Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 38: Lật tìm về kí ức



Hạ Dương cũng bàng hoàng ko kém người ở trên kia, vội vội vàng vàng nuốt nước miếng, ( Ha: Chậc chậc, lúc này mà cô nàng vẫn còn nuốt nước miếng được? Hix ), gọi lớn:

– Nhảy xuống mau, nhanh lên!

Như Phong hiện giờ đang yên vị ở trên cây, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Hạ Dương, bản thân thấy khoé miệng cong lên, ko lâu sau đó cũng nghe lời mà nhảy xuống.

Bất quá,..

Chàng nhảy vào phía bên trong bức tường, ko phải về bên nàng?

Hạ Dương trố mắt tưởng mình nhầm, ko lẽ Phong ca bị mất phương hướng?

Liền sau đó, Hạ Dương nàng nghe rõ tiếng gậy gộc khua loạn xạ cả lên, giống như là đang đánh chó mèo hoang ý????

Ko có can đảm 2 ta làm 2 ta chịu, Hạ Dương hớt hải nhặt mấy quả ổi đang lăn lốc trên đất, chạy về nhà ko lưu lại dấu vết.

Thật đúng là “cú kêu cho ma ăn” mà, an toàn lết xác về nhà nhưng vì thần trí đang ở cạnh người đi hái ổi, Hạ Dương ko có tâm trạng thưởng thức thành quả, ném mấy quả ổi vào tay Đại Hải xong thì âu sầu, ủ rũ ngồi ngoài cửa nhà mong ngóng tin tức.

Nếu mà Phong ca bị đánh đến gãy tay gãy chân thì sao? Làm sao có thể lên lớp giảng bài được nữa chứ?

Mà ko, Nếu Phong ca mà bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, cơ quan đầu não ngừng hoạt động, sau này trở nên ngớ ngẩn thì sao? Ai sẽ nuôi thầy ấy? Ko phải là chị em phụ nữ bị mất đi một niềm tin yêu àh?

Hạ Dương buồn rầu lo nghĩ, ko biết mình đã đi đi lại lại trước cửa nhà mình bao nhiêu vòng, thầm ân hận cho quyết định của mình.

Chỉ vì thí ham ăn mà hại cả đời người, Phật Tổ Như Lai xin phù hộ độ trì, sau này con sẽ ko dám nữa.

Mải lảm nhảm những câu vô nghĩa như thế, Hạ Dương ko để ý thấy Như Phong đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, cho đến khi có giọng nói âm lạnh thấu xương vang lên:

– Còn làm gì ở đây?

– Ah, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, Hạ Dương rối rít chấp tay khấn lạy 4 phương 8 hướng, hương hồn của thầy đi cho thanh thản, xin đừng có về tìm em, em hứa sẽ hương khói giỗ tết đầy đủ cho thầy, sau này em sẽ chăm lo cho cuộc sống bên kia của thầy…

Hạ Dương sợ hãi câu được câu chăng, nói tràng giang đại hải một hơi hết sạch, thấy “âm hồn” kia quả nhiên biến mất, ko còn đứng trước mặt mình nữa thì thở phào một cái.

Chính vì thế mà khi nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống đất lộp độp cùng tiếng cười ha hả hoà quyện vào nhau, nàng mới giật thon thót, hét lớn:

– A… a….a….hhhh!

– Im nào, sợ cái gì? Như Phong đưa tay bịt miệng nàng rồi từ tốn hỏi.

Hạ dương mở to mắt nhìn người vừa vừa xuất hiện sau lưng mình, lắp bắp ko thành tiếng:

– Thầy…., th…ầy….!

– Ko phải thầy thì là ai? Như Phong buồn cười trước vẻ ngây thơ vô tội của nàng, ko lẽ nàng ấy tưởng mình đây sẽ chết chỉ vì mấy quả ổi sao?

Đưa tay sờ soạng, cấu véo người trần mắt thịt, Hạ Dương mới chậm chạp đưa tay lên vỗ ngực:

– Làm em hết cả hồn, tưởng ma hiện về chứ?

– Thầy đã chết đâu mà có ma? Như Phong cúi người xuống nhặt túi nilon màu đen của mình lên, tiện thể hỏi nàng.

– Ah, nhắc mới nhớ, Hạ Dương như tỉnh khỏi cơn mê muội, vỗ vỗ tay vào đầu mình, thầy ko có sao chứ? Bị đánh ko? Có bị thương tích đầy mình ko? Xoay đi xoay lại nam nhân trước mặt kiểm tra một lượt.

– Em muốn thầy bị đánh lắm àh? Như Phong quái lạ hỏi, sao mà ngữ điệu của nàng ta lại có chút vui mừng là sao nhỉ?

