Editor: Hà
“Đèn xanh rồi kìa, em cứ nhìn anh không chịu đi, người phía sau sẽ sốt ruột đấy.” Tần Hi sờ mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sơ Nịnh liếc anh một cái, không thèm chấp anh làm gì, chạy thẳng xe về khu Tinh Loan.
Bỗng nhiên Tần Hi nói: “Tối nay ăn cơm ngoài đi, phía trước có một trung tâm thương mại, tìm một chỗ đậu xe đi.”
Sơ Nịnh chạy xe xuống hầm gửi xe của khu thương mại, cùng Tần Hi vào thang máy đi lên trung tâm thương mại.
Cô nhét hai tay vào áo khoác ngoài, hỏi anh: “Sao lại ăn ở ngoài, chẳng phải anh nói tối nay sẽ trả lời phỏng vấn sao?”
“Ăn ở đâu mà không phỏng vấn được?” Tần Hi nhìn xung quanh, chỉ vào một tiệm: “Tiệm này có món canh cá ăn khá ngon, em thích ăn cá đúng không, hay mình vào ăn thử nhé?”
Sơ Nịnh gật đầu: “Được thôi.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Vào quán tìm được xuống, Tần Hi đưa thực đơn cho cô: “Em gọi món nhé?”
“Anh gọi đi.” Sơ Nịnh không hề thích việc lựa món trên thực đơn, hơn nữa Tần Hi còn biết cô thích gì không thích gì, nên cô giao hết cho anh.
Tần Hi cũng không ép cô, xem thực đơn gọi vài món, nói với nhân viên phục vụ: “Những món này đừng làm cay, một chút ớt cũng đừng cho vào nhé.”
Nhân viên phục vụ đi rồi, Sơ Nịnh liếc anh một cái: “Tôi nhớ là anh ăn cay được mà, anh cứ gọi món anh thích, tôi không ăn là được thôi.”
Tần Hi chậm rãi dựa ra phía sau, tay phải đặt lên bàn ăn, các ngón tay gõ nhịp nhịp nhàng, lộ ra vẻ bất cần đời: “Anh cứ thích ăn giống em vậy đấy.”
Sơ Nịnh mím môi im lặng một lúc, lấy điện thoại ra gửi cho anh một file: “Không thì chúng ta phỏng vấn đi, buổi phỏng vấn “Khách mời không khoảng cách” mất khoảng 40 phút, hỏi về nội dung quan trọng và chuyện tình cảm, trước hết là hỏi về kinh nghiệm thu mua Whole Life của anh, cùng với…”
Tần Hi lấy một viên kẹo chanh đưa cô: “Còn chưa ăn cơm mà giờ đã muốn làm việc.”
Sơ Nịnh vốn đang phấn khởi bỗng nhiên bị Tần Hi làm mất hứng, nên có chút hờn dỗi.
Cô cắn chặt hàm dưới, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm phản ứng anh.
Tần Hi nhìn sang phía cô ngồi bên kia, chuyển từ chỗ đối diện sang ngồi cạnh cô.
Lấy một viên kẹo trên bàn, xe vỏ đưa qua: “Ngoan, há miệng.”
Sơ Nịnh không quen việc anh đút mình như vậy, cầm lấy viên kẹo bất đắc dĩ bỏ vào miệng, giọng điệu oán giận: “Anh nói tối nay cùng tôi bàn việc, vậy mà giờ tôi muốn nói thì anh lại không nghe.”
Tần Hi cười cười, lấy điện thoại ra mở tập tin cô vừa gửi qua, lướt xem vài trang, nhìn sang: “Không phải đồng nghiệp của em kêu em hỏi anh chuyện kẹo chanh à, đề tài này chắc hẳn sẽ hot, sao em lại không hỏi?”
Sơ Nịnh sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Chuyện cô ấy nói hôm đó anh cũng nghe được à?”
Tần Hi chỉ vào lỗ tai của mình: “Hết cách rồi, thính lực tốt quá mà.”
Răng Sơ Nịnh cắn phải viên kẹo trong miệng tạo thành âm thanh nhỏ, cô rũ mi: “Tôi thấy là mình không cần nói chuyện này.”
Tần Hi nhíu mày: “Dù gì cũng là chủ trì của tổ dự án, em không vì tỉ lệ người xem mà cân nhắc sao?”
Sơ Nịnh nhìn anh, chầm chậm mở miệng: “Anh đẹp trai như vậy, còn có scandal với Kiều Sam, tỉ lệ người xem sẽ không thấp, những thứ khác chỉ là dệt hoa trên gấm.”
