– Thấy chưa, thời tiết này mà để bà đi xe đạp đến đây có mà ngoẻo luôn, khỏi tập tành gì hết đó. Thùy Dương rất đắc ý rung đùi tắt máy.
– Rồi, cảm ơn tiểu yêu yêu nhà người hôm nay đã qua đón ta, Hạ Dương giả giọng hài vuốt má Thùy Dương, tối đền bù cho ngươi nhá. Một cái nháy mắt ám muội.
– Zê, thấy ghê ah, ta ko muốn bị les giống ai đó đâu.
– Này, bà nói xem hôm nay A Lốc (cái này gọi tên của Phong gió bão sau khi qua miệng của lũ học trò ma quái mà bị biến dạng) có đến ko? Thùy Dương vừa cởi mũ bảo hiểm cùng áo chống nắng vừa hỏi nàng.
– Biết được, mấy bà đá bóng vì tập thể hay vì bản thân mình vậy hả? Xì. Hạ Dương khinh bỉ liếc nhìn Thùy Dương đang cất áo của cả 2 vào cốp xe máy.
– Hừ, đương nhiên phải vì bản thân mình trước chứ? Có biết là sự xuất hiện của cá nhân tạo thành tập thể ko?
– Next đi, rồi tập thể sẽ phải xấu hổ vì mấy người như bà đó. Nàng trề môi làm xấu. Chà, cứ lần nào kêu tập họp thì toàn kéo cao su với tao, đi gặp mỹ nam có khác, sớm ghê. Hạ Dương nhìn phái xa binh đoàn lớp nàng đã đông đủ tự mỉa.
– Bà cứ ở đấy mà tinh vi, mình cũng đến sớm chục phút đó, đi nhanh.
– Hứ, đấy là do bà muốn đi xe máy thôi chứ ko cũng đừng hòng lấy của tôi một phút thừa nha.
– Hàng, Thùy Dương đầu hàng vô điều kiện giơ 2 tay lên cao, tôi biết bà là người nổi tiếng ki bo thời gian. Đi nhanh lên, ko đảm bảo sẽ mất thêm chục phút đấy.
Ta đây quý trọng thời gian chẳng có gì phải xấu hổ cả, ngẩng cao đầu thẳng lưng ưỡn ngực mà tiến đến. kaka
– Uây, lớp trưởng, hôm nay thầy Phong có đến ko đấy, trời ơi, để thầy Thành đến thay như chủ nhật tuần trước có mà tụi này ốm luôn, ngày tới khỏi thi đấu luôn đó. Có đứa nào nhìn thấy nàng liền than vãn.
– Ko biết được, sao đứa nào cũng hỏi tui vậy? Tôi có phải ổng đâu? Mà để thầy Thành chỉ bảo ko tốt hơn à? Người ta dạy thể dục, chuyên môn cao hơn hẳn thầy chủ nhiệm đó, hay là tụi mày muốn lớp mình thua bể mặt luôn hở?
– Trời ơi, thắng mới xấu hổ chứ thua tụi này thấy bình thường a, nói thật lớp mình mà giành được giải cả trường lại đồn ầm lên đi cửa sau ấy chứ?
– Shit! Mả thầy đứa nào phỉ báng lớp mình kinh thế hả?
– Chẳng thế lại ko à? Thấy bảo A Lốc làm trọng tài mà?
– Hả? Hạ Dương tròn mồm, thế thì đánh đá cục c** gì? Chưa đá đã bị coi là được trọng tài thiên vị rồi?
– Vậy mới nói….
– Yên tâm đi, các thầy dạy thể dục làm, thầy xin rút rồi.
Ô Ô
Hu hu “thầy à, thầy nghe thấy em gọi là A Lốc à? Úi giùi, em ko nói gì hết đâu nha, đừng để ý đến em”. Làm phép biến mình thành hạt bụi…
Như Phong đã xuất hiện phía sau các nàng từ bao giờ, thản nhiên tiếp nối cuộc hội thoại. Chậc xui thiệt, bị bắt tại trận luôn.
– Ha, thầy đến từ bao giờ vậy? 1 đứa nào đấy vừa nói e dè hỏi Như Phong.