– Ko có, là em lo lắng cho thầy thôi. Rồi chợt nhìn thấy “vật thể lạ” ( cái túi nilon ấy ạh) trên tay Như Phong, Hạ dương thắc mắc, cái gì đây?

– Hhi, Như Phong mỉm cười, là cái thứ em muốn đấy, rồi dúi vào tay nàng, cho em. Sau đó dứt khoát ko đứng lại mà đi thẳng, tránh cho mình bị hoảng loạn dây thần kinh.

Quả nhiên, sau đó là một tiếng hét chói tai vì vui sướng của Hạ Dương, như thế nào mà Phong ca lại mang về cho nàng nhiều ổi như vầy?

Trước nàng có hỏi mua, bà già khó tính đó cũng ko bán, bất quá nàng mới phải dùng kế sách “chôm” đồ, ko ngờ lần này, ăn trộm bị bắt quả tang, ko những ko bị đánh lại còn được ổi mang về?

Hạ Dương trân trân nhìn bóng dáng Như Phong đang khuất dần, hổng lẽ lão dùng mỹ nam kế với bà già 70 ha? (Đến chết với bà cô này.., ha ha 0_0 )

Buổi sáng mùa đông ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, khi gian nhà trở nên vắng lặng ko còn bóng người ra vào, Hạ Dương lẳng lặng ngồi một mình, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp của anh trai.

Nàng mới 18 tuổi và đã hiểu thế nào là mất mát, ly biệt, thế nào là yêu thương, thế nào là phản bội…

Cái tuổi 18 của nàng được đánh đổi bằng sinh mạng của anh trai nàng, người anh duy nhất của nàng.

– Suy nghĩ vẩn vơ gì nữa? Đây là anh trai em phải ko? Như Phong từ lúc nào đã ngồi cạnh nàng hỏi.

– Dạ. Cũng ko có gì thầy ạh. Hạ Dương cúi đầu, cố gắng để mình ko khóc hoặc ít nhất là ko để người ta nhìn thấy mình khóc.

May mắn cho nàng, Như Phong cũng ko hề cố ý làm khó nàng, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở:

– Vậy chuẩn bị đồ đi là vừa, chiều mình về sớm đó. Mai còn phải đi học nữa.

– Dạ, em biết rồi. Hạ Dương gật đầu mỉm cười, người thầy chủ nhiệm này thật là tốt mà.

Như Phong đứng lên, băn khoăn có nên đi hay ở lại cạnh nàng, đắn đo mãi cũng lên giọng hỏi:

– Ko phải muốn đưa thầy đi đâu đó chiều nay sao?

– Ah? Hạ Dương chợt nhớ ra, suýt nữa thì quên mất, ừa, may quá, tí nữa là quên mất, lát mình đi thầy nhé?

– Ừ.

Cùng sánh vai với Như Phong trên bờ sông lộng gió, ko hiểu sao thâm tâm trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu, Hạ Dương cất những tiếng thở dài, phóng tầm mắt ra xa:

– Nơi này, 4 năm trước, em còn hứng thú ra sông để tập bơi. Hồi đó, trẻ con trong xóm ra đây bơi rất đông,…, 2 anh em em cùng nhau đi, đến khi em biết bơi rồi, dù ko siêu lắm những cũng ho hoe quá trớn, đòi bơi thi với những đứa khác. Ko ngờ là giữa chừng, bị chuột rút, em bị chìm xuống, …, sau đó, mọi người nói là anh em đã cứu em,…, có điều, ko thấy anh ấy nổi lên nữa… Em cũng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là vì em anh ấy mới ra đi, phải ko?, em đã giết anh ấy, phải ko?

Nói đến đây Hạ Dương mắt đã nhoà lệ, từng giọt tràn khỏi khoé mi ko gì ngăn nổi.

Như Phong nhìn nàng một mình tự trách mình, gặm nhấm nỗi đau một mình mà trái tim quặn thắt, khẽ ôm cô bé vào lòng, chàng an ủi:

– Chỉ là tai nạn thôi, anh ấy nếu biết em cứ mãi trách mình mà đau khổ như vậy cũng sẽ ko vui đâu, có bao giờ em đặt câu hỏi cho mình là vì sao anh ấy lại cố gắng để cứu em chưa?

– Vì sao? Hạ dương có chút ngạc nhiên, nàng quả chưa nghĩ đến điều đó.

– Bởi vì…, anh ấy yêu em, yêu thương em hơn cả mạng sống của mình, anh ấy muốn giành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em, vì vậy em hãy cố gắng giành tất cả những đều tốt đẹp nhất của mình cho anh ấy, nếu em cứ mãi ám ảnh chuyện của quá khứ, ko chừng là đang làm anh ấy đau khổ.

