– Làm gì mà em phải trưng ra cái bộ mặt bí xị này hả? Làm vợ anh khiến em khó chịu thế cơ à? Như Phong ghé tai nàng thì thầm.
– Xí, Hạ Dương nghiến răng ken két, nắm tay hăm dọa, biết điều thì anh im mau đi, còn lải nhải nữa là cho ở nhà đó.
– Haiz.. Như Phong nhún vai bất lực thở dài, tập trung lái xe nếu ko sẽ bị nàng cho “rớt đài” thì thảm hại lắm nha.
Hôm nay là chủ nhật, Như Phong chàng phải nhận nhiệm vụ chuyên chở 2 cha con nàng lên Phú Thọ. Nói xa cũng ko đến mức xa lắm nhưng vẫn phải đi từ sớm cho thong thả, có lẽ như vậy mà mặt nàng mới ỉu xìu chăng?
Hạ Dương ngồi băng ghế trên, qua kính chiếu hậu nhìn đến mặt ông Kim đang nhắm mặt nghỉ ngơi phía sau, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng khinh bỉ.
Rốt cuộc đây thực sự là bố nàng hả? Con người sao có thể vô tình tàn nhẫn như ổng? Đời ông phải trải qua bao nhiêu người đàn bà mới yên ổn đây?
Ban đầu định nghe lời mẹ, ko để cho bố nàng cùng đi đâu, nhưng tại Như Phong khuyên tới khuyên lui, nói đi nói lại nàng mới chấp nhận.
Nói thực, với 1 người đã thốt ra lời “bà lo việc nhà bà, việc nhà tôi tôi tự lo ko cần mượn tay bà…”, thì còn đến thăm bố vợ ốm nằm đấy làm gì?
Nàng mặc dù chưa kết hôn, chưa va chạm cuộc sống vợ chồng nhưng nàng cũng biết đến câu “trai lo nhà vợ, gái lo nhà chồng”, còn bố nàng vì sao lại nói thế? Ko còn tình nghĩa gì có khác, đúng là….ko biết nói thế nào để lột tả cho hết.
Hạ Dương cũng mệt mỏi thở dài, tất nhiên nỗi u buồn này ko thoát khỏi tầm mắt Như Phong.
– Đừng nghĩ nhiều quá, cái đầu này sắp nổ tung rồi biết ko? Chàng cũng ko hề kiêng nể ông Kim phía sau, dùng ngón tay trỏ dí vào thái dương nàng nói.
– Em cũng muốn cho nó nổ chết đi luôn.
– Ko được, ko được phép, em chết thì anh thành “góa phu” à? Như Phong trợn mắt.
– Sặc, nàng bật cười vì cách nói tếu táo của Như Phong, lườm 1 cái thật sắc, chưa có đăng kí đâu, góa cái gì mà góa, có muốn thành góa phu thật thì cũng phải kiềm chế đợi đến lúc có vợ chứ?
– Xì, được rồi, vậy đến mai ra phường luôn đi, anh nóng lòng muốn thử cảm giác góa phu rồi đây, hừm, hồi hộp quá. Như Phong giả vờ vỗ vỗ ngực mình, này, xem này, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp rồi này.
– Hứ, có mà bị “huyết áp cao” thì có.
Chỉ bằng mấy câu nói bâng quơ, Như Phong đã dễ dàng giúp nàng thư giãn thoải mái hơn, khẽ mỉm cười nói với nàng:
– Chút tính mua gì lên biếu ông chứ? Đi người ko lên à?
– Mẹ bảo ông ko ăn được gì đâu, khỏi cần mua gì cho tốn kém.
– Xùy, đấy là em thôi, chứ cháu rể là anh lên thăm ông được có một lần, đi ko người ta cười cho?
– Lắm chuyện, anh đã tự quyết chắc chắn như vậy rồi còn hỏi ý kiến em làm gì?
– Ờ, anh ko có hỏi mà, chỉ tham khảo ý kiến em là nên mua gì thôi.
– Phì…, gì cũng được, hoa quả đường sữa ..vv…, mà cái này anh phải rõ hơn em đấy chứ? Nàng phồng má nói.
