Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 57: Trở Thành Vợ Lẻ Cũng Được, Ta Không Kén Chọn



Tạ Trì còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh chói tai vang lên cùng với tiếng nổ chói tai.

Nàng bị tiếng vang khiến cho đầu óc choáng váng, tạm thời không còn nhận thức rõ hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Bóng dáng của lão đạo sĩ chết tiệt kia đã đánh thức nàng, lão ta đang nhào về hướng cơn lốc kia.

Tạ Trì nhất quyết không thể để lão chạm vào nó! Nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi, nàng đành phải ném nắm nhà mình qua: “Tiểu hắc!”

Phải ngăn cản lão, nhất định phải ngăn cản được lão già đó!

Loại súc sinh như lão, trên tay thấm đẫm máu tươi của bao nhiêu người vô tội mà cũng xứng đáng đạt được “trường sinh bất tử”? Khi lão còn sống đã hãm hại biết bao nhiêu mạng người. Nếu hắn chính thức sống lại, liệu còn thêm bao nhiêu người nữa sẽ chết dưới tay lão đây?

Tạ Trì phóng nắm ra bên ngoài, hiện tại nàng không khác gì tên lửa, bay thẳng đến cơn lốc kia. Lão đạo sĩ vừa thấy liền tăng tốc, vốn dĩ cơn lốc gần lão ta hơn nhưng vì nắm di chuyển quá nhanh, nên đã kéo lại không ít khoảng cách.

Tạ Trì nhìn chăm chăm vào tình hình bên đó, tốc độ của cả hai đều khó phân cao thấp. Trông thấy lão đạo sĩ thiếu chút nữa đạt thành ý nguyện, nắm liền vươn ra hai nhánh xúc tua thật dài, gõ liên tục vào đầu lão.

Lão đạo sĩ căn bản chỉ tập trung vào cơn lốc, không hề để ý xung quanh nên bị nắm tấn công dồn dập đến mức văng ra ngoài. Sau đó, nắm ngay lập tức chìm vào bên trong.

Lão đạo sĩ tuyệt vọng trợn tròn mắt, hắn… hắn chỉ còn một chút nữa… một chút nữa thôi…

Lão ta lấy lại tinh thần, quay người cố chấp chạy về hướng cơn lốc, tự nhủ trong lòng nắm không thể nào hấp thu được nguồn năng lượng này nên mưu đồ chiếm đoạt lấy. Song, còn chưa kịp chạm vào đã bị đẩy ra xa.

Tạ Trì không còn để tâm đ ến lão, nàng đỡ lấy Liễu Ý Nùng. Ban nãy, Liễu Ý Nùng đã dùng thân mình để che chở cho nàng cùng nắm, lãnh trọn sát thương từ vụ nổ kia. Liễu Ý Nùng chịu thương nặng nhất từ sau lưng, toàn bộ phần thân phía sau đã nát bấy, ngay cả cột sống cũng vỡ vụn, thậm chí có thể trông thấy phần nội tạng bên trong.

Bởi vì cột sống của Liễu Ý Nùng đã nát, nàng không còn khả năng tự nâng đầu mình dậy. Đành phải nhờ Tạ Trì hỗ trợ giúp đỡ.

“Liễu Ý Nùng! Liễu Ý Nùng! Ngươi sao rồi?” Tạ Trì vội vàng nói.

“Ngăn… ngăn lão ta lại trước đi, đừng để lão chạy thoát”. Liễu Ý Nùng chầm chậm nâng tay lên, nắm lấy cổ tay áo Tạ Trì, mỏng manh bảo: “Ngươi sợ gì chứ, ta cũng đâu phải là người…”

Tình hình thay đổi bất ngờ, lão đạo sĩ thối tha kia quả thật đang chuẩn bị chạy trốn. Lão bước những bước thật chậm, thật nhẹ nhàng men theo bờ tường hướng ra bên ngoài.

Lúc này, lão đã chạy đến cửa, thấy Tạ Trì nhìn qua. Lão nhìn nàng bằng ánh mắt hung ác, gằn giọng lên tiếng: “Ta chuẩn bị rất nhiều năm, đáng tiếc vẫn chưa đủ chu toàn. Dù hiện tại ta có thua nhưng ngươi cũng đừng có đắc ý quá sớm, rồi sẽ có một ngày ta quay lại tìm ngươi! Thù này không báo, ta thề không làm người!”.

Không biết nên nói số lão đã tận hay là xui rủi, vừa quay đầu mở cửa, liền thấy năm gã thanh niên cao to lực lưỡng đang đứng chắn ở phía trước.

Người dẫn đầu trên mình đã xuất hiện một vài vết thương, lên tiếng hỏi: “Muội muội, Tạ Trì muội muội! Ngươi vẫn ổn chứ?”

Sắc mặt Tạ Trì dần dần chuyển lạnh, đồng thời, nụ cười của lão đạo sĩ cũng biến mất.