Đôi mắt đen, sâu lắng, âm trầm nhìn thẳng vào nàng, đó không những chỉ là lời anh muốn nói thay anh trai nàng, mà sự thực, đó là những lời được thốt lên từ sâu thẳm trái tim của chàng.

– Thầy, cảm ơn thầy! Rốt cục cũng có thể hiểu ra, rốt cục cũng có thể biết được mình sống là để anh ấy hạnh phúc. Mãi mãi, anh ấy sẽ ở phía sau che chở nàng, luôn luôn mỉm cười âu yếm nhìn nàng.

– Khi em cười thầy như thấy những ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa, em… rất đẹp, cười thật nhiều vào nhé.

Hả?

Tự nhiên “bị” Phong ca khen nức nở vậy, Hạ Dương nàng ko có quen, ko tự chủ mà đôi má khẽ ửng đỏ dưới cái nắng héo hon của một ngày đông buồn tẻ, có chút ngượng ngùng, Hạ dương sải bước chân về phía trước:

– Đố thầy bắt được em đó! Ha ha Rồi vụt chạy trên nền cát trắng mịn.

– Em cứ chờ xem! Như Phong cũng ko chịu thua kém, vọt lên đuổi theo nàng.

Tiếng cười nói lanh lảnh vang lên trong không trung, như xua tan đi cái lạnh giá của những cơn gió mùa đông bắc, như muốn thắp lên một ngọn lửa yêu thương trong ngày đông giá rét cô đơn.

Thế nhưng khung cảnh lãng mạn đó ko được bao lâu thì Hạ Dương đã sảy ra chuyện.

– Oạch! Hạ Dương nàng rất vinh dự được tiếp đất mẹ lần thứ 2 trong ngày. Quả là đen đủi mà, Hạ Dương nhìn xuống chân mình, tay cầm thủ phạm hại mình ngã nhăn nhó, quả bóng chết tiệt.

Đúng lúc đó thì Như Phong cũng đã đuổi kịp nàng, có điều, lạ một chuyện là Như Phong ko hề có ý lại gần đỡ nàng đứng dậy, thậm chí, khuôn mặt có chút đỏ đỏ hồng hồng.

Hạ Dương lấy rất làm lạ, nhìn ông thầy nghi hoặc, hình như là ổng … ngại?

May quá, nghĩ vậy nàng nhủ thầm, hôm nay mặc quần. ( haha, nàng này có kinh nghiệm rồi vẫn khác nhỉ? *_*)

– Thầy…, thầy ko sao chứ? Hạ Dương vẫn giữu nguyên tư thế mà quan tâm, dù sao bẩn cũng đã bẩn rồi.

– Àh, ừa.., có sao ko? Ko dưng lại ngã… Như Phong có vẻ ấp úng, chẳng biết mình đang nói gì nữa.

– Ko sao, đất mềm lắm thầy ạh, cũng tại quả “bóng bay” chết dẫm này làm em trượt chân. Nói rồi cùng hành động, nàng giơ vật chứng lên trước mặt Như Phong.

Quái lạ…

Có vẻ như mặt Phong ca đỏ hơn thì phải?

Nhìn Hạ Dương hết sức ngây thơ trong sáng kia, Như Phong có chút đau khổ ngoài sức tưởng tượng, lắp bắp:

– Bóng… bóng… bay?

– Dạ, Hạ dương gật gật đầu rồi phủi mình đứng dậy, cái này này, hồi còn nhỏ bọn em toàn nhặt cái này về thổi chứ, tại nhà ko có tiền mua …

– Th…ô….ổi… bóng? Như Phong sợ hãi hỏi nàng để kiểm chứng.

– Dạ. Kể cũng lạ, em chưa thấy cái loại bóng nào mà có viền rộng như vậy nè, miệng cũng rộng nữa. Vừa nói nàng vừa ko quên chỉ vào cái đó cho Phong ca biết.

Như Phong thiếu nước kêu trời mà ngã lăn ra đất, ko biết có nên cho nàng ta biết đó là gì ko?

Cẩn thận từ giờ về sau lại vẫn thổi “bóng bay” bằng thứ này? Hic

– Đúng rồi, thông minh lắm, cái này ko phải là bóng bay. Như Phong quyết định khai sáng cho nàng.

– Ko phải sao? Hạ Dương ngây ngô nhìn Phong ca, vậy là gì?

– Ehem, cái đó là… là…là…. Chưa bao giờ thấy mình ăn nói như vậy, thật là nỗi nhục mà.

– Là gì? Thầy có bị sao ko? Như Phong sốt ruột hỏi, người đâu mà tự nhiên lại bị nói lắp.

Suy nghĩ đắn đo mãi, Như Phong mới tìm được từ ngữ thích hợp, ko nhanh ko chậm nói với nàng:

– Phải rồi, đấy là… dụng cụ tránh thai.

