Đứng bên cạnh Hạ Dương, Như Phong thâm trầm ẩn giấu ý cười thoả mãn.
Thực hiện chiến sách với Hạ Dương lần này, anh ko thể để mình thua trận giương cờ trắng về nhà được.
Bước 1 Tiếp cận đã thành công, áp sát mục tiêu với cự ly gần nhất. Mặc dù có một số tác dụng phụ ngoài ý muốn nhưng đã giẩi quyết xong triệt để, ít nhất thì đã phong thanh tin tức 2 người là một đôi rồi.
Bước tiếp theo ko thể để thất bại, bằng mọi giá phải để dân tình áp đảo, mục tiêu mất phương hướng, tạo thời cơ cho bước kế tiếp.
( Nói trắng ra là nam chính đang thực hiện kế hoạch chinh phục nữ chính thôi mà.)
-Như Tùng đã đưa em đến đây sao? Như Phong giả bộ hỏi nàng.
-Dạ. Anh ấy kêu em đi cùng chứ cũng chẳng nói đi để làm gì cả. Hạ Dương thở dài, đến nơi rồi thả em ở đây chạy long nhong đi đâu ko biết ý. Ngầm bỏ qua cho Như Phong việc chiến khăn, giọng nói nghe cũng dễ chịu hẳn.
-Vậy ko phải em quen với Tiểu Công hả?
-Ưhm, cũng mới quen thôi, mà từ khi thầy xuất hiện thì anh ấy cũng chạy đâu mất tiêu, nhìn quanh quẩn một lượt, tại thầy làm mất mồi ngon của em nha, phá hoại giấc mơ biến thành phượng hoàng của em. Trề môi, nàng nói pha chút dỗi hờn, trác móc, đích thực là đọc truyện với xem phim nhiều quá nên bị nhiếm đây mà.
-Mồi ngon? Như Phong nhắc lại, có nhiều mồi ngon hơn cả Tiểu Công đấy, muốn hay ko thầy giúp một tay? Đáy mắt đã xuất hiện ý vị đen tối.
-Ah ha, ko cần, có vẻ nàng hiểu thâm ý của Phong ca nên đã nhanh miệng từ chối, ngon quá khó xơi lắm thầy ạh.
Quả thật nha, boss lớn làm sao mà dễ ăn như vậy được?
Mới chỉ đứng cạnh ở khoảng cách gần như vậy thôi mà nàng đã trở thành bia hứng đạn của bao nhiêu mỹ nhân trong này rồi, huống hồ là độc quyền chiếm hữu?
Rùng mình một cái, da gà thi nhau nổi lên, Hạ Dương nàng ớn mấy cái kiểu ghen tuông vớ vẩn này lắm ah.
-Sao thế? Lạnh hả? Cùng với lời nói, chưa để nàng kịp trả lời, Như Phong đã vòng tay qua sau lưng nàng, siết nhẹ.
-Ah? Hạ Dương bất ngờ, quay mặt sang bên đã chạm ngay một khuôn mặt “tỉnh bơ” như sáo của ông thầy, ccứng miệng ko nói được gì, thế này là…?
-Vậy sẽ đỡ lạnh hơn, vẫn bình thản trước đám đông, Như Phong tiếp tục nhỏ nhẹ bên tai nàng, ko phải lần đầu tiên, em ko cần phải ngại, thầy quen bị chiếm tiện nghi rồi.
Gào thét trong long, nói vậy là có ý gì nha?
Đúng là cùng thầy có nhiều va chạm thân mật quá àh.
Nghĩ lại giây phút, Hạ Dương ko dám phản kháng, ngược lại, nhiệt độ cơ thể đang bắt đầu có tín hiệu tăng lên ko kiểm soát nổi.
Con người này da mặt thật dày mà…
-Trong này có điều hoà mà thầy? Mãi sau mới bật ra một câu nói có ý nghĩa, ý tứ rõ ràng em mới là người bị chiếm tiện nghi.
– Ko phải em lạnh sao? Như Phong hàm hồ tự hỏi, tay vẫn ko quên siết chặt hơn.
Sợ ah!
Càng phản kháng thì càng hành động mãnh liệt hơn là sao?
-Thầy ko sợ người yêu nhìn thấy hả? Hạ Dương có ý nhắc nhở cùng đe doạ.
-Người yêu? Như Phong nhắc lại vẻ mặt ngờ nghệch ko hiểu gì.
-Lần trước, thầy nói đã có người yêu rồi, hôm ở lớp ý. Nàng tận tình giải thích, câu em biết mặt rồi đã kịp nuốt lại trong bụng, phải giữ sĩ diện cho người ta chứ?
Nhưng mà…
Nàng có vẻ như đã lo lắng hơi thừa.