– À, cũng vừa may nghe thấy A Lốc đấy. Haha
– Âyza, thầy đừng cười, ghê rợn quá…
– Chuyện bình thường thôi, thầy là người rộng lượng lắm, với lại ăn thịt được các em đâu mà? Nhanh tập trung đi.
Y như rằng mấy cô nàng cùng nhau líu ríu dè dặt thụt lưỡi rụt cổ đi ra xếp hàng. Hạ Dương cũng ko ngoại lệ, liếc mắt nhìn Thùy Dương trao đổi ngầm:
– Con ranh, đứng đối mặt với tao mà ko nhìn thấy lão à?
– Ai biết được, đang tập trung nói chuyện, lão tự nhiên xuất hiện.
– *Nghiến răng ken két* thì mày cũng phải nghe thấy tiếng xe ô tô mà liệu phân tâm chứ? Lão tàng hình được à? Cả con xe kềnh càng kia nữa?
– Mày ko biết nghe tiếng xe ô tô à? Thùy Dương cũng khinh bỉ trừng mắt, mà này, tao có thấy cái ô tô nào đâu?
Ô_Ô Nhìn quanh sân bóng lượt, quả nhiên ko có cái xe nào??? Chậc, hay là trên đường đến đây bị tai nạn cống em MB cho trạm sửa rồi? kaka chuyện vui chuyện vui…
– Nào, lớp trưởng? Em bị làm sao à? Cho các bạn chạy 3 vòng quanh sân nhanh lên. Như Phong vỗ vỗ tay nhắc nhở.
– Ah, dạ.
Sự thật là… có đi tập bóng mới biết Như Phong rất chi là cực kì phi thường vĩ đại …rộng lượng.
Có như thầy Thành, bữa trước cũng chỉ yêu cầu các nàng chạy 2 vòng thôi.
Còn nhớ các nàng còn ăn gian, khởi động qua loa cũng okmen, đằng này, mắt Như Phong cứ thao láo nhìn các nàng chằm chằm, mẹ nó, có mà ăn gian được thì mới gọi được là đẳng cấp.
Chưa kể, các còn phải chạy bước nhỏ, chạy đá lăng sau, chạy nâng cao đùi, dãn ép dây chằng trái phải trước sau một lượt, mẹ ơi, khởi động sau đã chẳng còn sức mà đá bóng nữa.
Này nhá, trong mục khởi động có chống đẩy à? Mấy nữ nhân lớp nàng nước mắt lưng tròng nhìn nhau thấm thía, “ở trong chăn mới biết chăn có rận” nha. Bình thường học hành trên lớp cũng nếm qua vị nghiêm túc của A Lốc, ko ngờ là trái chuyên môn rồi mà vẫn còn rành thế????? Đích thực đây là nhờ phúc của ông thầy quá ư “rộng lượng” đó.
Chân thực mà nói thì, sau 30 phút khởi động từ trên xuống dưới ko thiếu bộ phận nào nữa, các nàng đồng loạt cảm giác được từng ấy bộ phận bị rời ra, chậc, giống như là “phanh thây xé xác” vậy đó. My God!
Cũng coi như là may mắn bới vì sau đó chỉ phải tập chuyền bóng, đá bóng dài bóng ngắn, đá vào khung thành, dựng trận phạt góc, bắt bóng….khoảng chừng hơn 30 phút là được nghỉ giải lao. Bữa trước tập mới chỉ đá tự do xem khả năng của mỗi đứa mà phân vị trí, hôm nay hình như cảm thấy có chút ít tí xíu bài bản hơn.
Yên phận đi, người ta ko phải là huấn luyện cho đội tuyển đi thi Word Cup mà, cố giành được School Cup đã “hoành tá tràng” rồi.
– Xì, mấy cái đứa kia, nãy đá thì kêu mệt mỏi thế giờ tán chuyện lại cười như điên, ko thấy mỏi miệng hả?
– Hừ, ghen tị thì cũng qua đó mà gia nhập, ở đây than cái gì hả? Thùy Dương liếc mắt nhìn nàng, tu nước ừng ực.
– Tao chẳng thèm, cứ làm như ta đây là trung tâm vũ trụ ấy, Hạ Dương nhìn bóng Như Phong trong đám đông giễu cợt, còn bà, sao ko qua đó mà ngồi đây hở?
