Ngoan, Hôn Anh

Chương 52: C52: Chương 52



Sáng hôm sau, Tưởng Nam Khanh vừa ăn sáng xong đi lên lầu, liền nghe thấy Quách Mậu Tuyết gõ cửa, nói là Mục Lăng Thành tới rồi, muốn tiếp đưa cô đi gặp ba mẹ anh.

Tưởng Nam Khanh sững sờ, bây giờ mới tám giờ sáng.

Hôm qua anh nói chín giờ mới đến mà.

Cô ra ngoài đi xuống lầu, Mục Lăng Thành đang ngồi nói chuyện với Lâm Thanh ở phòng khách.

Lâm Thanh thấy Tưởng Nam Khanh thì nói: “Sao con lâu thế, để tiểu Thành ngồi chờ nửa ngày rồi.”

Tưởng Nam Khanh: “…” Rõ ràng mới có 5 phút thôi mà.

Lâm Thanh nói tiếp: “Tiểu Thành muốn đưa con đến nhà chú Mục chơi, mấy đứa đều lên đại học rồi, hiếm khi trở về, con mau đi thăm chú dì Mục đi.”

Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành cùng đi ra ngoài, lúc này Tưởng Nam Khanh mới nghi hoặc hỏi: “Sao anh đến sớm thế.”

Mục Lăng Thành chủ động nắm tay cô: “Không còn cách nào, mẹ anh rất muốn gặp mặt con dâu tương lại, sáng sớm đã chạy đến gõ cửa phòng anh, anh cũng là bất đắc dĩ.”

Tưởng Nam Khanh nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ: “Hai chúng ta vừa mới ở bên nhau, sao lại giống như chuẩn bị kết hôn thế, rõ ràng em mới học năm nhất.”

“Nhắc mới nhớ, chị gái anh sắp kết hôn rồi.”

“Chị Phương Phỉ sao?” Tưởng Nam Khanh hơi kinh ngạc, lúc nghỉ hè cô đến nhà Mục Lăng Thành cũng không nghe chị ấy nhắc đến.

Mục Lăng Thành gật đầu: “Vốn dĩ chị ấy định ở lại thành phố C làm việc, nhưng bạn trai chị ấy lại được điều đến Cần Nam, có lẽ sau này sẽ ở đây luôn. Hơn nữa chỗ đó khá gần nhà anh, hai người họ liền quyết định quay về, còn thuận tiện cho việc chăm sóc ba mẹ anh.”

“Oa, vậy thì em phải chúc mừng chị ấy rồi.” Tưởng Nam Khanh nghĩ nghĩ, “Nhưng mà chị Phương Phỉ vừa mới tốt nghiệp mấy năm, vậy mà đã kết hôn rồi.”

Mục Lăng Thành liếc mắt nhìn cô: “Chờ em tốt nghiệp chúng ta lập tức kết hôn.”

Tưởng Nam Khanh cười không nói gì.

Đến Mục gia, mẹ Mục vừa nhìn thấy Tưởng Nam Khanh thì rất vui, bà kéo cô vào nhà, ân cần hỏi han một lúc lâu.

Tưởng Nam Khanh thụ sủng nhược kinh, nhìn các loại điểm tâm trên bàn, cô cười: “Không cần phiền phức vậy đâu dì, con vừa ăn điểm tâm ở nhà rồi ạ.”

Mẹ Mục cười, bóc vỏ cam cho cô: “Không sao đâu, ăn cái này không sợ đầy bụng, cam dì mua rất ngọt còn mọng nước nữa, con nếm thử đi.”

“Con cảm ơn dì.” Tưởng Nam Khanh mỉm cười nhận lấy.

Mẹ Mục lại hàn huyên với cô mấy câu, sau đó nói: “Nam Nam, con cứ nói chuyện với chị Phương Phỉ đi, dì đi nấu cơm, hôm nay con ở lại ăn trưa đi.”

“Để con giúp dì.” Tưởng Nam Khanh đang định đứng lên, kết quả lại bị mẹ Mục giữ ấn xuống sofa, “Con cứ ngồi đó đi, một mình dì làm là được rồi.”

