Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 2: 2: Chị Ấy Tới Cuộc Hẹn



Tác giả: Thập Thanh Diểu

Dịch: Hạ Hằng

Chương 2: Chị ấy tới cuộc hẹn

Mùa hè năm ấy, cậu suôn sẻ đỗ vào trường chuyên.

Thật ra với cậu, học trường nào không quan trọng nhưng dường như không phải là không quan trọng.

Vì với cậu, cậu nhất định phải theo gót Nam Chỉ, đặt chân vào ngôi trường cấp ba của cô để nhìn ngắm nơi cô sống suốt ba năm.

Ngôi trường chuyên này cậu chẳng hề lạ lẫm gì, ngày trước vào mỗi chủ nhật Nam Chỉ thường xuyên đưa cậu tới đây ăn cơm.

Khuôn viên trường cậu cũng đã cùng Nam Chỉ đi qua rất nhiều lần, hai người không phải bạn học thế nhưng lại ở chung dưới một mái trường một khoảng thời gian khá dài.

Cơm ở trường vẫn rẻ như xưa nhưng hình như hương vị thay đổi rồi, chẳng còn ngon như lần đầu ăn nữa.

Con đường dọc theo khuôn viên trường vẫn y như lần đầu cậu tới đây, hai bên bồn cây là những cây ngô đồng đứng sừng sững, cành lá vươn lên tươi tốt xanh um.

Nhưng chẳng qua lần này người đi bên cạnh cậu đã đổi từ cô ấy sang bạn học mất rồi.

Về giao ước giữa mình và Nam Chỉ, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng cô ấy quên mất rồi, tháng 5 sau khi gặp Nam Chỉ rồi hẹn được với cô xong, cậu chỉ mải vui vẻ mà quên béng việc xin phương thức liên lạc với cô.

Cậu không muốn xin bà chị gái nhà mình, sợ tâm tư của mình bị nhận ra sau đó sẽ đem tới rắc rối cho Nam Chỉ.

Sau khi biết Nam Chỉ ở Du Đại thì cuộc sống của Bắc Giang lại có thêm một việc.

Đó là đến Du Đại thăm Nam Chỉ.

Tuần tự đầu tháng với giữa tháng, tranh thủ hôm chủ nhật cậu sẽ một mình đi tàu cao tốc đến Du Hiệp nơi Nam Chỉ ở.

Tới cổng Du Đại cậu cũng không vào trường, đa phần thời gian sẽ ngồi ở cửa quán cà phê thơ thẩn cả ngày.

Cậu cũng chẳng biết mình ở đây thơ thẩn có tác dụng gì, đến Du Hiệp nhưng lại không đi tìm Nam Chỉ.

Cậu chỉ biết rằng liên quan tới khoảng trời này, nơi có Nam Chỉ đều là nơi cậu hướng về.

….

Nhoáng cái đã gần hết học kỳ I lớp 10, Bắc Giang ở trường chuyên đã được nửa năm rồi.

Buổi chiều thứ 7 sau khi tan học, cậu với bạn bè vai kề vai bước ra cổng trường, vừa định đến phố ăn vặt cạnh trường ăn gì đó thì bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi.

Âm thanh quen thuộc, vẫn là giọng điệu ấy.

“Em trai.”

Bắc Giang theo bản năng quay đầu lại, cậu nhìn thấy người mà bản thân thường xuyên đi thăm nhưng chẳng một lần nào gặp bây giờ đang đứng cách mình không xa.

Nam Chỉ mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai, cô cười dịu dàng vẫy vẫy tay về phía cậu.

Cô đứng trong đám đông, người đứng xung quanh đều là học sinh mặc đồng phục nên rất dễ thấy.

“Bắc Giang?” Thằng bạn thân bên cạnh nhận ra việc cậu không đi tiếp nữa nên huých vai một cái.

Bắc Giang vội vàng cúi đầu, ngón tay không được tự nhiên gãi gãi sau đầu, hai gò má thoáng cái ửng hồng.

Cậu nói: “Chị gái tao gọi nên tao không đi với chúng mày được nữa.”

Thằng bạn thân không hiểu gì: “Hể?”

“Tao đi trước đây.” Bắc Giang kéo quai cặp, bước nhanh về phía Nam Chỉ.