– Mày ko nhớ lời bà tắc kè hoa à? Cái đẹp là phải ngắm nghía từ xa, chiếc thuyền chỉ đẹp khi nhìn từ ngoài xa ấy thôi, cập vào bờ là toàn vết chai sạn lỗ chỗ, chậc, mỹ nam ta đây khoái ngắm hơn kaka
– Biện minh vớ vẩn, mày ngắm chưa chán à mà còn muốn ngắm nữa? Mặt người ta nhìn gần cũng ko tì vết luôn, mày ko phải lo vỡ mộng.
– Ha? Sao bà biết? bà nhìn rồi à? Thùy Dương mắt lấp đầy gian xảo hỏi nàng.
– Hử?… Thì tao… tất nhiên là phải nhìn nhiều hơn mày rồi, đụng mặt suốt mà.
– Haiz… chẹp, làm hàng xóm cũng thiệt là tốt, tối tối còn tranh thu qua hỏi bài gặp gỡ giai đẹp ah.
– Bụp! Hạ Dương cốc đầu Thùy Dương, mày tưởng người ta rảnh cho mày hỏi bài hả? Mơ đi, 1 chiêu ko dùng 2 lần, nghe chưa kưng?
– Phì, mày hành hung bạn thế hả? Thùy Dương xoa xoa đầu kêu
– Đấy là trẫm đây nể tình cho ngươi hưởng thụ bí truyền chữa bệnh hoang tưởng mà thôi, ngươi hãy nói ”thần xin đa tạ” thay vì cái bộ mặt sát khí ấy hiểu chưa?
– Bụp! Thùy Dương vừa kịp để nàng nói hết câu liền động thủ, cái này là phương pháp bí truyền thần học lỏm được từ bệ hạ để chữa bệnh hoang tưởng đấy ạ? Haha Nói xong co giò chạy thẳng.
– Hêy, mày đứng lại ngay, chơi xấu tao à?…
Tốt rồi, nàng tất nhiên sẽ ko đuổi kịp con nhóc quán quân điền kinh kia, có điều nàng có cái này hay hơn kaka
Hạ Dương đập đập quả bóng trên tay cho nảy lên nảy xuống, haizzzz, nảy được 2 cái thì….
YAHHHHHHH….! Sút!
Oh! No!
1 đường bóng quá đẹp, quá chuẩn, quá đẳng cấp pro do nàng làm tác giả.
Hu, nàng ko muốn thừa nhận rằng, nàng nhắm đá vô mông Thùy Dương lại khiến quả bóng bay lượn 1 vòng trên không trung đáp vô đầu huấn luyện viên đâu.
– Thầy ơi, thầy có làm sao ko? Em xin lỗi, em xin lỗi em ko cố ý… Hạ Dương rối rít chạy lại gần chỗ Như Phong.
– Thầy ko sao.
– Stop! Hạ Dương ngỡ ngàng buông tay khỏi đầu Như Phong, rốt cục là quả bóng ko đập trúng hả?
Trả lời cho câu hỏi của nàng là hiện tượng nàng chứng kiến ngay sau đó. Như Phong sau khi tỉnh tỉnh mơ mơ nói với nàng được một câu, oanh liệt bị nàng vùi dập cho đạp bụi sân đất xong liền bất tỉnh nhân sự.
– Này, làm gì đi chứ? Thầy ngất thiệt đó lớp trưởng.
– Hả? Hạ Dương còn chưa hiểu mô tê gì a, nãy vừa nói ko sao hết mà?
– Còn đứng đó, đá vào đầu đó, có sợ trúng chỗ hiểm ko? Ngất rồi này, làm sao giờ? Mấy nữ nhân xung quanh Như Phong hốt hoảng.
– Bẹt bẹt!
Nàng tặng cho Như Phong 2 cái bạt tai, thất vọng ko thấy đối tượng có tiến triển gì, nhìn quanh nhìn quẩn tóm được chai nước lọc. May quá, còn có cái này, thầy đừng có bị làm sao, nàng ko muốn đắc tội đâu, thật lòng đấy.