Nói tới việc này, ngón tay Tần Hi nâng cằm cô lên: “Tại sao từ trước tới nay em chưa từng hỏi anh chuyện trên mạng của anh và Kiều Sam.”
“Không cần hỏi.” Sơ Nịnh đẩy tay anh ra, tránh tầm mắt của anh: “Là lời đồn cả thôi, em tin anh.”
“Ngược lại là…”
Cô cầm đồng hồ cát trên bàn ăn lên, nhìn những hạt cát xanh nhỏ mịn chảy xuống, hình ảnh cô thấy ở nước Anh ba năm trước chợt lóe lên.
Sức nắm đồng hồ cát chặt hơn, các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Một lúc sau Sơ Nịnh mới có dũng khí nhìn anh: “Em muốn hỏi anh chuyện này.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tần Hi ngờ vực: “Hỏi chuyện gì?”
Nhân viên đưa món lên nói với Sơ Nịnh: “Thưa cô, đồ ăn của cô đã có rồi, cho tôi xin lại đồng hồ cát.”
Sơ Nịnh nhìn đồng hồ cát trong tay rồi đưa cho nhân viên phục vụ: “Xin lỗi.”
“Không sao ạ. Mời hai người dùng bữa.”
Người phục vụ rời đi, Tần Hi tiếp tục nhìn cô: “Đúng rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì?”
Lời nói của Sơ Nịnh bị nghẹn lại, cô nở nụ cười: “Cũng không có gì đâu, đói quá, chúng ta ăn đi.”
Tần Hi nhéo mày đánh giá sắc mặt của cô, đăm chiêu một lúc cũng không hỏi nữa.
Anh cười gắp đồ ăn cho cô: “Nào, ăn thử miếng cá xem thế nào, mùi rất thơm.”
___
Sau bữa tối, đi ra ngoài Tần Hi nhìn xuống đồng hồ, mới bảy rưỡi tối.
Anh hỏi dò Sơ Nịnh: “Em có muốn xem phim không?”
Sơ Nịnh liếc anh: “Tại sao tôi phải xem phim với anh?”
Tần Hi nói: “Xem xong về anh sẽ phối hợp trả lời phỏng vấn với em.”
“Chuyện này…” Sơ Nịnh cúi đầu, con ngươi chuyển động, lúc cô ngẩng lên là gương mặt bình tĩnh nói:”Tôi sẽ chọn xem phim gì.”
“Được, nghe lời em.” Tần Hi kéo cổ tay cô vào thang máy.
Rạp chiếu phim nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Tần Hi và Sơ Nịnh tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại mở ứng dụng đặt vé.
Sơ Nịnh lướt xem một lúc rồi chỉ vào ảnh bìa khu rừng máu: “Tôi muốn xem phim này.”
Nói xong lén liếc nhìn vẻ mặt Tần Hi.
Cơ mặt trên mặt Tần Hi theo bản năng cứng lại, sau đó chỉ vào bức hình cô chọn, bình tĩnh nói: “Đánh giá rất thấp, tìm phim nào đánh giá cao đi.”
Anh chỉ vào một bộ phim hài: “Bộ này thế nào?”
Sơ Nịnh không nghe theo, kéo lại bộ kinh dị kia: “Tôi chọn bộ này, không thì tôi sẽ không xem.”
Thấy Tần Hi không nói gì, cô đưa mặt lại gần, nháy mắt: “Gíam đốc Tần, anh sợ sao? Gan nhỏ thế mà còn đòi theo đuổi người ta,anh vậy là dở rồi.”
Tần Hi lúng túng mở bình luận của bộ phim này, đánh giá là thấp nhất trong các phim, bị chê rất nhiều, nói là không kinh dị chút nào.
“Anh sợ em chán thôi, nếu em cứ muốn xem bộ này thì xem thôi.”
Anh nói xong, nhất nút mua vé.
Bộ này suất chiếu gần nhất là 30 phút sau, lúc chọn chỗ ngồi là một màn hình trống rỗng.
Sơ Nịnh cảm thán: “Ra là phim này dở thế sao? Những bộ khác thì kín chỗ, bộ này lại chả có ai xem.”
“Vậy chúng ta đổi bộ khác?”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
“Không cần.” Sơ Nịnh có chút chờ mong: “Thể loại kinh dị này, mình bao hết rạp thì chẳng phải không khí càng kích thích hơn không?”