“Ngươi nói rằng sau này sẽ quay lại tìm ta sao?”. “Các huynh đệ, đập hắn”.

Năm vị đại hán kia vốn dĩ không biết lão già này là ai, nhưng vừa nhìn thấy quần áo trên người lão liền biết đây chắc chắn không phải cùng phe mình. Hơn nữa, Tạ Trì đã lên tiếng, vậy nhất định là người xấu.

“Các huynh đệ! Lên!” Mọi người lập tức ùa lên. Năm vị đại hán trẻ tuổi, đối phó với một lão già vừa mới biến đổi, một chút kỹ năng cận chiến đều không có, ngoại trừ việc “da dày thịt béo” ra mà thôi. Kết quả ra sao, mọi người thừa biết.

Ngay thời điểm này, hiện trường trông cực kỳ thảm khốc. Lão đạo sĩ “tiến thối lưỡng nan”, bị cả năm người nhào vào đánh đến mức kêu thảm thiết không ngưng, cả người sưng tấy, bầm tím.

Lão không biết dùng nắm đấm nhưng họ lại vô cùng tinh thông a.

Cuối cùng, cả người lão bị bọn họ dùng chỉ hồng quấn thành một cái bánh chưng. Hơn nữa, phong ấn thêm hàng loạt các loại bùa chú mục đích nhằm ngăn chặn pháp khí cùng hành động của lão.

Lão già tức đến phát điên, rống lên: “Các ngươi ỷ năm đánh một, không biết xấu hổ sao!”

“Chỉ mình ngươi đấu với ta còn không thắng nổi”. Tạ Trì cõng Liễu Ý Nùng lên, châm biếm nói. Lão vốn dĩ đã bị Tạ Trì đánh cho nhừ tử, hiện tại còn bị cả đám xúm vào đập sống dở chết dở.

Dù lão ta có ra sao đi nữa, cũng đều là nhân quả báo ứng.

Để phòng ngừa lão đạo sĩ thối tiếp tục chửi mắng, vị đại hán dẫn đầu kia lập tức cởi đôi vớ của mình ra, nhét trực tiếp vào miệng lão, vừa nhét vừa ngượng ngùng bảo: “Thật ngại quá, chân ta ra rất nhiều mồ hôi!”

Những người khác liền thối lui, bởi vì mùi hương này… quả thật không thể ngửi được.

Tạ Trì cõng Liễu Ý Nùng nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc này, nắm vẫn còn nằm bên trong cơn lốc xoáy, vẫn chưa có động tĩnh. Nàng dặn mọi người cử ra một vị vào đó trông chừng giúp nàng. Chờ đến khi thấy nắm liền thông tri cho nàng biết.

Miệng Liễu Ý Nùng không ngừng nói bản thân nàng vốn là quỷ, làm sao có thể sợ vết thương như vậy. Tuy nhiên, nàng không hề giống với các loại quỷ thông thường. Trải qua từng ấy năm đến nay, hồn phách của nàng bị nhốt vào thân thể này, khoá trong cỗ quan tài kia, còn ở nơi tràn đầy thi khí, thật ra, cơ thể Liễu Ý Nùng đã và đang dần dần chuyển hoá thành cương thi.

Cho nên, đối với nàng mà nói, cơ thể bị huỷ hoại chính là trọng thương.

Tạ Trì vừa đi vừa gọi điện: “Tương tư ca! Tam ca! Ta có một người bạn đang bị trọng thương. Hiện tại, nên làm sao đây?”

Nàng kể sự việc vừa xảy ra cho Lý Tương Tư nghe, sợ tam ca chưa biết rõ vết thương nặng ra sao. Nàng đi tìm một cỗ quan tài, đặt Liễu Ý Nùng lên, sau đó chụp vết thương phía sau gửi qua wechat cho hắn.

Y thuật của Lý Tương Tư không gì để bàn cãi, dù cho điều trị cho người hoặc là điều trị cho quỷ đều như nhau. Hắn nhìn ảnh chụp suy ngẫm hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Cơ thể này đã không còn sử dụng được, bên cạnh ngươi có thứ gì để nàng có thể tạm thời bám vào không?”

“Đau dài không bằng đau ngắn, vứt bỏ cơ thể cũ này đi. Tiếp đến, đưa nàng đến chỗ ta điều trị”.

Gần chỗ nàng làm gì có thứ gì dùng để làm vật chứa a! Tạ Trì sốt ruột đắn đo, đột nhiên chợt nhớ lại, lấy một cái tượng đất trong balo mình ra.

Ai bảo không có? Chính là thứ này!

“Liễu Ý Nùng, bây giờ ta sẽ giúp ngươi tách rời thân thể này, xác suất cao sẽ rất thống khổ nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể cứu sống được ngươi! Sau đó, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của sư huynh ta. Hắn rất giỏi, ngươi không cần phải sợ”. Tạ Trì đặt tượng đất bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Được chứ?”

