Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 7: Không phải em!



Sáng thứ tư.

Ngày yêu thích của nàng từ giờ lại trở thành ngày nàng đi xuống địa ngục thăm hỏi Diêm Vương. Nói gặp Diêm Vương là hơi quá chứ gặp sát thủ hại người ko dùng lực là có thật. Đó ko ai khác chính là ông thầy chủ nhiệm của nàng: Vũ Như Phong.

Thứ tư có 3 tiết, thêm tiết sinh hoạt lớp là 4, nàng ko chỉ được về sớm mà cặp sách cũng nhẹ đi ko ít. Vấn đề mấu chốt chính là phải đối diện với Như Phong 2 tiết liền. Thật là phí phạm 90phút vàng ngọc của nàng.

Tuy nhiên, thiên biến vạn hoá, con người làm sao mà lường trước được tương lai?

– Ê, bà đoán xem, trong cái bọc to to kia của thầy là cái gì ha? Thùy Dương quay xuống bàn dưới.

– Chịu thôi. Trời biết, đất biết, lão biết nhưng ta ko biết nha >>

– Hê hê, ko lẽ lão tính cho lớp mình liên hoan mày nhỉ?

– Hâm à? Nàng cốc đầu Thùy Dương 1 cái, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? 20/10 à?

– Ừ, nói cũng đúng. Thùy Dương thở dài buồn thiu.

Tiếng Như Phong vang lên làm chấm dứt mọi thanh âm:

– Hôm trước là tiết học, chúng ta ko có thời gian để giao lưu với nhau nhiều hơn, nay thật là dịp tốt để thầy trò ta cùng tìm hiểu nha.

Làn sóng mới dậy lên.

Bàn tán, xì xào…. mỗi người mỗi câu nhưng tất cả đều lộ vẻ thích thú.

– Các em có muốn đặt câu hỏi nào ko? Như Phong lên tiếng trước, cả lớp lập tức nhao nhao.

Mấy phút sau…

– Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi, có vợ hay người yêu chưa ạ?

woa…đứa nào bạo gan ha, dám hỏi chuyện này? quay xuống, thì ra là Lê Vân, thật ko ngờ! Hạ Dương trố mắt nhìn Lê Vân đứng phía cuối lớp. Bình thường cũng nhút nhát, ý tứ nay như ăn phải mật gấu vậy?

– Câu hỏi này thật khó trả lời. Như Phong hơi đăm chiêu, năm nay tôi 29t, vợ chưa có nhưng có thể nói là đã có ý trung nhân

– Phí thế chị em nhờ. Tiếng 1 đứa con trai nói nhỏ mà cả lớp vẫn nghe thấy, cười rộ lên. Như Phong cũng buồn cười. Nụ cười hiếm hoi từ ngày đầu đến giờ của thầy quả là có sức công phá lớn, khiến 40 nữ nhân lớp nàng gục ngã, bao gồm cả nàng nữa. Thật ko ngờ, gió bão đại ca cười lại đẹp như thế. Lần đầu tiên có cái nhìn khác về sát thủ.

– Thầy ơi, thầy đang ở đâu ạ? Liệu chúng em có cơ hội hay ko? Có người nào đó ko ngần ngại, ko lòng vòng mà đi thẳng vào câu hỏi chính, nói thay tiếng lòng của những “mỹ nữ” 12D1. Ai cũng chờ mong đáp án, ngoại trừ Hạ Dương nàng. Nhà lão ở đâu, nàng đâu có lạ? Ngày nào cũng phải đi qua cổng ít nhất 2 lần. Ê, mà lão nói ra thì chết nàng. Hạ Dương phát hoả, giờ mới nghĩ đến tai hoạ. Nếu mọi người mà biết lão ở cùng phố với nàng, là hàng xóm sát vách nhà nàng thì sao? Da đi đằng da, xương đi đằng xương luôn. Nàng sẽ bị quy vào tội che giấu “hàng quý hiếm”, chiếm giữ làm của riêng..vv và vv…Lạy trời! Lão đừng tiết lộ. Hạ Dương sốt ruột nhìn Như Phong chờ câu trả lời.

– Tôi hiện giờ đang ở…trong lớp. Như Phong cố tình.