– Phải, rõ hơn nhiều là khác, nhưng mà muốn em học dần cho biết chứ? Sắp làm vợ người ta rồi, nhanh chóng đào tạo đi thôi.
– Next ngay, vợ con gì chứ? Vớ vẩn, mà có thật thế thì anh cũng đi mà lo hết, em trẻ con lắm, ko biết đâu mà cũng ko muốn biết.
Đúng là cái kiêu cãi ngang như cua của nàng, Như Phong hết nói được, lắc đầu buồn rầu. Số anh sao lại vớ được cô “tiểu thư dởm” này hả? Nhưng mà vậy cũng thấy hay hay, tạm gọi là điểm đáng yêu của cô nhóc đi, tiểu thư cũng được, công chúa cũng được, miễn là đều sẽ trở thành vợ của ta a.
Quãng đường dài chẳng mấy chốc mà lui về sau, hơn 8h một chút nàng đã phải xuống xe.
Thật là phiền phức, cái ô tô to uỳnh này ko vừa vào con ngõ nhỏ nhà ngoại nên 1 nhà 3 người phải cuốc bộ vào.
Cũng may là giỏ to giỏ nhỏ Như Phong đều xách hết, nhớ ngày trước có mấy kí cà chua cũng giở thủ đoạn bắt nàng phải xách về mà buồn cười, thời thế thay đổi rồi haiz…
Cả 1 dài đất dài gần nhà ông ngoại đều là người trong họ, khiến nàng vừa đi vừa phải gật đầu chào đến muốn gãy cổ. hic, họ hàng gì đông như kiến vậy? Lại còn tập trung sống 1 chỗ nữa…
Căn nhà của ngoại nàng chỉ là nhà cấp 4 nhưng cũng ko đến mức quá cũ kĩ, sân tường khá rộng rãi, phía trước bên phải là nhà bác Đông, bên trái là nhà cậu Tú, đi sâu vào trong mới đến nhà cậu Tuấn bên phải, còn nơi ông đang nằm là gian bên trái, ông ở cùng bác trưởng là bác Hồng. Hạ Dương vừa đi vừa chỉ trỏ nói qua loa với Như Phong, nhìn đến bậc thềm nhà cậu Tuấn đặt 1 cỗ gỗ mà giật mình, ko lẽ là…
– Ây, đây rồi, bố con nhà mày lên rồi, ông vừa nhắc đến cháu đấy, nhanh vào. Già Hè nàng vừa cầm chậu nước từ trong nhà đi ra nói lớn, may quá, để phần quần áo của ông cho cháu ngoại giặt đây….
– Dạ, cháu chào già, mẹ cháu ở trong hả? Nàng biết già nàng tính hài hước, hay trêu nàng từ hồi bé cũng cười đáp lại.
– Ưhm, đây là cháu rể đây hả? Đẹp trai quá, nhưng chưa bằng anh Thành nhỉ? Già ghé tai nói nhỏ với nàng xong, chào hỏi rồi đi luôn.
Mèo khen mèo dài đuôi a, anh Thành là con trai duy nhất của già đó, đúng thật là… nói sai sự thật cũng phải biết ngượng chứ?
Vào đến nhà, chào các ông, các bác đang ngồi bàn uống nước xong xuôi, nàng mới tiến lại bên giường:
– Cháu chào ông, ông ơi, cháu là Hạ Dương, con gái mẹ Lan đây ông (bởi vì ở nhà ngoại, mẹ nàng được gọi tên ở nhà là Lan). Nàng nói với ông về mình, nhìn thấy ông gầy guộc đến xót xa, may mà nàng vẫn còn kịp nhìn thấy ông lần cuối, nãy cứ tưởng đã ko thể…
Ngồi bên canh giường, nắm lấy bàn tay ông chỉ còn da bọc xương, Hạ Dương chăm chú theo dõi biểu hiện của ông ngoại. Ông ko nói gì, chỉ chớp chớp mắt ý nói đã nhận ra nàng.
