Sau khi chào tạm biệt vị tiểu tỷ tỷ kia, Tạ Trì xuống xe, sau đó liền đi xe buýt tới gần vị trí cần đến, sẵn tiện ngắm cảnh sắc nơi thôn quê.
Lúc này đã là đầu thu, những cây lúa nước đang được gieo trồng hiện lên một bức tranh cánh đồng lúa xanh bất tận.
Tạ Trì nhớ như in, khi nàng còn nhỏ, gia đình nàng cũng trồng loại cây lương thực này. Mỗi sáng mẹ ra đồng cấy lúa đều sẽ dắt nàng theo, nàng ngồi trên đầu bờ ruộng, phía dưới có rất nhiều loài cá nhỏ, nàng có thể dùng chân nghịch nước đến hết cả buổi trưa.
“Ta nhớ phía trên đám cỏ xanh này nhất định sẽ có châu chấu”. Tạ Trì vừa đi vừa nói thầm. Hồi xưa, nàng cũng hay bắt bọn chúng chơi. Tiếp đến, dùng một nhánh cây mỏng để buộc lại, một khi bọn chúng muốn bay đi nơi khác đều sẽ bị kéo về.
Đó cũng chính là món đồ chơi đầu tiên của nàng.
Một người một quỷ nhi đi dọc theo bờ ruộng cả nửa ngày chỉ để tìm châu chấu, rốt cuộc châu chấu không thấy, lại bắt được một con bọ ngựa, bị nắm cầm chơi.Thông thường, bọ ngựa rất hay kẹp người, không những biết mà còn kẹp rất đau. Song, con bọ ngựa trên tay nắm lại rất ngoan ngoãn, không một chút động đậy, chẳng khác gì như món đồ chơi, tùy ý nắm đùa nghịch.
Các nàng tiếp tục đi bộ, ở phía xa xa liền trông thấy hai dòng sông, một to một nhỏ. Còn có một vài người dân đang lấy nước ở phía sông nhỏ kia.Tạ Trì thắc mắc: “Rõ ràng con sông lớn ở gần hơn, tại sao lại muốn bỏ gần lấy xa? Còn đào một con mương lớn nối đến con sông nhỏ kia để lấy nước?”
Vừa lúc có một ông lão khiêng cuốc đi ngang qua, nghe thế liền hỏi nhỏ: “Ngươi không phải dân bản địa đúng không?”
“Đúng vậy, có uẩn khúc gì hay sao ạ?” Tạ Trì tò mò hỏi.
“Đương nhiên rồi”. Ông lão nói: “Dòng sông lớn kia có tên “Nữ nhi hà”, nếu là dân địa phương chính gốc thì nhất định sẽ không sử dụng nước trên con sông này, dù là để nấu ăn hay tưới cây hay bất kì mục đích gì khác. Bởi vì, dưới sông có oan hồn a”.
Hắn nhìn nhìn xung quanh rồi tiếp lời: “Mấy năm trước, chính quyền siết chặt vấn đề “kế hoạch hóa gia đình”, mỗi nhà chỉ được phép sinh một đứa con. Nếu ngươi sinh con gái trước, sau lại muốn có thêm con trai thì bắt buộc phải đóng tiền phạt. Đa số mọi người đều không muốn đóng tiền phạt a, vì phí rất cao nhưng lại muốn có được một đứa con trai, vậy phải làm sao bây giờ? Nên mới quyết định cứ việc sinh đẻ bình thường, nếu ra gái thì vứt, cho đến khi nào sinh được con trai mới ngưng, tục lệ mấy năm nay đều là như thế”.
“Vậy những đứa trẻ kia vứt ở đâu?” Ông lão cười lạnh, chỉ về phía dòng sông lớn kia: “Đều nằm dưới sông a”.
Cũng lạ, hình như càng là nơi hẻo lánh, càng thích sinh nhiều con, càng trọng nam khinh nữ.Thế nhưng, ra tay tàn nhẫn như vậy, Tạ Trì quả thật không ngờ tới.
Nàng thở dài, hỏi: “Tình trạng này không ai xử lý được sao?”
“Ai mà quan tâm? Dù sao cũng không ai chịu nuôi dưỡng, cuối cùng chỉ còn cách đó thôi”. Lão nhân thở dài nói: “Đúng là làm bậy không thể sống, mấy năm nay, vứt bỏ không ít bé gái. Vừa rồi còn có mấy người đã phải bỏ mạng, truyền rằng ở dưới sông có thủy quái. Chắc báo ứng đến rồi a”.