Dốc ồng ộc hết chai nước, Như Phong mới sặc sụa ho ho mấy cái tỉnh dậy. “Chậc, xem ra ko được, cô nhóc này mạnh tay quá, đáng lẽ ra phải khóc lóc thầy đừng có chết, thầy đừng bỏ lại mình em ở thế gian này…vv và vv… trong phim ko phải thế này à? Haiz…, tỉnh thôi, mũi cũng no nước rồi” Này là ý nghĩ của Như Phong đó.
– Ah, tỉnh rồi, tỉnh rồi…
– Thầy có nhận ra em ko?
– Em nữa, thầy còn nhớ đang hỏi em năm nay thi trường gì chứ?…
– …
– …
Đại loại là có n câu hỏi sau khi Như Phong chàng tỉnh dậy, ngoại trừ Hạ Dương chưa hé răng thì ai cũng quan tâm đến tình hình của Như Phong như vậy a.
– Em là thủ phạm mà ko hỏi thăm tôi câu nào à? Vuốt hết nước trên mặt nhìn nàng.
– Em xin lỗi thầy, em ko cố ý. Hạ Dương nàng bặm môi cúi gập đầu, nàng thực rất sợ Như Phong sẽ xảy ra chuyện ko may, nhưng mà… nàng cũng chỉ có thể nói được mấy tiếng xin lỗi như vậy thôi.
– Haiz.., thôi bỏ đi, cũng ko có gì, chăm chỉ luyện tập như vậy là tốt. Như Phong khoát khoát tay nói với nàng, thầy thấy em đá cũng ko tệ đâu, em đừng đứng hàng dự bị nữa, làm cầu thủ chính đi.
Cái phán xét này ban ra, Hạ Dương ta đứng đơ người ngay tại trận. Rõ ràng là muốn “tả thù” 1 cách ngấm ngầm nhưng lại công khai còn gì?
Thích thì chiều, ta đây ko ngán, ngươi 1chiêu ta 1 chiêu là cùng chứ gì? Hạ Dương tự động viên mình, hít sâu thở chậm để giữ bình tĩnh ko nổi khùng lên, nhìn Như Phong cười thật tươi:
– Thầy quá khen, em cảm ơn thầy đã trọng dụng. Nói xong chẳng thèm nghe A Lốc đáp lại, anh dũng hiên ngang quay đầu lại chỗ mình, rốt cục thì vẫn muốn làm khó nàng mà thôi. Chà, nếu vậy khi vào sân mình cứ nhìn khung thành ra đầu của lão rồi sút vô, kiểu gì cũng trúng a? haha
– Ah đúng rồi, tranh thủ mấy phút nghỉ, đội cử mấy người ra xe lấy quần áo đi.
– Ồ, cò rồi hả thầy? Thích ghê, để em đi cho.
Nhìn Như Phong tay đút túi quần ung dung đi cùng đứa bạn ra bãi gửi xe, Hạ Dương thật sự thắc mắc ko biết khi nãy người này có phải ngất vì quả bóng của nàng ko? Chậc, gáy cũng ko có vết bầm tím nào cả?
– Êh. Dương, của mày. Thùy Dương trong đám lộn xộn tranh nhau lấy trước lấy sau, tung cho nàng một bộ quần áo.
Khoảng cách ko quá xa nên nàng dễ dàng tóm được nó, từ trong túi nilon rút ra xem. Ờ, quần lửng áo tay cộc, màu trắng có viền xanh da trời, cũng đẹp đấy.
What?
Nhưng mà này, nàng nhớ mình đã đăng kí số 18 cơ mà? Tại sao lại in thành số 9 – N.Hạ.Dương được?
Lật đi lật lại, trước sau đều như nhau, khẳng định ko có nhầm lẫn, nàng mới ngờ ngợ nhận ra điều này.
Màu trắng là màu nàng thích. Màu xanh là màu yêu thích của người đó.
Số 9 còn là ngày sinh nhật của người đó.
Phải chăng muốn đóng dấu trong tâm khảm nàng như vậy sao?
Từ xa, nàng ngẩng đầu nhìn về 1 hướng. Tình cờ, 4 mắt nhìn nhau, lại thấy Như Phong nhìn nàng mỉm cười, tay giơ lên làm động tác chỉ về mình, sau đó chỉ về nàng, nàng cũng chẳng hiểu ý nghĩa là gì chỉ lờ mờ cảm thấy ko trong sạch, cụp mi nhìn xuống cái áo đang cầm trên tay nói nhỏ với chính mình “đã ko còn gì nữa, là thầy giáo của mày đó”.