“Hiển nhiên là được, ta đây còn phải cảm ơn ngươi”. Liễu Ý Nùng bình tĩnh đáp: “Ta còn chưa chứng kiến lão già kia “hồn phi phách tán”, sao có thể chết được”.

“Tự ngươi có thể thoát khỏi cơ thể này được không?”

“Để ta thử”. Liễu Ý Nùng chầm chậm nhắm mắt lại, kế đến, hồn phách nàng dần dần ngồi dậy nhưng chỉ duy trì được vài giây mà thôi, lại trở về vị trí cũ.

“Không được rồi…..” Liễu Ý Nùng cắn răng nói: “Miệng vết thương sau lưng cứ như một cơn lốc xoáy, hút hồn phách của ta vào lại cơ thể. Hơn nữa, âm khí của ta không ngừng thoát ra bên ngoài………”

Chờ cho tới khi âm khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán, Liễu Ý Nùng sẽ không khác gì với người bình thường khi mất quá nhiều máu….

“Vậy phải làm sao bây giờ……” Tạ Trì sốt ruột đi tới đi lui, kế đến, nàng mở balo, lấy một bộ xương khô ra.

Pháp khí này, chính là của lão già d@m tặc kia. Mặc dù hồn phách bên trong đã được cầu siêu, hiệu quả ắt hẳn sẽ giảm đi nhiều nhưng cũng không đến mức biến thành phế vật đi. Tạ Trì lên tiếng: “Ngươi ráng chịu đựng một chút…..”

Bởi vì thật sự rất đau đớn, hồn phách bị cưỡng chế đuổi ra khỏi cơ thể. Nói chi hiện tại, Liễu Ý Nùng được xem như là nửa cương thi. Hồn phách cùng cơ thể đã gắn kết chặt chẽ hơn.

“Ta không sợ đau”. Liễu Ý Nùng hừ hai tiếng: “Ngươi đừng có coi thường ta”.

“Tốt”. Tạ Trì bắt đầu lay động bộ xương khô kia, hiệu năng của pháp khí càng kém sẽ càng tạo thêm nhiều tra tấn lên đối phương, yêu cầu càng nhiều thời gian để tách biệt hồn phách.

Quả nhiên, Liễu Ý Nùng thực hiện đúng như lời nàng vừa nói, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra, tựa như nàng không hề cảm thấy bất luận đau đớn nào. Thiếu chút nữa, Tạ Trì liền tin vào điều đó, thẳng cho tới khi Tạ Trì phát hiện cả người nàng đang run run rẩy rẩy….

Tạ Trì nhẹ giọng an ủi: “Lão đạo sĩ đó đã bị bắt, nhất định sẽ xử đúng người đúng tội. Cũng xem như ngươi đã báo thù được rồi, ngươi có kế hoạch gì sau này chưa?”

Tạ Trì chỉ muốn dời đi lực chú ý của Liễu Ý Nùng, quả nhiên phát huy tác dụng. Nàng ngây người giây lát, dường như chìm đắm vào hồi ức, một lát sau mới đáp: “Có thể sẽ đi ngao du thiên hạ a, thế giới này lớn như vậy, danh lam thắng cảnh không ít nha”.

“Ngươi xem ngươi lại không thích ta. Dù sao ta cũng phải tìm được một người tốt giống như ngươi vậy, sau đó còn cùng nhau lên giường”.

Đến đoạn này, Liễu Ý Nùng rưng rưng nói: “Cả… cả đời này, ta vẫn chưa được ngủ cùng một giường với ai, chỉ cần nghĩ đến đã thấy quá lỗ vốn”.

“Nếu chơi đã rồi, ngươi có muốn ở lại Hoài sơn không? Nhà ta dưỡng rất nhiều ma quỷ. Bởi vì các sư huynh của ta có sở thích nuôi ma quỷ a, ngươi muốn đỡ nhàm chán thì cứ ở lại nhà ta chơi”. Tạ Trì nghiêm túc bảo.

Dù đang phải trải qua đau đớn, Liễu Ý Nùng vẫn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Ấy thế mà, khi nghe từng câu từng chữ Tạ Trì nói, đôi mắt của nàng liền ửng đỏ. Ngay lúc này, hồn phách của nàng cũng vừa thoát ra khỏi thân thể.

Trước khi tiến vào tượng đất, Liễu Ý Nùng ôm lấy Tạ Trì, thì thầm bên tai nàng: “Ngươi đang mời ta đến nhà ngươi sao? Điều đó chứng minh rằng ngươi cũng có một chút tình cảm với ta phải không? Ai daaa, thật ra ta không ngại trở thành vợ lẻ của ngươi, chỉ cần thỉnh thoảng triệu ta vào phòng, ngủ cùng ngươi là được rồi”.

Tạ Trì:……………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.