chuyện có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.