“À?” Tân Hi cười cợt nhã, gương mặt đẹp trai kia sáp lại gần, đôi mắt hoa đào rũ xuống, hỏi nhẹ: “Ra là em thích kích thích sao? Vậy em cứ tìm anh này, anh có thể thỏa mãn em đó.”
“Tần Hi!” Sơ Nịnh trừng anh.
Tần Hi vội trợn mắt: “Ý của anh là dẫn em đi chơi, trong này có nhiều trò kích thích, chơi còn vui hơn xem phim kinh dị, em nghĩ anh nói gì?”
Người này hồi đi học đã hay nói chuyện bậy bạ, giờ thì da mặt ngày càng dày.
Sơ Nịnh im lặng một chút, cô muốn trả thù, chỉ vào giao diện đặt chỗ trên điện thoại: “Ồ, vữa này còn trống mà sao giờ đã kín rạp rồi.”
Tần Hi liếc mắt nhìn, cười nhẹ: “Em mù sao? Chẳng phải vẫn trống à?”
“Sao lại thế?” Sơ Nịnh chớp chớp mắt, vô tội nhìn anh: “Thật sự đầy mà, anh không thấy sao?”
Nụ cười trên mặt Tần Hi cứng đờ, lưng bỗng lạnh buốt.
Sơ Nịnh bật cười hì hì.
Ngay sau đó cả người bị anh kéo một cái nhào vào lồng ngực anh, eo được anh ôm chặt: “Dám lừa anh đây sao?”
Trong rạp chiếu phim có rất nhiều người, Sơ Nịnh thấy ngại mà đẩy anh ra: “Chỉ đùa anh chút thôi, ai mà biết anh nhát vậy đâu?”
Cô chỉ vào bộ phim kia: “Vẫn xem chứ? Nếu anh thật sự không thích thì mình xem bộ khác.”
“Xem chứ, tại sao lại không xem.” Anh cong môi: “Em bảo vệ anh là ổn mà.”
Sơ Nịnh:”…”
___
Lúc hai người vào rạp, trên màn hình đang chiếu quảng cáo, trong rạp vắng tanh.
Sơ Nịnh mua vé hàng thứ ba từ trên xuống, cùng Tần Hi ngồi xuống giữa rạp: “Hình như hai chúng ta thật sự bao rạp rồi.”
Tần Hi ngã ra sau, tư thế lười nhác: “Vậy cũng không quá tốt.”
Sơ Nịnh nhìn anh: “Tôi vì anh mà cân nhắc rồi, nhiều người thì anh đã không sợ thế này.”
“Người khác thì liên quan gì đến anh?” Anh nghiêng sang, ánh sáng từ màn ánh chiếu vào mặt anh, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, trong đôi mắt đào hoa là ánh sáng dịu dàng: “Chỉ cần em ở đây là được.”
Hai tai Sơ Nịnh bỗng đỏ lên, ngồi thẳng lưng lên nhìn màn hình: “Bắt đầu rồi.”
Không bao lâu sau, lại có một đôi tình nhân đi vào.
Cô gái được chàng trai ôm vai, nhíu mày oán giận: “Sao cứ phải chọn phim kinh dị, em nhát lắm.”
“Sợ cái gì, không phải có anh đây sao, tí nữa em sợ cứ ôm chặt anh.”
Hai người vừa nói chuyện vừa tìm chỗ ở trước hàng của Sơ Nịnh Tần Hi rồi ngồi xuống.
Tần Hi lười biếng liếc mắt sang bên kia, ghé vào tai Sơ Nịnh: “Cậu trai kia rõ ràng không có ý tốt, em cũng dắt anh đi xem phim này, có phải muốn dê anh không?”
Anh nói xong còn chỉnh lại vạt áo, lơ đãng nói: “Nói cho em biết, tuy rằng anh đẹp trai nhưng anh vẫn luôn đúng mực, không phải kiểu người tùy tiện, em tí nữa đừng có quá trớn không là anh sẽ không nương tay đâu.”
“…”
Sơ Nịnh đẩy đầu anh ra, chăm chú nhìn vào màn ảnh.
Nội dung bộ phim đúng là khá nhạt nhẽo, tình tiết vừa cũ vừa máu chó.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Sơ Nịnh vốn cũng không có kỳ vọng to lớn gì, chọn bộ này chủ yếu là trêu Tần Hi chơi thôi nhưng không ngờ phim lại có thể chán đến mức này.
Cô nhẫn nại hơn một tiếng đồng hồ, quay đầu sang thì thấy Tần Hi ôm hai tay, tựa ra sau ngủ ngon lành.
