– Dương! gọi bà kìa. Thùy Dương thì thào.
– Hạ Dương!
– Này, bà sao vậy? thầy kêu bà kìa. Với tay nhéo nàng 1 cái sau khi động khẩu ko thành, 3 hồn 9 vía Hạ Dương đâu thì về a.
– Á, sao ạ? Đứng dậy ngơ ngác.
Quả nhiên là hữu dụng mà, Thùy Dương cười đắc ý.
– Em có chuyện gì sao?
– Dạ, ko có chi. Em chỉ….
Chưa nói hết câu, Như Phong lạnh lùng cắt ngang:
– Vậy lên tổ chức sinh hoạt lớp và cầm sổ tổng kết tuần vừa rồi thầy xem.
– Vâng ạ, nhanh chóng bước lên bảng, của thầy đây ạ.
Từ hôm ấy tới giờ nàng làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, ko chú tâm a. Chán thật đấy.
Tổ chức sinh hoạt lớp cũng chỉ là gọi 1 số giọng ca vàng lên thể hiện trong khi đợi thầy chủ nhiệm xem xét, đánh giá thôi.
Nàng cũng ko phải làm gì nhiều a, cơ bản là rảnh rỗi liền trở về chỗ ngồi.
– Mấy hôm nay sao mặt bà ủ rũ như đưa đám thế hả? Thùy Dương thật giống với cái máy phát tín hiệu đi, nhanh tay nhanh miệng lựa thời cơ buôn dưa.
– Thật vậy ư? đưa 2 tay lên sờ má, ko ngờ khả năng che giấu của mình ngày càng sa sút như vậy.
– Trán bà viết to 2 chữ thất tình kia kìa. Sao hả? Anh Tùng cũng từ chối rồi?
– ko có ah! Là tôi lo lắng cho kì thi thôi, Hạ Dương xụi lơ lảng chuyện, Tắc kè hoa yêu cầu cao quá đi, tôi hết phải viết bài còn phải đánh máy, mệt chết đi được.
– Thật sao? Nheo nheo mắt nghi ngờ, ko có chuyện gì giấu tui hả?
– Có chuyện gì tôi qua nổi con mắt Dương Tiễn của bà chưa? Hạ Dương tôi xưa nay chỉ biết đến thất tiền chứ có thất tình bao giờ đâu.
– Ừa, cũng đúng a, hehe, tôi tưởng bà lo nghĩ, buồn phiền chuyện kia.
– Chuyện gì? Chột dạ.
Ko lẽ nó biết rồi sao?
Lạy trời lạy Phật!
– ko có gì,… buột miệng thôi, tự nhiên lại ấp úng nghĩ ko ra lí do nói dối.
Thật là tội vạ ở cái miệng mà.
– Bà có chuyện gì tôi ko biết sao? Tính bí mật với cả tôi hả? ko làm bạn với bà nữa.
Tranh thủ mà tận lực phản công đi, chính thức hờn dỗi, ko thèm tiếp chuyện, quay đi cất sách vở vào cặp.
– Ê, dỗi thiệt hả?
Thùy Dương nàng ko phải là che giấu điều gì kinh khủng, chẳng qua sợ làm nàng tổn thương nên ko nói.
Đến nước này thì….đành liều thôi.
Đến đâu hay đến đó.
Nói cho bà biết bà cũng đừng trách tôi.
– Chuyện cũng chẳng có gì, hôm trước tôi gặp bố bà với chị Thu đó, 2 người ngồi trong quán cafe tình cảm ra phết. Có khi nào…..
Cố tình bỏ lửng để người nghe tự suy diễn.
– Haiz…, tưởng gì, thở phào nhẹ nhõm, 2 người cùng trong hội văn nghệ thôi, chắc lại bàn luận thơ ca gì gì đó. Bà cũng biết mà?
– Bàn gì mà lại bàn cả tối thế kia? Lại còn ngồi uống cafe đèn mờ nữa chứ? Tôi ko tin đâu nha, đáng nghi lắm đó.
– Bà đa nghi quá rồi. làm thám tử tư giờ bị nhiễm phải ko?
– Đúng đó, vậy sao mà bà ko bị nhiễm tí nào ha? Hệ miễn dịch tốt a, há miệng tôi kiểm tra xem nào?
Rất nhanh lại trêu đùa nhau được, ko còn bận tâm đến chuyện ngoài lề kia nữa.
Đến khi Như Phong trả lại quyển sổ cho nàng, kết thúc tiết cuối, mọi người như ong vỡ tổ, ào ào ra về, riêng nàng vẫn bình thản, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng thực ko phải mẫu người bon chen ha, đợi chờ mọi người về hết mới cất bước.
Chẳng dại gì lại đi ngửi mùi mồ hôi của bao nhiêu người giữa chốn cầu thang chật hẹp cả.
Sớm muộn vài phút đâu có sao ha?
Nhưng thật là…
Hôm nay có sao rơi xuống rồi.
Khi nãy cất quyển sổ vào cặp, tự nhiên có 1 tờ giấy lạ lạ rơi ra, vẻn vẹn 4 chữ ” Ở lại gặp thầy”.
Giấy mời đó a, nàng làm sao dám kháng chỉ ko theo?
Đành khó nhọc đuổi Thùy Dương xuống trước mà nằm dài ngao ngán.
Ngu si! Đại ngu si là mình đây.
Thế nào mà lại ôm theo Phong ca lên giường ngủ được cơ chứ?