– Dạ, ông ơi, đây là người yêu của cháu, hôm nay chúng cháu mới lên thăm ông được, ông đừng trách cháu nhé. Nàng vẫy Như Phong lại gần mình, ông ngước mắt lên nhìn đến Như Phong, rồi lại hướng nàng gật gật đầu, có vẻ ông cũng thấy hài lòng.
– Cháu chào ông, cháu là Phong ông ạ, cháu mang ít đồ, ông phải ăn nhiều cho khỏe hơn nhé? Sắp tới cháu còn nhờ ông đến bế chắt ngoại nữa chứ. Như Phong cười nói động viên, nàng biết chỉ là nói cho vui vậy nên cũng ko bắt bẻ gì chàng.
Ông vẫn ko nói gì, chỉ cười, đôi mắt đã long lanh ươn ướt. Cuộc đời này ông đã ko còn gì nuối tiếc, chỉ băn khoăn chuyện của con gái mình, đã gần 50 rồi mà còn vướng phải oan nghiệt chưa dứt.
Suy nghĩ của ông, nàng ko biết được, lát sau thấy ông mấp máy môi mới cúi sát xuống ghé tai nghe:
– Thế…bố…cháu,..thằng…Kim đâu rồi?
Hiểu được ý ông, nàng ko khỏi ai oán xót xa, ông đến giờ phút hấp hối vẫn còn bận lòng chuyện của gia đình nàng.
– Bố, ông gọi bố này. Nàng gọi một tiếng, kêu ông Kim đang ngồi uống nước sang bên này.
Nhìn thấy người mình muốn gặp, ông ngoại nàng ko nói gì, cố hết sức với bàn tay lên.
Khi nắm được tay của bố nàng, ông mới siết nhẹ, mắt lại hướng vào phía trong, nhìn đến mẹ nàng đang ngồi bên trong, xoa bóp chân tay cho ông.
Nhìn cảnh này, một cô bé như nàng mặc dù ko nghe ông nói bất kì câu gì cũng lờ mờ đoán biết được ý muốn của ông, mắt đã loang loáng nước chực muốn khóc. Đến ngần này tuổi rồi, gia đình nàng vẫn còn lục đục khiến ông trăn trở ko nguôi, trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn nặng lòng, điều này càng làm cho nàng sinh cảm giác ghét bỏ, oán hận ông Kim.
Chỉ trong 1 khoảnh khắc ấy, nàng quay đi tránh nhìn cái cảnh này, tránh để nước mắt rơi ra thì ông ngoại đã trút hơi thở cuối cùng, tay phải vẫn nắm lấy tay bố nàng, tay trái vẫn nắm chặt tay mẹ nàng.
Có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nàng, nàng cũng đau.
Tận mắt chứng kiến người thân ra đi, đây là lần thứ 2. Cái cảm giác nàng vô cùng căm ghét lại trào về, Hạ Dương gục đầu vào vai Như Phong khóc. Xung quanh, các bác các cậu vội vàng làm các thủ tục, vuốt mắt, giữ miệng, thay quần áo, đi bao tay bao chân cho ông, nàng ở trong lòng Như Phong theo dõi, đôi vai khẽ rung lên từng cơn, thầm cầu nguyện ông ở thế giới bên kia hãy phù hộ cho bố mẹ cháu, phù hộ cho gia đình cháu êm ấm hòa thuận như trước.
Đối với sự mất mát này, dù ko quá bất ngờ nhưng cũng ko tránh khỏi thương tiếc, trong tiếng gào khóc thê lương của già, mẹ nàng và các mợ, Hạ Dương nàng một thân một mình ngồi nhìn, rơi nước mắt nhưng ko hề phát ra bất kì thứ âm thanh nào. Như Phong lặng lẽ ở bên cạnh nàng, ko nói một lời nào cả, ko lau nước mắt cho nàng, chỉ chầm chậm từng thao tác bôi dầu cho nàng.
Cách mà chàng yêu nàng chính là như vậy, luôn luôn ở bên nàng quan tâm chăm sóc cho nàng từng việc nhỏ nhất.