Sau khi mẹ Mục đi, Mục Phương Phỉ nhìn trái cam trong tay Tưởng Nam Khanh, một miếng cũng chưa ăn, cô cười: “Nếu không muốn ăn thì đừng ăn, mẹ chị cũng thật là, giờ này mọi người vừa ăn cơm xong, làm sao ăn được nữa.”

Tưởng Nam Khanh cười: “Không sao ạ, em biết dì đối xử với em rất tốt.”

Mục Lăng Thành đứng ở phía sau ghế sofa, cướp lấy quả cam trong tay cô: “Đúng lúc anh đang khát nước, đưa cho anh đi.”

Sau đó quay người trở về phòng.

Tưởng Nam Khanh không để ý đến anh, tiếp tục nói chuyện với Mục Phương Phỉ: “Nghe Mục Lăng Thành nói chị Phương Phỉ chuẩn bị kết hôn rồi ạ?”

Nói đến chuyện này, gò má Mục Phương Phỉ bỗng đỏ lên: “Đúng vậy, tụi chị đang chọn ngày, định cuối năm nay kết hôn.”

“Thật ra ngày Quốc khánh chính là một ngày tốt.”

Mục Phương Phỉ cười, lắc đầu: “Ngày này nhiều người lắm, cũng quá vội vàng, để thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn.”

“Vậy khi nào chị chọn được ngày nhớ nói cho em biết nha.”

“Đương nhiên rồi, em nhất định phải đến!” Mục Phương Phỉ đảo mắt nhìn cửa phòng Mục Lăng Thành, “Em vẫn còn ngồi đây, thế mà thằng nhóc kia đã chui về phòng rồi. Bình thường nó có đối tốt với em không, nếu như nó ức hiếp em cứ nói với chị, chị giúp em đánh.”

“Anh ấy không ức hiếp em, còn rất nghe lời, nhưng mà vẫn phải cảm ơn chị Phương Phỉ.”

Mục Phương Phỉ thở dài: “Cũng đúng, dù sao thì từ nhỏ ba mẹ chị đã dạy tiểu Thành lớn lên phải biết yêu thương mọi người, tuy là mỗi lần thằng bé đều giả vờ không nghe, nhưng thật ra vẫn luôn để trong lòng.”

Tưởng Nam Khanh nói chuyện với Mục Phương Phỉ một lát, đột nhiên điện thoại của Mục Phương Phỉ vang lên, nhìn vẻ mặt của cô ấy, có lẽ là chồng sắp cưới gọi đến, Tưởng Nam Khanh cũng không quấy rầy nữa, đứng dậy đi tìm Mục Lăng Thành, xem anh đang làm gì.

Cửa phòng Mục Lăng Thành có một cái lỗ nhỏ, Tưởng Nam Khanh đảo mắt nhìn, quyết định không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Trong phòng, Mục Lăng Thành nằm trên giường đắp chăn, rèm cửa trong phòng đều được buông xuống, anh cũng không bât đèn, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ điện thoại, cũng không biết là đang xem cái gì.

Tưởng Nam Khanh có chút hiếu kỳ, cô rón rén đi qua, rướn cổ qua nhìn, sau đó liền thấy màn hình điện thoại xuất hiện mấy hình ảnh không thể tả…

“Mục Lăng Thành!” Tưởng Nam Khanh nhắm mắt lại hét lên.

Mục Lăng Thành giật bắn mình, vô thức giấu điện thoại đi, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, trên người vẫn đang đắp chăn, ánh mắt xấu hổ nhìn chằm chằm Tưởng Nam Khanh, không kịp phản ứng.

“Em, sao em vào mà không gõ cửa.”

“Em thấy cửa phòng anh không khóa cho nên liền đi vào, ai biết được anh lại trốn trong phòng làm chuyện mờ ám…”

Mục Lăng Thành vội che miệng cô lại, thở dài một tiếng: “Em đừng nói bậy, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Tưởng Nam Khanh u oán nhìn bàn tay anh đang che miệng mình lại, cô không tin.

Cô tận mắt nhìn thấy mà anh còn nói hiểu lầm, tưởng cô là trẻ lên ba dễ bị lừa sao?

Mục Lăng Thành buông cô ra, dắt cô đến bàn học, để cô ngồi xuống ghế, sau đó anh ngồi xuống giường, đối diện cô, nghiêm túc nói: “Chuyện vừa rồi anh có thể giải thích.”