Kết quả là 45 con người còn lại trong lớp nàng mồm miệng há hốc, cằm thi nhau rớt xuống đất. Ko phải chứ? ai cũng biết ý tứ trong câu hỏi đó là hỏi địa chỉ nhà mà? Thật nể phục trình độ làm ngơ giả ngố của ông thầy này.

Vậy nên, tình hình chuyển biến 1 cách nhanh chóng. Hoàn toàn nản lòng, ko có ai muốn làm nhà báo hay điều tra viên nữa.

– A! Lớp trưởng lớp mình là ai nhỉ?

Hỏi lớp trưởng kìa, tất cả quay đầu về 1 hướng nhìn Hạ Dương.

– Là em ạ,. Đứng lên nghiêm chỉnh, thầy có chuyện gì hỏi ko ạ?

– ồ là em sao? Có chút ngạc nhiên. Tôi muốn em thay tôi chủ trì 1 trò chơi, có phiền hay ko?

– Oa, chơi trò chơi sao? thích nhá…có tiếng thì thầm nho nhỏ của Thùy Dương. Mày hỏi thầy xem có thưởng ko? Nháy mắt với Hạ Dương bên dưới.

– Tất nhiên là được ạ. Nàng ko ngu gì mà hỏi linh tinh ah, nhận lời đơn giản thôi, dù gì cũng cần chung sống hòa bình, hợp tác hóa quan hệ mà.

– Các bạn yên tâm, đây là trò đố vui có thưởng. Đặt 2 cái túi đựng đồ to đùng lên bàn giáo viên, Quà tôi cũng chuẩn bị rồi. mọi người muốn tham gia hay ko?

Cả lớp nhiệt tình vỗ tay đập bàn ủng hộ. Có quà đấy tội gì ko chơi.

– Nào trật tự nào. Hạ Dương giúp thầy đọc câu đố cho mọi người nhé? Dùng chất giọng nhẹ nhàng, hảo hảo ngọt nhờ vả.

– Câu đó thứ nhất: Trên trần nhà, có 1 đôi vợ chồng thạch sùng. Hỏi thạch sùng vợ đã nói gì khiến thạch sùng chồng chết?

Oa nội công thật thâm hậu, khẩu sát nhân đó chứ chẳng chơi. Mới nói đã chết rồi, dùng chưởng cước thì sao đây? haizzz…. thở dài than thay thạch sùng chồng đáng thương.

Bên dưới ồn ào bàn tán thảo luận, nhưng tuyệt nhiên ko có đáp án.

– Thầy ơi, có gợi ý ko ah?

– Nếu các em ko đoán được tôi sẽ đưa gợi ý. Đó là 1 câu nói đầy đủ chủ vị, có 4 chữ.

Trời ạ! Gợi ý kiểu gì đây? Làm khó nhau rồi.

Hội nghị Diên Hồng tiếp tục vào cuộc, truy tìm tung tich câu nói đó. ko ai nghĩ ra! Nhìn khuôn mặt đắc ý, vành môi khẽ cong lên của ông thầy, Hạ Dương thật bức xúc. Đáng ghét! Coi thường lớp nàng sao?

– Thầy ơi, Em có được quyền giải đố ko ạ? Hạ Dương thắc mắc.

– Tất nhiên, nếu em đoán đúng quà sẽ là của em.

Những ánh mắt bên dưới nhìn nàng mong chờ. Ko ai nghĩ nàng sẽ thốt ra 1 câu mà khiến cả đồng bào chết đứng:

– Anhnằm ngửa ra! Nhìn mọi người mặt mũi ngây ngô như tàu lá chuối ko vì sao, Hạ Dương cười toe toét. Đó là câu nói của thạch sùng vợ. Vì đang ở trên trần nhà, khi thạch sùng chồng nghe lời vợ sẽ bị rơi xuống mà chết tan xác. Nàng giải thích cho các bạn.

– Tốt! Rất đúng! 6 quả xoài xanh này là phần thưởng cho em. Như Phong trao quà tặng.

Woa xoài xanh đó mọi người, nước miếng chảy tới tận rốn rồi.

Sau khi hiểu ra dân chúng mới bất bình.