Buồn ngủ cũng truyền nhiễm, Sơ Nịnh từ từ cũng ngủ gật, cuối cùng cả người còn ngã vào người Tần Hi.
Tần Hi mở mắt, đỡ lấy cô: “Không muốn xem nữa à?”
“Anh không ngủ?” Sơ Nịnh dụi dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói uể oải.
Tần Hi: “Bầu không khí như này thì sao mà ngủ?”
Sơ Nịnh ngáp một cái: “Vậy chúng ta về thôi.”
Cô nói xong thì đứng lên, ánh sáng màn ảnh bỗng sáng hơn, Sơ Nịnh quét mắt về phía trước, giật mình, bỗng ngồi ngay lại chỗ.
Vừa nãy cô chỉ lo xem phim, quên mất cặp đôi ở hàng trước, không ngờ lúc này hai người họ lại đang hôn… quấn quýt không rời.
Tần Hi cười nhẹ, hỏi nhỏ bên tai cô: “Em phản ứng dữ vậy? Nhìn thấy gì sao?”
Nghe giọng điệu này, hẳn là anh đã sớm biết.
Sơ Nịnh lại nhớ tới câu nói đầy ý tứ kia của anh “Bầu không khí như này thì sao mà ngủ?”
Thì ra anh không nói đến bộ phim mà là đôi tình nhân ngồi hàng trước.
Sơ Nịnh ngại ngùng đẩy anh một cái: “Tôi chả nhìn thấy gì hết.”
“Thật sao?” Tay anh vuốt ve gò má cô, hơi thở ấm nóng sát lại, âm thanh lưu luyến mà khàn khàn: “Nịnh Nịnh.”
Bảy năm, vẫn giống lần đầu anh gọi cô như thế.
Ngay lúc này cứ như hồi cả hai còn bên nhau, chưa từng có cuộc chia xa.
Tim Sơ Nịnh đập càng lúc càng nhanh, cô ngửi được mùi hương lành lạnh đặc trưng trên người anh, lẫn trong đó là hormone mạnh mẽ, tâm trí cô dần dần lạc lối.
Âm thanh của bộ phim bỗng im lặng hai giấy; âm thanh giao thoa nhỏ bé của hàng ghế trước truyền đến bên tai, Sơ Nịnh nhất thời tỉnh táo lại, nghiêng đầu né tránh môi anh: “Không được…”
Môi mỏng của Tần Hi lướt qua vành tai tinh tế của cô, động tác ngừng lại.
Trong bóng tối, sự động tình trong đôi mắt bị kìm chế mãnh liệt, giúp cô vuốt phẳng mái tóc dài có chút rối.
Anh thở dài: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
___
Ra khỏi trung tâm thương mại, mãi đến khi về lại khu Tinh Loan, hai người vẫn luôn im lặng.
Sau khi về nhà nói đến chuyện công việc, bầu không khí mới dần khôi phục như ban đầu.
Tần Hi rất chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ với công việc.
Bản thảo phỏng vấn ban đầu của Sơ Nịnh bị anh sửa rất nhiều, lúc kết thúc anh có hơi suy nghĩ rồi bổ sung: “Vấn đề kẹo chanh, em có thể hỏi thêm, anh sẽ trả lời.”
“À.” Sơ Nịnh chăm chú ghi chú trên giấy một lúc: “Vậy để tôi sửa lại bản thảo thêm một lần rồi đưa anh xem.”
Tần Hi nhìn đồng hồ, đứng dậy vào bếp pha cho cô một ly chanh mật ong, đưa sang: “Sắp mười giờ, uống rồi đi ngủ.”
Sơ Nịnh cầm ly nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn.
Uống xong nước chanh, cô hỏi Tần Hi: “Ngày mai anh đi mấy giờ?”
Tần Hi nhận lấy ly của cô, không đặt trên khay trà, ngồi xuống cạnh cô: “5 giờ sáng.”
Sơ Nịnh gật đầu: “Vậy anh cũng ngủ sớm đi, tôi lên lầu trước.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Cô đứng dậy, vừa đến cầu thang đã nghe được giọng của Tần Hi truyền đến từ phía sau: “Nịnh Nịnh.”
Sơ Nịnh nắm chặt lấy tay vịnh cầu thang, sững sờ, quay đầu nhìn anh.
Tần Hi đứng dậy đi tới, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn chăm chú một lúc: “Sau khi trở về từ chuyến công tác này, anh sẽ có được đáp án chứ?”