Hôm ấy…
Vừa mở mắt ra đẫ thấy 1 khuôn mặt khả ái, đôi mày rậm thả lỏng cùng sánh đôi với cặp mi dài, khép lại ánh nhìn sâu thẳm, tiếng thở đều đều cùng vành môi khẽ cong nở nụ cười.
Ở khoảng cách gần như thế…. nàng còn nghĩ là mình gặp ác quỷ biến hình nha.
Kịch liệt dụi mắt, mồm miệng há hốc.
Người nào đó vẫn trong tầm mắt, ko xa ko gần.
Dòng điện xẹt qua, ngay lập tức bật dậy, nhảy ra khỏi giường.
Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát làm người kia giật mình trống trải, tỉnh giấc đẹp.
Chàng thật chưa có làm gì nàng a, chỉ là đơn giản lợi dụng 1 chút, nằm trong lòng nàng ngủ nhân tiện ăn đậu hũ mà thôi.
2 ta cùng nhau ăn.
Vậy mới gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau ha.
– Tỉnh rồi sao? Giọng trầm lắng, khàn đục của người mới tỉnh giấc đã chứng minh cho nàng thấy tất cả là sự thật.
– Dạ, emmmm….
Còn chưa nói hết câu, chàng đã hướng nàng giải thích:
– Là em uống say, thầy đưa em về nhưng bố mẹ em ko có nhà, cửa cổng lại khóa nên thầy đưa em qua đây thôi.
Tuyệt nhiên ko nói vì sao có sự cố này a.
– Dạ, cảm ơn thầt chiếu cố, em xin phép.
Lúc ấy thật bối rối xấu hổ quá đi.
Ko biết bằng cách nào mà mình có thể phi thẳng xuống lầu, xách dép chạy về nhà nữa a.
2 ngày qua đi rồi, nàng vẫn ngơ ngẩn mãi vì chuyện này đây.
Thật khi nãy chỉ sợ Thùy Dương phát hiện.
Thề sống thề chết phải giữ bí mật tuyệt đối.
Nếu ko thì…..
Danh dự trinh nữ cùng ngọc thể của nàng sẽ nhanh chóng bay mất, tiêu tán ko dấu vết.
– Suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm như vậy? Ko biết trời đất là gì ?
Như Phong ngồi trước mặt nàng từ bao giờ.
– A, thầy! Giật cả mình, tự nhiên mọc lên từ đâu mà ngồi lù lù ở đó được nhỉ? Mình thật là kém cảnh giác. Thầy có chuyện gì cần thảo luận với em ạ? Cố gắng quên đi chuyện kia, nghiêm túc hỏi chuyện.
– Ko, thầy chỉ có 1 số chuyện riêng cần nói với em thôi.
– Dạ, là gì vậy ạ?
Ngẩng đầu lấy lại dũng khí, cầu xin thầy đừng nhắc lại chuyện đó thôi. Mất mặt lắm rồi.
– Chuyện hôm trước…., ehem, em ko cần để ý, đừng bận tâm mãi thế, ảnh hưởng đến học tập. Thấy em ngồi học mà cứ ngơ ngác đi đâu, thầy thật ko an tâm.
– Dạ.
Vì sao lại thế chứ, Phong ca giết mình rồi.
Hình như mặt mình đang nóng lên.
Nhìn khuôn mặt đỏ ko kiềm chế được của người đối diện, Như Phong bụng cố nén cười, tiếp tục an ủi:
– Chỉ là chuyện ngoài mong muốn, từ giờ cứ coi như chưa có gì đi.
– Dạ.
Chỉ biết dạ thôi, sao dám phản đối đây?
Như chưa có gì sao?
Nói dễ hơn làm a!
– Còn nữa, thầy sẽ giữ bí mật, ko nói cho ai biết, kể cả với Như Tùng, vậy nên em ko cần lo lắng.
Cố tình tung 1 đòn chí mạng cuối cùng, hạ gục nàng trước khi rời đi.
Nhếch mép cười mà trong lòng ẩn 1 nối đau vô hình.
Thầy biết, em có ý với Như Tùng, thầy cũng ko có gì với em cả.
Đó là sự thật.
Cảm giác ngày đó chỉ là mơ hồ bất chợt thôi. Bỏ đi!
Chàng ko phát hiện ra bước chân của mình mỗi ngày 1 nhanh lên như muốn trốn thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Dương vậy.
Còn nàng vẫn ngồi im như phỗng đực, mắt trợn tròn nhìn theo hình bóng đang khuất dần.
Làm sao biết mình thích anh Tùng ah?
Mối lo ngại cũng ko còn, vì sao vẫn ko thấy thoải mái nhỉ?
Sao mình lại cảm giácc bứt rứt, xấu hổ như là bị phát hiện ngoại tình thế này?
Haizzzzzzzzz….
Thật đáng chết đi.
Về thôi. Bỏ đi!
Chầm chậm cất bước dưới sân trường, hòa mình trong ánh nắng cuối thu, tạm thời vứt đi mọi phiền muộn.
Nàng hoàn toàn ko nhìn thấy 1 thân ảnh trên ban công lầu 2, đứng trước cửa phòng chờ, lặng lẽ ngắm nàng dưới đó, mái tóc vờn bay trong nắng thu dịu nhẹ.
Cử tưởng trái tim đã nguội lạnh rồi chứ? Vậy mà với cô bé ấy mình như sống lại cảm xúc ngày xưa với Nắng Hạ.
Có thể an nhàn nằm trong lòng cô bé ngủ, ko bận tâm, ko khắc khoải, thật sự yên lòng.
Cảm giác con người thật đáng sợ.
Như thế này là sao đây?
Ko phải mình lại thích cô bé ấy chứ?