– Sao thế? Ko hài lòng à? Như Phong tiến đến bên cạnh nàng, trong khi những người kia hí hửng mặc thử tạo dáng chụp ảnh thì nàng lại nhìn nó ưu tư, ko bình thường quá đi mất.
– Dạ thầy, em đăng kí số 18 nhưng lại thành số 9 ạ.
– À, chắc là họ làm bị lộn, cũng ko có ảnh hưởng gì lớn đâu, số 9 cũng rất đẹp đó, em ko tin lên mạng mà tra xem ý nghĩa của nó. Như Phong thuyết phục nàng trơn tru lắm, như có chuẩn bị trước rồi đó.
Tất nhiên là Hạ Dương chẳng thèm lật bộ mặt thật của người đó, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi tỏ vẻ mình ko bận tậm lắm chuồn đi.
Ko hiểu sao cứ cảm giác rằng người này đang có ý nói về tra google xem ý nghĩa của động tác tay mà lão vừa làm????
Phù….. thôi bỏ đi.
– Thấy các bạn bảo em chỉnh sửa lại đội hình thi thời trang của lớp mình à?
– Dạ vâng. Hạ Dương gật đầu xác nhận cũng ko có ý giải thích cặn kẽ hơn.
– Ừa, em thấy hợp lí thì cứ làm vậy đi. Em kêu các bạn tập tiếp đi.
– Dạ.
Chẹp, áp lực quá, cứ nghĩ lúc đó lão sẽ nhe nanh giơ vuốt ra cào cấu mình chứ? Xem ra mình vẫn tốt số, dù sao thì nàng cũng là lớp trưởng, bản kế hoạch vốn là do nàng phải làm, nàng có chỉnh sửa lại thì đã sao chứ? Ta đây còn hận ko thể một gạch xóa hết ko tham gia tiết mục nào đó.
Tầm muộn muộn 1 chút, Như Phong dặn dò các nàng 1 số điều chú ý khi đá bóng rồi cho nghỉ. Haiz…, tính đi tính lại thì đội bóng lớp nàng có 2 buổi tập, mỗi buổi giỏi thì tập được 2 tiếng đồng hồ, cứ như vậy mà giảnh cúp thì thật là…ngại thiệt.
– Bà xã, ở đây!
– Ô? Là anh Ngọc kìa? Sao biết mình ở đây mà đến nhỉ? Hạ Dương băn khoăn đi đến phía Ngọc. Anh làm gì ở gần đây hả?
– Ko, được lệnh của nhạc mẫu đến đón em về đấy chứ? Hihi Lên xe thôi. Ngọc tươi tắn nhìn thấy nàng là lại tếu táo trêu đùa.
– Xì, tưởng gì, em đi cùng bạn rồi, ko cần anh đâu. Nàng bĩu môi, có nhìn thấy mấy đứa bạn em kia ko? Em mà lên xe anh mai đi học chúng nó thịt em chết.
Nhìn về mấy cô nữ sinh đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình, Ngọc hoàn toàn ko e ngại lại còn nở nụ cười đáp lại, quay sang nhìn Hạ Dương:
– Biểu hiện của anh rất tốt đúng ko? Chà chà, xem ra lấy lòng bạn hữu của vợ cũng là 1 cách ko tệ? haha
– Anh…
– Này, ai vậy? Mày có tính về luôn ko? Thùy Dương đã phi xe đến sau lưng nàng hỏi.
Chưa kịp để nàng trả lời, Ngọc đã nhanh miệng:
– Cảm ơn em nha, hôm nay để anh đưa bà xã anh về nhà giùm em cho. *Cười duyên*
– Ờ, dạ, ko có gì. Vậy nhờ anh. Thùy Dương nghe anh đẹp trai nói này nọ ko có khách sáo, nghĩ ra Hạ Dương chưa kể về người này, ko mạo hiểm xuất quân, đánh bài lui trước, đưa cho Hạ Dương “đồ nghề” đi motor rồi cũng ko quên quét mắt “Mai liệu mà nói cho tỏ tường, con ranh, soái ca này từ dưới đất chui lên gọi mày là bà xã hả?”. Xong xuôi đâu đó mới cười duyên với anh đẹp giai, em về trước nhá. BB.