“Vậy anh giải thích đi.” Tưởng Nam Khanh chống cằm, cười như không cười.

Mục Lăng Thành: “Là như này, lúc nãy anh mở điện ra, bỗng nhìn thấy không dành cho trẻ vị thành niên, nếu như theo thói quen, anh nhất định sẽ tắt đi, nhưng mà hôm nay có chút do dự. Anh cảm thấy bản thân không có kinh nghiệm gì, hay là học hỏi một chút, sau này có thể phục vụ em tốt hơn, vì vậy anh liền ấn vào. Sau đó thì em bước vào.”

“Thật ra anh còn chưa xem được ba phút nữa, thật đấy, em phải tin anh!” Mục Lăng Thành giờ tay lên thế với cô.

Bở vì cậu nói “phục vụ em tốt hơn”, Tưởng Nam Khanh cảm thấy không được tự nhiên lắm, lườm anh: “Thế anh buông rèm đắp chăn làm gì?”

“Bởi vì anh thấy em đang nói chuyện với chị, cho nên mới buông rèm đắp chăn, định chợp mắt một lát, sáng hôm nay anh bị mẹ gọi dậy, cảm thấy hơi buồn ngủ. Về phần video kia, thật sự là quyết định nhỏ anh đưa ra ba phút trước, nếu anh thật sự muốn xem, vậy thì sao không khóa cửa chứ, chẳng lẽ anh bị điên à?”

Nghe Mục Lăng Thành giải thích, cô cảm thấy rất có sức thuyết phục.

Vừa nãy Tưởng Nam Khanh thấy cửa không khóa, cho là đi vào cũng không sao, vì thế mới không gõ cửa. Ai mà ngờ…

Lúc đầu Tưởng Nam Khanh còn nghĩ, mọi người đều là người trưởng thành, xem cái đấy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nhìn anh nghiêm túc giải thích như vậy, dường như sợ cô hiểu lầm anh có sở thích này, Tưởng Nam Khanh liền buồn cười.

Lại nhìn hai tai đỏ ửng của Mục Lăng Thành, anh đang nhìn cô chằm chằm, như là muốn nghe cô nói “em tin tưởng anh”, cuối cùng Tưởng Nam Khanh cũng không nhìn được, cười thành tiếng.

Cô trêu chọc anh: “Thật ra em cảm thấy anh nói cũng đúng, anh thật sự không có kinh nghiệm gì, nên học hỏi cho tốt, hay là anh cứ tiếp tục đi, em không quấy rầy nữa, ra ngoài ngồi một lát đây.” Nói xong liền đứng dậy.

Mục Lăng Thành giữ tay cô lại, ôm cô từ phía sau, anh hôn lên cái cổ trắng trẻo của cô: “Dám trêu anh? Hả?”

“Ai trêu anh chứ?” Cổ và tai của Tưởng Nam Khanh tương đối mẫn cảm, cô khó chịu giãy dụa.

Mục Lăng Thành ôm chạt cô hơn, gặm c ắn vành tai của cô, lẩm bẩm: “Em vội vàng cho anh học hỏi như vậy, có phải là đang sốt ruột muốn xem kết quả không? Thật ra thì anh Thành của em có đã sớm học xong rồi, em có muốn thử không?”

Tưởng Nam Khanh không ngờ vừa rồi Mục Lăng Thành còn tỏ ra ngượng ngùng vì bị cô bắt gặp, bây giờ lại mặt dày trêu chọc cô. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, cô nhấc khuỷu tay lên dùng sức huých về sau, sau đó liền nghe thấy Mục Lăng Thành đau đớn kêu lên, ôm chặt lấy bụng, u oán nhìn cô: “Tưởng Nam Khanh, em dám mưu sát chồng!”

“Có sao?” Tưởng Nam Khanh tỏ ra vô tội, “Em đang dạy dỗ một tên lưu mạnh vô sỉ, không biết đó là anh.”

Mục Lăng Thành: “…”

Thấy Mục Lăng Thành ngồi trên giường ôm bụng không nói gì, Tưởng Nam Khanh vẫn mềm lòng, nhíu mày đi tới: “Em cũng không dùng nhiều sức mà, rất nghiêm trọng sao, để em nhìn xem.”