Hắn lắc đầu rời đi. Tạ Trì nhìn chăm chăm vào dòng sông lớn kia, chả trách không ai dám dùng nước ở đó, thà rằng đào một con mương to để dẫn nước từ sông khác.
Ngoài ra, nàng còn muốn tiến lên phía trước một đoạn, nơi thượng nguồn sông.Tạ Trì vừa đi vừa khởi động máy livestream, vừa mở app liền nháo nhào
“Người mất tích đã trở về!”
“Mất tích lâu như vậy! Ta còn tưởng ngươi bị ma quỷ bắt đi rồi!”
“Aaa, chủ kênh thật quá đáng, ngươi không biết ta đã lo lắng cho ngươi bao lâu sao? Ta lo ngươi bị đồng bọn của đám buôn người trả thù, đã vậy ngươi còn không mở livestream nữa”.
“Ta sẽ không bao giờ nói ngươi tạo dựng hiện trường nữa! Cho ta xin lỗi!”
“Ta cũng vậy! Chủ kênh đã phá được một vụ buôn người lớn, ta tình nguyện làm fan trung thành của ngươi! Nếu có ai dám phốt ngươi, ta sẽ mắng chết hắn!”
Trong bình luận, xuất hiện một người với danh xưng “Phong lưu hòa thượng”.
Phong lưu hòa thượng: “Gửi trước cho Tạ tỷ một phần thưởng”
Ngay sau đó, hắn liền tặng một phần quà “thâm thủy”, tốn một trăm đồng một cái, hắn tặng một lúc 888 cái. Tổng hơn tám vạn*. gần chín vạn* khiến mọi người trong phòng đều bùng nổ, điên cuồng cào phím gào thét lão đại.
(*tám vạn: khoản hơn 28.000.000 VND; chín vạn: khoản hơn 31.500.000 VND)
Tạ Trì sửng sốt, nhận thấy danh xưng này có hơi quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ, chợt nhớ lại là Tôn Văn a.
“Đừng lãng phí tiền nữa, ngưng được rồi”. Tạ Trì cảm thấy không cần lãng phí nhiều như vậy, dù sao nàng cũng không kiếm tiền bằng hình thức này, cũng không cần nhiều người theo dõi để củng cố địa vị, suy đi nghĩ lại quả thật không cần thiết a.
Ngược lại, những người khác lại tặng quà cho nàng không ngớt, nào là “địa lôi”, nào là “lựu đạn”, hiện lên màn hình liên tục.
“Chúng ta không có điều kiện hào phóng như lão đại nhưng vẫn muốn nghe Tạ Tạ kể chuyện a!”
Tạ Trì:………………
“Hiện tại, ta đang ở một nơi tên Hồ thôn, cách đây không lâu đã xảy ra một vụ giết người do thủy quái, vì vậy, ta liền đến đây điều tra”.
“Các ngươi có thấy hai con sông đằng trước không? Lúc nãy, ta đang đi trên đường, vô tình gặp được một ông lão, để ta kể cho mọi người nghe về cuộc trò chuyện giữa ta với hắn”.
Vừa kết thúc câu chuyện, trong phòng lập tức bùng nổ:
“WT*! Có thật luôn sao? Bọn chúng có còn là con người không!”
“Không phải chứ? Tàn nhẫn đến mức độ này sao?”
“Này là phạm pháp a! Ta cảm thấy thật khó tin!”
“Nên tin nha, ở địa phương của ta cũng đã từng xảy ra trường hợp tương tự, nghe nói có một cái hang trong núi, chứa đầy xương cốt của trẻ em. Trên đời không ít người xem trẻ em như một món đồ chơi vậy”.
“Chắc bần cùng quá nên đâm ra ng* muội đi. Không phải ta kì thị hay gì nhưng để ý thấy thường ở khu vực miền núi hoặc những nơi hẻo lánh, nghèo khổ đều sẽ xảy ra những sự việc như thế này”.
“Còn thủy quái là có thật sao?”
Tạ Trì sắp xếp câu chữ một chút, lên tiếng: “Hắn bị con gì cắn dẫn đến tử vong. Tạ Trì ta luôn giữ vững niềm tin trên đời này không có ma quỷ, không loại trừ khả năng bọn họ chột dạ, có thể sau khi bị cá gì cắn liền đổ thừa cho thủy quái…..”