– Sao thế? Ai chọc giận bà xã anh để khiến em phụng phịu thế kia hả? nói với anh, anh xử lí ngay tại trận luôn.
– Xì, còn nói linh tinh, ko phải là anh à? Mau về thôi.
Dứt lời, nàng đang tính ngồi vào sau lưng Ngọc, lại thấy Như Phong một thân motor đen bóng xuất hiện ở cạnh:
– Đằng nào cũng tiện đường, về cùng thầy đi, đừng có làm phiền đến người ta.
Ò, thì ra là hôm nay đi xe máy, khó trách các nàng mất cảnh giác. Ngày thường thì tất nhiên là nàng sẽ theo Như Phong rồi, nhưng mà bây giờ đã nói chia tay được 9 ngày có dư rồi, ko lẽ nàng vẫn còn lên xe người ta được?
Đang nghĩ ngợi xem mình nên từ chối như thế nào, đã thấy Ngọc chen thân vào:
– Hình như có chút nhầm lẫn anh giai, em đến đón bà xã mình chứ ko có phiền gì đâu, lên xe mau (lôi tay nàng), em mà làm phiền đến thầy giáo là anh mất mặt lắm đó. Từ hôm đó anh ko liên lạc được với Hạ Dương nữa, ở tiệm cà phê cũng ko gặp mặt, chắc chắn là giữa 2 người này có khúc mắc, nhìn thấy Hạ Dương chần chừ lo lắng nghĩ ngợi lí do như vậy, anh tất nhiên phải giúp 1 tay, hậu quả thế nào tính sau đi.
– Da, cảm ơn thầy, em ra quán mẹ chứ ko về nhà ạ. Nàng nói nhanh lắm bởi vì Ngọc đã rồ phóng nhanh đi rồi, ko biết là Như Phong có nghe thấy ko nữa. Coi như là giữ lại cho người ta ít sĩ diện.
Nhìn theo bóng Hạ Dương khuất dần, Như Phong chậm chạp nhếch bạc môi mỉm cười. Đại não chàng đang nghĩ gì ko ai biết, nhưng người đi đường cũng ko khó để cảm nhận được nụ cười chua chát ấy.
– Này, anh làm cái trò gì vậy? Cái tật nói năng linh tinh ko sửa được à? Hạ Dương có chút tức giận phát mạnh vào vai Ngọc. Tận cùng thì nàng cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại có tâm trạng này.
– Ai, đau. Ngọc nhăn nhó, em làm cái gì vậy hả? Có muốn “trồng ngô” trên đường bê tông ko? Anh đang lái xe đấy nhá, đã đi xe ko được ôm rồi lại còn bị hành hung nữa huhu sao đen đủi dữ vậy?
– Đáng đời anh đó, ai bảo thích “phát đài” lung tung hử? Ở phía sau nàng bặm môi trừng mắt, nghĩ đến Ngọc ko nhìn thấy lại trực tiếp dùng tay nhéo ở eo Ngọc 1 cái.
– Âyza, em là “vũ thê” đấy có biết ko?
– Xì, thê cái đầu anh. Nếu ko phải vì Ngọc đầu đội mũ bảo hiểm thì nàng đã tặng thêm 1 phát vào đầu lái xe rồi, chậc, xem ra cũng có chút xíu khuynh hướng bạo lực.
– Em đã nghe đến phương trình “sai” bao giờ chưa?
– Chưa, là phương trình gì thế? Hạ Dương có chút ngạc nhiên hỏi lại, sao bỗng dưng lái xe lại nổi hứng hỏi nàng chuyện toán học vậy?
– Ờ thì là 2 – 1 = 0 đó.
– Đấy là bài hát, phương trình gì mà phương trình? Hạ Dương bĩu môi, làm nàng tưởng thành cái gì nữa.
Ngọc cũng ko quản nó là phương trình hay bài hát, hỏi tiếp nàng 1 câu:
– Em thấy phép tính ấy sai hay đúng?
Một câu hỏi này đã đem Hạ Dương nàng rơi vào trong yên lặng.
Nàng ko trả lời.