Mục Lăng Thành nhân cơ hội kéo lấy tay cô, kéo cô ngồi lên chân mình, cúi đầu muốn hôn cô.

“Anh làm gì thế, dám lừa em!” Tưởng Nam Khanh lắc đầu giãy dụa, anh điên rồi sao, có biết đây là nhà anh không, mẹ Mục và chị Phương Phỉ vẫn đang ở bên ngoài đấy.

Mục Lăng Thành chạm trán cô, thở dài: “Anh thật sự rất muốn lấy băng dính dán miệng em lại. Em không thể ngoan ngoãn một chút à, đừng nói cả, để anh ôm em một lát.”

Tưởng Nam Khanh: “…”

Mặc dù bị Mục Lăng Thành nói như vậy Tưởng Nam Khanh cảm thất rất không vui, nhưng cô thật sự rất nghe lời, để anh ôm mình, không nói gì.

Mục Lăng Thành rất hài lòng, hôn lên trán cô: “Em nhìn xem, như này không phải rất tốt sao?”

Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Mục Lăng Thành bị cô nhìn đến khó chịu.

Tưởng Nam Khanh đột nhiên cười, chủ động hôn môi anh, ôm lấy cô anh nói nhỏ: “Mục Lăng Thành, em, rất yêu rất yêu anh.”

Âm thanh của cô rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu, lại khiến trái tim Mục Lăng Thành như muốn ngừng lại, một lúc sau, ôm cô vào lòng: “Anh cũng vậy, rất yêu rất yêu em.”

Cơm trưa mẹ Mục chuẩn bị rất phong phú, gà vịt tôm cá cua, cái gì cũng có. Mẹ Mục sợ Tưởng Nam Khanh câu nệ, không ngừng gắp thức ăn cho cô, thật ra Tưởng Nam Khanh cũng không giỏi xử lí tình huống này, chỉ có thể nhận lấy nói cảm ơn, sau đó ăn sạch ngọn núi nhỏ trong bát.

Và kết quả là, Tưởng Nam Khanh ăn no căng bụng.

Buổi chiều, lúc Mục Lăng Thành đưa cô về nhà, cô không ngừng kêu chướng bụng.

Mục Lăng Thành lo lắng hỏi: “Khó chịu lắm à, hay là anh đo mua thuốc cho em nhé? Em cũng là, không ăn được thì đừng ăn, sao lại ăn hết làm gì.”

Mẹ anh gắp thức ăn cho Tưởng Nam Khanh không ngừng, Mục Lăng Thành nhìn vậy còn sợ, ai ngờ cô lại ngoan ngoãn ăn sạch.

“Anh nói xem, dì Mục vì em mà bận trước bận sau, em cũng nên để bà ấy vui vẻ một chút chứ.” Tưởng Nam Khanh lắc đầu, “Nhưng mà cũng không sao, em đi bộ về nhà có lẽ sẽ tiêu hết.”

“Vậy anh đi với em.” Mục Lăng Thành nói xong, nắm lấy tay Tưởng Nam Khanh.

Hai người vừa đi vừa nói, vô tình nhắc đến chuyện Lưu Minh Triết và Tề Duy Duy.

Nghe Mục Lăng Thành kể xong, Tưởng Nam Khanh hơi kinh ngạc: “Thì ra lúc đó Lưu Minh Triết khăng khăng muốn đến Đại học C là vì cậu ấy sợ nếu như ở lại thành phố Cần Nam, tương lai sẽ không xứng với Tề Duy Duy sao?”

Mục Lăng Thành nghĩ một lát: “Cũng gần như vậy.”

Tưởng Nam Khanh lắc đầu: “Trông Lưu Minh Triết tùy tiện như vậy, không ngờ trong lòng lại rất nhạy cảm.”

Mục Lăng Thành nhìn cô: “Ba người bọn anh định ngày mai đi biển, em và Cookie đưa Tề Duy Duy đến đi.”

“Anh muốn tác hợp cho hai người họ sao?”

Mục Lăng Thành ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Dù sao cũng nên tạo cho bọn họ một cơ hội, những chuyện khác chúng ta cứ mặc kệ, coi như là anh đưa em đi chơi, đúng lúc để Trần Thiếu Ngang mời cơm.”

Tưởng Nam Khanh suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng rất tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.