“Tuy rằng mỗi lần đều chứng minh được ma quỷ không tồn tại, song không hiểu vì lý do gì, ta lại cảm thấy, lời nói từ Tạ Tạ………”
“Đều không thể tin dù chỉ một chút phải không?”
Tạ Trì:…………………Không muốn nói chuyện với bọn họ nữa a, thật đáng ghét!
Nàng đến gần con sông lớn trước, cũng vì sự việc thủy quái kia nên xung quanh bờ sông chẳng có bóng dáng ai. Chiều đến, vẫn còn ánh nắng mặt trời soi chiếu, Tạ Trì quay hướng về con sông, mặt hồ yên tĩnh, chỉ thấy bên dưới xuất hiện vài con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.
Tạ Trì vẫn tiếp tục di chuyển, không lâu sau liền tới nơi. Vừa đến, Tạ Trì đã thấy một vài người mặc đồ tang đang đi đưa đám.
Tạ Trì tiến lại gần liền bị ngăn cản.
“A? Ngươi là ai? Đến thôn của chúng ta làm gì?” Cái tên chặn nàng cảnh giác hỏi: “Trong thôn của chúng ta không cho phép người lạ vào”.
Tạ Trì không ngờ đến trường hợp này, nàng cau mày: “Sao lại không cho người ngoài vào?”
“Cần phải có lý do à? Không cho vào là không cho vào. Ngươi đi đi”. Tên thanh niên phất phất tay, đuổi nàng đi.
Tạ Trì đành phải lấy thẻ ngành ra, sư điệt đã đưa thẻ này cho nàng phòng những tình huống bất khả kháng xảy ra.
“Ta là cảnh sát, tới đây điều tra vụ……”
Chưa dứt lời, người đàn bà trung niên mặc đồ tang đột nhiên phóng ra, tiếp cận Tạ Trì.”Đều do bọn cảnh sát các ngươi! Hại chết người nhà ta! Ta liều mạng với ngươi!”
Bà ta vừa đánh vừa cào cấu, những người còn lại cũng không có dự định can thiệp, chỉ đứng một bên xem kịch hay.
Tạ Trì không đánh cũng không được, mà đánh lại càng không ổn, phiền thật sự, chỉ có thể dùng tay mình đẩy bà ta ra. Nắm nổi giận, vốn dĩ này giờ vẫn ngoan ngoãn đi theo Tạ Trì, thấy vậy liền như con dê con, thở phì phì dùng đầu mình đẩy đẩy bà ta.
Lúc này, phòng livestream mới phát hiện ra tiểu nắm, mọi người liền bùng nổ.
Ai mà không muốn sở hữu một đứa bé đáng yêu như vậy cơ chứ?
“Ai có thể cho ta biết đứa bé này là ai? Sao lại dễ thương thế!”
“Chết thật! Chả nhẽ là con của Tạ Tạ? Không thể nào! Chẳng lẽ phụ nữ xinh đẹp bây giờ đều đã lấy chồng rồi sao? Ta không tin!”
“Xem tuổi tác có vẻ như không phải? Khả năng cao là con cái của họ hàng đi….!”
“Nội dung livestream cũng quá nguy hiểm a, sao có thể dẫn con nít theo?”
Nắm dang hai cánh tay nhỏ bé ra bảo vệ Tạ Trì, nhìn mọi người một cách dữ tợn, đương nhiên chỉ có nàng mới cảm thấy hung dữ, còn ở trong mắt người khác lại càng đáng yêu.
Người đàn bà trung niên kia không ngờ đến sức lực của tiểu nắm lại lớn như vậy, bà ta bị đẩy cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngây dại dại.
Cảnh vật xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, xung quanh không còn ai phản ứng.
Ngay lúc này, ở trong đám đông xuất hiện một người phụ nữ, nhanh chóng chạy đến bên người Tạ Trì, giữ chặt nàng: “Các ngươi có nghe lầm không! Cảnh sát gì mà cảnh sát, đây là bạn của ta, đi cùng ta tới đây. Nhất định là các ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta cùng nhau đi xe đến, bất quá vừa nãy nàng ghé qua mấy chỗ kia mua đồ lát thôi”.
Người này chính là vị tiểu tỷ tỷ Tạ Trì đã gặp trên xe, không nghĩ đến tới đây lại gặp được nàng, nàng cười nói: “Ta quên nói với ngươi, thôn ta trước giờ không cho phép người ngoài vào trong. Đi thôi, ngươi về nhà ta trước đi”.