– Hả? Tránh thai?

Đầu Hạ Dương quay vòng vòng, loạn lên với 4 chữ chủ chốt “dụng cụ tránh thai” bay đi lượn lại, ko hiểu là cái gì hết trơn.

Kiến thức sinh học đâu rồi…., tránh thai?, thuốc tránh thai, vòng tránh thai,…khoan đã, vậy ko phải là… là… BCS trong truyền thuyết đó sao?

Hạ Dương kinh hoàng phát hiện ra sự thật, ko thể tin nổi, vô thức hỏi lại:

– Ý thầy nói là…, là… bao..bao… Khó khăn lắm mới nói được đến đấy.

Rất may, Như Phong ko muốn khiến nàng phải khổ sở thốt ra 3 tiếng kia, lẳng lặng nhìn nàng gật đầu khẳng định nàng đang nghĩ đúng.

Cha mẹ ơi!

Hạ Dương ngay lập tức khi có câu trả lời từ thầy giáo của mình, tung “quả bóng bay” ra xa vạn trượng, chạy ra phía bờ sông … rửa tay.

Thì ra là trước giờ mình vẫn thổi cái thứ đó, vẫn gọi nó là “bóng bay”?

Ước gì nước sông Hồng này toàn bộ là NaOH, nàng sẽ ko ngần ngại mà nhảy xuống tẩy rửa sạch sẽ.

Hạ Dương tụt hết cảm xúc đến cực điểm, ngồi tự kỉ một mình.

Như Phong có chút thương cảm cho tâm tư thiếu nữ trẻ thơ của nàng, lại gần an ủi:

– Cái đó…., ko có ảnh hưởng gì…, quên đi, chuyện quá khứ mà… Như Phong chàng cũng ko biết mình nên nói gì tại thời điểm này nữa, thực sự là từ “tận đáy lòng” rất muốn cười.

Hạ Dương nhìn Như Phong bi ai ko thốt thành tiếng, quá mất mặt rồi.

– thầy! Hạ Dương đột ngột gọi.

– Gì?

– Ko được nói chuỵên này với ai hết nha. Giọng nàng năn nỉ, 1 người biết đã quá thảm rồi.

– Ừ, yên tâm, thầy ko nói. Như Phong kết cục vẫn phải bụm miệng cười, có điều từ giờ em phải nghe lời thầy, Như Phong chộp cơ hội ngàn năm.

Ý đố uy hiếp mình thấy rõ àh, Hạ Dương nhủ thầm, bất đắc dĩ gật đầu.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!

– Có chuyện này thầy vẫn lo lắng, Như Phong giả bộ ko nhìn nàng căn dặn cô trò nhỏ, ( theo ta thì ca ca đang ghen với Đại Hải thì có, hứ, tốt bụng thiệt ko ta? ), theo thầy thì em ko nên yêu sớm, dù gì cũng đang học lớp 12, phải tập trung lo chuyện học hành đi đã.

Hạ Dương quay sang Như Phong có chút hoài nghi, ko dưng lại nói chuyện này? Vì sao ha?

– Dạ, em biết rồi. Nàng miễn cưỡng lí nhí đáp lại, phủ nhận cũng ko được nữa ah, chuyện của mình và Như Tùng thì thầy ấy là người rõ nhất mà.

Thấy nàng nói vậy, Như Phong định nói gì đó, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý định, dù sao cũng chưa phải lúc. Haiz…

Hạ Dương buồn thỉu buồn thiu, biết vậy ngày trước ko chọn anh Tùng cho xong.

Bây giờ thì đẹp rồi, tay trắng về ko, lại còn bị răn đe nữa chứ?

Ko biết liệu có phải người đó cũng có tình ý với mình hay ko?

Hạ Dương ngồi phịch xuống bãi cỏ khô, ngả lưng nằm xuống, mắt chăm chú nhìn bầu trời đang có chút nắng len lỏi, đôi mắt khẽ nheo lại khó khăn, quay sang Như Phong lúc này đã nằm xuống bên cạnh nàng:

– Thầy ơi, mình về muộn một chút nhé? Tự nhiên em muốn ngắm mặt trời lặn.

– Ừh.

Như Phong nhìn nàng yêu chiều, sủng nịnh, những gì em muốn, anh sẽ đem đến cho em, vì vậy, em hãy vì anh, sống thật hạnh phúc.

Và hơn hết, hãy sống vì tương lai của chúng ta.

Phía Tây của bầu trời, Mặt trời đỏ hồng đang dần dần chìm xuống, lặng lẽ thu nhặt tất cả nhưng tia sáng còn sót lại trên thế gian.

Nhưng chính nó cũng đang góp nhặt những tia nắng của mình để chuẩn bị cho một vùng trời đầy nắng, và gió của ngày mai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.