Vẻ mặt Như Phong vẫn bình thản, thoáng nét cười mà đáp:
-Àh, đã chia tay rồi, ko phải lo cô ấy nhìn thấy.
-Thật? Hạ Dương nàng ngạc nhiên, ko phải vì “cảm” nàng nên mới chia tay người yêu chứ?
Nhìn cái bản mặt tự phụ kia, nàng đã biết đáp án rồi.
Haizz…
Kể cũng đúng, làm sao mà một người như thế có thể thích được cô gái tầm thường ấy được?
Ah, mà mình cũng là cô gái tầm thường như người ta mà thôi?
Vấn đề nan giải nha. Hạ Dương nhún vai, bất lực, cam chịu đứng nép trong vòng tay của người ta, nhủ thầm may mắn ko có ai ở trường nhìn thấy cảnh này, nếu ko thì….?
-Trân trọng kính mời Tổng giám đốc của chúng ta lên trao giải cho nữ nhân viên xuất sắc nhất năm nay, Chu Kim Lâm phòng kế hoạch ah. Lúc này tiếng của MC đã vang lên, cứa thoát cho Hạ Dương khỏi ma lực “quỷ hút máu” ah.
Lạy chúa, thật là mình vẫn còn phước đi. Hạ Dương tự nhủ.
Nàng chưa kịp hưởng giây phút tự do thì đã bị một cánh tay nào đó lôi kéo.
-Ko phải thầy phải lên trao giải thưởng sao? Lôi em đi đâu? Có chút hốt hoảng, Hạ Dương gấp gáp đặt câu hỏi.
-Để đảm bảo an toàn cho em khỏi những con sói hám ăn kia, cô nhóc ạh. Như Phong vẫn trầm tính, mạnh mẽ, lạnh lùng cùng nàng đi từng bước.
Ha?
Phong ca nói nàng mới để ý nha, sao lại có nhiều nam nhân thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía này?
Hảo ý tốt nha, Phong ca đang âm thầm bảo vệ nàng?
Nãy giờ Phong ca làm thế là để che chắn nàng khỏi những người kia?
Ha ha… Con người này thật là… ko có gì để nói.
Hạ Dương buồn cười, ko phản kháng mà đi theo Như Phong đến gần sân khấu.
-Năm nay, giải thưởng dành cho nữ nhân viên xuất sắc nhất sẽ có thay đổi một chút so với thông lệ. Tiếng người dẫn chương trình buổi tiệc vẫn vang lên đều đều, thu hút tất cả mọi người hướng lên nhìn cô gái kiều diếm kia, Kim Lâm, hãy chọn một trong những số sau đây để tìm bạn nhảy cùng thay vì nhảy với sếp tổng như trước.
Giọng nói có nhịp điệu của anh MC nhanh chóng làm cả hội trường vỡ oà, tiếng than vãn ca cẩm bắt đầu phát ra tuần tự từ miệng người này sang người khác ah…
Chỉ có điều…. đều tập trung vào một đối tượng là Phong ca mà thôi?
Nghe có vẻ là Như Phong được hâm mộ quá nhỉ?
-Oh, chúc mừng Kim Lâm, bạn nhảy đêm nay cuả cô là … Như Tùng, giám đốc điều hành.
Ngay lập tức, sau tiếng nói đó thì cả hội trường một lần nữa vỡ oà trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả, đúng là… “mất thằng anh được đền thằng em” mà.
-Vâng! Và đêm nay sẽ có thêm hai giải thưởng rất đặc biệt, chưa từng có dành cho các quý khách tham dự buổi tiệc lần này. Mọi người có tò mò ko ạh?
Haiz…
Hạ Dương lặng lẽ đứng bên cạnh sân khấu ngáp ngắn ngáp dài, ôm bụng đói meo chán ngấy cái kiểu lối kéo của MC, than thở với Phong ca đã trở về chỗ:
-Có được ăn tiệc ko hả thầy? Em đói sắp ngã ra đây rồi đấy. Mặt méo xệch nhăn nhăn mũi làm bộ.
-Ha, đợi chút đi. Như phong nén cười, nhìn nàng âu yếm, đích thực là mong người ta ngât ra đây để ẵm về luôn ấy chứ.
-Giải thưởng quý cô duyên dáng nhất đêm nay cùng với chàng trai được yêu quý nhất sẽ được công bố sau khi mọi người thưởng thức bàn tiệc.
Ah ha
được ăn rồi đó.
Hạ Dương thích thú chẳng thèm để ý đến ai đó, 2 tay xách váy, chạy lon ton đi kiếm chỗ ngồi.
Ai bảo ăn ko mất tiền mà. He he