– Trời ơi! Khó thế hả thầy? Có câu đó dễ hơn ko ạ?

– Câu đố thứ 2: Con chuột đã làm thế nào mà giết chết được con voi?

Bên dưới 1 rừng chông xuất hiện.

– Gọi tao, tao trả lời. Thùy Dương nói lớn.

– Gọi ai đây thưa thầy?

– Tùy em, tôi chỉ chịu trách nhiệm trao giải thôi.

Nàng quay qua Thùy Dương ánh mắt như muồn nói lời xin lỗi, ko thể thiên vị được:

– Mời bạn Quỳnh trả lời. Mỉm cười thâm hiểm.

– Quỳnh thư kí lớp dứng lên, dõng dạc nói to: Vì con chuột nói với con voi rằng: Voi ơi, em đã có thai với anh, nên con voi vì cười mà chết.

haha cả lớp cười ầm ầm. Mặt Quỳnh đỏ dần lên. Ai chẳng biết Quỳnh với Minh voi là 1 đôi trong lớp chứ? Hạ Dương thật có mắt nhìn người.

– Rất hay, xin chúc mừng em đã nhận được 8 hộp sữa chua. Như Phong cười tười, giao cho bạn Quỳnh sữa chua làm ai nấy đều thèm nhỏ dãi.

Quyết chí phải giải được 1 câu, phần thưởng lớn như vậy chỉ sợ ko có cơ hội thứ 2

Chưa bao giờ sinh hoạt lớp lại vui đến thế. Mọi người ai cũng hớn hở ra mặt, ko còn sợ thầy chủ nhiệm, vừa ăn vừa nói cười thoải mái. Chung quy cũng vì tinh thần đoàn kết của lớp nàng quá cao, phần thưởng đuợc phân ra theo chính sách ” 1 người vì mọi người, mọi người vi 1 người” nên ai cũng được ăn hết. Ông thầy này cũng khéo tính, biết rõ sở thích học trò như vậy, lại còn vận dụng triệt để. Lần thứ 2 có ấn tượng tốt đẹp về người thầy chủ nhiệm mới này. Chính thức chuyển từ gió bão đại ca sang Phong ca ca. Dù sao nghe cũng thân thiết hơn nhiều.

– Thưa thầy, em có thể về chỗ chưa ạ? Đã hết câu đố rồi ạ.Nhìn chúng bạn ăn nấy ăn để trong khi mình vẫn phải vắt sức lao động thế này mà ganh tị quá ha. Tức sùi bọt mép. Có làm mà ko có ăn, ông thầy này quả là hiểm nha, cố tình chọc nàng.

– Ừ cảm ơn em giúp đỡ, còn lại cứ để tôi.

– Câu đố cuối cùng này sẽ trao giải đặc biệt nhá. Kích thích hào khí của cả lớp, đồng thời liếc qua Hạ Dương 1 ánh nhìn khó hiểu : Cái gì con trai có mà con gái ko có?

Cả lớp lập tức đóng băng, đứa nào đứa nấy cứng đơ miệng, có đứa còn bị sặc khiến toàn bộ ô mai trong miệng được hạ cánh an toàn ngòai mặt đất.

Câu đó kiểu gì đây?

Ko ngờ thầy giáo mình lại trơ như thế?

Đánh giá nhầm người rồi. Quả là ko thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Mọi người có chút ít hoang mang, duy nhất chỉ có Hạ Dương chăm chỉ ngồi ăn bù, bổ sung lượng calo đã mất, cơ hồ ko để ý đến thế giới. Mặc kệ là gì nàng cũng ko quan tâm nha.

Câu trả lời ai cũng đoán được mà ko ai dám nói, đành ngậm miệng bất đắc dĩ.

– Thầy ơi, phần thưởng giải đặc biệt là gì thế a? Ai đó thăm dò xem có đáng để đổi chác ko đây.

Mùi thơm này, Hạ Dương hít hít mũi, ngẩng đầu lên. 1 bọc khoai nướng đang yên vị trên mặt bàn, tỏa ra mùi thơm nồng mời gọi nàng. Nàng khoái ăn khoai nướng nhất đó.