Trong suy nghĩ của nam sinh ở độ tuổi này, thật ra không thích bị gọi là “em trai” tí nào đâu.

Bắc Giang cũng thế, nếu là Bắc Hòa gọi cậu thế này cậu sẽ đỏ mặt sau đó nhanh chóng cúi đầu giả vờ không quen biết rồi đi tiếp.

Nhưng Nam Chỉ thì khác, dù cũng là đỏ mặt nhưng không phải là vì xấu hổ mà đỏ mặt.

Cậu bỏ đám bạn bè của mình lại, vâng vâng dạ dạ đi tới trước mặt Nam Chỉ, khẽ gọi một câu: “Chị.”

Nam Chỉ mỉm cười, hỏi: “Em đi chơi với bạn à?”

Bắc Giang lắc đầu: “Không chị ơi, chỉ tiện đường thôi ạ.”

Nam Chỉ nói: “Vậy chị mời em đi ăn nhé? Em muốn ăn gì?”

Lòng Bắc Giang hân hoan, nhưng sau đó cúi đầu ngay vì sợ mình thể hiện vui sướng quá mức lộ liễu.

Cậu nói nhỏ: “Em ăn gì cũng được ạ.”

“Vậy em với chị ra phố ăn vặt đằng sau xem thế nào nhé.”

Phố ăn vặt tấp nập vô cùng, khách hàng phần lớn đều là học sinh của trường, chỉ mới thoáng cái Bắc Giang đã nhìn thấy đám bạn học của mình, bao gồm cả mấy đứa vừa bị cậu bỏ lại.

Đương nhiên là đứa bạn thân cũng nhìn thấy Bắc Giang, vừa định tới thì bị Bắc Giang dùng mắt ra hiệu bảo dừng lại.

Nếu không thì sao nói là bạn thân của nhau nhiều năm được chứ? Bạn thân nhìn Bắc Giang rồi lại đánh mắt sang nhìn Nam Chỉ, sau đó làm ra bộ dạng kiểu “anh đây hiểu mà” rồi nhanh chóng rời đi.

“Lâu rồi không tới đây.” Nam Chỉ xúc động nói: “Đi ăn hoa quả dầm không?”

Bắc Giang gật đầu: “Vâng.”

Lúc trả tiền Bắc Giang tranh trả tiền trước, cậu không nói nhưng hai năm rõ mười.

Đây là thói quen của cậu, trước đây biết nhà Nam Chỉ không có điều kiện nên cậu thường xuyên tìm đủ mọi lý do để mua đồ cho Nam Chỉ.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu không muốn Nam Chỉ tốn tiền.

Với cả hẹn hò nào có chuyện đàn ông để phụ nữ trả tiền chứ.

Mặc dù cái này không được tính là một cuộc hẹn hò.

Nam Chỉ nhìn thấy động tác của Bắc Giang, cười bảo: “Không cần đâu, chị mời khách mà.” Cô kéo tay Bắc Giang về, nở nụ cười với cậu.

Bắc Giang không nói gì, lặng lẽ đút tay vào túi quần.

Thôi được rồi, sau này vẫn còn cơ hội mà.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì Bắc Giang mới hỏi: “Chị chờ em ở cổng trường bao lâu rồi?”

Nam Chỉ suy nghĩ: “Hình như chị đến lúc 1 giờ chiều thì phải, sau đó vào quán cà phê đối diện trường chờ bọn em tan học.”

Bắc Giang cúi đầu: “Sao chị biết chắc chắn em đang ở trường chuyên ạ?”

Nam Chỉ cười bảo: “Bởi vì chị tin em đó, tin em nhất định có thể đỗ được trường chuyên.”

Bắc Giang đột nhiên ngẩng đẩu, kinh ngạc nhìn cô.

Cậu không ngờ Nam Chỉ sẽ nói như vậy.

“Nhưng lúc ngồi ở quán cà phê chị vẫn phải xác thực với chị gái em một lần đấy.”

Nam Chỉ xin lỗi cậu: “Xin lỗi em nhé, sau khi khai giảng chị quay về trường thì bận quá, ngày nào cũng bận rộn làm nghiên cứu khoa học rồi là chuẩn bị cho đủ mọi cuộc thi, thời gian rảnh lại ra ngoài làm thêm nên không có thời gian đi tìm em để thực hiện lời hứa kia với em.”

Bắc Giang sững sờ.

Những lời Nam Chỉ nói ra thật sự khiến cho cậu vô cùng xúc động.

Bởi vì câu nói khi ấy mặc dù là lời hứa nhưng có rất nhiều người chỉ coi đó như là lời để dỗ trẻ con thôi, sau cũng không cho là thật hoặc bảo quên mất.

Nhưng bây giờ Nam Chỉ tới nói với cậu, cô không quên.

Cô không hề quên.

Yết hầu của cậu trượt lên trượt xuống, âm thanh khàn khàn: “Em tưởng chị quên mất.”

“Không.” Nam Chỉ rướn người về phía trước, cậu cảm nhận được có một đôi tay đặt lên đầu mình nhẹ nhàng xoa, giống như là đang trấn an cậu vậy.

“Thế nên bây giờ chị tới cuộc hẹn rồi đây.”

……..

Nghỉ hè năm ấy, sau khi được người nhà đồng ý, Bắc Giang suôn sẻ theo Nam Chỉ tới Du Hiệp.

Lúc vừa tới Du Hiệp, Nam Chỉ còn giới thiệu cho cậu về đường xá ở đây, ngồi tuyến bus nào để đến Du Đại, nhưng cô nào biết đường đi lối lại ở đây Bắc Giang không thể quen thuộc hơn.

Con đường từ ga tàu cao tốc đến Du Đại là con đường Bắc Giang đi lại thường xuyên nhất ở Du Hiệp.

Du Đại rất lớn nhưng một ngày cũng có thể đi dạo được tới bảy tám lần.

Nam Chỉ giới thiệu sơ qua với Bắc Giang chỗ cô ấy thường xuyên lui tới và một vài nơi tương đối quan trọng ở trường.

Bắc Giang đến Du Đại rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên bước vào cổng trường.

Nam Chỉ mời Bắc Giang ra cổng trường ăn thịt nướng, trong lúc ăn cô cười gắp một miếng thịt cho cậu: “Thấy thế nào? Có thích Du Đại không?”

Bắc Giang đưa mắt nhìn xuống: “Vâng, em thích ạ.” Thật ra đối với cậu trường đại học nào không quan trọng, Du Đại cũng không khác biệt là bao, chẳng qua là ở đây có Nam Chỉ nên cậu mới muốn tới đây thôi.

Khóe môi Nam Chỉ cong lên lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Vậy cố gắng thêm chút nữa để sau này thi vào Du Đại nhé.”

“Vâng.” Bắc Giang ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên: “Chị ơi, sau này chị có định thi nghiên cứu sinh không?”

Nam Chỉ: “Ừ…Chị định thi, sao thế?”

Bắc Giang cúi đầu: “Ý em là nếu chị thi nghiên cứu sinh mà em đỗ được vào Du Đại thì có thể giúp đỡ lẫn nhau được.”

Nam Chỉ cười nói: “Chắc thế, em trai chị cũng muốn chị thi nghiên cứu sinh.”

Bắc Giang biết Nam Chỉ có một cậu em trai, trước đây Nam Chỉ thích nhắc tới em trai mình lắm, mỗi lần nhắc tới em trai là ánh mắt cô bao giờ cũng sáng hơn bình thường, và cả mơ ước về tương lai cũng sẽ càng to lớn hơn.

Bắc Giang rất muốn được diện kiến cậu em trai của Nam Chỉ.

….

Buổi tối hôm đó Nam Chỉ đưa Bắc Giang tới ga đường sắt cao tốc.

Cô dặn dò Bắc Giang: “Sau khi lên tàu không được đi lung tung nhé, chị gái em chờ em ở cửa nhà ga.”

Bắc Giang ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra thì hơn mười phút trước, người chị gái không đáng tin cậy của cậu đã gửi tin nhắn bảo lúc nào cậu đến ga thì tự gọi xe mà về.

Đứng trước nhà ga cậu hỏi Nam Chỉ: “Nghỉ hè sao chị không về Lâm An?”

Nam Chỉ nói: “Ở đây chị còn phải đi làm thêm nữa.”

Bắc Giang nói nhỏ: “Chị ơi, chị không cần phải vất vả quá đâu.”