– Ê, Thùy Dương! Câu hỏi là gì thế? Kéo áo Thùy Dương ở trên.

– Cái gì con trai có con gái ko có. Quay xuống nhắc lại bằng volume nhỏ nhất.

Hạ Dương suýt nghẹn. Ko phải chứ? Câu đố này đã từng nghe qua, cũng đã từng giải sai rồi. Trước đây Mưa từng đố nàng, nàng biết đáp án nhá. Ko ngờ thầy giáo cũng biết câu này. Rất dễ gây hiểu lầm đó, mọi người đừng có bị mắc lừa.

Rất tiếc, Hạ Dương ko kịp can ngăn, có 1 tên con trai đã nói trước nàng:

– Thưa thầy, có phải là…chim ko a? ngắc ngứ mới nói hết câu.

Cả lớp im phăng phác chờ đợi. Hạ Dương nàng chán nản lắc đầu. Như Phong im lìm đứng trên bục giảng, dựa người vào bàn ko biến động. Ko khí này càng làm cho người kia lời vừa nói ra mặt mũi đã đỏ như trái cà chua chín.

Lát sau..

– Rất tiếc, ko phải đâu em. Nó là 1 từ có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ “b” cơ. Như Phong nhiệt tình gợi ý.

A thì ra là thế!

Thi nhau bàn bạc, thì thầm to nhỏ.

Ai cũng nghĩ đến 1 từ mà ko ai dám nói ra.

Nhỡ mà ko phải thì chỉ có nước chui đầu xuống đất, chi bằng im lặng là vàng, giữ thế thủ phòng thân còn hơn.

Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, Hạ Dương giơ cao cánh tay. Cả lớp nhìn nàng thán phục. Đúng là lớp trưởng, dũng khí hơn người.

– Mời em Hạ Dương. Một tiếng thở nhẹ hài lòng.

– Thưa thầy, nếu trả lời được em có thể đổi phần thưởng ko a?

– Đổi phần thưởng? Có chút hoài nghi. Em ko thích khoai nướng sao?

– Vâng ạ! Nàng nuối tiếc lướt nhanh mắt qua bọc khoai nướng thẳng thừng mà đáp.

– Em muốn đổi gi? Tôi chưa chuẩn bị gì khác.

– Ko sao ạ! Thầy ko cần phải chuẩn bị gì đâu ạ.

– Là cái gì vậy? hơi băn khoăn 1 chút, ko lẽ là…??

– Em muốn thầy hủy lời mời bố mẹ em đến gặp được chứ ạ? Nàng cũng chưa nói qua chuyện này với ông bà Kim Xuân, tranh thủ thời cơ mà lật ngược tình thế thôi.

– Cần phải xem em trả lời thế nào đã. Ông thầy nhẹ nhàng, ung dung, quả nhiên đoán ko sai.

– Là bố vợ phải ko ah? Hạ Dương đắc ý nheo nheo mắt. Làm sao sai được chứ?

Một thoáng nhẹ giật mình, ko thể ngờ là Hạ Dương lại đoán được.

– Rất đúng! Em xứng đáng nhận được món quà này. Như Phong đi xuống, đưa cho nàng bọc khoai nướng trong khi mọi người còn đang hết sức ngưỡng mộ Hạ Dương.

– Còn chuyện kia…nàng thật tình nhắc nhở.

– Tôi sẽ ko truy cứu nữa, buổi gặp mặt sẽ bị hủy theo ý em.

– Dạ cảm ơn thầy. Hạ Dương cười sung sướng tự khen mình thông minh.

– Cả lớp nghỉ thôi. Noi rồi Như Phong mang cặp bước nhanh ra khỏi cửa.

Trên hành lang xuất hiện bóng hình 1 chàng trai, tiêu sái từng bước đi mà trong lòng nặng trĩu tâm tư ko ai đoán biết. Hạ Dương ko phải là nắng hạ sao? Dù đã trả lời được câu đố đó nhưng nếu là em, em sẽ thích khoai nướng, nhất định ko đổi phần thưởng. Ánh mắt đó quả thật là ko thích ăn khoai nướng? Dù là vậy anh vẫn sẽ tiếp tục tìm em


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.