Nam Chỉ lại cười: “Không vất vả tí nào cả, chị quen rồi.”

Bắc Giang mấp máy môi hình như còn muốn nói gì đó nhưng chợt nghe thấy tiếng loa thông báo thúc giục vào nhà ga vang lên bên tai.

“Vào nhanh đi em, sắp lỡ tàu rồi kìa.” Cậu bị Nam Chỉ đẩy đi soát vé.

Vào trong nhà ga, cậu theo dòng người đi về phía trước.

Mãi cho đến khi sắp đi qua khúc ngoặt cậu mới quay đầu lại liếc nhìn cửa nhà ga.

Cậu thấy Nam Chỉ đứng ở bên kia hàng rào nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại thì giơ tay lên vẫy vẫy tay với cậu.

Giây phút ấy sợi dây lý trí trong đầu Bắc Giang như bị đứt đoạn.

Cậu bước ra khỏi đám đông, đi nhanh tới chỗ Nam Chỉ.

Nam Chỉ thấy cậu đi tới, vô cùng khó hiểu: “Sao thế? Bỏ quên thứ gì à?”

Cậu không lên tiếng, Nam Chỉ cúi đầu tìm trong ba lô mình.

Mặc dù Bắc Giang kém Nam Chỉ năm tuổi, nhưng lúc này đây cậu đã hơn 1m8, cao hơn hẳn Nam Chỉ 1m6 rồi.

Cậu đứng cạnh Nam Chỉ, cao hơn cô chừng một cái đầu.

Nam Chỉ vẫn đang cúi đầu loay hoay tìm đồ, miệng lẩm bẩm: “Để quên cái gì hả?”

Bắc Giang cười, ánh mắt lộ ra một thứ cảm xúc không biết tên.

Đột nhiên, cậu bước về phía trước một bước nhỏ.

“Em trai này, em biết….” Âm thanh của Nam Chỉ bỗng im bặt.

Bắc Giang có thể cảm nhận được rõ ràng đôi tay của mình ôm lấy bờ vai Nam Chỉ đang run nhè nhè, sự lo lắng trong lòng lộ rõ mồn một.

Cậu cúi đầu nhìn, Nam Chỉ không hề làm gì nhưng lông mi cô lại khẽ động đậy, không khó để nhận ra sự kinh ngạc của cô.

Cậu nói khẽ: “Chị, hẹn gặp lại.”

Bọn họ ôm nhau qua hàng rào.

Vỏn vẹn chỉ có ba giây rồi Bắc Giang buông tay ra lui về phía sau, cúi đầu kéo quay cặp xoay người hòa vào trong đám đông.

Cậu không nhìn vẻ mặt của Nam Chỉ, thế này thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

…..

Vừa đi ra từ nhà ga đường sắt cao tốc Lâm An, cậu đã nhìn thấy Bắc Hòa lái xe dừng trước mặt mình, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, c.ụ.c c.ằ.n nói: “Lên xe.”

Bắc Giang chẳng có cảm xúc gì, ôm ba lô trước ngực ngồi vào ghế phó lái.

Cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay lướt đến mục mạng xã hội: “Không phải chị bảo không tới à?” Cậu nhấn vào avatar của Nam Chỉ, ngón tay gõ lên bàn phím bảy chữ: “Chị ơi, em đến Lâm An rồi.”

Bắc Hòa lái xe, không quay đầu sang: “Là Nam Chỉ, cô ấy cứ liên tục gọi điện hỏi xem chị đã tới đón m.à.y chưa, thấp thỏm lo cho mày có về nhà an toàn không, chị mày cũng sợ cô ấy sốt ruột nên mới tới đón mày.”

“Hôm nay đến Du Đại ngắm nghía sao rồi? Muốn thi vào Du Đại thật à?”

Bắc Giang cầm điện thoại: “Vâng.”

Bắc Hòa làu bàu: “Du Đại đâu có tốt hơn Lâm Đại, chẳng thà mày thi vào Lâm Đại cho xong.”

Bắc Giang không nói gì, nhưng cậu không cho rằng Du Đại thua kém Lâm Đại bởi vì ở nơi đó có chị ấy.

“Du Đại tốt lắm, em sẽ đến Du Đại.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.